LoveTruyen.Me

Meanie Love In The Dark

họ luôn đánh giá thấp những người trầm tính, ít nói.

hắn đứng trong bóng tối phía sau đèn đường, hơi thở nhẹ nhàng. hắn ngắm nhìn chiếc xe dần rời xa khỏi mình, tiếng động cơ nhỏ dần theo khoảng cách. wonwoo đang rất sợ, cả thế giới nhỏ bé của anh đảo lộn. hắn có thể nhìn thấy rõ trong cách anh bám chặt lấy minjae — người mà anh coi là bờ vai vững chãi. hay theo như hắn gọi là vị cứu tinh thừa thãi của wonwoo. (vai mình cũng to mà, hắn thầm nghĩ.)

ngu ngốc, cả hai người họ.

hắn không ngờ anh lại tìm thấy chiếc thẻ nhớ sớm vậy, cũng chưa phải lúc. mục đích của chiếc thẻ ấy là phải để wonwoo bứt rứt, như những mẩu vụn nhỏ để anh tự nối ghép vào khi thời điểm đến. nhưng cô bé hôm đó đã làm kế hoạch của hắn chệch hướng. một phép tính sai, nhưng không phải phép tính không thể sửa lại.

cái gõ trên cửa sổ cũng là vì hắn bốc đồng. hắn đã không thể kháng cự bản thân. nhìn thấy wonwoo run sợ, yếu mềm — thật sự đối với hắn như thuốc mê vậy. còn vân tay á? cái đó đáng ra để dành cho anh ấy tìm thấy sau này, sau khi tâm trí wonwoo đã hoàn toàn tin rằng anh đã thoát khỏi hắn.

nhưng wonwoo đã làm hắn ngạc nhiên. anh nhìn thấy dấu vân tay, hơi lưỡng lự, nhưng rồi quyết định đối diện với nó. táo bạo, và vô cùng bất chấp.

điều đó chỉ càng làm hắn thích thú hơn.

hắn luôn luôn nghĩ có thể nếu người đời biết đến hắn, họ sẽ không ngừng thắc mắc lý do làm những chuyện này của hắn là gì, có phải do gia đình đổ vỡ? hay do quá khứ của hắn đau khổ? đơn giản và dễ hiểu. hắn là kim mingyu.

kim mingyu lớn lên trong gia đình hạnh phúc chan chứa tình yêu thương. bố kim, mẹ kim và mingyu còn có một người em gái. trong mắt gia đình, mingyu chỉ là chàng thanh niên 27 tuổi làm nghề IT vì đam mê.

quá khứ của hắn cũng chẳng hề đau khổ. hắn rất nổi tiếng ở trường, đi đến đâu cũng có người chào, bạn bè đủ để xếp một đường dài từ việt nam qua seoul rồi từ seoul về lại việt nam vẫn chưa hết.

nổi tiếng là thế nhưng kim mingyu học rất giỏi. khoa công nghệ thông tin năm nào cũng lấy điểm cao ngút trời, lại còn là ngành đang hot rần rần, vậy mà chức danh thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra đều là một cái tên "kim mingyu".

làm stalker là nghề tay trái của mingyu, do giỏi IT nên trước giờ cậu vẫn hay đi stalk linh tinh như một thú vui tao nhã. hai phút tròn nếu nhờ mingyu stalk có thể hắn đã tìm ra cả tông ti họ hàng đời thứ mười của nhà người yêu cũ thứ ba của bạn rồi.

còn tại sao giỏi vậy mà đối tượng lại là anh nhiếp ảnh gia jeon wonwoo? cái đó hắn chưa muốn tiết lộ.

hắn rảo bước đi, đôi boots đen nện nhẹ trên vỉa hè. đèn đường vẫn sáng, nhưng hắn thích ở trong bóng tối hơn, hòa mình vào màn đêm se lạnh. hắn biết minjae sống ở đâu — địa chỉ nhà cậu bạn có lẽ hắn đã nhớ từ mấy tuần trước. wonwoo nghĩ mình sẽ an toàn khi ở cạnh minjae, nhưng có lẽ anh sẽ không hiểu được việc chạy trốn khỏi người như kim mingyu là vô nghĩa.

đối với mingyu, chỉ ngắm thôi chưa đủ. hắn khao khát nhiều hơn, thèm muốn nhiều hơn. lần đầu tiên khi hắn lẻn vào căn hộ của anh, hóa ra trái tim chai sạn ấy cũng biết đập khi hắn nhìn thấy thế giới nhỏ của wonwoo bày ra trước mặt. những cuốn sách về nhiếp ảnh, những tấm ảnh anh chụp, cách anh xếp giày hơi chéo cạnh cửa ra vào. mingyu ngồi trên giường anh một lúc lâu, cảm nhận mùi hương đào cam phảng phất trên gối wonwoo. hình như là bitter peach của tom ford.

hắn cũng chưa từng có ý định chụp ảnh anh ngoại trừ "lần trước" đó nhưng sự cám dỗ lần nào cũng quá lớn. để được ngắm nhìn anh qua ống kính của chính mình, để hắn bắt trọn được những khoảnh khắc của anh như anh vẫn thường làm với thế giới — thật khó để cưỡng lại.

người ta thường nói, nhiếp ảnh gia là những người lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của người khác. nhưng nếu vậy, ai sẽ là người lưu giữ những khoảnh khắc của chính họ?

vừa đi, hắn vừa lôi điện thoại ở trong túi ra. điện thoại bật sáng, trên màn hình hiện ra những tấm ảnh hắn vừa chụp tối nay. cái gõ cửa vang vọng, cái cách wonwoo dính chặt lấy minjae, cả sự kinh hãi trên mặt anh.

wonwoo đẹp nhất khi anh đang sợ hãi.

mingyu chạm vào màn hình, phóng to hình ảnh khung cửa sổ nhà wonwoo. bóng dáng anh mờ nhưng hắn có thể thấy rõ qua tấm rèm mỏng, cũng vì tay anh đang cầm cây đèn ngủ giơ lên nữa. ngón tay hắn lần theo bóng người anh trên ảnh, nụ cười nở nhẹ trên môi hắn. người như anh mà cũng buồn cười phết nhỉ.

anh ấy khác biệt so với những người khác.

wonwoo không chỉ là một thú vui nhất thời của hắn — mà là "the one". người duy nhất cũng ngắm nhìn thế giới qua ống kính, người duy nhất hiểu được sức mạnh của việc quan sát và chú ý tiểu tiết. chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi. 

nhưng rồi thời điểm đó cũng sẽ đến.

khi đến tòa nhà bỏ hoang đối diện căn hộ của minjae, hắn leo lên sân thượng một cách dễ dàng. điểm nhìn quá hoàn hảo. mingyu hay tự hỏi xem có phải ông trời ủng hộ hắn đi làm stalker hay không mà mọi chuyện trước giờ hắn làm lại có thể dễ dàng tới vậy. mingyu có thể nhìn thấy bóng họ qua cửa sổ phòng khách, cách minjae đi lại trong khi wonwoo ngồi trên ghế sofa, đầu gối thu vào ngực.

hắn đứng gần rìa tầng thượng, lấy ra một chiếc camera nhỏ. mingyu phóng to, tập trung vào khuôn mặt của người đàn ông ở dưới. môi wonwoo mấp máy nói chuyện, nhưng hắn cũng chẳng cần nghe để biết wonwoo đang nói gì. anh đang rất sợ.

tốt rồi.

hắn bấm chụp nhanh một vài bức ảnh. mingyu biết anh sẽ cảm thấy sự hiện diện của hắn rất nhanh thôi, như cái cách anh vẫn thường nhận ra hắn. thật ra hắn coi đó là món quà trời ban — trực giác nhanh nhạy của wonwoo và các giác quan của anh dường như nhạy bén hơn mỗi khi hắn xuất hiện. wonwoo đã bắt đầu liên tục nhìn quanh, ánh mắt anh ngập ngừng nán lại thật lâu ở từng góc phòng. 

anh có thể cảm thấy hắn, kể cả khi hắn không hiện diện.

nhưng đêm nay, mingyu quyết định sẽ tha cho wonwoo. để anh nghĩ rằng mình đã tạm thời an toàn.

để anh nghĩ anh đã trốn thoát được.

bởi vì trò chơi này từ đầu không phải là một cuộc đuổi bắt — mà là khoảnh khắc khi wonwoo nhận ra từ đầu quyền kiểm soát không thuộc về anh.

mingyu rời đi, cất chiếc camera vào túi. hắn sẽ để yên cho anh tối nay, để anh nghĩ rằng minjae là tấm khiên vững chãi và an toàn nhất. nhưng ngày mai ấy hả? ngày mai, hắn sẽ lại nhắc cho anh nhớ rằng tấm khiên nào rồi cũng phải vỡ dưới tay kim mingyu này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me