Meanie Is Your Lovers A Cat
mèo tinh á? không tin đúng hông? mingyu cũng đâu có tin đâu, tại vì đây là một chuyện rất hoang đường. nhưng mà, anh người yêu xinh đẹp ảnh kể là loài mèo tinh đã tiệt chủng lâu lắm rồi chỉ còn anh bị sót lại trong cái đống mèo tinh đã tiệt chủng đó. nếu không nhờ có mình cưu mang thì chắc có lẽ cũng bốc hơi luôn ngay sau đó rồi. mới đầu mingyu cũng đâu có hiểu biết gì về loài động vật lạ lẫm đó đâu, dần dà rồi được biết đại khái là mèo tinh có thể trở thành con người bất cứ lúc nào. và, anh chính là như vậy. một con mèo có bộ lông trắng muốt đáng yêu, khi nào vui vui thì là một jeon wonwoo cực kì cực kì đẹp trai có 102.mingyu vừa đi làm về sau cả ngày mệt mỏi, đi vào nhà đèn đuốc xung quanh tắt tối thui, chỉ còn lại chút ánh sáng dội ra từ tivi đang mở, cậu rón rén lại gần thì thấy một cái đầu nhỏ xíu đang lú ra trong chiếc chăn dày cộm. con mèo này có vẻ tận hưởng khi không có mình ở nhà nhỉ? để xem nào... " meoww"thay vì là jeon wonwoo như tưởng tượng thì một chú mèo lông trắng lại hiện ra ngay trước mắt nhào vào lòng mingyu cọ tới cọ lui, mingyu cũng chẳng từ chối sự mềm mại này mà bắt đầu vuốt ve lông cho ẻm. mặc kệ người ngợm còn ám mùi đi đường, mingyu phải cưng nựng baby cat của mình trước đã rồi tính sau.
đang gấp dở mấy bộ quần áo mingyu cảm thấy thiếu thứ gì đó cậu liền cất giọng kêu " meow meow "kết quả là con mèo từ trong góc chạy ra quấn quýt dưới chân khiến mingyu không thể nào làm tiếp được, cậu bế con mèo ấy lên thơm vào má nó một cái chụt, chơi đùa một hồi thấm mệt lăn đùng ra ngủ ngon lành, mingyu nhìn thấy cảnh này chỉ biết mỉm cười dung túng, vì mình cũng đã quen rồi. mingyu nhớ, seokmin bạn thân của cậu từng nói rằng nuôi mèo cực lắm, bởi cần phải có thời gian để chăm bẳm rồi ăn uống đầy đủ thì mới mau lớn nhanh được. ngẫm lại, mingyu thấy cũng đâu có cực cái thân gì mấy đâu, chỉ là , có đôi khi con mèo nhà mình giận dỗi vì không thích một cái gì đó cùng lắm là tốn công đi dỗ thôi. nhưng mà, mingyu đâu có nói với seokmin là mèo mình nuôi thuộc dạng đặc biệt đâu. cuối cùng rồi vào một ngày đẹp trời, cậu bạn này cũng biết và đối diện với mingyu với bộ mặt không thể nào bất ngờ hơn" gì đây, ôi chúa ơi thật đấy hả mingyu ơi bạn hông giỡn đúng hông? "" khiếp, mày nghĩ tao có đang giỡn không? "ừ, mingyu tưởng seokmin bất ngờ thật nhưng mà không. người bất ngờ lại là cậu bởi một câu nói hết sức nhẹ nhàng" tao cứ nghĩ là có mình tao mới nuôi -mèo tinh- cơ, ai mà có ngờ là mày cũng giống tao. "sốc. mingyu cảm thấy hơi sốc, hóa ra lời khuyên của seokmin lúc trước đều có ẩn ý sâu sắc mà mình không nhận ra. không biết là nên khóc hay nên cười đây. nói mèo tinh vậy thôi, chứ wonwoo trở về hình dạng người rất hiếm hoi hầu hết đếm trên đầu ngón tay. mingyu buồn nhiều chút, có khi nhớ anh mà chả biết làm sao. mỗi khi như thế anh lại cốc đầu cậu và nói rằng anh vẫn luôn ở đây ngay bên cạnh mingyu nè. thật, cậu mạnh dạn thề luôn là khi mà anh nói vậy xong rồi , tim mình lập tức mềm nhũn ra.và, trong suốt hai mấy năm sống trên đời, mingyu cảm thấy quyết định nhận nuôi một con mèo chưa bao giờ đúng đắn hơn.
đang gấp dở mấy bộ quần áo mingyu cảm thấy thiếu thứ gì đó cậu liền cất giọng kêu " meow meow "kết quả là con mèo từ trong góc chạy ra quấn quýt dưới chân khiến mingyu không thể nào làm tiếp được, cậu bế con mèo ấy lên thơm vào má nó một cái chụt, chơi đùa một hồi thấm mệt lăn đùng ra ngủ ngon lành, mingyu nhìn thấy cảnh này chỉ biết mỉm cười dung túng, vì mình cũng đã quen rồi. mingyu nhớ, seokmin bạn thân của cậu từng nói rằng nuôi mèo cực lắm, bởi cần phải có thời gian để chăm bẳm rồi ăn uống đầy đủ thì mới mau lớn nhanh được. ngẫm lại, mingyu thấy cũng đâu có cực cái thân gì mấy đâu, chỉ là , có đôi khi con mèo nhà mình giận dỗi vì không thích một cái gì đó cùng lắm là tốn công đi dỗ thôi. nhưng mà, mingyu đâu có nói với seokmin là mèo mình nuôi thuộc dạng đặc biệt đâu. cuối cùng rồi vào một ngày đẹp trời, cậu bạn này cũng biết và đối diện với mingyu với bộ mặt không thể nào bất ngờ hơn" gì đây, ôi chúa ơi thật đấy hả mingyu ơi bạn hông giỡn đúng hông? "" khiếp, mày nghĩ tao có đang giỡn không? "ừ, mingyu tưởng seokmin bất ngờ thật nhưng mà không. người bất ngờ lại là cậu bởi một câu nói hết sức nhẹ nhàng" tao cứ nghĩ là có mình tao mới nuôi -mèo tinh- cơ, ai mà có ngờ là mày cũng giống tao. "sốc. mingyu cảm thấy hơi sốc, hóa ra lời khuyên của seokmin lúc trước đều có ẩn ý sâu sắc mà mình không nhận ra. không biết là nên khóc hay nên cười đây. nói mèo tinh vậy thôi, chứ wonwoo trở về hình dạng người rất hiếm hoi hầu hết đếm trên đầu ngón tay. mingyu buồn nhiều chút, có khi nhớ anh mà chả biết làm sao. mỗi khi như thế anh lại cốc đầu cậu và nói rằng anh vẫn luôn ở đây ngay bên cạnh mingyu nè. thật, cậu mạnh dạn thề luôn là khi mà anh nói vậy xong rồi , tim mình lập tức mềm nhũn ra.và, trong suốt hai mấy năm sống trên đời, mingyu cảm thấy quyết định nhận nuôi một con mèo chưa bao giờ đúng đắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me