Meanie Mot Nam Sau Chia Tay
Mingyu hoảng hốt, vội đưa Wonwoo lên xe cấp cứu. Nhìn người yêu ngất trong lòng mình, tim Mingyu không khỏi đau nhói. Mingyu sợ, cậu sợ rằng nếu bản thân đến muộn chút nữa, không biết sẽ còn những chuyện khủng khiếp gì xảy ra. Mingyu biết Seowoo thích cậu và cậu ta không thích Wonwoo, nhưng chưa bao giờ Mingyu nghĩ tới việc Seowoo có thể độc ác đến mức này. Giây phút cậu nhìn thấy Seowoo cố bịt miệng không cho Wonwoo kêu cứu, tim Mingyu đã suýt ngừng đậpDù mất máu khá nhiều nhưng được cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khỏe của Wonwoo đã tạm ổn định. Mingyu nhờ hai mẹ trông Wonwoo giúp cậu, còn cậu sẽ đi giải quyết với Seowoo ở đồn cảnh sát. _________Seowoo thấy Mingyu đến thì quỳ xuống chân cậu, khóc lóc van xin sự tha thứ, cầu mong Mingyu sẽ bào chữa cho cậu ta ra khỏi đây. Mingyu vô cảm nhìn cậu ta, cậu đồng ý sẽ bào chữa cho Seowoo và không bắt cậu ta phải ngồi tù, nhưng..."Anh Mingyu, cảm ơn anh. Em...""Hãy coi như đây là ân huệ cuối cùng của tôi với cậu, từ nay chúng ta sẽ không còn bất kỳ một sự liên quan nào nữa" "Anh Mingyu, em biết lỗi rồi, đừng tuyệt tình với em như thế. Em xin anh" - Seowoo quỳ xuống cầu xin"Biết lỗi à? Hối hận à? Nếu ngay từ đầu cậu không muốn thấy kết cục này thì đừng hành động giống một thằng ngu như vậy. Dì tôi đã nuôi lớn thứ gì thế này? Cậu thật sự làm tôi thất vọng đấy, Seowoo" Mingyu nói rồi quay lưng, toan rời đi rồi khựng lại nói nốt lời cuối"À còn nữa, tôi cho cậu đúng một ngày để biến khỏi đây. Nếu đến giờ này ngày mai mà tôi vẫn thấy cậu lảng vảng trước mặt tôi, thì đừng trách tại sao Kim Mingyu này không nể mặt ai"_______________Mingyu quay trở lại bệnh viện thì thấy Wonwoo đã tỉnh. Cậu bước vào hỏi thăm anh"Wonwoo, anh còn thấy đau ở đâu không? Vết thương không nặng lắm chứ?""Anh ổn. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng""Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của anh. Em đã giải quyết với Seowoo rồi, sau này sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa"Đêm đó, Mingyu ở lại bệnh viện với Wonwoo. Hai người cứ vậy mà thưởng thức chút hạnh phúc sau tất cả những trắc trở của tình yêu. _________Lời Mingyu nói như một mệnh lệnh, ngay sáng hôm sau đã không thấy bóng dáng Seowoo đâu nữa. Mingyu đưa Wonwoo về nhà cậu để tiện chăm sóc, cũng là để anh làm quen với cuộc sống ở nhà chồng tương lai. Wonwoo biết Mingyu đã phải trải qua một cú sốc lớn, vì Mingyu luôn yêu thương Seowoo như một người em trai, nay lại chứng kiến Seowoo ra tay muốn giết người, nói Mingyu không buồn là không đúng. Dù vẫn chăm sóc tốt cho Wonwoo, nhưng anh luôn nhận thấy sự buồn rầu của người yêu. Hẳn là Mingyu vẫn nghĩ là lỗi tại mình, luôn nghĩ rằng tại cậu nên mọi chuyện mới đến mức này, điều đó làm Wonwoo cũng chẳng yên tâm mà dưỡng bệnh được"Mingyu, đừng dằn vặt nữa, đó không phải lỗi của em" - Anh đến bên cạnh Mingyu, nhẹ nhàng an ủi"Wonwoo, tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Em không hiểu tại sao Seowoo lại có thể độc ác tới mức muốn giết người, thậm chí là người yêu của anh trai nó? Nó vẫn luôn hiểu chuyện xưa nay, vậy mà sao lại hành động một cách vô thức như vậy?"Em biết Seowoo thích em chứ? Và cả việc thằng bé không phải con ruột của dì em?""Em biết chứ, nhưng để nó không tủi thân, em đã cố che chở và đối xử với nó như một người anh với em mình, với hy vọng nó sẽ quên điều ấy đi và là một người em trai tốt. Ai ngờ, chẳng những không quên đi, nó lại càng làm quá lên như vậy"Hai người cứ thế mà ngồi tâm sự với nhau đến nửa đêm, chỉ đến khi Mingyu mệt vì cả ngày làm việc mệt mỏi và chăm sóc anh người yêu, ngủ mất, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Nhìn trời đêm, những suy nghĩ vẩn vơ lại khiến người thao thức bận tâm nhiều. Ánh trăng như không muốn cho anh ngủ, muốn anh giãi bày với màn đêm sâu thẳm. Nhưng trăng ơi, nếu anh tâm sự với trăng, thì ai an ủi anh đây? Wonwoo cứ nghĩ mãi, hết nghĩ về những chuyện đã qua lại nghĩ về tương lai sắp đến, dần dà đều nhận thấy Mingyu đã, đang và sẽ luôn ở cạnh anh, bên anh trên mọi nẻo đường. Wonwoo đã dần sợ nỗi cô đơn, anh không muốn một mình. Nhìn sang Mingyu đang say giấc trong vòng tay, Wonwoo mới yên tâm, rằng cuộc đời sau sẽ không hiu quạnh nữa, lúc nào cũng đều là cả đôi, không tách rời
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me