LoveTruyen.Me

Meanie Love Shouldn T Be This Hard

"Mingyu à, dậy thôi."

Một giọng nói trầm ấm vang ngay bên tai cậu, Mingyu giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy người đẹp đang nằm bên cạnh mình. Cả đêm hôm qua Wonwoo đã nằm ngủ trong vòng tay cậu, cảm giác anh đã ngủ ngon hơn lúc trước rất nhiều. Mingyu chưa vội rời khỏi giường, cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, im lặng nhìn người kia.

"Chào buổi sáng." Giọng anh nhẹ nhàng cất lên.

"Chào buổi sáng, anh của em." Cậu mỉm cười, đáp anh.

"Của em khi nào?" Wonwoo đùa, anh mỉm cười rồi kéo đối phương dậy.

Cả hai không kịp ăn sáng vì Wonwoo phải chở Mingyu về kí túc xá sớm để vệ sinh cá nhân, nhưng trên đường đi anh có ghé vào một tiệm bán hotteok và mua vài cái để lót bụng vào buổi sáng.

Kim Mingyu vừa về đến kí túc xá thì liền bị Lee Jihoon quát cho một trận, và cậu cũng chỉ biết ngồi nghe thôi.

"Em đã ở đâu vào đêm qua? Có biết anh lo lắm không vậy? Đi ra ngoài không về thì ít nhất cũng phải báo anh một tiếng chứ!?"

"Em xin lỗi mà..."

Dù là bạn cùng phòng nhưng Jihoon vẫn rất lo cho Mingyu, anh khá là quý cậu, cũng tạm coi cậu như một người em trai nhỏ của mình. Cả đêm anh cứ trằn trọc mãi, chẳng thể nào ngủ được vì cậu cứ thế rời đi mà không để lại một lời gì. Bởi vì Lee Jihoon đã từng trải qua một sự mất mát, em trai anh đã mất trong một vụ tai nạn. Anh còn nhớ rõ ngày hôm ấy, bố anh và nó đã cãi nhau rất to, tới mức khiến nó bỏ nhà ra đi, cho dù mẹ can ngăn mãi cũng không được, thế nên nó cứ thế mà một mạch chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Sáng hôm sau bỗng nhiên có một người hàng xóm tới gõ cửa nhà anh, lật đật dẫn cả nhà ra tuyến đường cách khá xa nhà của họ. Trước mắt của tất cả mọi người là một vũng máu, người nằm ở đó chính là em trai của Lee Jihoon.

Hôm đấy bố anh đã hối hận rất nhiều, giá như ông biết nhường nhịn một chút thì có lẽ sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra.

Còn Lee Jihoon thì vẫn ám ảnh bởi cái chết đấy cho tới bây giờ, anh đã không thể bảo vệ người em trai của mình.

Cho nên bây giờ gặp được Mingyu - người sẽ sống cùng anh trong những năm đại học cuối cùng có lẽ cũng là một cái duyên, Mingyu rất ngoan, rất giống với người em trai quá cố của anh.

Kim Mingyu thấy anh có vẻ trầm tư nên mới tiến tới gần đối phương, nhẹ nhàng nói xin lỗi rồi ôm anh vào lòng.

"Nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với em, em sẽ lắng nghe anh. Em xin lỗi vì đã bỏ đi qua đêm như thế..."

"Anh không sao..." Dù nói vậy nhưng Jihoon vẫn gục vào lòng cậu, nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Cậu đặt anh ngồi xuống giường, ôm anh một lúc rồi mới bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

Sáng hôm nay Mingyu không có tiết nên cậu quyết định vào thư viện của trường để học bài, tiện thể tìm vài cuốn sách để mượn về đọc luôn. Tiến tới khu vực sách lịch sử, bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, Mingyu cố gắng nghĩ xem người trước mặt mình ở đây là ai mà sao lại có cảm giác thân quen thế này.

Người kia là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc cô đen dài rất thướt tha, cô quay mặt lại, vô tình chạm mắt Kim Mingyu.

"Ơ Mingyu! Cậu làm gì ở đây thế?" Người kia bất ngờ hỏi.

"Ôi Soohyun, lâu lắm rồi mới gặp cậu, vẫn khoẻ chứ?" Kim Mingyu tiến tới, vui vẻ ôm cô vào lòng.

Người trước mặt Mingyu là Han Soohyun - bạn từ thuở nhỏ của cậu, lúc còn bé, nhà cô và nhà cậu sát ngay cạnh nhau, ngày nào cả hai cũng cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi. Mối quan hệ của hai người dường như là thanh mai trúc mã, cho đến năm trung học thì gia đình của Soohyun chuyển đi nơi khác, hai người dần dần không gặp nhau nhiều nữa. Cứ tưởng rằng cả đời này, Mingyu sẽ không bao giờ có thể gặp lại Soohyun, thế nhưng giờ đây cô lại xuất hiện trước mắt cậu, vui mừng khôn xiết ôm lấy đối phương.

Soohyun mỉm cười đáp cậu: "Ừm, mình khoẻ lắm! Cậu học ở đây à?" Rồi cô lại hỏi.

"Đúng rồi, mình học Lịch sử Hàn Quốc. Cậu thì sao?"

"Giáo dục trung học, bảo sao mình chả bao giờ thấy cậu ở trường, chúng ta khác ngành mà."

"Cậu có muốn ngồi với mình không?" Kim Mingyu ngỏ lời, cô gái kia gật đầu.

Cả hai cùng tiến lại một chiếc bàn ở trong góc thư viện, im lặng học với nhau, thi thoảng cậu có liếc nhìn cô bạn của mình một chút. Soohyun từ trước giờ vẫn chẳng thay đổi là bao, mắt cô vẫn to tròn, vẫn long lanh, đôi môi vẫn đỏ mọng như thuở còn bé, nhìn đi nhìn lại nét mặt ấy trông vẫn hài hoà và dịu dàng vô cùng.

Mingyu không biết là mình có thích cô bạn này không, nhưng cậu nhớ vào khoảng thời gian trung học, sau khi Soohyun rời đi thì cậu đã buồn bã cả tháng, không có hứng để làm bất cứ việc gì hết. Lúc đó cậu đã nghĩ mình thích Han Soohyun, nhưng thật sự là vẫn cảm thấy chưa chắc chắn. Lần này gặp lại, anh chàng họ Kim vẫn cảm thấy có một chút bồi hồi, đôi lúc có cảm giác nhung nhớ về người này và quá khứ của cả hai.

"Này Mingyu, đừng nhìn mình nữa." Han Soohyun thì thầm.

Nghe thấy cô bạn của mình nói vậy, cậu giật mình quay mặt đi chỗ khác, người cậu cũng dần nóng lên, cô gái nhỏ chỉ mỉm cười một cái rồi lại chú tâm vào bài học của mình.

Không lâu sau đó cũng đã đến giờ ăn trưa, Kim Mingyu đưa Soohyun xuống nhà ăn cùng mình, tình cờ cậu gặp thầy Jeon trên đường đi. Nhìn kĩ, trông dáng vẻ của thầy có đôi chút mệt mỏi, thế là cậu đành bảo cô bạn của mình vào nhà ăn trước rồi cậu sẽ theo sau.

Cậu lật đật chạy đến chỗ Wonwoo, người kia nghe thấy tiếng giày lách cách đang ở gần mình thì cũng vô thức quay về phía sau. Mingyu chạy đến bên anh, thở hổn hển.

"Sao thế? Em có chuyện gì gấp à?" Jeon Wonwoo lo lắng hỏi cậu.

"Anh... anh ăn trưa chưa ạ? Trông anh có vẻ mệt..."

"Do sáng nay anh phải dạy mấy tiếng liền nên hơi mệt chút thôi, chắc là anh sẽ về nhà nằm ngủ tí." Nói rồi anh lấy tay xoa lên mắt mình, cảm giác như người này chẳng còn một tí sức sống nào.

Cậu học trò Kim nhìn thầy của mình mệt mỏi mà tâm trạng cũng bắt đầu lo lắng hơn một chút, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo người kia đi về phía ngược lại.

"N-này! Em đưa anh đi đâu thế?"

"Đi ăn với em, anh không được nhịn!"

Kim Mingyu đưa anh vào nhà ăn, thậm chí còn lấy đồ ăn cho anh rồi đưa anh về bàn của cậu và Soohyun. Cô gái nhỏ nhìn thấy giảng viên Jeon thì nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn bình thường.

"Soohyun à, cậu cho phép thầy Jeon cùng ngồi ăn với bọn mình nha?" Mingyu hỏi, hai mắt cậu long lanh nhìn cô.

"Chắc chắn rồi! Thầy cứ tự nhiên đi nhé"

"Cảm ơn mấy đứa..."

Han Soohyun mỉm cười, cô ngồi đối diện với thầy và bạn của mình, thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn người thầy đáng kính. Kim Mingyu cũng dần nhận ra không khí đầy khó hiểu này, trong đầu cậu cũng dần ngộ ra rằng cô bạn của mình đang thích thầm thầy giáo Jeon Wonwoo.

Điều đó khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.

Vì Wonwoo mệt nên suốt buổi ăn trưa, anh chẳng hề nói một câu nào, tâm trạng của Mingyu cũng bắt đầu trùng xuống nên cũng không hề hé lời, còn cô bạn kia thì vì ngại nên không dám nói một câu gì. Thầy Jeon hoàn thành xong bữa trưa của mình thì liền đứng dậy để về trước, anh vừa quay lưng đi, Han Soohyun mới kịp thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cậu đưa thầy Jeon đến đây ăn hả?" Cô hỏi bạn mình.

"Gì? Tại mình thấy thầy ấy trông có vẻ mệt... thế là rủ tới đây ăn luôn."

"Cậu có biết là mình hồi hộp lắm không hả..." Soohyun vừa nói, mặt cô vừa đỏ lên.

Mingyu cũng đã đoán ra được tình cảm của cô bạn này dành cho anh Wonwoo của cậu là như thế nào rồi, nhưng cậu vẫn hỏi,
"Sao lại hồi hộp?"

"Mình thích thầy ấy mà!" Soohyun thừa nhận.

Biết ngay.

"Mình cũng thích thầy ấy." Kim Mingyu đáp, giọng điệu như nửa thật nửa đùa.

"Nhưng mình không có thích thầy ấy như cậu!" Soohyun nói tiếp, "mình thích theo kiểu lãng mạn ấy..."

Làm sao cậu biết mình thích thầy ấy kiểu gì?

"Ồ... Vậy cậu có định nói ra không?" Kim Mingyu giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất tức giận, cậu cũng không hiểu sao mình lại giận dữ đến thế, cứ như thể cậu không muốn Wonwoo thuộc về ai cả.

"Cái này mình không biết được... nhưng có lẽ mình sẽ thử vào một ngày không xa" Cô đáp.

"Mình nghĩ thầy ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Tại sao vậy Mingyu? Cậu không thúc đẩy bạn mình để cố gắng hả..." Han Soohyun hỏi với tông giọng dỗi hờn.

"Ý mình là, thầy ấy thuộc kiểu người sẽ tập trung vào sự nghiệp hơn, đến giờ thầy vẫn chưa có vợ là cũng đủ hiểu rồi đó."

"Biết đâu mình sẽ là người đầu tiên có thể làm thầy ấy động lòng thì sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi Soohyun à."

Mingyu nói xong thì liền bưng bát cơm của mình đi ra khỏi chỗ, cậu rời khỏi nhà ăn trong sự tức giận, đan xen một chút hờn dỗi với cô bạn thân, để lại cô một mình ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me