LoveTruyen.Me

Meanie Fuyu No Diamond

Đừng quên bấm vào video trên phần header và lắng nghe bài hát của hôm nay trong lúc đọc truyện nhé. Chúc bạn một đêm ngon giấc!

BGM: 오늘 밤은 - Standing Egg

Sau khi gắn xong hình ngôi sao lên chỗ cao nhất, cậu nhảy xuống khỏi chiếc ghế thang.

"Vất vả rồi, Mingyu."

Anh chủ quán vừa chống cằm ngồi ở quầy tính tiền cười tủm tỉm, vừa tấm tắc khen thành quả của cả một buổi chiều nhưng vẫn không từ bỏ ý định, lần nữa cất giọng mời mọc, "này...em không định ở lại ăn lễ cùng mọi người hả?"

Chỉ mới có năm giờ hơn mà ngoài trời đã tối mù. Cây thông Noel được đặt ở chỗ dễ thấy nhất cạnh cửa ra vào, trên cây treo đầy những chiếc túi may mắn và các vật trang trí như kẹo gậy, bánh gừng hình người, và cả mấy cái bánh quy mâm xôi vừa lấy từ trong lò ra. Anh chủ quán tắt hết đèn lớn trong cửa tiệm đi rồi bật dải đèn nho nhỏ trên thân cây thông lên, lúc đèn chợt sáng, Mingyu quay đầu nhìn về phía đó, trong đôi mắt cậu ánh lại những chùm đèn nho nhỏ.

"Nhà em có nuôi mèo, nên chắc không đi được đâu."

Cậu sờ mũi, trả lời.

Công việc chính thức của Mingyu là nhân viên pha chế của quán cà phê này.

Dạo gần đây cậu đang tính đi học thêm nghề tay trái vì chợt cảm thấy hứng thú với chuyện làm bánh trái, sau vài lần thử nghiệm cậu đã cho ra được những mẻ bánh quy, bánh cupcake vô cùng xốp mịn, cả anh chủ quán lẫn các cô cậu sinh viên làm thêm ở đây đều tấm tắc khen ngon nên cậu định sang năm sẽ đi thi lấy chứng chỉ làm bánh.

Người đứng cạnh rồi cố đeo cái bờm hình nai lên đầu cậu với nụ cười trông hết sức đần độn này chính là anh chủ quán, người ta cũng chẳng lớn hơn Mingyu là bao, tính cách cũng thú vị lắm. Ngôi nhà này có hai tầng, một tầng là của quán cà phê cậu đang làm, tầng còn lại là phòng khám tư của một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi. Anh chủ quán cà phê tính tình tùy hứng lắm, anh ta trang hoàng cả quán lộng lẫy xinh xắn rồi chọn đóng cửa đúng vào đêm Giáng sinh mặc kệ đó là thời cơ vàng để hốt bạc, chỉ vì anh ta muốn mở tiệc và không chỉ bắt bọn nhân viên độc thân của mình tham gia mà còn lôi luôn anh bác sĩ lầu trên tham gia cùng nữa chứ.

Mà có vẻ là anh bác sĩ đồng ý rồi.

Mingyu trả cái ghế đẩu về chỗ cũ, cậu mỉm cười chào hỏi người bước xuống cầu thang rồi nghe anh chủ quán vui vẻ cười bảo người kia là mau lại đây, cái mũi đỏ này để lại cho cậu đây.

"...Vậy em về trước nhé?" Mingyu vẫy tay chào ba người bọn họ rồi chúc cả ba Giáng sinh vui vẻ, nói xong cậu đẩy chiếc cửa kính nặng trịch ra, bỏ lại sau lưng mùi cà phê ngào ngạt và những ngọn đèn lộng lẫy.

Hôm Giáng sinh, trời bỗng nhiên trở lạnh nhưng tuyết vẫn chưa rơi.

Mingyu đứng giữa dòng người náo nhiệt đầy ồn ã, cậu ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại chiều nay khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, cậu thấy những đám mây xám ngoét như thể sắp đổ tuyết đến nơi.

Vẫn còn hơi sớm, có vẻ cậu đang chờ đợi điều gì đó, Mingyu định sẽ cuốc bộ về nhà luôn nên bèn lách người khỏi cửa vào ga tàu điện ngầm.

Bản Jingle Bells vang vọng trên khắp cả con phố bật đèn sáng trưng, nơi nào cũng thấm đẫm không khí ngày lễ, cậu đút tay vào túi, vừa đi vừa vô thức ngân nga theo bản nhạc nhưng thấy làm thế thì trẻ con quá nên bèn vội im bặt.

...Tuyết sẽ rơi chứ nhỉ?

Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, cậu dừng bước ở ngã tư đường.

Đứng giữa một nơi sáng sủa thế này nên chẳng thấy sao trăng đâu, thay vào đó hiển hiện trong tầm mắt lại là những đỉnh cây thông cao cao từ phía quảng trường ở trung tâm thành phố, cậu chú tâm nhìn vào cột đèn giao thông chờ nó chuyển xanh. Đám đông sẽ bắt đầu di chuyển và cậu cũng sẽ bị cuốn theo cùng, có lẽ khi bông tuyết rơi xuống nó sẽ hôn lên đỉnh cây thông ấy đầu tiên.

Cậu tưởng tượng đến vài giờ sau đó, mình sẽ nghe được tông giọng quen thuộc nói, Giáng sinh vui vẻ nhé, bên ngoài kia tuyết đang rơi đó mọi người ạ. Mà cậu sẽ cầm một ly cacao nóng ngồi bên cạnh cửa sổ, vẽ lên chiếc cửa kính mờ sương một bức tranh, rồi xuyên qua đó ngắm cảnh tuyết rơi.

Đèn chuyển xanh.

Người đứng cạnh cậu bắt đầu bước  đi. Góc áo họ cọ vào nhau, cậu để ý đến ly cà phê in logo của quán mình làm trên tay người nọ, vẫn chưa kịp nhìn kĩ thì bóng dáng của đối phương đã bị che khuất trong dòng người.

Chỉ là một người xa lạ vô tình lướt ngang nhưng Mingyu lại có thể thấy rõ cọng tóc vểnh lên đằng sau chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt và chiếc gấu quần bị cuộn lên cùng tấm lưng hơi khom của người nọ.

Giống như hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí của cậu.

"Như thể chưa từng có gì xảy ra, người cứ như thế lướt ngang qua tôi."

"Tôi xin gửi đến mọi người ca khúc cuối cùng của đêm nay, bài hát "Đêm nay" với sự kết hợp của Standing Egg và JISIM."

Tiếng rè rè như điện xẹt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong căn phòng thuê yên tĩnh, nốt nhạc đầu tiên phát ra hòa cùng với mùi hương thảo trong không khí.

"Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, dù hơi tiếc rằng đã qua ngày mới rồi, nhưng tôi vẫn chúc mọi người có một đêm vui vẻ nhé."

Mingyu không hề nuôi mèo, cậu nói vậy chỉ là viện cớ thôi.

Mà túi cacao ở nhà cũng đã hết mất rồi, tiếng chuông đồng hồ báo mười hai giờ sẽ kết một ngày Giáng sinh không có tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me