Meanie Svt Tien Gui Xe
11h trưa
"ê con nhỏ kia, bỏ cái tay mày ra liền cho tao."
tam giác quỷ khôi - minh - hạo, 3 cặp mắt tổng cộng có 6 con bắt tại trận minh ngọc đang lục lọi balo của minh khôi trong phòng để đồ của bộ phận hậu cần.
"không phải như mọi người nghĩ đâu, mình thấy trong balo của anh vũ có hộp thuốc lá này nè."
"ừ vậy hả, nhìn kĩ lại coi balo ai?"
nói dối ai thì được chứ làm sao qua mắt được tụi này. cái balo đó là tuần trước minh khôi cùng với duy minh đi tìm mua để mang cho giống anh vũ. cậu thừa biết anh không bao giờ để balo trong phòng này, chính xác phải là phòng hội học sinh mới đúng.
"sao hả nhỏ kia? cứng người luôn phải không?"
từ đầu đến cuối minh khôi chẳng mở miệng ra nói câu nào vì cậu cảm thấy rất phiền. thật sự rất phiền. minh ngọc với cậu không phải là kiểu thanh mai trúc mã như nó nói mà chính xác hơn là mẹ cậu chơi thân với mẹ nó nên hai đứa thường xuyên gặp nhau, mẹ cậu cũng chẳng xem nó là thanh mai trúc mã của con trai bà, chỉ có nó và mẹ nó lúc nào cũng mơ tưởng rằng một ngày nào đó nó sẽ đường đường chính chính bước vào nhà minh khôi với danh phận là vợ của cậu.
"đủ rồi đó. tao thấy mày càng ngày càng quá đáng rồi. tao mong đây là lần cuối, mày đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đụng tới mày, tao mà biết mày làm phiền những người xung quanh tao một lần nữa thì đừng trách tại sao tao không nhẹ nhàng với mày."
minh khôi nghiến răng nói từ đầu đến cuối không vấp một chữ nào. bình thường nói chuyện với nguyên vũ cậu hay lúng ta lúng túng nhưng chẳng biết tại sao lúc này lời cậu nói cũng khiến minh hạo và duy minh cảm thấy không thể đùa được với thằng này.
"khôi vì cái thằng đó mà đối xử với ngọc như vậy hả? tụi mình đã từng rất thân thiết mà."
minh ngọc bật khóc khi cảm thấy mình đang bị đe doạ bởi ba người kia, đây là lần đầu tiên minh khôi xưng mày - tao và nói chuyện với nó một cách đáng sợ như vậy.
cái thằng?
đã từng rất thân?
"mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó? nó không đánh mày thì tao đánh mày, mày tưởng tao sợ mày hả? đừng tưởng con gái mà tao nhẹ tay. biến mẹ đi trước khi mọi người phải chứng kiến cái cảnh ba đánh một."
minh hạo bình thường cũng chả quan tâm lắm đến những chuyện như thế này nhưng riêng nhỏ này thì cậu không thể đứng nhìn được, nó hãm quá mức chịu đựng của một con người. cậu biết minh khôi không phải không dám làm gì nó mà chủ yếu cậu muốn giữ thể diện cho nó và mẹ nó nhưng minh hạo thì đéo, tao tới nơi là mày tới số.
"đi ăn cơm, chửi nó xong tao đói bụng quá."
hôm nay ở trường xuất hiện một hiện tượng lạ. bộ ba tam giác quỷ bình thường đi tới đâu là ồn ào tới đó nhưng không biết hôm nay bị ai ghẹo mà mặt đứa nào đứa nấy như mới bị giật hụi, đằng đằng sát khí như chuẩn bị đi giải cứu thế giới.
nguyên vũ -> minh khôi
___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me