LoveTruyen.Me

MEANIE | NƠI ĐÂU

Chương 8 : Lụi Tàn Trong Những Bão Giông

Yi_Yan_95


Mọi thứ mộng mị sẽ biến mất khi mặt trời xua tan màn đêm u tối..

Nhưng..

Ánh dương rồi cũng sẽ lụi tàn khi bão giông chôn vùi vào tầng tầng lớp lớp mây mù màu xám tro..





Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập choạng giữa ban ngày. Dù vậy vẫn cảm thấy giấc ngủ đó rất ngon, ít nhất là tôi cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy mình, để tôi tựa đầu vào khuôn ngực rộng, ném sầu đau tủi hổ vào đáy tim. Tôi vì cảm thấy nhẹ lòng mà có thể yên tâm khép mắt, tôi vì cảm thấy an toàn mới có thể thoát khỏi nỗi đau dày vò tâm hồn cả đêm thức trắng. Có phải chăng vì cuộc đời hiểu rõ tôi luôn cần có một chốn bình yên để tựa vào, dẫu anh là chốn bình yên mang vị khói khô khan, là điếu thuốc lạnh vẫn dày vò tôi vào những đêm thâu trên chiếc giường cũ kỹ. Tiếng anh phả vào tai những âm thanh mạnh bạo, nhưng tôi lại nghe trong đó là một thanh sắc yêu thương điên cuồng anh dành cho tôi. Có phải tôi vọng tưởng? Không hề. Tiếng yêu anh đã nói, tiếng chối từ tôi cũng đã thốt ra, nhưng số phận lại không cho phép đôi ta rời xa, tình yêu luôn mang những chân lí khó hiểu và chẳng ai lí giải nổi vì sao ta đau những ta vẫn chấp nhận yêu đến cuối cùng?

Con người luôn luôn nhu nhược khi nhắc đến chữ tình.


Tiếng động vang lên ngoài bếp đều đều khiến tôi bừng tỉnh hẳn. Bụng lại sôi lên, thức cả đêm sau khi chỉ ăn một gói mì, tôi rất cần thứ gì đó bỏ vào dạ dày đang dần trống rỗng. Bước ra phòng ngoài sau khi đã khoác vào bộ quần áo mỏng, tôi lặng nhìn dáng anh tới lui trong căn bếp nhỏ chật hẹp. Vai anh rộng như một tán cây tùng, bản thân tôi cảm thấy mình sẽ nhỏ bé hơn nữa mỗi khi đứng cạnh thân người anh, nhưng tôi chẳng những muốn ở cạnh mà còn là bắt đầu len lỏi vị thèm muốn hơi ấm anh mỗi khi gần kề. Thích làm tình cùng anh? Không phải. Thèm hơi đàn ông đến mụ mị? Càng không đúng. Mà là tôi cần mọi thứ từ con người đó, bờ môi, hơi ấm, vòng tay. Có đau có khổ có sầu bi nhưng mỗi khi bên anh tôi lại tự cho phép mình nhu nhược. Ừ thì có lẽ là vì...tôi yêu anh. Loại tình yêu không chắc chắn được điều gì, chỉ lặng lẽ trao tình, lặng lẽ đau, lặng lẽ yêu thương nhau dù ngày mai đầy giông bão.

Anh quay đầu nhìn khi cảm nhận được sự có mặt của tôi, mắt anh trầm xuống, khoé môi khẽ mỉm cười nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng trông thấy. Anh gọi tên tôi.

- Wonwoo, lại đây.

Đi đến nơi anh đứng thật ngoan ngoãn theo tiếng gọi của anh, tôi giống như con mèo nhỏ nghe giọng nói thân quen của chủ thì cứ theo bản năng mà sà đến. Tôi ngước nhìn anh, anh cúi mặt chạm vào mũi tôi một nụ hôn phớt nhẹ.

- Ngủ ngon không?

- Có.

- Đợi một lát tôi nấu sắp xong rồi, đêm qua em ăn gì vậy?

- Mì gói ở cửa hàng tiện lợi.

- Ăn xong thì gặp gã chó chết đó?

- Vâng..

Có một chút im lặng và anh nhìn sâu vào mắt tôi, lát sau phát ra một tiếng thở dài.

- Tôi phát điên lên khi nghĩ đến việc ai khác chạm vào em.

- Xin lỗi...

- Em xin lỗi vì điều gì chứ? Ngốc nghếch !

- Xin lỗi vì đã để ai khác chạm vào mà không phải anh.

Anh khựng lại, bỗng chốc sắc mặt thay đổi, tôi cúi mặt để hơi thở nặng nề phủ lên lồng ngực, cứ nghĩ anh sẽ nổi giận nhưng bất chợt vòng tay anh lại siết lấy tôi vào người. Tiếng anh thì thầm, vừa ray rứt vừa dồn nén tâm tư.

- Nếu nói như thế thì kẻ như tôi phải làm sao để được em tha thứ? Tội lỗi của tôi chính là không thể chuộc lại, không thể lấp đầy. Tôi ích kỷ chỉ vì một phút giây em bị hắn vây lấy, còn em...đối với tôi lẽ ra em nên ghét bỏ mới phải..nhưng em lại vẫn ở đây, nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt cam chịu mọi thứ, cắt vào tim tôi vì những lời nói em nhận lỗi về mình... Em này, người xin lỗi phải là tôi ! Là tôi nợ em một tình yêu trọn vẹn !

Tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy mọi thứ thật buồn cười. Sinh ra ở đời thứ duy nhất con người ước mong chẳng phải chỉ là an nhiên hạnh phúc ở bên cạnh người mình yêu thương, có một mái ấm che chở nắng mưa không vương vấn bụi mờ che phủ, ấy vậy mà với chúng tôi yêu thôi đã là quá sức, thương thôi đã là khổ đau không có đường lùi. Tôi giấu mặt vào vai áo anh, nghe trái tim đập nặng, nghe ngực anh cồn cào ân hận, nghe tình yêu đánh động một tiếng trong lòng tựa như chiếc chuông gió màu xanh lam nơi ô cửa sổ nhà tôi ngày xưa treo leng keng âm sắc.

Mọi thứ thuộc về tình yêu của chúng ta đều khẽ khàng như thế. Một chút thôi, vừa đủ thôi, cố gắng không cho nó cuộn trào vỡ bờ như sóng dữ. Bởi đôi ta là nghiệt phận ý trời.


Bữa ăn do anh nấu tôi luôn thấy ngon miệng, anh nấu rất giỏi dù sở trường đó chẳng hề hợp với một gã ma cô nghiện khói, phớt đời. Anh ăn chầm chậm và luôn chú ý đến tôi, miếng thức ăn to quá anh sẽ dùng đũa xé nhỏ ra để tôi ăn cho vừa miệng, cốc nước sắp hết tôi dợm người dậy định đi lấy anh đã nhanh hơn lấy cho tôi lại cốc đầy. Tôi chưa từng nghĩ anh ân cần, tôi biết anh hiểu dịu dàng là gì dù ít khi thể hiện nhưng ân cần thì không, thế mà hôm nay anh lại tuyệt đối quan tâm tôi kể cả những điều rất nhỏ. Giữa bữa ăn anh còn phì cười và trêu chọc vết đỏ ửng ở cổ tôi do anh gây ra, tôi đỏ mặt vung đũa lên phản ứng thì anh lại vờ lấy tay che mặt, thủ thỉ bảo rằng tôi đừng đánh anh sẽ ngất vì đau. Tôi bĩu môi anh lại càng trêu chọc tợn, uất ức tôi gom bát đũa đi rửa không thèm ngó anh thêm một lần nào.

Khi tôi đang rửa bát vì nghĩ rằng mình nên giúp anh công việc nhà thì anh từ phía sau lại từ từ đến gần. Anh ngắm nhìn tôi rất lâu đến nỗi cổ tôi nhồn nhột lên vì ánh nhìn đó, hơi thở bất chợt gần kề nơi gáy tóc và anh luồn tay ôm lấy tôi từ phía sau, gác cằm lên vai tôi nằng nặng, tôi sững lại xoay mặt nhìn anh thì chỉ trông thấy đôi mắt có chút sâu thẳm màu buồn nhìn mình không chớp.

- Anh sao thế?

- Không. Em làm tiếp đi.

- Đừng bỗng dưng kì lạ như vậy, tôi không quen đâu...

- Chẳng lẽ em muốn tôi cứ làm em đau mãi sao?

- Không phải vậy..nhưng mà..

- Chỉ với em, không phải với ai tôi cũng như thế. Đừng lo sợ.. những điều từ tôi dành cho em nó đều thật lòng và là duy nhất..

Tim tôi nhẹ tênh trong lồng ngực, anh đọc được suy nghĩ của tôi sao? Đúng là tôi đã sợ...đã tự hỏi rằng anh khi ra khỏi cánh cửa này, bước ra thế giới âm u chếnh choáng thâu đêm của anh thì anh có phải sẽ đối xử như thế này với nhiều người khác? Những ai cho anh khoái lạc gái trai, dỗ ngọt bằng thứ âm thanh chảy nhão hay những ai được quyền điều khiển anh vì họ có đủ bạc tiền . Tôi thấy đau đớn khi mình không hề được quyền ra lệnh cho anh thuộc về mình nhưng lúc này tôi lại muốn tin những lời anh thủ thỉ. Nếu anh không chân thật thì anh hà tất gì phải ngọt ngào với tôi khi nếu mang những lời đó thả vào tai ai khác thì một xấp bạc cứng đã nằm gọn vào tay anh, đúng không? Tôi lại lần nữa nhớ những lời anh nói và cứ vậy để lòng mình ngây ngốc một chút hạnh phúc len lỏi âm thầm.

" Tôi yêu em, Wonwoo ! "


Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng và có lẽ đó là ngày đầu tiên cũng là duy nhất mà hai chúng tôi cảm thấy không phải bận lòng lo nghĩ, cứ vậy cùng nhau trải qua một ngày dài. Khi mặt trời từ từ nấp bóng sau những rạng cây xa xa bên ngoài cửa sổ thì anh lại chuẩn bị để ra khỏi nhà, đi làm công việc của anh. Đứng ở cửa nhìn nhau anh có chút luyến tiếc đưa tay chạm vào môi tôi, miết nhẹ và thì thầm.

- Tôi lại phải đi rồi.. Ngủ ngon em nhé, đừng chờ tôi. Có khi sớm mai thức dậy tôi đã ở trong chăn cùng em từ bao giờ.

Tôi kéo môi cười, gật đầu rồi lùi lại một bước sau thềm cửa.

- Anh đi đi.

- Ừ..

- Hút thuốc lá ít thôi, đừng lạm dụng nó để giết thời gian, như thế là đang tự giết mình.

- Em sẽ không sợ hãi nữa đúng không?

- Ừ. Không còn nữa, tôi quên rồi chuyện ngày hôm qua..

- Wonwoo..

- Anh nói đi.

- Tôi yêu em.

Anh nói xong thì mỉm cười, quay lưng rời đi, dáng anh khuất sau cầu thang nhá nhem tối, chút mùi hương còn vương vấn nơi khoảng không anh để lại. Tôi đưa tay lên ngực, tình yêu là thứ kì lạ hơn tất cả, nó chứa nhiều bất ngờ lẫn ngọt đắng đan xen, chỉ là...một khi vị ngọt thấm vào lòng thì bao đắng cay tôi từng chịu đựng tôi nguyện ném nó vào hồi ức dòng đời, không để nó dày vò bản thân mình nữa.

Nhưng dòng đời đã bao giờ cho phép loại hạnh phúc ảo mộng tồn tại lâu dài bao giờ đâu.

Tôi quay lưng vào nhà, quẩn quanh trong bếp một lúc rồi ra phòng ngoài, nhìn thấy điện thoại của anh để trên bàn, tôi chưng hửng, anh không có di động thì làm việc thế nào, bao mối hàng gọi đến anh sẽ không biết không hay. Tôi trầm buồn, khách hàng là những kẻ mua hoa bán nguyệt, nhưng đó vẫn là công việc mà anh chấp nhận làm. Tôi cầm điện thoại lên và suy nghĩ một chút, anh có khi đã đi gần đến động chứa rồi, tôi đuổi theo không biết còn kịp không. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ muốn quay lại nơi đó nhưng chỉ một lát để đưa anh điện thoại anh để quên rồi sẽ quay về chắc sẽ không sao. Tôi có chút e sợ nhưng bản thân cứ thôi thúc muốn đi, bấm bụng tôi xoay người với tay lấy áo khoác và chốt cửa chạy xuống khỏi khu nhà đang ở, cố gắng chạy nhanh để kịp bước anh.

Tôi không biết anh đã chuyển địa điểm làm, cách đó xa hơn rất nhiều nơi cũ.


Đứng trước động chứa lập loè ánh đèn, tôi kéo mũ áo khoác nấp vào, tôi bị ám ảnh loại cảm giác khi bị dẫn vào đây, đi thành đoàn người như thú nuôi tập thể, bị kẻ khác lựa chọn rồi ném vào phòng mạnh bạo dày xé xác thân. Nuốt khan tôi dặn lòng có anh ở đó, anh sẽ không để tôi bị đe doạ bởi điều gì, mang cái anh để quên đưa tận tay rồi trở về nhà ngoan ngoãn đắp chăn đợi anh về trong giấc mộng. Có một tên cao gầy, tóc rối xù xăm trổ nhìn thấy tôi, gã hếch môi đánh tiếng hỏi làm tôi giật mình.

- Gì đây? Kiếm gái hả?

Tôi nhìn gã chần chừ rồi khẽ tiếng.

- Mingyu có ở trong đấy không?

- Ơ? Kiếm thằng Mingyu hả? Ây chà...ra là kiếm hàng độc hả em trai? Chậc chậc..

- Cho tôi gặp Mingyu một chút..

- Từ từ đã sao mà cứ thấp thỏm thế này, mày là ai?

Gã mạnh bạo dí sát lại khi thấy thái độ phập phồng của tôi, tóm lấy cổ rồi kéo lật mũ áo xuống, tôi mím môi trấn an mình, sẽ không sao, không sao..

- Ơ hay, mày là thằng con trai trắng trẻo dạo đấy vào đây và được thằng quản lí vác về nhà đây mà !

Tôi cứng người. Sao hắn nhớ?!

- Gương mặt này không lẫn vào đâu được. Lúc mày được đưa vào tao còn thèm rõ dãi huống chi thằng đấy, được cứu rồi không yên phận lại mò vào đây vậy cưng? Sao? Suy nghĩ lại về cái nghiệp làm bướm đêm này rồi à? Haha..

Gã cười khô khốc, những lời phỉ báng lại nhồi nhét vào đầu tôi. Tôi gạt tay hắn khỏi người mình rồi đưa điện thoại lên trước mặt.

- Tôi đến để đưa cho Mingyu điện thoại anh ấy để ở nhà. Đừng nghĩ tôi sẽ quay lại đây, không bao giờ !

- Ồ hay lắm, nói năng bắt đầu xấc láo hơn rồi đấy. Khác hẳn cái hôm cưng bị khách mắng chửi và tụi anh xử tội nhỉ? Nhớ anh không? Hôm đó anh tặng em vài cái tát đấy !

- Mày..!

Tôi căng mắt nhìn gã, đó là lí do gã nhớ rõ tôi đến vậy. Gã ngửa cổ kha khả cười rồi đưa tay bật quẹt lửa mồi thuốc, híp mắt hít một hơi.

- Mà chắc cưng không biết, thằng bảo kê cưng được đẩy qua khu gái VIP bên phố Tây rồi. Mẹ nó..sướng phết, bên đó toàn đào ngon lại dâm dục bỏ mẹ, tú bà ưu ái nó như thế thì thôi chớ còn có cả một mỹ nhân lo lắng đến độ chạy đến đây chỉ vì sợ nó nhọc công à? Ôi má.. Đời ! Bất công chết mẹ cưng nhỉ?

Gã đưa tay véo cằm tôi, nhưng đầu óc tôi lại lần nữa trống rỗng, lặng người. Anh không còn ở chốn này nữa mà đã làm việc ở nơi khác sao? Tại sao anh không nói với tôi? Nói với tôi về cái nơi đèn led ngập màu và đầy vị hương sắc nhập nhèm ảo ảnh mơn man đó? Hay là vì...

Là vì anh lại lần nữa thoả thuê trên một cơ thể loã lồ rồi lại về nhà ôm lấy tôi, khàn khàn thủ thỉ bao lời mật ngọt.

Tôi nợ anh, đúng vậy, nhưng tôi không muốn mình bị chính anh dối lừa.

Gã càng cười khoái trá khi thấy sắc mặt tôi, bất chợt nắm lấy khuỷu tay lôi tôi vào trong xềnh xệch, tôi càng chống cự hắn càng bạo tàn, tiếng nói rít trong kẽ răng đen đúa.

- Về thằng đàn ông đó của em còn nhiều thứ thú vị lắm, muốn nghe không, vào mà gặp tú bà rồi bà ta kể em nghe. Ôi chao...đã định đi bắt nhưng là do em tự dẫn thân đến, đừng trách đời em bạc, trách là trách em dính vào thằng trai cưng của tú bà, Kim Mingyu ấy !

Tôi vô lực bị gã lôi đi, ném vào gian phòng lạnh lẽo ngợp mùi khói thuốc. Tú bà mắt mở to không chớp, bật cười khanh khách.

- Ôi đíu mẹ. Ở đâu mày vớ được nó thế này?!

- Ngay trước cửa. Tìm thằng Mingyu, yêu thương ghê chưa?

- Tìm nó làm gì? Giờ này nó đang bận liếm láp mấy con đào mới rồi, test hàng sướng lắm đấy, của ngon vật lạ nó nếm trước thiên hạ, có ngu mới không ăn !

Tôi ngẩng mặt nhìn bà ta đang phì phò điếu trắng, nhan nhan cười như một mụ già điên, lời bà ta nói ghim vào tim, xoáy sâu và rỉ máu thành hàng dài nhỏ giọt xuống những yêu thương chỉ mới sáng nay còn êm đềm bình lặng như mặt hồ tháng tư se lạnh. Vậy mà bây giờ chỉ còn là đáy lòng khô cạn, thèm một chút ướt sũng của cơn mưa, nhưng không có mưa mà chỉ có máu. Máu từ tim chảy xuống lạnh lùng.

Tú bà thả một ít thứ đen sệt vào lọ trầm hương khói, liếc nhìn tôi rồi đặc sệt câu từ.

- Sống bên thằng Mingyu vui không?

- Bà hỏi làm gì?

- Mày đừng có bảo mày đã yêu nó nhé? Này con ạ, ngu lắm đấy. Chẳng ai ngu dại lại đi yêu loại ma cô chăn điếm mồm mép không xương, nó nói yêu mày được, làm tình với mày được, chứ bảo nó có duy nhất mình mày thì đời nào con trai ơi !

- Tôi biết chứ, biết cái nơi này dơ bẩn lắm. Biết cả công việc Mingyu làm là gì, biết mình ở bên ai. Bà đang khuyên tôi sao? Nực cười, chói tai lắm !

Chát !

Sau tiếng đáp trả của tôi là cái tát nảy lửa từ gã đàn ông bên cạnh, hắn thẳng chân đạp tôi quỳ xuống nền đất, rút lấy ống tuýp giắt trên vách tường, nhăm nhe.

- Em xinh xẻo nhưng cứ xấc xược thế này là anh ngứa tay lắm đấy nhé !

- Haha... Ở đây không có Mingyu đâu mà nó bênh mày, mà tao nói này... Mày nghĩ cái nghề điếm này rẻ tiền ư? Đéo nhé. Ngủ với vài khách một đêm mày có đủ tiền để nuôi cái thân đói khổ, mua sắm vài thứ linh tinh có khi còn dư tiền đánh bài với mấy đứa ở đây đấy chứ. Mày trốn chạy làm gì? Mingyu cho mày được bao nhiêu? Cũng là tiền thôi con ạ nhưng số ít số nhiều.

- Bà nghĩ tôi ham tiền mới phải làm điếm sao?

- Chứ cái đéo gì không phải. Nói xem, mục đích vẫn là tiền, ngang dọc thì là cũng muốn ngửa tay xin, đúng không? Không có sức bốc vác trải nắng dầm mưa thì đi làm điếm ! Ưỡn ra rên la còn được sung sướng mà mày chê à?

- Có chết tôi cũng không làm, bà đừng nói những lời thô bỉ đó với tôi. Thả tôi ra, tôi không muốn ở chốn này thêm một phút giây nào cả !

- Haha...mày lấy tư cách gì ra lệnh cho tao? Mày nghĩ Mingyu nó mua đứt được mày chắc? Nên nhớ, khi mày bị đưa vào đây là tao đã mua lại từ thằng cò điếm bên ngoài, chính mày cần công việc nó mới dẫn đến, và khi mày được đưa đi, Mingyu nó phải đổi lại điều kiện với tao, mày biết là gì không?!

Tai tôi bắt đầu ù đi, cổ họng khô đắng và chối bỏ hiện thực tàn nhẫn.

- Tôi không muốn nghe...

- Để tao nói cho mày nghe nhé ! Là nó phải chiều chuộng và làm tình với tao ! Với tao này ! Để tao không động đến mày, mày không làm thì nó làm !

- Bà im đi...!

- Mingyu dai sức lắm, lại ngon mật ngon đường, tao phát dồ lên được khi nó phục vụ tao đấy ! Hahaha !!!

- Tôi bảo bà im đi !

- Đừng mơ tưởng nữa. Thằng đàn ông mày yêu, nó cũng giẻ rách như bao người thôi, đéo tốt lành gì mà trao thân gửi phận !

- IM MIỆNG ĐI !!

Bốp !

Gáy tôi đau nhói lên sau cú đánh từ gã xăm trổ, mắt nhoè đi không còn rõ dạng, vừa vì nước mắt đã tràn ra sau khi biết rõ sự thật dối lừa không thể nào hình dung được, tôi không ngờ rằng anh lại chung chạ với một mụ đàn bà tanh hôi rác rưởi đó để mang về thứ mà tôi cũng phải đổi thân xác để cầm trên tay.

Anh ơi, nỗi đau thắt lại, tôi không thở được nữa.. không thể nào thở được..

Tôi ngã gục xuống nền đất, thứ khói mờ ảo toả ra từ lọ trầm của bà ta xộc vào mũi, thái dương bắt đầu căng cứng, toàn thân tê dại đi và chút ý thức còn lại là tiếng cười khàn đặc khoái trá của những kẻ ác quỷ nấp trong bóng tối mập mờ.


Nắng nhạt màu rồi lụi tắt..

Tàn đêm nay cũng chẳng còn những tia nắng của vầng dương..

Chỉ còn tiếng vỡ nát của thuỷ tinh rơi vụn, đoá hoa hồng người từng ước mong trân trọng, chạm vào đất và vỡ tan thành từng mảnh đau thương..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me