LoveTruyen.Me

Meanie Ke Trao Hon

Jeon Wonwoo cảm thấy mình quả thật xui xẻo, đi làm bôn ba nơi xứ người cũng gặp chuyện kỳ quái, biết vậy ban đầu anh sẽ chọn đi Việt Nam, nhưng giáo sư lại nói Việt Nam nhiều thầy muốn đi quá nên anh đành phải đi Thái

"Chết rồi sao"

Màn hình TV nhòe đi sau đó tắt ngúm, Xoài và Cam vẫn đang dựng đứng lông tơ nhe răng hướng về phía đó, được Jeon Wonwoo gọi mới thôi không giận dữ nữa

"Bạn em từng nói, nếu em đến đây chắc là sẽ gặp được nhiều chuyện lắm"

"Ai thế?"

"Một đứa, nó là sinh viên giỏi ngành văn hóa Thái"

Jeon Wonwoo nhìn sang Kim Mingyu, gió ngoài trời rít qua khe cửa thành từng tiếng rợn tóc gáy

"Chúng ta ở đây quá thân cô thế cô, quyển sổ này phần nhiều là chữ Thái cổ, anh không muốn nhưng chúng ta cần tìm người giúp"

"Hay để em gọi bạn em"

Kim Mingyu cầm điện thoại, tuy không mấy tin tưởng vào người bạn lâu năm của mình, nhưng trong tình huống này nếu Jeon Wonwoo yêu cầu thì cậu cũng phải gọi

"Thôi cứ gọi đi, cậu ấy cũng là người Hàn sao?"

"Phải, người Hàn nhưng thích tìm hiểu những thứ thuộc văn hóa tà thuật như thế này nên đến đây học hẳn 4 năm đại học"

"Nhưng cậu ấy ở ChiangMai, để em hỏi em cậu ấy có đến được không?"

Màn hình điện thoại nhấp nháy hình ảnh một người trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc, miệng còn không ngừng hú hét

"Ù Kim Mingyuuu, một trăm năm nay mới thấy mày liên lạc với tao đó"

"Húuu"

"Seokmin à"

Người con trai bên kia đầu dây tắt nhạc, nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào camera, lại ngó nghiêng nhìn Jeon Wonwoo đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cậu

"Sao, nay gọi chi vậy?"

"Kêu đặt vé bay đi Chiang Mai chơi với tao mà không thấy, thì ra là có bồ"

Jeon Wonwoo cười ngượng, sao người ta không nghĩ anh và Mingyu là anh em bạn bè mà lại nghĩ là bồ

"Nhưng mà sao tự nhiên gọi điện kiếm tao vậy?"

Lee Seokmin rời khỏi khu tập gym cho dân sinh sống ở chung cư, cậu bấm thang máy lên lầu, cuộc gọi bị gián đoạn cho đến khi tiếng nhạc mở cửa từ vang lên

"Có chuyện cần hỏi"

"Hỏi?"

"Tao với người yêu, gặp một số chuyện không hay"

"Chuyện gì không hay"

Kim Mingyu kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Lee Seokmin, cậu chàng trầm ngâm, sau đó nói cả hai người ngồi đợi chút rồi đi lục lục lọi lọi cái gì trong tủ

"Có thể chụp gửi mail gửi drive cho tao không?"

Jeon Wonwoo lấy iPad chụp hình rồi gửi sang, cậu chàng mở lap lên nhìn, hai hàng chân mày chau lại

"Hai người, tìm được cái này ở đâu thế?"

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, kỳ thực cả hai không dám tiết lộ quá nhiều chuyện với Lee Seokmin vì sợ cậu bị liên lụy, nhưng họ cần một người đáng tin dịch những chữ Thái cổ

"Chuyện dài lắm"

"Tao vừa đặt vé máy bay đến Krungthep, sáng là tới, cho xin địa chỉ nhà đi ạ"

Lee Seokmin gõ cạch cạch trên laptop, cầm điện thoại quét thanh toán trong nháy mắt rồi nở nụ cười hào hứng nhìn hai người qua màn hình

"À, được"

"Bạn của em...cá tính quá ha"

Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn màn hình điện thoại đã tắt vì Lee Seokmin nói muốn đi soạn đồ đến thủ đô chơi, lại nhìn quanh nhà để em có chỗ nào để cho khách ngủ không

"Nếu cậu ấy đến, thì phải ngủ ở đâu, nhà mình có một phòng này với cái phòng em nói bị hư khóa bên kia thôi"

Kim Mingyu nhìn sang cái phòng bên đó, nhớ ra vì sao nó được khóa thì bẽn lẽn nhìn Jeon Wonwoo, gãi đầu hồi lâu sau chưa thấy trả lời

"À, cái đó, nó không có hư, tại em khóa"

"Ủa?"

"Tại lúc đó muốn ngủ với anh, nên mới khóa, để em đi dọn cho nó ngủ"

Con Xoài ham vui chạy lon ton theo Kim Mingyu đang muốn chối bỏ sự thật, Jeon Wonwoo bặm môi, nghĩ rằng đúng là mình sang đất khách quê người, đến cả đồng hương cũng dụ mình

"Nhưng mà sao Seokmin còn trẻ thế mà lại thích mấy cái thứ tà ma đó rồi"

Jeon Wonwoo cuối cùng chịu thua mấy cái chữ trong quyển sổ, anh đặt nó qua một bên, quay người sang ôm Kim Mingyu chặt cứng, bắt đầu hỏi về cậu bạn ban nãy

"Nó có biệt danh, là người bất tử"

"Ai mà bất tử chứ"

"Nhưng nhiều tai nạn ập đến với nó lắm, có lần một chiếc xe ben lao tới, vậy mà nó không chết"

"Có lần nó bị người khác ghen ghét nên đẩy nó từ lầu 3 xuống, vậy mà nó cũng không chết vì rơi trúng bụi cây"

"Lâu lâu còn nói là mình thấy ma, nhưng nó chỉ thấy thôi, em mang về nhà bà nội nói nó không làm shaman được, với cả mấy chuyện nó nói thì chỉ có em tin, nên hai đứa em chơi thân với nhau"

Jeon Wonwoo học về quản lý văn hóa nên anh biết, những chữ viết tượng hình cổ là một trong những ngôn ngữ khó học nhất, nếu Lee Seokmin thân quen với Kim MIngyu, vậy thì có thể giúp họ dịch những gì có trong quyển sổ rồi

"Được rồi ngủ thôi, mai là nó tới chứ gì"

"Nhắm mắt cái là nó tới liền"

"King Koong"

Kim Mingyu choàng tỉnh, cậu nhìn sang Jeon Wonwoo vẫn còn ngủ, nhớ rằng mình chỉ mới ngủ đây, sao lại sáng rồi

"Ai đến vậy?"

Jeon Wonwoo nhạy ngủ cũng thức, hai con chó đã cào cửa đòi ra đón khách, kiểu này thì chắc là người ghé rồi chứ không phải mấy cái thứ nghiệp chướng nữa

"Lâu quá vậy?"

Lee Seokmin nhăn mặt, tay cầm một túi hồng khô đứng trước cửa nhìn Kim Mingyu đầu tóc rũ rượi đang đứng mở cửa, dưới chân là hai con chó khoảng chừng ba bốn tháng tuổi

"Xin lỗi nha, ngủ quên"

"Ăn sáng gì chưa, ăn sáng đi rồi ra kể tao nghe coi sao có được cái cuốn sổ đó"

Jeon Wonwoo đã vệ sinh cá nhân xong, mặt mày gọn gàng xinh đẹp ra đứng nhìn bạn mới đến, lòng thầm cầu mong nhìn vậy mà không phải vậy

"Ồ"

"À, anh Wonwoo, thầy giáo ở trường"

"Người yêu"

"Trời trời thằng này ghê gớm, quen cả thầy giáo"

"Anh nghĩ mình sắp không làm nữa rồi"

Lee Seokmin xua tay, để chủ nhà ăn sáng, cậu thì mượn quyển sổ rồi ra sô pha ngồi đọc rất chăm chú

"Nè hai người"

Jeon Wonwoo đứng trước mặt Lee Seokmin, nhìn thấy ánh mắt ái ngại của người bạn mới, cảm thấy có chút lo lắng

"Sao thế?"

"Mọi người đã nghe về vụ án giết người do tà thuật ở vùng núi Mae Hong Son chưa?"

"Anh chỉ nghe thoáng qua, vụ này có vẻ nổi nên mấy cô trong trường hăng hái lắm"

Kim Mingyu đem ra một ly nước cam cho Lee Seokmin, một hộp sữa chuối cho Jeon Wonwoo, kéo cái ghế lười lại gần bàn sô pha, cùng Jeon Wonwoo ngồi nhìn bạn thân mình

"Chói vậy sao bền"

"Vậy mà mày theo sát đít tao 10 năm rồi đó thằng quỷ"

"Thôi mà"

Lee Seokmin lấy chuột bàn phím tìm thư mục trong máy tính, sau khi tìm được thì xoay màn hình gập lại cho hai người xem

"Nhìn đây, có thấy cái gì quen không?"

"Một bà đồng bị thương ở bụng khi đang hành pháp vào tám năm trước, nghi là do người giúp việc mưu sát"

"Quan trọng hơn nữa, bà ta cũng có nhận nuôi hai người con gái"

Gió bên ngoài lại rít lên, mây đen lại bắt đầu kéo đến, may mà hôm nay Mingyu không phơi đồ

Nhưng Lee Seokmin thì thấy lạnh sống lưng được chưa

"Ở thủ đô hay mưa vậy à?"

"Không biết, bình thường thì nóng lắm, nhưng dạo gần đây hay có mấy đám mây như thế kéo đến bất chợt lắm"

Jeon Wonwoo đứng dậy đi lấy thêm gỗ xông nhà cho ấm, ra hiệu cho Lee Seokmin hãy kể tiếp

"À đến khúc hai đứa con gái rồi nhỉ"

"Sau đó một đứa thì mất tích, một thì vẫn còn ở lại"

"Khi cô con gái này lớn lên, đi học ở một trường đại học trên thị trấn, và biết gì không, một cuộc thảm sát diễn ra"

"Tuy nói là thảm sát, nhưng căn bản là do có quá nhiều người chết trong một thời gian ngắn, cái chết của họ cũng khá kỳ lạ"

Lee Seokmin lại tìm kiếm thông tin, đưa đến mấy hình ảnh về tình trạng tử vong của các nạn nhân

Phần lớn đều chết không toàn thây, có người cắm đầu vào máy xay thịt khiến gương mặt nát bét, có người té từ trên cao xuống khiến não văng khắp nơi, nói chung là rất ghê

"Sao mày có mấy tấm này?"

Kim Mingyu nhăn mặt, chẳng hiểu vì sao mà lại có được những tấm hình như thế này nữa

"Thì đi hỏi, sinh viên trường đó cũng nhiều chuyện không kém"

"Những cái chết này, thật giống với những thành viên câu lạc bộ cổ động"

Jeon Wonwoo nhìn mấy tấm hình, quả thật là đều chết với tình trạng cơ thể không toàn vẹn, rất giống với tình hình bây giờ

"Câu lạc bộ nào nữa vậy anh?"

Kim Mingyu kể lại mọi chuyện cho Lee Seokmin, bao gồm cả ngôi nhà, người thầy pháp có nuôi hai đứa con gái và vì sao họ có được quyển sổ

"Chà, giống thế"

"Vậy thì giờ cô con gái đó thế nào?"

"Chết rồi"

"Chết?"

"Phải, theo như lời cảnh sát thì trong lúc giằng co với một bạn học ở ngôi nhà sàn trên núi thì bị đâm vào bụng mà chết"

"Còn cô gái kia thì sống?"

Lee Seokmin lại nhìn vào sổ, đúng như những gì họ dịch thô, nếu ai ăn được máu thịt của người kia thì sẽ sở hữu toàn bộ ngải đen

"Nhưng sao lại là hai đứa con gái?"

Kim Mingyu vẫn thắc mắc, sao lại nhận nuôi hai đứa con gái, luyện thiên linh mà hai đứa thì hơi ít

"Luyện cổ trùng"

Jeon Wonwoo xoa trán, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thuật luyện cổ trùng của người Miêu ở Trung Quốc thường sẽ bỏ những con côn trùng có độc vào một cái hũ để chúng tự cắn xé lẫn nhau, nhưng khi lưu truyền sang những nước khác sẽ có đổi cách đôi chút

Thậm chí là tàn độc và kinh khủng hơn

Lee Seokmin lật đến một trang, mặt mày nhăn nhúm lại cố gắng dịch vì chữ quá xấu, khó khăn lắm mới biết được là ghi cái gì

"Toàn là cách hại người thôi, thiên linh cũng có, ma xó cũng có, ngải đen cũng có"

"Trong đây có nhắc đến chi tiết nuôi trùng này, cho trùng được luyện từ các loại trùng vào hai người con gái, sau đó để hai người đó giết nhau"

"Người sống sót sẽ tiếp tục tìm kiếm những vật chủ nuôi trùng khác, cho đến khi không còn vật chủ trên đất Thái"

"Cổ trùng kép"

"Loại cổ trùng này rất mạnh, nhưng những thầy đồng nếu như để vật chủ nuôi trùng biết được thì sẽ bị quật ngược thê thảm"

"Một trong hai người con gái, nếu như bên nào trùng mạnh hơn, nhân tính sẽ bị lấn át"

Lee Seokmin tìm được rất nhiều thông tin khớp với những gì cậu được nghe ở Chiang Mai trong quyển sổ, những cách thức tà đạo đúng thật là quá kinh tởm

"Nhưng cái quan trọng là, hai người tìm được một trong hai cô gái rồi"

"Vậy cô còn lại đâu?"

Jeon Wonwoo xoa cằm, anh đã khoanh vùng tất cả sinh viên có mặt tại khu vực hồ bơi và quầy bar hôm đó, nếu thu hẹp hơn về đến phạm vi câu lạc bộ cổ động, thì chỉ có Lyn và Ann

"Lyn và Ann, ai chứ"

"Chỉ một trong hai người họ thôi"

---------------------

LSM-gia vị không thể thiếu trong đa vũ trụ cún mèo tại Nuiuoi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me