Meanie Minwon Italia Va Em
"Hồi sáng bộ nhóc trúng số hả, Wonwoo?""Dạ, con đâu có, sao ông hỏi vậy?""Thì ta nghe được cháu ta nói, sáng nay, nhóc vừa cười vừa nói chuyện quá ba câu lận.""Dạ? Là sao, bình thường con cũng nói chuyện mà.""Ừa, nhưng chưa bao giờ nói quá ba câu. Nửa năm nay qua đây, nhóc nói ít, mà cười còn ít hơn. Vậy mà, khi đưa nước cho cậu thanh niên đó, nhóc không những cười lớn, mà còn nói rất nhiều nữa."".... Vậy sao ạ.""Khà khà, thấy nhóc vui vẻ là ta cũng vui theo. Đây, tiền lương hôm nay. Mai lại nhờ nhóc nữa nhé, Wonwoo.""Dạ, grazie."______Chiều đang buông xuống. Màu cam ửng đỏ phía chân trời vẫn đang cố níu lại những phút cuối cùng của ngày, chưa muốn nhường chỗ cho đêm. Rảo bước cạnh những luống nho đã được hái sạch quả, chỉ còn màu của lá cây, đang được phủ mình dưới ánh chiều tà, Wonwoo hướng về thị trấn nhỏ phía nam vùng đồi. Cậu vừa đi vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với ông chủ của mình. Cậu cũng không ngờ là cái dáng vẻ đó của mình bị bắt gặp. Đúng là lâu rồi cậu không cười nói nhiều vậy. Lúc sáng, đang cặm cụi hái từng chùm nho đã sai quả, cậu mỏi lưng quá nên đứng thẳng dậy dãn cơ. Quay qua quay lại cho rã người thì cậu quay trúng một hình ảnh hết sức tội nghiệp. Một con quái vật to lớn bận sơ mi và quần ngắn, mặt thì nhăn nhúm, đang cố thở mạnh để lấy sức, còn chắp tay nhìn trời mà cầu nguyện nữa. Cái mặt cầu nguyện sao trông đáng yê...ghét quá. Wonwoo nhìn mà không kiềm lòng được, nhờ đồng nghiệp mình hái dùm mấy chùm nho cuối, rồi chạy lại chòi nghỉ mà hứng nước. Rồi cuộc gặp gỡ như "trời ban" đó đã được diễn ra.Nghĩ lại thì, sao Wonwoo lại cười nói nhiều đến vậy. Tính của cậu bình thường không hay buôn chuyện, mà với người lạ lại càng hiếm có. Cậu ta thì có gì đặc biệt nhỉ, thân hình cao lớn, bắp tay to, vai cũng rộng, gương mặt thì....rất nam tính... và ngốc. Chả biết có cái gì mà làm cậu mở lòng với cái người đó, thật khó hiểu mà..."Này, Wonwoo! Wonwoo ơi! Đợi với!""....""Này, Wonwoo đợi với, KIM MINGYU ĐÂY NÈ!!!"Wonwoo quay ngoắt lại sau câu gào thét làm giật mình cả cánh đồng yên bình của ai kia. Một bóng hình sơ mi quần ngắn đồ sộ, vai mang ba lô, có một chiếc máy ảnh đeo chéo bên người, đang chạy hối hả đến với cậu, vừa chạy vừa kêu í ới."Nè, đang giữa đồng đó, đừng la lớn vậy chứ.""À, tui xin lỗi. Cậu đang đi về hả?""... ừm.""Cậu ăn gì chưa, đi ăn không, tui vừa rời đoàn, định đi ăn nè. Đi với tui ha."".....""Đi đi mà, ở đây tui chưa gặp người đồng hương nào hết á. Gặp cậu, tui tưởng tui được ông trời phái thiên thần xuống cho tui không á.""Phụt, haha, thiên thần gì chứ. Mà cậu ăn Red Carbonara bao giờ chưa?""Tui chưa ăn bao giờ, món gì lạ vậy, món để ăn à Wonwoo?""Ha ha ha, không phải, nó là món để mình đem ra bảo tàng, đóng trong khung kính rồi đứng ngắm đó, ha ha ^o^.""Thiệt vậy luôn ư...•3•""Ha ha, thiệt đâu mà thiệt. Nếu cậu chưa ăn món đó bao giờ thì ăn thử không? Món này chỉ có ở quán trọ tôi đang ở thôi, món tủ của bà chủ đó.""Được, nếu ăn được thì tui muốn ăn. Vậy đi thôi, Wonwoo à."_______"Scusi. Vorremmo ordinare.""Oh Wonwoo, come stai oggi?""Molto bene. Due piatti di Red Carbonara pasta. Grazie.""OK."Quán trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa thị trấn nhộn nhịp khách tha phương. Tông màu gỗ hòa với ánh sáng trắng ngà, các ô cửa sổ đan với một loại dây leo nào đó, những chiếc bàn tròn kín khách được kê san sát. Nhưng lạ là, cái không gian cô đặc này lại không náo nhiệt. Tách biệt với bên ngoài, nơi đây chỉ có tiếng nhạc bossa nova, thức ăn và rượu.Quầy bar bây giờ chỉ còn lại hai chỗ trống. Mingyu và Wonwoo ngồi vào đó và đợi món của mình.Hai đĩa Carbonara được mang đến. Mingyu mở to mắt nhìn chúng, vì chúng khác với màu sắc và hương vị đặc trưng. Carbonara là loại pasta kết hợp với màu vàng của trứng, vị mặn của phô mai trắng, thịt heo và tiêu đen. Tuy nhiên, ở quán này, Carbonara có màu đỏ và có hương nồng nhẹ từ rượu vang. Mingyu không nghĩ sự kết hợp này lại cho ra được một món ăn nhìn ngon đến vậy. Chưa thưởng thức vị, cậu đã được thưởng thức bằng thị giác và khứu giác rồi. Không nhịn được mà cầm máy ảnh lên, chụp liền 5 tấm cho đĩa pasta trước mặt."Này, mau ăn đi, nguội bây giờ."Nghe thấy tiếng gọi bên cạnh mình, vẫn giữ máy, cậu quay sang, người vừa cất tiếng lọt vào ống kính. Và như một lẽ tự nhiên, tách."Nhìn đẹp quá.""Hả, món này á hả? Nhìn lần đầu vậy thôi, cậu ăn cả tháng là thấy ngán liền.""He he, vậy sao. Để tui ăn thử.""....""Ố mài gosssshhhh. Ngon vậy à....""Mà còn rẻ nữa.""Ô, nó có vị rượu thiệt nè...""Ha ha, chứ không lẽ là vị giấm, ha ha. Là Chianti đó. Chắc lúc sáng cậu được cô chủ cho thử ở xưởng rượu rồi đó.""À đúng vậy. Là Chianti. Mì ăn không ngấy mà còn thơm mùi rượu nữa. Không ngờ họ nghĩ ra được món này...""Bà chủ quán trọ này là em gái của ông chủ tôi. Ông thường hay tặng mấy mẻ young wine cho bà, vị rượu mới nó nhẹ, không chua và chát vị thảo mộc nhiều, nên bà mới thử dùng làm gia vị. Bình thường, wine hợp với phô mai mặn sẵn rồi, nhưng đưa vô chung 1 món pasta luôn thì khá là lạ. Ai ngờ lại được lòng khách lắm."Hai cậu chàng ăn xong một đĩa, lại kêu thêm một đĩa khác cho mỗi người. Quán về đêm tưởng đông nhưng thưa khách dần, khách còn nán lại chắc là những người đang tận hưởng chuyến du lịch như Mingyu. Người địa phương thì họ về nhà và đi ngủ sớm, sáng còn ra đồng. Mingyu chợt nhớ ra người đang ngồi bên cạnh mình hình như cũng làm nông dân ở đây."Sao lúc sáng cậu biết tui là người Hàn vậy?""Hả?""Thì vừa đưa nước, cậu đã nói chuyện bằng tiếng Hàn với tui rồi. Người châu Á thì có nhiều nét giống nhau, sao cậu nhìn một cái là nhận ra liền hay vậy?""....""Bộ lý do nhận ra khó nói lắm à?....'3'...Wonwoo...""Phì, khục khục khục.... OK, tôi xin lỗi, tôi cười hơi nhiều. Được rồi, tôi hỏi cậu, sao cậu đi du lịch sang đây được vậy?""À thì, tôi thấy tòa soạn chỗ tôi làm có đăng quảng cáo về tour du lịch khắp nước Ý, được giảm giá cho nhân viên chính thức làm ở tờ báo tôi viết. Cái tôi mới xin nghỉ phép, rồi đăng ký đi cùng các đồng nghiệp.""Vậy, đoàn của cậu toàn là đồng nghiệp của cậu.""Đúng vậy.""Vậy, đồng nghiệp cậu là người gì?""....là người Hàn.""Ừm, vậy, đoàn của cậu từ đâu đến?""....từ Hàn đến...""Ừm, vậy, nếu như tôi nhìn vào thông báo đoàn khách du lịch tham quan xưởng rượu ngày hôm nay dán kế bên bảng chấm công, thì chỗ danh tính người trong đoàn, tôi sẽ thấy đề nước nào?""....Hàn Quốc...""Vậy nếu tôi, một người Hàn Quốc và biết có đoàn người Hàn Quốc sắp đến. Không cần nhìn luôn, mà chỉ cần nghe thoáng qua thôi, tôi biết được người ta nói tiếng Hàn không?""....biết được.""Hiểu ra chưa?=)))""Ừm, ra là vậy.... tui cứ tưởng, cậu là tiên tử nên cái gì cũng biết được hết chứ.""Ha ha ha ha ha, nè Kim Mingyu...cậu...""Ừm, tui làm sao...""Bộ có người đẹp trai nam tính như vầy, mà lại ngốc không tả nỗi à?""He he he, người đẹp trai nam tính này, chỉ muốn ngốc để cho cậu cười thỏa thích thôi đó, Wonwoo à."Bởi vì, nụ cười của em đẹp hơn cả ánh nắng rực rỡ nhất mà tôi từng thấy.####[FYI]Đoạn Nu gọi món bằng tiếng Ý."Scusi. Vorremmo ordinare." (Làm ơn, tụi con muốn gọi món ạ.)"Oh Wonwoo, come stai oggi?" (Oh Wonwoo, ngày hôm nay của nhóc thế nào?)"Molto bene. Due piatti di Red Carbonara pasta. Grazie." (Rất ổn ạ. Bà chủ cho tụi con 2 đĩa Red Carbonara nha. Con cảm ơn.)"OK." (OK.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me