LoveTruyen.Me

Meanie Fox


jeon wonwoo chỉnh lại gọng kính đã rớt xuống tới đầu mũi của mình lần thứ sáu trong ngày. thở hắt ra một hơi, day day hai bên thái dương để xoa dịu cái cảm giác căng thẳng đã âm ỉ truyền xuống tận cột sống sau hàng giờ đồng hồ ngồi kế bên chồng hồ sơ cao đến đổ cả một vệt bóng dài. đôi mắt sụp mí liếc nhìn thời gian chậm rãi trôi qua từng giây tíc tắc nơi chiếc đồng hồ cũ treo tường, nhận ra rằng một ngày mệt nhoài của anh chỉ mới khởi đầu được vài tiếng. căn phòng rộng lớn được đề bởi một chức vụ gọi là bộ phận xử lý thông tin nhưng thực chất là nơi mà tâm trí jeon wonwoo luôn bị tra tấn bởi tiếng lật giấy, tiếng gõ phím và cả tiếng ngòi bút cào lên mặt bàn.

nói sao nhỉ, công việc của anh là sắp xếp và chỉnh sửa lại những lỗi thông tin do máy hỏng chưa bảo trì, ngặt nỗi không phải do wonwoo lười biếng nên việc chất đống thành chồng, khối lượng công việc thật sự quá nhiều, hồ sơ cũ đã qua xử lý phải chờ sếp duyệt mới được chuyển lên, trong khi đó có một số bộ cần phải ưu tiên giải quyết gấp, cũ chưa chuyển hết mới lại thêm vào, lại nói wonwoo càng không phải là dạng không có năng lực, chỉ là có lẽ, nơi này không đặt một người nhỏ bé như anh vào mắt.

phải rồi, làm sao họ có thể coi trọng một dẫn đường ngay cả tinh thần thể của mình cũng không kiểm soát được, nhỉ?

tinh thần thể là thứ gắn liền với mỗi tân nhân loại từ khi sinh ra, chúng có nhiều dạng biểu hiện, quen thuộc nhất là ở dạng thú. thông thường, các con người làm ở tháp cũng nhờ đặc điểm này để phân loại cấp bậc, người ở cấp bậc càng cao thì khả năng liên kết với tinh thần thể của bản thân càng lớn, đồng thời cũng sẽ có đủ năng lực để ổn định tinh thần thể cho những người khác phòng trường hợp có lính gác hay dẫn đường nào đó bị hỗn loạn vùng tinh thần.

jeon wonwoo ngày ấy nhận được kết quả mình chỉ là một dẫn đường cấp D, anh không nhớ cảm xúc của bản thân lúc đó là gì, chỉ là sau đó, anh nhớ rằng mình đã rất chật vật tồn tại và để có thể được xem là có ích giữa hiện thực khắc nghiệt này.

"jeon wonwoo!" một giọng nữ lảnh lót men theo tiếng giày cao gót nện từng tiếng chói tai trên sàn, vọng vào.

đấy, lại nữa. nếu wonwoo không lầm thì đây là giọng của kang soojin, một nữ lính gác cấp B, tinh thần thể của cô là một chú chim công kiêu ngạo với bộ lông trắng muốt điểm thêm vài nốt son đỏ, rất hào nhoáng và bắt mắt.

"này! cậu không quản nổi con cáo của mình thì nốt nó lại đi. đừng có tự tạo thêm việc cho mình rồi bảo chúng tôi việc nhiều nên chậm tiến độ!" kang soojin vừa vào đến nơi, thấy toàn cảnh giấy tờ bừa bộn từ trên bàn xuống dưới sàn liền quở trách.

con cáo sa mạc vểnh đôi tai lớn của mình lên, há cái miệng nhỏ của mình như động tác vươn vai sau khi bị đánh thức, chẳng thèm liếc nhìn đến con người vừa lớn tiếng trong phòng, nheo nheo mắt nhìn về phía jeon wonwoo rồi lại yên vị tại chỗ, mặc sự đời tiếp tục cử ngủ của mình trên chiếc ghế bành mềm mại.

bị một con vật không thèm liếc tới nửa con mắt, họ kang thẹn quá hóa giận, quyết định trút giận lên chủ của nó. cô quẳng chồng hồ sơ mình mang theo xuống ra sàn, mỉm cười chế nhạo.

"15 phút nữa mang 50 cốc cà phê lên văn phòng cho tôi, chậm một phút, tôi trừ nửa số lương của cậu."

tiếng giày cao gót bỏ xa cánh cửa phòng mở toang, jeon wonwoo mới chậc lưỡi, nhìn qua con cáo nhỏ đang ngủ ngon lành, bộ lông tơ pha giữa màu cát trắng và màu nắng nhẹ, bông xù đong đưa theo gió trông vô cùng mềm mại, dù là nguyên nhân gián tiếp khiến jeon wonwoo lúc nào cũng bị chửi rủa và bị sai vặt như một cái máy, nhưng sự hiện diện của nó ở bên cạnh khiến jeon wonwoo cũng đỡ bớt phần cô đơn.

vả lại, anh cũng quen rồi. trách mình không thuận mắt, năng lực yếu kém làm chi để người khác có cớ đè bẹp. đành chịu vậy.

cũng may, trời hôm nay có vẻ đẹp.

đương lúc anh định dợm bước, từ bên ngoài cửa chưa đóng đã có một người tiến vào.

anh biết người này, là một trong những con người trông coi ở tháp.

"xin hỏi anh có phải là jeon wonwoo?" cậu trai trẻ mở lời lịch sự.

"phải! xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì ạ?"

"tôi đến để đưa lệnh của tổng bộ, mời cậu." nói rồi anh ta lấy từ trong túi của mình một phong thư có dấu niêm phong màu đỏ - tín hiệu của một lệnh triệu tập khẩn cấp.

lệnh triệu tập khẩn cấp thường được sử dụng khi có một lính gác cấp cao mất kiểm soát hay một dẫn đường cấp cao bị bất ổn tinh thần, thường dùng để triệu tập những người có cấp bậc tương thích đến để trấn an, ngoài ra còn có thể được dùng để giao nhiệm vụ cấp cao cho một lính gác hay dẫn đường cấp cao nào đấy. 

jeon wonwoo vốn chưa nhận thức được tình hình, hai mí mắt gần như sắp sụp xuống của anh trong phút chốc mở to hết mức nhìn vào phong thư trước mặt, một phần muốn thăm dò cậu trai trẻ phía trước có cố tình giở trò đùa ác ý gì với mình không, một phần lại thả cảm xúc của mình vào một mớ rối rắm những thắc mắc nghi ngờ.

tháp? triệu tập khẩn cấp? tại sao? với một dẫn đường cấp D như anh sao?

hai tay run rẩy lật vội phong thư, một lúc sau khi lướt qua hàng chữ được viết bằng chất mực vàng kim nổi bật, jeon wonwoo đã lạc lối nay lại càng cứng đờ, não anh hoàn toàn bị trì trệ với lượng thông tin vừa nhận được.

"dẫn đường jeon wonwoo - cấp D, lệnh triệu tập khẩn cấp. kết đôi cùng lính gác cấp S - kim mingyu. có mặt tại tháp trước 15:00 hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me