[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo
Chap 4: Mèo mít ướt
"Em là song tính!"Lời khẳng định không chút kinh ngạc của Mingyu khiến Wonwoo có phần e thẹn, đặt biệt ngón tay thon dài của anh không chỉ chạm vào đầu khấc mà còn luồng vào đường kẽ nhỏ nhạy cảm ấy."Um.. hức.."Thanh âm rên nhẹ, cậu nằm trên giường êm cảm nhận bên dưới bản thân gìn giữ bao năm hiện tại đang bị người kia khai mở.Rành mạch hơi lạnh xuất phát từ đầu ngón tay anh luồn vào, cảm giác vật lạ đi qua đâu, bé nhỏ của cậu lại rỉ nước đến đấy.Cậu ngại ngùng muốn khóc nấc lên, lại nghe thấy tiếng anh thủ thỉ."Anh muốn hôn em"Mingyu lúc này đây, từ khi ngón tay bị thứ tinh nghịch nào đấy hút vào. Tâm trạng anh vô cùng hớn hở và hài lòng lạ lùng. Anh không đợi cậu đồng ý, đẩy cậu ngã mình xuống giường, nâng đôi chân thon của cậu lên vai. Vừa khai mở vừa hôn vào môi đỏ tham lam thăm dò.Wonwoo trong cơn ngứa ngáy được ngón tay anh khiến cậu thoả mãn phần nào khó chịu, cậu dường như càng vui hơn khi biết đối phương không chỉ thích mình mà còn chấp nhận cơ thể kinh tởm của mình.Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy anh, hành động này làm Mingyu thoáng suy nghĩ cậu chủ động quyến rũ anh vậy.Ngón thứ 2 không báo trước đâm sâu vào làm Wonwoo đang đáp lại nụ hôn phải giật mình réo lên.Mingyu càng kích thích càng không kiêng kị khai mở bằng 3 ngón. Mặc cho cậu khóc đỏ mắt, tay nhéo lưng anh. Mingyu đơn giản thầm lặng lắng nghe tiếng thúc thít đáng yêu. Anh không nói nhiều chỉ hôn khắp nơi trên người cậu như thể trân quý báu vật vô giá. Tuy Mingyu không ngọt ngào bằng lời nói nhưng mọi hành động anh làm đã có thể xoa dịu trái tim Wonwoo đến đê mê.Ngón tay từ đầu đến giờ không rảnh rỗi, vẫn hoạt động nhẹ nhàng đến khi bên trong cậu mềm đi, dòng chảy tràng ra ướt hết bàn tay anh mới dừng lại rồi rút.Anh xoa lấy cậu nhỏ của mình, rồi nhẹ nhàng để vào giữa đùi trắng nuột, ma sát tạo cho Wonwoo cảm giác khao khát khó nói. "Đừng vậy mà..a.aa"Thanh âm ngại ngùng lên tiếng, lập tức Mingyu cũng không kiên nhẫn gì tay nắm lấy eo thon kéo cơ thể cậu sát vào anh.Hành động dứt khoát, vật lớn xâm nhập, vừa to vừa chướng đi sâu vào vách tràng. Dù ban đầu cậu được anh xoa xoa thích nghi rất lâu nhưng đến khi vật thô lớn đâm vào, cậu vẫn đau đến ứa nước mắt. Tiếng nỉ non vô thức mèo nheo."Đau hức.. đau quá anh cho em thích nghi, làm ơn em đau"Mingyu trông thấy vậy tuy khó chịu vì anh chưa bao giờ phải kiên trì với bạn tình cả. Nhưng vì lo sẽ làm bị thương đến Wonwoo anh vẫn kìm chế dừng lại.Hôn cậu, dịu dàng an ủi cậu, đợi một lúc cậu bình tĩnh rồi. Anh cố ý lấy chút gel đổ nơi anh đâm vào, nhân lúc cậu không để ý.Anh trừu sáp, khiến cậu la lên nhưng thay vì khóc lớn xin tha. Bấy giờ cậu lại chịu đựng mà bấu vào tay anh. Xem như anh đã chịu đựng nhiều, cậu cũng không phải người xấu mà hành hạ để anh kiên nhẫn trong chuyện này nữa. Chỉ đành thả lỏng hết sức, mặc anh đâm sâu đánh thức thanh âm rên rỉ. Có lẽ vì thích ứng với thuốc cậu cảm nhận khoái cảm, không còn đau để cậu phải vừa khóc vừa chịu đựng.Cứ thế mọi chuyện đều thuận lợi đến khi cậu mệt mỏi ngất đi. Mingyu cũng dừng lại chỉ vì theo vật lớn của anh rút ra. Dưới ánh đèn sáng lờ mờ ánh nhìn rõ máu loan trên tấm ga động lại.Ngước nhìn ngũ quan ngất đi vì mệt, anh không đành lòng ăn hiếp cậu, đành cụp tai vừa buồn vừa vui chấp nhận dừng lại.Trong lòng anh vui vẻ như đạt được thành quả to lớn vậy, chỉ cười nhẹ mà ôm cậu vào bồn tắm lớn rồi gọi một cuộc cho quản lý. Quay lại phòng tắm nước cũng được xả đầy, anh bước vào ôm lấy Wonwoo ngồi trong lòng.Anh hết ôm cậu, ngắm cậu lại không tự chủ tay hư sờ mó tư mật cậu. Nơi có thêm một bộ phận nữ.Mingyu biến thái nghĩ lại bản thân lần đầu được cảm nhận nơi đây, đúng là sướng hơn nhiều! Chỉ tiếc không thể bắn sâu vào nơi chứa em bé.Nhưng anh nghĩ xấu xa một lúc rồi ngẫm lại không gấp, hiện tại là tốt nhất. Đến khi thơm tho đi ra giường, tấm ga đã được thay mới. Mingyu bản thân mét 9 việc bế m8 cũng không phải khó khăn đặt biệt con người trên tay lại nhẹ đến đáng thương. Ôm vào trong lòng liền sẽ nhận ra cậu không hề giống như vẻ ngoài. Có phần mỏng manh yếu đuối tựa con gái nhiều. "Ngủ ngon" Nhàn nhạt gửi lời chúc rồi anh ôm cậu vào lòng mà vào giấc. ...Chuyện là tớ biết nhiều đọc giả cũng thích đọc truyện phải có H như tớ, chỉ là mấy cậu giấu kĩ quá thoii. Vì bản tính mê truyện phải có H nên viết truyện không thể không có, dù vậy tớ vẫn rất kìm chế hết cỡ để viết ra quá trình kìm chế nhất. Bên cạnh đó cách viết của tớ còn yếu, các cậu thông cảm, thích thì ủng hộ, không thì cũng không sao:33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me