LoveTruyen.Me

Meanie Ngay Tuyet Lai Roi

Kim Mingyu tưởng mình nghe nhầm, cẩn thận hỏi lại lần nữa đến khi thật sự nghe rõ câu trả lời của Jeon Wonwoo mới vội vã lấy xe chạy đến. Sáng nay trời đặc biệt lạnh hơn mấy ngày trước, khi Jeon Wonwoo xuất hiện trước cổng cả mặt đã đỏ lên vì lạnh. Kim Mingyu lo lắng buộc miệng hỏi cậu có thể đi xe hắn hay không, vốn dĩ không hi vọng cậu đồng ý, tay cũng đã toan cởi ra chiếc áo khoác lông dày của mình muốn khoác lên người cậu, thế mà Jeon Wonwoo lại đáp một chữ "được" với hắn.

Kim Mingyu bật sưởi trong xe, trong lúc đánh tay lái qua trước nhà cậu còn lấy chiếc chăn từ phía sau phủ lên ghế da để tăng nhiệt độ. Jeon Wonwoo thoáng ngập ngừng khi thấy chăn mỏng, do dự một hồi mới quyết định không ngồi lên mà gấp chúng lại ngăn nắp rồi đặt phía sau xe.

Mặc dù suốt một quãng đường đi Jeon Wonwoo không nói với hắn một lời nào, tuy nhiên việc cậu chấp nhận lên xe của hắn đi làm cũng được xem là một ân huệ với hắn ngay lúc này.

"Chiều em đón anh..."

"Không cần đâu, chiều tôi có việc không về nhà sớm"

"Em đưa anh đi nhé"

"Cậu sẽ không thích nơi đó"

Giọng Jeon Wonwoo lạnh nhạt không mang theo cảm xúc đáp lại lời hắn, như thể việc Kim Mingyu thích gì không thích gì đều được cậu nắm rõ trong lòng, không muốn miễn cưỡng hắn. Có rất nhiều nơi Kim Mingyu không thích đến, vậy nên Jeon Wonwoo một mình lủi thủi đi đây đi đó đã thành quen. Cho dù hắn đang không phải là muốn bù đắp cho cậu, dù hai người vẫn còn bên nhau cậu cũng sẽ không cần hắn theo cùng.

"Em đi với anh là tốt rồi, nơi nào em cũng đi được"

"Đồng nghiệp sắp sinh em bé, tôi đi mua quà cho đứa nhỏ"

Kim Mingyu đầu óc suy nghĩ loạn xạ, cẩn thận chọn từ ngữ phù hợp

"Sau này anh muốn đi đâu em sẽ đi cùng anh, anh không cần lo lắng em thích hay không thích, chọn nơi mà anh thích đi là được"

Trời thật sự rất lạnh, không gian xe ấm áp mà tay Jeon Wonwoo vẫn tê cóng. Cũng chẳng biết do trời thật sự lạnh hay cơ thể cậu lại yếu đi, đêm đến phải vùi vào hai lớp chăn dày mới ngủ được.

Jeon Wonwoo ủ ấm bằng cách mặc nhiều lớp quần áo. Cậu không có thói quen phung phí tiền bạc, áo len hay áo lông gì đó cậu đều thấy không cần thiết, chỉ cần mặc nhiều hơn một chút là ấm rồi. Vả lại quần áo đắt tiền còn khó giặt giũ, cũng không tiện bằng những loại thông thường.

Xe dừng cách công ty một quãng, phía trước tắt đường nên Kim Mingyu đành xuống xe đưa Jeon Wonwoo đến trước cổng công ty. Không biết từ đâu hắn lấy ra một đôi bao tay dúi vào túi áo khoác Jeon Wonwoo rồi đẩy cậu vào trong, chờ đến khi Jeon Wonwoo khuất sau cửa kính mới xoay lưng rời đi.

Jeon Wonwoo sau khi lên đến văn phòng cẩn thận dùng giấy gói lại bao tay Kim Mingyu vừa đưa sau đó nhét lại trong túi, lấy cho mình một cốc nước ấm sau đó bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Cuối tuần sau ra toà, Jeon Wonwoo vẫn chưa quyết định được có nên tìm một ngày đến gặp ông bà Jeon để nói về tang lễ của Jeon Miso hay không, dù gì họ cũng là cha mẹ lại gây nên lỗi lầm lớn như vậy, vẫn nên để họ có trách nhiệm với lương tâm mình. Hoặc có lẽ cậu nên chờ phán quyết của toà xem ông bà ta sẽ thụ án bao lâu, Jeon Wonwoo không muốn đến khi được thả ra bọn họ sẽ lại tìm đến chùa làm phiền các sư.

Thoáng một chút trời đã ngả về chiều, Jeon Wonwoo pha một cốc cacao nóng mang đến trước mặt người phụ nữ trung niên có thai ngồi ở phía bên kia cách cậu hai dãy bàn.

"Chị gửi đơn lên giám đốc chưa ạ?"

"Chị gửi rồi, tuần sau chị nghĩ, mai sếp sẽ phân công công việc lại, nếu em phải làm nhiều hơn một chút thì cố gắng giúp chị nhé"

Park Seoyun áy náy nắm tay Jeon Wonwoo. Công việc của hai người gần giống nhau nên khi cô nghỉ việc phần lớn sẽ đẩy sang cho cậu. Sắc mặc Jeon Wonwoo ngày càng kém, hỏi đến cũng chỉ lắc đầu bảo không sao, ngược lại còn nhiệt tình lo lắng cho cô.

"Chị,..."

"Ơi?"

"Chị không tha thứ được sao? Dù gì đứa bé cũng cần..."

Park Seoyun vẫn chưa nghe hết đã vội lắc đầu nở nụ cười chua chát. Cô cũng không còn trẻ con để tin vào tình yêu viển vông, vấp ngã một lần vất vả lắm mới có can đảm đứng dậy rời đi, nghìn lần cũng không thể đi lại vào con đường chông gai ấy để ngã đau thêm một lần nữa.

"Đâu thể thay đổi việc anh ấy không yêu chị, cố chấp giữ lại làm gì"

"Nhỡ đâu chỉ là lời nói trong phút bốc đồng thì sao chị? Nhỡ đâu anh ấy thật sự muốn bù đắp?"

Park Seoyun vuốt gọn mấy sợi tóc loà xoà trước trán chực đâm vào mắt Jeon Wonwoo, kéo một chậu cây nhỏ cạnh máy tính đến trước mặt cậu.

"Giống như cái cây này, nếu một ngày nào đó chị nói không thích nó nữa thì chị sẽ không tưới nước nữa. Việc chị trồng cây không có ảnh hưởng gì đến ai, cũng là niềm vui trong cuộc sống chị, chị không có lý do phải nói dối nó..."

"Chị và anh ta cũng thế, bên nhau từng ấy năm, dù gia đình anh ta không chấp nhận chị cũng không phải vấn đề gì to lớn, họ không làm hại chị, chỉ không cho phép đến thăm bái tổ tiên, anh ta không cần nói dối để bảo vệ chị"

"Nói cách khác thì anh ta thay vì chọn lựa bảo vệ mẹ con chị, lại chỉ chọn bảo vệ chính mình, đúng không?"

"Ừ, đàn ông đơn giản lắm, nói không yêu là không yêu, đừng cố biện hộ cho họ, vì đàn ông thực sự yêu chẳng ai lại muốn đẩy người bên cạnh mình ra cả"

Buổi chiều hôm ấy Jeon Wonwoo ở trước cửa công ty nhìn dòng người nối đuôi nhau đi dọc xuôi sau khi tan ca, sau đó chờ Kim Mingyu đến đón lại cùng hắn đi đến trung tâm thương mại.

Đầu tuần nên mọi gian hàng đều có vẻ thưa thớt hẳn, Jeon Wonwoo cầm hết áo này đến yếm khác ngẫm nghĩ vẫn chưa thể chọn được là mua cái nào.

"Có lẽ tôi đi hơi sớm rồi, vẫn chưa biết là trai hay gái không biết nên mua màu gì"

"Nếu anh mua màu trung tính một chút thì bé trai hay gái đều dùng được mà"

"Cậu chọn giúp tôi được không?"

Kim Mingyu mỉm cười tiến đến nhận hai chiếc yếm nhỏ trên tay Jeon Wonwoo treo chúng lại lên xào, sau đó hắn kéo cậu đi qua một quầy bên phía đối diện lật từng chiếc móc tìm kích cỡ cho em bé mới sinh, cuối cùng từ trong góc mới lôi được ra một chiếc phù hợp nhất đến trước mặt Jeon Wonwoo.

"Cái này ổn à?"

"Em thấy vậy, trẻ con cũng không biết người lớn cho chúng mặc gì đâu, chỉ cần giữ ấm cho bé là được, vừa hay chiếc này vừa xinh lại vừa ấm"

Jeon Wonwoo mỉm cười nhận lấy yếm nhỏ tự mình mang đến quầy thanh toán, trong lúc cậu loay hoay lấy bóp từ trong túi đã nghe âm thanh máy quẹt thẻ vang lên, Jeon Wonwoo ngạc nhiên nhìn tờ hoá đơn chậm chạp chạy ra từ trong máy thoáng cau mày nhìn Kim Mingyu, hắn không muốn cậu cự tuyệt, bèn nhanh tay nhận lấy tờ hoá đơn vò lại nhét sâu vào trong túi quần.

Jeon Wonwoo không muốn đôi co cùng Kim Mingyu, lặng lẽ lấy tiền trong túi cuộn lại, chờ đến khi hắn không để ý sẽ nhét trở lại vào áo khoác của hắn. Cậu không muốn thiếu nợ hắn, trước đây không dùng tiền của hắn vì cảm thấy hắn kiếm tiền rất cực khổ, muốn tự mình bỏ ra xem như vun đắp gia đình. Hiện tại bao nhiêu gánh nặng cũng đã được trút xuống, có lẽ sau này cậu cũng sẽ không còn thiếu thốn như xưa nữa.

Cả hai rời khỏi cửa hàng đồ trẻ em, lúc bước ra ngoài vô tình va phải một đứa nhỏ khoảng chừng mới ba bốn tuổi từ đâu chạy đến. Kim Mingyu sợ thằng bé bị thương vội quỳ xuống kiểm tra, thằng bé thấy có người quan tâm đến liền khóc to dụi vào lòng Kim Mingyu.

Kim Mingyu lo sợ rằng thằng bé bị đau bên trong, nhìn xung quanh có vẻ không ai ở gần giống ba mẹ đứa bé liền bế bổng nó đến một chiếc ghế trống gần đó bắt đầu xem xét.

"Bé con, em đau ở đâu sao?"

"Hức...không ạ...mẹ...mẹ đi mất..."

"Ban nãy em đã đứng cùng mẹ ở đâu?"

"Bên...bên kia...á đau...anh tránh ra"

Jeon Wonwoo đang ngồi xổm trước mặt thằng bé, nắm cánh tay nó muốn hỏi thăm, vô tình chạm vào vết thương làm nó giật mình vun tay trúng vào mắt ngã bật ra sau. Kim Mingyu bị nó bám chặt không phản ứng kịp, vội đặt thằng bé xuống đến từ dưới đất ôm Jeon Wonwoo đứng lên. Thằng bé không còn chỗ để nó nhõng nhẽo bèn khóc to hơn chỉ vào Jeon Wonwoo hét lớn

"Đồ xấu xa...hức hức...anh làm đau...anh xấu...đồ...ác...hức...ác"

"Anh không...anh chỉ muốn hỏi để tìm mẹ cho em...anh"

Jeon Wonwoo ôm một bên mắt đã đỏ ửng, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra cả người run run muốn đến gần thằng bé để giải thích nhưng nó dường như nổi cơn điên quơ tay múa chân loạn xạ, Kim Mingyu sợ nó lại va trúng Jeon Wonwoo nên đẩy cậu về phía sau lưng hắn che chắn.

"Bé con, không ai làm đau em cả, anh ấy chỉ chạm nhẹ em thôi, nếu đau cũng là do em ngã ban nãy"

"Anh ta...hức...anh ta chạm vào tay...chạm vào đã đau...hức...anh ta xấu xa..."

Jeon Wonwoo bị sự hung hăng của thằng bé làm kích động, cổ họng dâng lên một cỗ buồn nôn, ngực cũng co thắt bất thường. Cậu nắm lấy cổ tay áo Kim Mingyu lây nhẹ lắc đầu không muốn hắn tranh cãi cùng thằng bé nữa. Kim Mingyu thấy sắc mặt Jeon Wonwoo tái nhợt, bỏ mặt luôn đứa nhỏ vẫn còn khóc la phía sau định kéo cậu đi, bỗng dưng một người phụ nữ chạy đến xô mạnh Jeon Wonwoo làm cậu lần nữa ngã xuống trán va vào chậu cây bên cạnh dãy ghế. Kim Mingyu đang nắm tay cậu xoay lưng với bà ấy cũng bị cú đẩy bất ngờ làm đảo đảo lùi ra xa vài bước.

Mắt Jeon Wonwoo nhoè dần chỉ còn lại một mảng trắng xoá, máu trên trán rỉ ra, cả người đều đau không biết nên ấn vào chỗ nào trước, Jeon Wonwoo dùng tay không che lại vết thương ở trán, máu từ kẻ tay chảy xuống ướt đẫm tay áo khoác cũ kỹ.

Trong một khoảnh khắc Jeon Wonwoo nghe giọng Jeon Miso gọi mình, cậu quơ tay ra trước mặt muốn xua đi một lớp ảo ảnh để xem giọng nói đó đến từ đâu, liệu có phải Jeon Miso đang thật sự gọi cậu nhưng vô ích, Jeon Wonwoo càng cố nhìn đầu cậu lại càng đau, cơn nhói ở ngực trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn khiến cậu co người lại nằm luôn ra đất.

Kim Mingyu vội lấy khăn tay sạch đè lên vết thương trên trán Jeon Wonwoo, bế cậu lên, quay người lại nhìn hai người bảo vệ vừa chạy đến nghiến răng gằng từng chữ

"GỌI.CẢNH.SÁT"

Hai người bảo vệ bị thái độ của hắn doạ sợ cộng thêm bàn tay đẫm máu của Jeon Wonwoo càng làm cho họ gấp gáp hơn nhấn mãi mới kết nối được cuộc gọi. Người phụ nữ hung dữ ôm thằng bé chửi rủa hai người, bảo họ cố ý bắt nạt con bà còn định tiến đến cản không cho Kim Mingyu mang Jeon Wonwoo.

"Camera ở trên kia, cảnh sát cũng sắp đến, họ sẽ cho bà biết chúng tôi sai hay đúng với con bà. Người yêu tôi đang bị thương vì bà, bà đến sở cảnh sát chờ thư khởi kiện từ tôi đi"

Jeon Wonwoo trong lòng Kim Mingyu vươn đôi tay chưa dính máu nắm lấy áo hắn lắc đầu. Chỉ vô tình bị thương một chút, không cần phải vướng đến kiện cáo. Hiện tại cậu không nói nổi, chỉ có thể dùng chút sức lực thu hút sự chú ý của hắn, mong hắn đừng làm lớn chuyện lên.

Ánh mắt Kim Mingyu sắc lạnh, một giây sau nhìn xuống Jeon Wonwoo chỉ còn lại dịu dàng và đau lòng, hắn bế cậu trên tay bước vội xuống hầm để xe.

Kim Mingyu thắt dây an toàn cho Jeon Wonwoo xong vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu trấn an

"Chúng ta đến bệnh viện, anh đừng sợ, em ở đây"

Jeon Wonwoo bấu chặt ngực trái cúi đầu ho khan, càng ho càng không thể ngừng được. Kim Mingyu sốt ruột đến hoảng, hắn tự mở túi Jeon Wonwoo tìm lọ thuốc đổ ra một viên trực tiếp nhét vào miệng cậu, sau đó mở chai nước đỡ thẳng người Jeon Wonwoo dậy để cậu nhấp từng ngụm nhỏ.

Chờ đến khi hơi thở Jeon Wonwoo đã dần chậm lại theo nhịp độ bình thường mới từ từ lái xe chạy đến bệnh viện. Vết thương trên trán khô máu dính chặt tấm khăn vào phần thịt non bị hở ra, Kim Mingyu muốn lấy nó ra để xem xét cuối cùng lại bảo Jeon Wonwoo đừng cố giật nó ra, nếu không sẽ lại chảy máu tiếp.

Jeon Wonwoo nghe chữ được chữ không, mệt mỏi tựa vào ghế ngủ thiếp đi. Seoul vào buổi tối không kẹt xe như giờ tan tầm nhưng cũng không quá thông thoáng, xe chỉ có thể chạy ở mức vừa phải, Kim Mingyu tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ nhắn tin cho trợ lý riêng đến sở cảnh sát thay hắn giải quyết vấn đề. Người làm tổn hại đến Jeon Wonwoo hắn sẽ trả lại đủ, đứa nhỏ có thể không chấp nhất nhưng người lớn phải có trách nhiệm. Kim Mingyu không dư thừa lòng thương cho loại người như thế. 

Chỉ còn hai đèn xanh nữa sẽ đến bệnh viện, phía trước không hiểu có chuyện gì lại tắt đường, xe nối đuôi nhau kẹt một đường dài. Kim Mingyu gửi xong tin nhắn cho trợ lý cất điện thoại lại vào túi, quay sang sờ trán Jeon Wonwoo muốn kiểm tra xem cậu có sốt không.

Jeon Wonwoo xoay lưng về phía hắn vùi vào ghế ngủ say, Kim Mingyu vẫn tưởng là như thế cho đến khi chạm vào trán đẫm mồ hôi của cậu, hắn vội kéo người Jeon Wonwoo xoay lại mới phát hiện cậu đang nhắm nghiền mắt cắn chặt môi như đang cố kiềm nén gì đó. Kim Mingyu sợ vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ, vội bóp cằm Jeon Wonwoo ép cậu mở miệng sau đó nhét tay mình vào. Hơi thở Jeon Wonwoo nóng bừng, còn độ gấp gáp hơn khi nãy, cả người cậu đỏ ửng như phát sốt. Kim Mingyu nhìn dòng xe vẫn đứng cứng một chỗ quyết định bỏ xe trực tiếp cõng cậu đến bệnh viện.

Jeon Wonwoo mơ màng nằm trên lưng Kim Mingyu, cả người không còn chút sức lực phó mặc cho hắn muốn mang cậu đi đâu thì đi, nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi của hắn cũng bất lực không thể đưa tay lên lau giúp. Cơ thể nóng từ trong ra ngoài không nơi nào không như đang bị lửa đốt, Jeon Wonwoo lại ngất liệm đi, trong giây phút cuối cùng chưa mất đi ý thức, Jeon Wonwoo lại nghe lời Park Sooyun nói với cậu lúc chiều

"Wonwoo, người ta rời đi vì lý do gì dù có quay lại cũng sẽ tiếp túc chia tay vì lý do ấy, những chuyện giải quyết được sớm đã không cần phải nói đến chia tay"

Nước mắt Jeon Wonwoo âm thầm chảy dọc theo khoé mắt rơi xuống vai Kim Mingyu. Làm gì có chuyện buông bỏ được, làm gì không đau lòng nữa, nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra, cậu sớm không thể quay đầu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me