Meanie Ngay Dep Troi
wonwoo thức dậy khi ánh nắng đã chiếu xuyên qua tấm rèm cửa. anh mở rèm nhìn lên ánh mặt trời cao rọi cùng bầy trời mây xanh.hôm nay là một ngày đẹp trời.wonwoo cầm cặp sách rảo bước trên con đường quen thuộc. ở đầu ngõ có một bà lão bán tạp hoá, ngày nào wonwoo cũng ghé qua mua đồ ăn sáng."wonwoo đấy hả con? nay có bánh bao nhân xá xíu mà con thích nè"wonwoo lúc nào cũng nán lại cửa hàng nửa tiếng, ngồi vắt chân lên chiếc ghế cũ mèm mà gặm bánh bao. bà lão có nuôi một con cún, wonwoo hay gọi là seol. nó như thường lệ thấy wonwoo liền vẫy đuôi, dựa dựa cái đầu nhỏ vào tay anh. wonwoo vuốt ve seol đang ngồi trong lòng mình. "nè, seolie, mày có thấy hôm nay trời đẹp không?"seol nghe thấy tên mình ngẩng đầu lên ngước nhìn anh. kì lạ hôm nay nó cứ cuốn lấy chân wonwoo mãi không rời, khiến cho wonwoo suýt nữa thì muộn học."seol, cảm ơn mày nhiều nha" wonwoo đưa tay ra xoa đầu seol, nó rên ư ử trong lòng bà lão. bà lão luôn miệng giục wonwoo đi học không muộn giờ. wonwoo mỉm cười, đi vài bước quay người lại, tay vẫy chào bà lão cùng cún nhỏ.jihoon, bạn cùng bàn của wonwoo, thấy nay wonwoo rất lạ."có chuyện gì vui mà nãy giờ cứ thấy mày mỉm cười mãi vậy"wonwoo xoay đầu hướng mặt ra cửa sổ."thì, hôm nay trời rất đẹp mà, chẳng vậy sao?"nói rồi chống cằm nhắm mắt, hưởng thụ những ánh sáng phủ lên mái đầu nâu. jihoon lắc đầu, cho rằng nay jeon wonwoo chắc chắn bị đập đầu ở đâu rồi.wonwoo lười chẳng đáp, chỉ kéo tay áo mình nắm chặt.hôm nay wonwoo quyết định trốn học thêm, vì một ngày đẹp trời như vậy. wonwoo bắt chuyến xe bus, quyết định đến sông hàn. điện thoại tắt nguồn, bỏ vào bên trong cặp.chỗ sông wonwoo ra là phần típ tắp nơi cuối sông. nơi này không có gì ngoài cỏ dại, và lác đác vài bông hoa nhỏ. đứng từ bên bờ sông này là đối diện với cả một thành phố ồn ào, náo nhiệt.nơi mà sự sống có thể ngưng đọng, wonwoo nghĩ vậy. xếp cặp, giày ngay ngắn ở trên bãi cỏ xanh. trước mắt wonwoo chỉ còn dòng sông đen, nơi mà wonwoo lựa chọn. hoàn hảo để kết thúc.wonwoo nhắm mắt, cứ thế bước đi thẳng tới vực sông. anh mở mắt, nhìn xuống dòng sông. chỉ một bước nữa, wonwoo sẽ chạy thoát khỏi thực tại. chỉ còn một bước nữa, jungwoo sẽ vĩnh viễn ngưng đọng cùng thời gian, vào tuổi 18.wonwoo bước thêm một bước. anh sẵn sàng đắm mình trong sự lạnh lẽo của đáy sông. đến sự chấm dứt cũng xảy ra hoàn hảo trong một ngày đẹp đẽ như thế.nhưng thứ anh ngã xuống không phải lòng sông sâu thăm thẳm và lạnh tối tăm, mà là một người nào đó. wonwoo đau đớn ngồi dậy, nhìn sang kẻ thánh thiện đã đưa tay cứu rỗi sự sống của mình.là kim mingyu, đàn em khoá dưới của wonwoo"mingyu-? cậu... cậu làm gì ở đây??"mingyu gấp gáp ngồi dậy, ôm chầm lấy wonwoo. toàn thân cậu run lên bần bật, như thể cậu mới là người vừa có quyết định kết thúc cuộc đời mình vậy. wonwoo cũng yên lặng, cứ để mingyu ôm một lúc lâu. cũng phải thôi, người này vừa bị anh doạ một phen mà. chỉ đến khi tay wonwoo đã tê cứng, mới khẽ vỗ lên vai người kia.mingyu buông ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của wonwoo. siết chặt tới nỗi wonwoo nghĩ tay mình sẽ bị cậu ta bóp vỡ vụn mất. mingyu cứ thế cầm tay wonwoo dẫn đi. anh cũng không nói gì, cũng chẳng định hỏi mingyu dẫn mình đi đâu. hai bóng đổ dọc trên con đường mòn. đi mãi đi mãi tới một nơi thật cao. ở chỗ trên này có thể nhìn thấy toàn bộ những toà nhà đang ngập trong sắc hồng của anh đào nở rộ. cả một dải anh đào ngập tràn khiến wonwoo cũng bất ngờ trước sự mĩ miều của ngoại cảnh."hôm nay là một ngày đẹp trời, thật đáng tiếc nếu anh không được ngắm"wonwoo bất ngờ quay sang người bên cạnh. nhưng anh cũng nhanh chóng trở lại nhìn bầu trời anh đào trước mắt. "cậu vốn dĩ không hiểu" wonwoo mỉm cười, nỗi đau của mỗi người đều khác nhau. kể cả có cố gắng để suy thấu cũng chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn đau đớn.kim mingyu thì là một kẻ hoàn toàn khác jeon wonwoo. về xuất thân trong một gia đình giàu có mà cơm ăn áo mặc chẳng phải là vấn đề suy nghĩ. mingyu cũng rất giỏi, là người toả sáng như nam chính một bộ phim ngôn tình thanh xuân nào đó dễ dàng bắt gặp. còn một kẻ thu mình lại với xã hội như wonwoo, chỉ là một hạt bụi trong dải ngân hà mênh mông mà thôi."biết gì không? có lẽ cả anh và tôi đều giống nhau" mingyu nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn xuống phần cổ tay mà luôn bị luôn áo dài của wonwoo che phủ.điều khiến wonwoo mở trợn tròn mắt không tin nổi, là khi mingyu kéo phần tay áo bên phải của mình lên.những vết cắt chằng chịt. y hệt như jeon wonwoo. có những vết còn chưa lành, dài dọc từ phần bắp tay trải xuống cổ tay. nhìn qua thôi cũng có thể biết được người này đã hành hạ bản thân hàng chục lần."chúng ta đều là kẻ đau đớn bất lực trước thực tại thôi" mingyu kéo tay áo xuống, mặt trầm tư.
"bao nhiêu nhỉ? đếm cũng không nổi nữa rồi""bố mẹ cậu không biết về việc này sao?" wonwoo bất ngờ. một gia đình giàu có danh giá có tiếng lại thờ ơ đến thế ư?"có. họ biết. nhưng thứ họ biết chỉ là những vết cắt. còn về lí do, họ không biết"jeon wonwoo nuốt nước bọt. việc này thì wonwoo hoàn toàn khác. anh sống với ba sau vụ li hôn hồi mới lên 5. ba wonwoo ít khi về nhà, thỉnh thoảng mỗi khi về là vứt cho wonwoo một xấp tiền, đủ để anh trả tiền học và tiền ăn uống tạm bữa. nên vốn dĩ việc wonwoo rơi vào tình trạng này ông không hề biết. chưa từng để tâm tới thì làm sao mà biết được.thấy wonwoo trầm ngâm một lúc lâu, mingyu chìa bàn tay mình ra"làm bạn nhé? vì chúng ta đều là kẻ điên mà"đều là kẻ điên, cách mà thế giới gọi những người như kim mingyu và jeon wonwoo. gió thổi làn tóc nâu của wonwoo bay phấp phới. có lẽ những kẻ điên phải nương tựa vào nhau để tìm cho mình một lối thoát rồi. hai người, lúc nào cũng tốt hơn. có thể chúng ta không cảm nhận được nổi nỗi đau của người khác, nhưng ít nhất cũng nhìn được vào nó sâu hơn một chút khi mà tìm thấy sự đồng điệu của nỗi đau mình với nỗi đau người.
"bao nhiêu nhỉ? đếm cũng không nổi nữa rồi""bố mẹ cậu không biết về việc này sao?" wonwoo bất ngờ. một gia đình giàu có danh giá có tiếng lại thờ ơ đến thế ư?"có. họ biết. nhưng thứ họ biết chỉ là những vết cắt. còn về lí do, họ không biết"jeon wonwoo nuốt nước bọt. việc này thì wonwoo hoàn toàn khác. anh sống với ba sau vụ li hôn hồi mới lên 5. ba wonwoo ít khi về nhà, thỉnh thoảng mỗi khi về là vứt cho wonwoo một xấp tiền, đủ để anh trả tiền học và tiền ăn uống tạm bữa. nên vốn dĩ việc wonwoo rơi vào tình trạng này ông không hề biết. chưa từng để tâm tới thì làm sao mà biết được.thấy wonwoo trầm ngâm một lúc lâu, mingyu chìa bàn tay mình ra"làm bạn nhé? vì chúng ta đều là kẻ điên mà"đều là kẻ điên, cách mà thế giới gọi những người như kim mingyu và jeon wonwoo. gió thổi làn tóc nâu của wonwoo bay phấp phới. có lẽ những kẻ điên phải nương tựa vào nhau để tìm cho mình một lối thoát rồi. hai người, lúc nào cũng tốt hơn. có thể chúng ta không cảm nhận được nổi nỗi đau của người khác, nhưng ít nhất cũng nhìn được vào nó sâu hơn một chút khi mà tìm thấy sự đồng điệu của nỗi đau mình với nỗi đau người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me