LoveTruyen.Me

Meanie H If I Our Youth

Sẽ có những chuyện mà khiến con người ta không thể nào đứng lên bước tiếp được, nhưng mặt khác chúng lại biến ta trở thành "kẻ không còn gì để mất", vậy thì tại sao ta phải sống vì ánh nhìn của kẻ khác, hãy chỉ sống cho bản thân mình thôi, chẳng còn ai có thể khiến ta "nở rộ" nữa rồi.

----------------

-"Cũng đã được 5 năm rồi, có lẽ người nào gặp phải những chuyện đau thấu tận tâm can thì chỉ có nước muốn đi chết đi. Nhưng tôi giờ đây lại vẫn tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình dù cho trái tim có đang rỉ máu. Từng câu chữ đẹp đẽ nhất của tâm hồn mình tôi đều muốn gửi gắm vào đứa con tinh thần tiếp theo này. Mong mọi người có thể đón nhận nó."
Lời phát biểu vừa kết thúc, tràng pháo tay đã vang lên liên hồi, cả khán phòng ồn ào và náo nhiệt, rất nhiều câu hỏi muốn được đặt ra cho nhà văn kia, nhưng anh lại từ chối trả lời và rời đi trước sự tiếc nuối của biết bao nhiêu người. Mọi người ai cũng gọi anh là "Tiểu thuyết gia lãnh miêu" vì dáng vẻ kiêu ngạo có chút dễ thương như một chú mèo và bản tính thì rất kiệm lời, khó tính.
Bước xuống tới đại sảnh, anh thở dài một tiếng, cuối cùng thì tác phẩm tâm huyết bao lâu nay cũng được ra mắt. Anh định sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch để nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại đều giao cho trợ lý lo vậy.
- "Cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi, nhà văn Jeon Wonwoo của chúng ta, anh hẳn là đã áp lực lắm. Không tính làm một chuyến xả stress sao? ".
Đúng là chỉ có trợ lý Lee hiểu ý anh.
- "Tôi cũng định sẽ nghỉ ngơi một thời gian đây, mọi chuyện sắp tới đều nhờ cậu rồi."
- "Không sao, anh nên nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải làm việc sao cho ra dáng một trợ lý chứ". Chả trách vì việc viết lách là anh lo hết từ ý tưởng tới cảm hứng nên cậu chả có việc gì để làm mấy, cùng lắm là lo cho anh việc ăn uống và liên hệ với nhà sản xuất.
Hai người nói chuyện rất thoải mái với nhau, cũng phải thôi vì anh và cậu trước đây là bạn thân cùng một trường Đại học. Từ hai con người chỉ mới bắt đầu làm quen với mọi thứ thì gặp được nhau và kết thân tới tận bây giờ. Nếu có xưng hô kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới thì chỉ có là mỉa mai, chọc ghẹo nhau.
Thân nhau đến như vậy nhưng cậu vẫn không biết được "chuyện" mà anh nói tới 5 năm trước là chuyện gì, thật khiến người ta tò mò.
-"Khụ khụ".
-"Này có vẻ cậu làm việc quá sức rồi đấy, mau về nghỉ ngơi đi thôi. Còn lại cứ để tôi lo".
-"Chắc chỉ cảm lạnh chút thôi, không sao đâu, dù sao ngày mai tôi cũng không đi làm nữa mà".
-"ayyy cậu đúng là đồ cứng đầu, cứ không để ý tới bản thân như vậy cẩn thận gặp bệnh nan y đấy nhé".-Jihoon cười đắc ý chòng ghẹo con mèo kia.
Wonwoo cũng không vừa, lườm cho tên kia muốn cháy mặt.
-"Tôi mà bị gì thì cậu cũng đừng hòng có lương mà ăn đấy nhé".
Đúng lúc đấy thì thư ký của giám đốc công ty Kimga tới mời hai người vào bữa tiệc ra mắt tối nay. Là công ty mà anh đang làm việc, nghĩ tới cảnh phải mời rượu từng người đã làm anh muốn choáng rồi, may là có cậu thư ký đanh đá bên cạnh. Lo nghĩ cho sức khỏe của anh nên cái gì cũng ôm hết vào mình, say xong thì chửi bới đến cuối cùng cũng là anh lo hết.
Jihoon khoác tay kéo anh đi trong sự hào hứng.
-"Đi thôi nào đồ Meo cảm lạnh".
Hừ đúng là lúc nào cũng muốn chọc điên người ta.

----------5 năm trước-----------

Đầu thu tháng 9,
Có một cậu con trai đang thong thả đi dạo trên đường, vì thời tiết mùa thu rất là phù hợp để cho con người ta đi thưởng thức khí trời.

Mai lại bắt đầu năm học mới rồi, còn chưa kịp chơi bời gì. Haizzz

Cậu ngó sang ngôi nhà mới chuyển đến phía cuối dãy phố cậu đang ở, là một cửa hàng giữ mèo thất lạc à. Cậu cũng rất hứng thú với động vật, khu phố này thật hợp với cậu. Đang nghĩ vu vơ bỗng nhiên một cậu con trai bước ra từ cửa tiệm đứng chống nạnh, hít thật sâu một cái, nắng chiếu vào làm cho mắt cậu nhắm tịt hết lại, lắc lắc đầu vài cái để tóc đỡ bụi, rồi lại đi vào cho mèo ăn. Nghe nói là cậu này ở cùng với bố, nhìn cậu con trai ấy có sức hút lạ thường, rất tươi mới, làm cậu cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Cho tới khi chạm mắt nhau cậu mới ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Chả biết mình vừa bị gì nữa, mau đi về thôi.

Ngày hôm sau,
-"Em mau vào đây đi, giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta, bắt đầu làm quen từ lớp 11 thì cũng không có gì là khó khăn. Cả lớp hãy giúp đỡ em ấy nhé!".
Một người con trai bước vào, dáng người mảnh khảnh, vai rộng, cao ráo. Da trắng có chút ửng hồng vì thời tiết lạnh. Cậu mặc thêm một chiếc áo cổ bông, y hệt như một chú mèo đang chìm trong đống lông. Gương mặt cậu toát lên vẻ thanh tú của một thanh niên tuổi 16, đường nét tuy lạnh lùng nhưng biểu cảm lại rất đáng yêu.
-"Xin chào mọi người, mình là Jeon Wonwoo mong được giúp đỡ." - Nói rồi nở một nụ cười tươi rói khiến ai cũng đỏ mặt. Giọng nói tuy trầm nhưng lại rất dễ nghe, thật khiến cho trái tim thiếu nữ dễ rung động.
Đâu đó dưới góc cuối lớp lại có người nhận ra cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me