LoveTruyen.Me

Meanie Fuyu No Diamond

Chẳng mấy mà lại đến thứ 6 rồi, cả tuần qua mọi người đã vất vả rồi. Hãy thưởng thức chap này cùng bài hát trên header, sau đó có một giấc ngủ thật ngon nha!

BGM: (40-Poty)

Người chẳng bao giờ để hở bộ phận nào trên cơ thể, kể cả mắt cá chân, như Mingyu, chẳng biết bằng cách kỳ diệu nào đó lại bị cảm.

Đã rất lâu rồi cậu chưa bị cảm, hay có thể nói rằng cơn bệnh lần này tới quá đột ngột khiến cậu chẳng kịp trở tay.

Vừa nghẹt mũi lại còn đau đầu nhưng cậu vẫn không quên vươn tay lần mò phía đầu giường để lấy điện thoại xin nghỉ phép, sau đó nhận được lời đồng ý với giọng điệu đầy lo lắng "nghỉ ngơi cho tốt đi nhé" của anh chủ quán thì mới vùi mình thật sâu vào trong chăn, chỉ chừa ra mái tóc rối bù.

Cậu ngủ mãi đến khi trời tối đen và xém tí chết ngộp vì cơn nghẹt mũi mới tỉnh lại để hớp lấy từng luồng không khí rồi mới trở mình tiếp tục chìm vào mộng.

Những cảnh vật liên tục thay đổi khiến đầu óc vốn đang mơ màng của cậu càng thêm rối loạn. Cậu thấy mình được cánh tay ấm áp của mẹ đỡ lấy, thấy cảnh mình hoảng hốt vì rụng chiếc răng sữa đầu tiên, thấy con chó mà nhà bà nội cậu nuôi từ rất lâu đi lạc mất, thấy giọt nước đường đen dính trên tay sau khi ăn xong cây kẹo đường, thấy bộ đồng phục trên người mình mỗi lúc một lớn theo cảnh vật từ khi cậu còn học cấp một, cấp hai và cuối cùng dừng lại khi bánh răng bị kẹt rồi vang lên tiếng "cành cạch".

Hình như...là khung cảnh ngày cậu còn học cấp ba.

Vừa mở mắt ra cậu đã thấy xung quanh tràn ngập ánh nắng chói lóa, cậu nhỏ giọng lầu bầu rồi nhắm mắt lại, luồng sáng đọng lại trên mi mắt thành một điểm sáng nhỏ, mang theo cái nóng hôi hổi đặc trưng. Khi người ta không còn thị giác, thì những âm thanh bên tai sẽ như bị phóng đại đến cực hạn, tiếng lá kêu xào xạc khi có cơ gió tạt ngang, tiếng những hòn đá lăn lông lốc trên mặt đất, phía xa xa là tiếng lá cờ bay phấp phới, tiếng chim kêu, lúc này vẫn chưa đến lúc ve kêu ồn ã nhất, vẫn còn là những ngày đầu hè với hương hoa dương hòe ngọt ngào trong không khí.

Và đâu đó là tiếng ai đang nhỏ giọng nức nở.

Cậu ngồi dậy từ một cái sofa cũ kỹ, có lẽ là đồ dùng đã hỏng của trường, rồi vô thức nhìn sang. Không biết một cậu bé từ đâu ra xuất hiện, thu mình vào góc mặt trời không chiếu tới, Mingyu nheo mắt cố nhìn cho rõ, thì thấy bả vai gầy yếu của cậu bé kia đang run lên bần bật theo tiếng nức nở, khóc à?

"Chào, bạn ổn chứ?"

Cậu nghe mình cất tiếng khẽ hỏi, cậu bé vốn đã thu lu vừa nghe thấy tiếng đã rụt người lại, không nói gì.

Trong tay cậu là hộp bento được mẹ chuẩn bị cho, Mingyu đưa mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra đây là sân thượng ở trường cấp ba, nơi chứa những thứ bỏ đi như chiếc sofa cậu đang ngồi đây, rất ít người lên đây vì vậy cậu đã xem nó như chốn riêng để ăn trưa của mình, nơi đây được xem là nơi "không phận sự miễn vào" nên cậu cũng hiếm khi bị làm phiền.

Mà đây là lần đầu tiên cậu gặp vị khách không mời này, không biết áo khoác của cậu ta đâu, chỉ thấy dưới lớp áo là cánh tay gầy tong teo đang ôm chặt lấy đầu gối, mái đầu cậu ta vùi vào đấy chỉ để lại cho Mingyu một mái tóc đen tuyền.

Khi Mingyu bước về phía đó, người kia vội vàng co rúm ró lại rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mặt hẹp dài ầng ậc nước.

"Cậu ấy hỏi tôi rằng, "cậu ổn chứ", và chia cho tôi phần cơm trưa của mình."

Giọng như xuyên qua dòng thời gian đằng đẵng văng vẳng bên tai cậu, mang đến một sự ấm áp lạ kỳ.

Mingyu hơi tỉnh táo lại, mi mắt khẽ chớp rồi chậm rãi mở mắt ra.

Màn đêm bên ngoài cửa sổ khiến Mingyu nhận ra mình đã ngủ lâu thế nào, cậu đưa mắt tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì phát hiện chiếc điện thoại đã bị mình vô thức mở khóa, trên màn hình là biểu tượng chiếc đĩa xoay tròn quen thuộc - là chương trình radio và người trong đó thì vẫn đang nói.

"...Lúc đó, mình vừa mới chuyển về trường, giọng bị lẫn tiếng địa phương, hồi đó thì mấy đứa nhỏ đang tuổi lớn thì đều có tâm lý bài ngoại mà, nên chuyện bị bắt nạt và cô lập cũng có thể hiểu được."

"Vậy mà cậu nhóc tốt bụng đó," có lẽ người ấy cũng đang hồi tưởng lại nên giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hẳn đi và mang theo chút ý cười, "mình thấy ở phần bình luận nói cậu ấy giống thiên thần à? Cũng giống vậy đó."

"Cậu ấy là điều ấm áp đầu tiên mình cảm nhận được kể từ khi chuyển đến đó."

"Trò chuyện một hồi thì bài hát Sleepless cũng đã kết thúc rồi. Tối nay lạnh nhỉ, cũng không có nhiều bạn nghe đài, mình cũng vô tình kể về chuyện khi trước nữa, coi như đây là bí mật nho nhỏ của Wonwoo với mọi người nhé."

Mingyu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Đánh một giấc thật dài, cơn đau đầu của cậu cũng đã thuyên giảm. Cậu lẳng lặng nghe người kia nói rồi nhớ lại khung cảnh trong mơ, trong phút nhất thời cậu thật sự không biết liệu chuyện ấy có thực sự tồn tại rất lâu trước kia không hay giọng nói đầy êm dịu ấy chỉ là do ảo mộng của cậu.

Mingyu ngẩn người nhìn trần nhà, đôi mắt ấy...

"Bài hát cuối cùng đó là <> của 40, hay lắm nhé, xem như một món quà mình tặng riêng cho mọi người, ngủ ngon nha."

Chiếc di động nằm ngay cạnh gối đầu của Mingyu vì thế giọng nói của người ấy như gần kề bên tai cậu.

...Đôi mắt ấy khiến cậu cảm giác như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

"Hy vọng bài hát này có thể giúp mọi người nhớ đến người ấy, con người đầy ấm áp mà chỉ cần nghĩ đến mọi người sẽ nhoẻn miệng cười."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me