LoveTruyen.Me

Meanie Trans Snowflake I Ll Catch You Tonight Ryerim

"Thức dậy đi."

Có thứ gì đó thúc vào chân anh, phần da thịt lộ ra giữa quần của Wonwoo và đôi chân trần của anh.

Anh hếch mũi lên, não bộ vẫn chưa bắt đầu hoạt động, và quyết định phớt lờ sự xáo trộn.

"Dậy đi, tên dở này," Giọng nói vừa nãy lại lẩm bẩm một cách khó chịu. "Mùa đông sẽ không tự đến được đâu."

Wonwoo rên rỉ, vùi đầu xuống dưới chăn, trước khi mắt anh từ từ mở ra.

Không thể biết bây giờ đang là mấy giờ, và khi anh đủ tỉnh táo để bánh xe trong đầu bắt đầu quay trở lại, Wonwoo nhận ra với một cảm giác rung động trong lồng ngực rằng đã đến lúc anh phải thức dậy.

Mùa đông đã tới rồi.

Anh hất tung chăn ra và bật ngồi dậy trên giường một cách nhanh chóng, người ngồi trên anh giật mình kêu lên một tiếng. Da của Wonwoo bắt đầu nổi gai ốc khi anh tập hợp năng lượng đã được đưa vào chế độ nghỉ ngơi cùng với anh, cảm thấy phép thuật bắt đầu đập trong huyết quản của mình như nhịp tim thứ hai cho đến khi nó chạm đến các đầu ngón tay như những tia sáng lấp lánh nhỏ.

Miệng anh nở ra một nụ cười toe toét khi anh cảm thấy từng dây thần kinh trên cơ thể mình đang dần trở nên sống động.

Wonwoo phớt lờ Minghao trên sàn và bay ra khỏi giường, chân trần lướt trên sàn gỗ cho đến khi anh lơ lửng trước cửa sổ để kiểm tra xem đó có thực sự là thật hay không. Không phải là lần đầu tiên Minghao đánh thức anh vào giữa tháng Chín, nói rằng trời đã sang đông rồi, chỉ để làm cho Wonwoo mất bình tĩnh và vô tình đóng băng mọi thứ trong căn hộ của mình.

Đôi mắt của anh nhìn xuống những con phố bên dưới trong sự phấn khích. Trời vẫn còn sáng nên chưa có nhiều người ra ngoài, nhưng chắc hẳn Minghao đã hạ nhiệt độ xuống đáng kể rồi, bởi vì anh có thể nhận thấy những đám khói nhỏ nhất thở ra từ miệng một người đàn ông khi ông ta chạy nhanh xuống phố.

Anh nhìn vào cái cây cạnh cửa sổ của mình, đúng lúc thấy những chiếc lá mùa thu đỏ chót của nó rụng xuống.

Wonwoo mơ màng thở dài và quay lại, nhếch mép cười với Minghao, người đang cau có với anh trong khi xoa xoa vai mình.

Minghao là vị thần của mùa thu.

Tóc của cậu để theo kiểu spiky và có màu nâu, lấp lánh với các sắc thái vàng và đỏ khác nhau dưới ánh sáng ban ngày. Đôi mắt của cậu ấy cũng có màu như màu của lá mùa thu vậy, một vòng xoáy của sự ấm áp, pha trộn giữa sắc cam, đỏ và vàng, và trang phục của cậu ấy cũng có màu tương tự. Cậu ấy có hình xăm những chiếc lá trên cánh tay như một sợi dây, đeo những chiếc vòng cổ và vòng tay được trang trí bằng pha lê và hạt dẻ.

Wonwoo đã nghe thấy vị thần kia nói rằng anh khá là dễ thương, nhưng cậu lại nghĩ rằng bộ trang phục của anh quá mức tồi tàn và thường xuyên để người khác biết điều đó. Không phải là Minghao quá quan tâm chuyện đó đâu. Anh thích trang phục của riêng mình, chẳng bao gồm gì ngoài chiếc quần dài màu xám dài đến bắp chân (vì anh thích để hở mắt cá chân) và một chiếc áo hoodie màu xanh lam với một số bông tuyết lấp lánh được in trên đó. Tóc anh có màu bạc, điều mà anh không thực sự thích cho lắm. Anh đã cố gắng nhuộm nó giống như con người đã làm, nhưng sau mỗi lần nó chỉ chuyển sang màu xám trở lại, vì vậy anh cũng không còn bận tâm đến nó nữa.

"Vậy ... anh đã bỏ lỡ gì thế?" Wonwoo nghiêng đầu hỏi.

"Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn như mọi năm thôi," Minghao nhún vai lẩm bẩm. "Con người chiến đấu với nhau. Làm ô nhiễm không khí. Nổi giận với nhau. Lãng phí thức ăn trong khi một số người thì đang chết đói. Rất nhiều lời xin lỗi trên YouTube, thật là nực cười. Apple ra mắt tai nghe không dây trông giống như mấy thứ nhảm nhí vậy. Và Infinity War đã được phát hành."

Nghe tới đó, mặt Wonwoo sáng lên. "Nó hay chứ?"

Minghao khịt mũi. "Em không nói mấy chuyện nhảm nhí đó đâu." Sau đó, cậu đẩy người khỏi sàn nhà để đứng lên và phủi bụi.

Wonwoo cau mày nhìn những chiếc lá rơi khỏi người cậu trong quá trình đó. "Đừng có làm bẩn ra nhà nữa."

"Thế sao anh không tử tế hơn với em nhỉ, huh? Bên ngoài đang là năm độ. Anh có biết em đã đau khổ đến mức nào khi khiến thời tiết đóng băng như thế này không? Năm ngoái, em đã giao tất cả công việc cho anh. Nhưng khi em tỉnh dậy thì ngoài trời đang là mười lăm độ! "

Wonwoo đảo mắt. "Chắc chắn rồi, anh đánh giá cao điều đó. Muốn anh xây cho em một người tuyết không? "

"Chết tiệt, Won. Em đi ngủ đây. Đừng có biến thành một tên ngốc và gây ra kỷ băng hà thứ hai, được chứ?" Vị thần bắt đầu đi về phía anh và đẩy anh sang bên một cách bất cẩn, mở cửa sổ để leo ra ngoài. "Em sẽ gặp anh vào năm tới."

Wonwoo vẫy tay với cậu bằng hai ngón tay. "Gửi lời chào của anh đến Seokmin nhé?"

Minghao càu nhàu trong hơi thở, hai gò má cậu trở nên đỏ hơn, trước khi cậu nhảy ra ngoài và đáp xuống một đống lá trên mặt đất sẽ đưa cậu đến thế giới linh hồn, và cùng với đó là đến với Seokmin, còn được gọi là vị thần của mùa Xuân.

Minghao và vị thần kia thường dành thời gian giữa các mùa cùng nhau, cho đến khi người kia phải rời đi để trở lại trái đất và phụ trách mùa của mình.

Wonwoo là vị thần duy nhất mà anh biết luôn dành thời gian nghỉ ngơi của mình ở trên trái đất. Anh chưa bao giờ quá thích thế giới linh hồn cả.

Hầu hết các vị thần khác không thực sự thích cái cách mà anh đang làm công việc của mình, gần giống như họ cảm thấy đó là một tội ác khi anh vui vẻ trong khi làm việc vậy. Anh biết họ nói sau lưng anh mọi lúc. Biết rằng họ muốn thay thế anh bằng một người khác và mặc dù anh cố gắng giả vờ rằng điều đó không ảnh hưởng gì đến mình, nó thực sự vẫn gây tổn thương cho anh.

Wonwoo thở dài và duỗi người, cảm thấy khớp xương của mình kêu lên một cách dễ chịu, trước khi nhảy ra ngoài cửa sổ để bắt đầu làm việc.

. *     ✦ .  ⁺   .

Thời tiết nhanh chóng chuyển từ lạnh xuống âm độ cả ngày lẫn đêm, và mặc dù mới chỉ là cuối tháng Mười thôi, nhưng năm nay Wonwoo cảm thấy quá mất kiên nhẫn. Anh có thể sẽ nhận được một chút mắng mỏ từ Mẹ thiên nhiên, nhưng bà ấy đã nghỉ hưu một thời gian khá lâu rồi, vì vậy bà ấy bình tĩnh hơn so với hồi trước. Và ngoài ra, chính bà ấy đã chọn Wonwoo làm vị thần mùa đông mới sau khi người cuối cùng quyết định rằng anh ta đã làm việc đủ và muốn quay trở lại làm một con người nhàm chán. Wonwoo không thể hiểu được chuyện đó. Anh có thể bay, anh có thể tạo ra băng tuyết chỉ bằng một cái búng tay anh bất tử cơ mà.

Về cơ bản, anh là một siêu anh hùng, có thể không ngầu bằng Captain America, nhưng vẫn vậy. Nó thực sự rất tuyệt vời.

Vì vậy, vâng, sao cũng được.

Vài năm trước, anh đã uống hơi quá nhiều, khi anh đang cân nhắc việc bỏ học đại học và đã nạp hơn bảy loại bia vào trong cơ thể mình. Anh say xỉn, trượt trên một tảng băng và đập đầu vào vỉa hè trên đường về nhà.

Wonwoo không nhớ mình có chết vì va chạm hay không. Anh đã bất tỉnh sau khi cảm thấy đầu mình chạm đất, trước khi anh thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau. Và khá thẳng thắn, anh cũng không nhớ gì nhiều về cuộc sống cũ của mình.

Tất cả những gì anh biết là anh đã thức dậy trong thế giới linh hồn, nhìn thấy khuôn mặt của một cậu bé với mái tóc vàng óng và những ngôi sao lấp lánh trong mắt, người mà sau này anh mới biết là Sandman, và thậm chí sau đó cậu đã trở thành bạn của anh, Seungkwan, hai người thỉnh thoảng sẽ vô tình gặp nhau khi cả hai đều làm việc vào ban đêm.

Người đàn ông trên Mặt trăng vì một lý do nào đó tin rằng Wonwoo có những yếu tố cần thiết để trở thành một Vệ thần, vì vậy ông ấy đã tha thứ cho cuộc sống thấp hèn của anh và giải cứu anh khỏi gia đình tồi tệ của mình và viễn cảnh về một tương lai buồn bã, không viên mãn với một công việc bàn giấy thậm chí còn tồi tệ hơn.

Và phải.

Đó là câu chuyện của anh.

Vì vậy, bây giờ anh là vị thần mùa đông và hiện tại anh đang ngồi trên nóc tòa nhà của một trường học, mặc dù các học sinh trông hơi trưởng thành, vì vậy đó có thể là một trường đại học.

Wonwoo không bị nhìn thấy bởi đôi mắt của con người (ít nhất thì anh phải như vậy, có một truyền thuyết kể lại rằng nếu con người tin vào các vị thần, họ sẽ có thể nhìn thấy họ, nhưng Wonwoo vẫn chưa tự mình trải nghiệm điều đó) vì vậy khi anh chạy ngang qua vỉa hè và làm cho băng rải quanh chân anh ở một số điểm, không ai nhận ra điều đó.

Nhưng bây giờ, anh đang quan sát trong niềm hân hoan khi các sinh viên đang bị trơn và trượt chân trên những con đường đã bị đóng băng. Những người chửi thề và nổi giận sẽ làm cho anh hài lòng nhất, bởi vì bất kỳ phản ứng nào khác sẽ chỉ khiến anh cảm thấy mình như một thằng khốn mà thôi. Nhưng không phải Wonwoo đang làm tổn thương ai đâu. Bất cứ khi nào có người nào đó dường như thực sự sắp trượt ngã và bị thương, anh sẽ nhanh chóng tự dịch chuyển mình đến để cứu họ.

Chuyện đó...đại loại khiến anh trở thành nhân vật phản diện và cũng đồng thời là một người hùng nhưng. Anh còn biết làm gì khác với thời gian của mình đâu chứ?

Anh thường đi vòng quanh địa cầu trong vòng vài giờ đồng hồ, anh sẽ thiết lập thời tiết ở mọi nơi trong ngày và sửa chữa bất cứ điều gì không như ý muốn bất cứ khi nào Wonwoo có tâm trạng bất ổn và lặp lại quá trình này vào lần tiếp theo khi mặt trời mọc.

Công việc nhanh chóng trở nên nhàm chán, đặc biệt là khi anh chưa được làm cho tuyết rơi.

Wonwoo đã học được rằng con người không thích tuyết rơi quá sớm, vì nó làm mất đi sự phấn khích của họ đối với lễ Giáng sinh, điều này khiến ông già Noel thực sự khá tức giận và ông ấy đã gửi đội quân yêu tinh của mình với đầy sự tức giận để đuổi theo mông của Wonwoo vì chuyện như vậy vào năm đó.

Giờ đây, Wonwoo đảm bảo sẽ trêu chọc loài người đủ lâu để họ nghĩ rằng sẽ không có tuyết rơi vào Giáng sinh, nhưng sau đó anh sẽ làm công việc của mình vào đêm ngay trước Giáng sinh, để mọi người trên khắp thế giới có thể thức dậy và thấy tuyết lấp lánh vào sáng hôm sau.

Đối với Wonwoo, không có chuyện gì là nửa vời cả.

Đó là có tất cả hoặc không có gì (và sau đó là tất cả xảy đến cùng một lúc trong giây cuối cùng).

Anh nghĩ mình nên được đánh giá cao hơn mới phải.

Con người nghĩ rằng thời tiết là một cái gì đó chỉ xảy đến, một cái gì đó không thể kiểm soát được. Thật là buồn cười, vì Wonwoo cũng từng nghĩ như vậy, trước khi chính anh trở thành vị thần của mùa đông.

Đúng là một suy nghĩ ngây thơ và nhỏ bé khi nghĩ rằng các mùa cứ thế tự đến rồi tự đi. Như thể thiên nhiên được sắp đặt giống như một chiếc đồng hồ báo thức. Con người có bao giờ không thắc mắc gì không?

Wonwoo mím môi và bật cười khi một anh chàng trượt trên tảng băng do anh tạo ra và tiếp tục hét vào mặt bạn mình vì đã cười nhạo anh ta.

Tuy nhiên, anh chàng tiếp theo đến gần tòa nhà có vẻ đang rất vội vàng. Tóc của cậu ấy trông giống như tổ chim, và cặp kính trên mặt cậu ấy đều mờ sương và chỉ còn một giây nữa là rơi xuống đất. Cậu không mặc gì ngoài một chiếc áo len, không giống như hầu hết những người khác đã quấn kín bằng khăn quàng cổ và áo khoác, và Wonwoo tự hỏi làm thế nào mà anh chàng ngốc nghếch này lại có thể vào đại học được.

Wonwoo cắn chặt môi dưới, quan sát với vẻ phấn khích, giống như nghiêm túc đấy, ở thời điểm này anh chỉ còn thiếu bỏng ngô nữa thôi, nhưng sau đó, anh chàng kia bị vấp.

Cậu ta vấp ngã.

Không vì cái gì cả.

Giống như, thậm chí không phải tảng băng khiến cậu ta mất thăng bằng, con người hỗn độn khổng lồ đó quyết định chỉ ngã nhào như vậy mà thôi, và trong một giây, Wonwoo không biết phải làm gì nữa.

Anh không nên quan tâm mới phải, bởi vì cậu không thể đi được không phải lỗi của Wonwoo, nhưng với một tiếng thở dài, Wonwoo thấy mình đang dịch chuyển đến nơi mà anh chàng đang chuẩn bị hôn xuống mặt đất. Wonwoo đưa tay ra và nắm lấy ba lô của cậu, kéo cậu lại trước khi mặt cậu có thể chạm đất.

Anh chàng thở hổn hển, bối rối quay lại, và đột nhiên họ đứng cách nhau chỉ một nhịp thở.
Wonwoo nín thở nhìn cậu trai nhìn xuyên qua mình.

Wonwoo đứng hình (...) một chút tại chỗ, miệng anh hé mở khi lần đầu tiên được nhìn kỹ khuôn mặt của cậu.

Chiếc kính cận trên mũi của cậu trễ xuống thấp một cách nguy hiểm, và đúng như Wonwoo nghĩ vậy, cậu đưa tay lên để đẩy nó lên sống mũi. Wonwoo mỉm cười trước hành động đó.

Đôi mắt nâu của cậu gợi cho Wonwoo nhớ đến sự ấm áp, và chúng trông sợ hãi hơn vào giây thứ hai, bởi vì cậu vừa được kéo lên và cứu bởi một lực vô hình nào đó. Wonwoo có thể tưởng tượng được rằng cậu đã kinh hãi đến mức nào.

Cậu lẩm bẩm một cách lặng lẽ "Cái quái gì vậy?" dưới hơi thở, má và mũi đỏ bừng vì lạnh khi mắt đảo xung quanh, cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý cho những gì vừa xảy ra. Wonwoo kiềm chế ham muốn được đưa tay ra và chạm vào làn da của cậu, trông cũng vô cùng ấm áp. Bằng cách nào đó, Wonwoo nghĩ rằng con người này trông không đúng khi trong thời tiết lạnh giá này. Anh nghĩ rằng cậu trông sẽ đẹp hơn nhiều khi được bao quanh bởi ánh sáng mặt trời và sự ấm áp, hơn là bầu trời xám xịt và không khí lạnh giá.

Trước khi Wonwoo có thể hình thành một suy nghĩ khác, người kia đã quay đầu lại và bắt đầu chạy về phía tòa nhà một cách vội vàng, và Wonwoo vẫn đứng đó, nhìn theo cậu.

"Ái chà chà," một giọng nói chế nhạo thì thầm vào tai anh.

Wonwoo giật mình quay lại và không thấy ai khác ngoài Jeonghan đang dựa vào gốc cây ở đó. Nếu không phải vì họ vô hình, anh ta sẽ trông vô cùng kỳ lạ vì anh ta đang không mặc gì ngoài chiếc quần đùi màu trắng với chiếc áo len trắng được cắt xén. Có một trái tim trên chiếc áo len của anh ấy, chuyển động nhịp nhàng, giống như nhịp đập của trái tim vậy, bởi vì không có gì phép thuật không thể làm được. Jeonghan nhếch mép với anh, và anh ta xoay một trong những mũi tên trên ngón tay của mình, khiến trái tim Wonwoo sợ hãi.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Chỉ là công việc của tôi thôi."

"Chà, hãy làm việc đó ở một nơi khác đi."

Jeonghan tặc lưỡi và bước lại gần, Wonwoo bất giác căng thẳng khi anh ta đến gần. Vị thần kia luôn có mùi hương hỗn hợp của hoa hồng và đường. Nó khiến mũi Wonwoo giật giật vì anh tưởng tượng rằng đó phải là mùi của những lọ tình dược. "Đó là một con người đáng yêu, phải không?"

"Cậu ta là một con người." Wonwoo chế giễu và lùi ra, quay lại đối mặt với vị thần kia. Có những hạt màu đỏ lấp lánh trong đôi mắt đen của người đó, và Wonwoo biết chúng có hình trái tim, nhưng anh không muốn lại gần để nhìn rõ chúng. Jeonghan là thần Cupid, anh ấy là vị thần của tình yêu, vì vậy không có gì về anh ấy quá đáng sợ cả.

Nhưng chỉ có một vầng hào quang kỳ lạ bao quanh anh ấy, đôi mắt của anh ấy dường như luôn lấp lánh ánh sáng.

Wonwoo gần như chắc chắn rằng Cupid đã làm nó cho anh, vì lý do không rõ nào đó.

"Quan sát tốt đó, Wonwoo. Cậu ấy là con người." Đột nhiên, Jeonghan lại dịch chuyển tức thời, và một thứ gì đó sắc bén cắm sâu vào mông Wonwoo. Anh chửi thề và quay sang trừng mắt với người kia, anh ấy chỉ nhếch mép cười với anh, xoa đầu mũi tên sắc nhọn bằng ngón tay của mình. "Và cậu biết hậu quả của việc đó, phải không? Tôi sẽ để mắt đến cậu." Anh ta nháy mắt, và sau đó, biến mất thành một đám bụi sáng lấp lánh màu đỏ.

"Đồ lập dị chết tiệt," Wonwoo lẩm bẩm trong hơi thở, không muốn thừa nhận rằng thần Cupid đã khiến anh sợ hãi đến mức nào. Minghao sẽ không bao giờ để anh yên với chuyện đó.

Anh lại nhìn vào cổng trường, cố gắng lờ đi cảm giác thất vọng của mình khi thấy cậu bé kia đã biến mất.

Anh thở dài và quyết định sẽ không vượt quá giới hạn kiên nhẫn của Mẹ thiên nhiên nữa và di chuyển đến Na Uy để kiểm soát cơn bão mưa đá ở đó.

 . *     ✦ .  ⁺   .

Lần tiếp theo Wonwoo nhìn thấy cậu bé đeo kính và đầu tóc bù xù là một tuần sau, và đó hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhiệt độ chung hiện đã giảm hơn nữa và hầu hết mọi người không hài lòng về điều này. Phản ứng khó chịu của họ bất cứ khi nào họ phải cạo băng tuyết khỏi lá chắn gió vào buổi sáng chỉ khuyến khích Wonwoo làm cho thời tiết lạnh hơn nữa, và anh phải mất rất nhiều ý chí để cư xử tốt và thực sự không gây ra một Kỷ Băng hà khác.

Wonwoo đang đi dạo qua những con phố hầu như vắng vẻ của thị trấn vào đêm khuya, cảm thấy buồn chán vì anh phải đảm bảo rằng hôm nay thời tiết khá bình thường trên toàn cầu. Anh lướt ngón tay trên bức tường gạch bẩn thỉu của một khu chung cư và quan sát băng từ các đầu ngón tay lan ra.

Chắc chắn rồi, có siêu năng lực thực sự rất ngầu (đó là tất cả những gì Wonwoo sáu tuổi đã từng mơ ước), và vô hình khá là thú vị hầu hết thời gian, nhưng những gì họ không nói với bạn khi họ biến bạn thành một vệ thần, rằng công việc đó cũng thực sự rất cô đơn.

Wonwoo quan sát con người tương tác với nhau, nhìn họ đi chơi và tiệc tùng, xem những đứa trẻ chơi trên sân chơi, nhìn những người yêu nhau hôn nhau, và biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể có được điều đó vì mọi người thậm chí không biết đến sự tồn tại của anh, và các vị thần khác cũng không quá thích anh (ngoại trừ Seungkwan, nhưng Wonwoo không đi chơi với cậu ấy nhiều vì cậu bé rất siêng năng trong công việc của một Sandman và quá tử tế để có thể nói với Wonwoo rằng anh chỉ là một kẻ gây phân tâm, vì vậy Wonwoo có xu hướng để cậu ấy làm việc một mình thôi). Anh ổn với chuyện đó hầu hết thời gian. Khỉ thật, anh đã ngủ trong thời gian gần một năm. Anh sẽ không trải qua bốn tháng để ủ rũ vì không có bạn bè hoặc không ai thực sự quan tâm đến anh đâu.

Anh thở dài và nhảy từ trên mặt đất để lên ngọn cây cạnh con đường chính trước siêu thị. Nó là một cửa hàng 7-Eleven, vì vậy nó có xu hướng là nơi bận rộn nhất vào giờ muộn như thế này và cơ hội nhìn thấy những người khác ở đây là cao nhất. Đây là những gì anh đã làm trong một lúc, môi dưới của anh đẩy ra vì không có gì thú vị đang xảy ra ở thị trấn này vào một đêm thứ Năm cả.

Nhưng rồi đột nhiên, hai bóng người bước ra khỏi cửa hàng, tay cầm túi xách khi họ bắt đầu bước xuống phố. Wonwoo không nhìn thấy khuôn mặt của họ quá lâu, nhưng anh phát hiện ra một cặp kính quen thuộc và mái tóc rối bù mà anh đã nghĩ về mọi lúc trong vài ngày qua, và đột nhiên, đêm của anh đã tốt hơn ít nhất mười lần.

Wonwoo đu người xuống từ chiếc ghế dài mà anh đang ngồi để có thể đến gần các chàng trai hơn và tiếp tục bay lơ lửng phía trên họ trong khi họ đi bộ.

Lại là cậu bé đó.

Người mà Wonwoo đã cứu mặc dù anh hoàn toàn không có lý do gì để làm điều đó.

Một lần nữa, cậu trông có vẻ mệt mỏi, mũi đỏ lên một cách hoàn toàn và cậu không mặc gì nhiều hơn một cái áo khoác denim.

Ngoài trời đang khoảng hai độ.

Thế quái nào mà tên nhóc này lại không thể mặc một chiếc áo khoác dày dặn hơn được chứ?

Wonwoo cau mày và muốn hét lên với cậu rằng hãy về nhà nhanh chóng trước khi cậu bị ốm, nhưng vừa nghĩ đến điều này, cậu đã nhăn mặt một cách kỳ quái, và hắt hơi thật to.

"Chúa ơi. Lần sau hãy bịt miệng lại đi, đồ ngốc," Bạn cậu lẩm bẩm với vẻ mặt chán ghét. Wonwoo không thích điều đó và anh nghĩ ra nhiều cách khác nhau để khiến cậu ta phải trả giá vì đã trở thành một thằng khốn như vậy với cậu bé của Wonwoo nhưng rồi anh quyết định không làm thế, vì cậu ta có vẻ là bạn của cậu, và Wonwoo không muốn làm bất cứ điều gì khiến cậu khó chịu.

"Chết tiệt," cậu lầm bầm và lau mũi bằng cổ tay. Wonwoo bĩu môi, ước gì anh có thể đưa cho cậu khăn giấy hay gì đó. "Mình ghét mùa đông."

Câu nói khiến Wonwoo ấp úng, lông mày nhíu lại bối rối. Cậu ấy vừa nói gì?

"Đừng có đổ lỗi cho thời tiết nữa," anh chàng kia lẩm bẩm. "Đó là lỗi của cậu khi đi dạo xung quanh như thể đó là một đêm mùa hè ấm áp."

Wonwoo không thể ngừng cau mày, cố gắng phớt lờ lời nói lúc nãy của cậu. Chắc chắn là cậu không có ý đó đâu.

"Mình vẫn đang đợi tiền lương của mình, được chứ? Mình sẽ mua một chiếc áo khoác ngay sau khi mình có đủ tiền." Cậu bĩu môi và ôm cái túi vào ngực, co rúm người lại như để che chắn cho mình khỏi gió lạnh. Wonwoo nhìn xung quanh và thấy vài chiếc lá khô xào xạc trong gió, anh lập tức búng tay để ngăn gió thổi. Anh nhìn lại cậu, cậu thở dài và buông vai xuống. "Chỉ là... hệ thống miễn dịch của mình không được tạo ra cho kiểu thời tiết này thôi. Trời quá lạnh."

Và khi đó, Wonwoo ngừng sức mạnh của mình, và đứng trên mặt đất. Anh nhìn hai chàng trai biến mất quanh góc của một tòa nhà, và cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng.

Khỉ thật.

Anh phải làm gì bây giờ?

 . *     ✦ .  ⁺   .

Một vài ngày tiếp theo, Wonwoo nằm ủ rũ trong không gian chật chội của ngôi nhà của mình, nơi thực chất từng là một căn hộ một / gác mái một phòng ngủ trước khi ông già Noel mua nó cho Wonwoo sống ở đó bởi vì rõ ràng là vị thần của mùa đông không thích quanh quẩn trong thế giới linh hồn nhiều cho lắm.

Những lời nói của cậu bé không chịu rời khỏi tâm trí anh, da cậu đỏ lên vì lạnh, cậu bị sổ mũi, hắt hơi, tất cả đều do Wonwoo gây ra.

Điều cuối cùng anh muốn là làm tổn thương một người khác, huống chi là cậu bé đó, nhưng anh phải làm gì đây?

Thời tiết phải lạnh vào khoảng thời gian này trong năm. Trong khi Wonwoo có thể chơi đùa với nhiệt độ ở đây và ở đó, Mẹ Thiên nhiên sẽ theo dõi mông anh nếu anh vượt qua ranh giới quá nhiều.

Trong khi Wonwoo đang bận rộn phụng phịu với cái đầu đung đưa trên nệm, mái tóc bạch kim phủ xuống sàn gỗ, những bông tuyết nhỏ lấp lánh rơi ra khỏi đó thì đột nhiên có tiếng đập mạnh vào cửa sổ.

Wonwoo nhìn ngược lên đó, và phát hiện ra những đốm vàng xoay quanh trong bóng đêm, và sau đó có một khuôn mặt tròn trịa đang nhìn vào trong.

Seungkwan nhận ra anh và cười toe toét, vẫy tay ra hiệu cho Wonwoo mở cửa sổ và cho cậu vào.

Wonwoo rên rỉ và nhảy xuống giường bằng một cú lộn nhào, mở khóa cửa sổ bằng một cái búng tay để cho bạn mình vào trong.

Seungkwan trèo vào trong và để cửa sổ mở, dựa vào đó với đôi lông mày nhíu lại. "Có chuyện gì thế?"

"Ý em là gì?"

"Ý em là - các vị thần đều đang rất giận dữ, Wonwoo. Mẹ thiên nhiên chỉ còn hai ngày nữa là sẽ đích thân đến để săn lùng anh đấy."

Wonwoo trố mắt nhìn cậu ấy. "Gì cơ? Nhưng mà tại sao? Anh đâu có làm gì chứ! "

"Anh có chắc chắn chuyện đó không?" Seungkwan nhẹ nhàng hỏi. Cậu dùng ngón tay cái chỉ ra ngoài cửa sổ, mỗi chuyển động đều khiến những đốm vàng bay lên không trung. "Mọi người đang đi lại trong những chiếc áo sơ mi cộc tay, Wonwoo. Và bây giờ thì đang là tháng mười một."

Wonwoo hé môi, hoàn toàn bối rối và nhận ra rằng anh không chỉ mắc kẹt trong phòng lâu hơn anh tưởng mà còn hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến công việc của mình. "Anh... anh có thể giải thích."

Seungkwan lắc đầu và mỉm cười. "Sao anh không giải thích trong khi sửa chữa mớ hỗn độn đó nhỉ?"

Wonwoo thở dài và gật đầu, với tay lấy chiếc áo hoodie trên sàn và mặc vào.

Anh dành vài giờ tiếp theo để làm việc cùng với Seungkwan. Trong khi Wonwoo sửa chữa thời tiết, Seungkwan đảm bảo chăm sóc giấc mơ của những đứa trẻ, thay thế những cơn ác mộng bằng những ký ức hạnh phúc. Wonwoo thích xem Seungkwan làm việc. Thật yên bình, khi nhìn thấy những hạt bụi vàng theo cậu ấy bay xung quanh như dải ngân hà nhỏ của riêng cậu.

Vào lúc Wonwoo làm xong, thế giới lại lạnh lẽo trở lại, và các cửa sổ bắt đầu đóng băng do nhiệt độ thấp.

"Được rồi, vậy..." Seungkwan ngồi xuống cạnh Wonwoo trên nóc nhà, cả hai đều hướng ra cửa sổ của một khu chung cư lớn. "Chàng trai này quan trọng với anh vậy sao?"

"Không!" Wonwoo nhanh chóng lắc đầu. "Ý anh là - anh không thích làm tổn thương mọi người. Anh thực sự rất buồn khi cậu ấy nói vậy. Anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa."

"Vậy nên anh quyết định bỏ bê công việc chỉ vì cảm xúc của anh bị tắc nghẽn à."

"Anh quên mất, được chứ? Vệ thần thì không được chán nản sao? Phân biệt đối xử kiểu gì thế này?"

"Ồ, im đi," Seungkwan lầm bầm. "Dù sao thì, hãy quay lại câu hỏi ban đầu của em. Anh có chắc cậu ấy không có ý nghĩa gì với anh không? Anh thậm chí còn chạm vào cậu ấy nữa. Mẹ Thiên nhiên sẽ không hài lòng về chuyện đó đâu."

"Được rồi, trước hết, anh không chạm vào cậu ấy, bởi vì anh đéo có thể làm được. Anh đã chạm vào túi của cậu ấy. "

"Này," Seungkwan lẩm bẩm. "Đừng có chửi thề."

Wonwoo co rúm người lại. "Xin lỗi. Anh chỉ... anh thậm chí còn không biết tên của cậu ấy nữa."

"À, được rồi, vì vậy em đã giả định."

"Tại sao?"

"Anh cứ tiếp tục gọi cậu ấy là cậu bé của anh."

Wonwoo cảm thấy cả cổ mình nóng ran khi nhận ra rằng Seungkwan đang nói sự thật. Trên thực tế, anh đã đề cập đến cậu m như cậu bé của mình trong đầu anh một thời gian rồi, nhưng anh không bao giờ nhận ra cho đến khi bạn của anh chỉ ra điều đó cho anh.

"Anh chỉ - ý anh là... vì anh không biết tên cậu ấy, điều đó chỉ... Nó không có nghĩa gì cả. Đừng có nhìn anh như thế!"

Seungkwan tiếp tục cười toe toét với anh, nhún vai khi cậu vung chân qua lại, những hạt bụi vàng rơi từ chân cậu xuống bóng tối bên dưới. "Không sao đâu, Wonwoo. Tất cả chúng ta đều đã từng quan tâm đến một người phàm trần trước đây. Đó không phải là một tội ác."

"Không phải là một tội ác? Đó là quy tắc số một trong sách các quy tắc đấy! "

Seungkwan đảo mắt. "Miễn là anh không hành động theo cảm xúc của mình thì không. Không có hại gì khi tìm hiểu thêm về chàng trai của anh. Đâu phải là cậu ấy sẽ để ý đến anh đâu chứ. Phải không?"

"Cậu ấy không phải là chàng trai của anh."

"Được rồi." Seungkwan cười khúc khích và đứng dậy, chỉ vào chiếc đồng hồ tưởng tượng của mình. "Mặt trời sẽ sớm lên thôi. Anh biết những giấc mơ của trẻ em sẽ kỳ lạ như thế nào khi chúng chuẩn bị thức dậy chứ."

Wonwoo thở dài và gật đầu, mím môi nhìn bạn mình đi lên mép mái nhà. "Chúc vui vẻ."

Seungkwan cười và vẫy tay với anh, rồi thả mình từ trên mái nhà xuống, và mặc dù Wonwoo biết cậu ấy sẽ không sao, nhưng trái tim anh vẫn như ngừng đập trong giây lát.

Cho đến khi Seungkwan quay trở lại phía trước xa hơn, bay vào bầu trời đêm với một dòng bụi vàng đi theo cậu.

Wonwoo mỉm cười và nhìn theo cho đến khi vị thần kia biến mất, sau đó tiếp tục ngồi đó cho đến khi mặt trời mọc, suy nghĩ về những lời của Seungkwan.

Và đưa ra quyết định.

Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình (anh là vị thần mùa đông có trách nhiệm), Wonwoo quay trở lại trường Đại học và đợi cậu.

Anh đã đợi trong một thời gian dài.

Thực tế là, Wonwoo đã đợi quá lâu, đến mức nếu như anh là người phàm, ngón tay và ngón chân của anh có lẽ sẽ đông cứng lại và rụng rời vào thời điểm này rồi, nhưng vì anh không phải, anh đang mặc chiếc quần cotton thật lộng lẫy, bay vòng quanh trong không trung với đôi chân trần khi anh chờ đợi cậu xuất hiện.

Khi mặt trời dần lặn và ngày càng ít sinh viên ra vào tòa nhà, hy vọng của Wonwoo bắt đầu giảm dần.

Có lẽ... cậu đang đi làm chăng?

Sinh viên thường sẽ có công việc bán thời gian, phải không?

Và cậu đã từng đề cập đến điều gì đó về tiền lương...

Wonwoo vểnh lên khi nghe tiếng cửa được đẩy ra sau một lúc lâu, môi vẫn mím chặt thành một cái bĩu môi vì không còn bao nhiêu hy vọng được gặp cậu hôm nay, nhưng lông mày anh nhướng lên khi cuối cùng cũng nhìn thấy người mà anh đã đợi cả ngày bước ra khỏi tòa nhà.

Wonwoo thậm chí còn không kịp dừng lại trước khi bay khỏi mái nhà, hạ cánh bằng đôi chân của mình trước cậu một chút để có thể nhìn kỹ cậu.

Cậu dụi mắt bằng đốt ngón tay, cặp kính cận gắn vào cổ áo len.

Cậu lại trông rất mệt mỏi, và Wonwoo tự hỏi tại sao cậu lại như vậy.

Ít nhất thì hôm nay cậu cũng không chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh.

Wonwoo nhìn chằm chằm như thể lần đầu tiên nhìn thấy một người phàm, không thể rời mắt khỏi cậu khi người đó tiến lại gần anh bằng những bước chậm rãi và sau đó—

bước qua anh.

Ngực Wonwoo thắt lại và biểu cảm của anh trùng xuống. Trong một tích tắc cậu bước qua anh, Wonwoo thực sự cảm thấy... ấm áp.

Thứ gì đó nở ra, ngay giữa ngực anh.

Một điều gì đó mà anh đã không cảm thấy trong một thời gian rất dài rồi.

Thậm chí anh không thể nhớ chính xác cảm giác của nó, cảm giác ấm áp bên trong. Anh có những ký ức mờ nhạt về việc mẹ anh ôm anh khi anh còn nhỏ, nhưng cảm giác thể chất của nó, anh đã hoàn toàn quên mất nó.

Anh không chắc điều này có bình thường không, liệu mọi vị thần có đều cảm thấy như thế này khi họ chạm vào một người phàm hay không, nhưng hiện tại, anh đang làm nhiệm vụ, và cậu đang từ từ nhưng chắc chắn rời khỏi anh, vì vậy Wonwoo không lãng phí thêm thời gian.

Anh đi theo cậu, quyết định đi bộ bên cạnh cậu trên vỉa hè thay vì bay theo cậu.

Cảm giác khá tuyệt. Và nếu anh đủ cố gắng, anh gần như có thể giả vờ rằng họ là những người bạn đang đi dạo cùng nhau.

Cậu cắm tai nghe và vặn âm lượng bản nhạc lên cao đến mức Wonwoo cũng có thể nghe thấy.

Anh có chút lo lắng nhưng Wonwoo quá bận rộn với việc quan sát các đặc điểm của cậu.

Khuôn mặt của cậu không hoàn hảo. Wonwoo đã nhìn thấy rất nhiều người phàm, và anh đã từng nhìn thấy những người mà bất kỳ ai có thể gọi là hoàn hảo rồi.

Mũi của cậu hơi dốc vừa phải, nhưng hơi xệ ở đầu mũi. Vì lý do nào đó, Wonwoo thấy điều này thực sự dễ thương, và ý nghĩ đó khiến má anh đỏ bừng vì xấu hổ.

Đôi môi của cậu trông hơi căng mọng, và Wonwoo thực sự chưa nhìn thấy cậu mà không thấy cậu đang bĩu môi. Có lẽ đó chỉ là khuôn mặt nghỉ ngơi tự nhiên của cậu mà thôi.

Dù thế nào thì cậu cũng đang hơi run. Vì thời tiết lạnh, Wonwoo cau mày nhận ra. Đôi mắt của cậu cũng lấp lánh lên một chút, giống như cách anh thấy xảy ra với cậu bất cứ khi nào trời quá lạnh. Wonwoo cảm thấy hoàn toàn kinh khủng, nhưng cũng thực sự bất lực, bởi vì anh chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau khổ của cậu.

Và Wonwoo cố gắng - anh thực sự cố gắng để không can thiệp, để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì như lần trước xảy ra nữa. Nhưng cậu bé làm cho mọi chuyện thực sự khó khăn.

Cậu tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình và va vào người khác, hoặc tự vấp vào chân mình, và có lúc, cậu băng qua đường mà không kiểm tra xe trước, và thực tế có một chiếc xe đang lao đến quá nhanh, đó là khi Wonwoo không thể kìm hãm bản thân thêm nữa.

Anh đưa tay ra như rào chắn, khiến cậu dừng lại với một âm thanh bối rối, đầu ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy chiếc xe đang lao nhanh qua mình.

Cậu thở ra run rẩy, vì về cơ bản cậu vừa mới trải qua một trải nghiệm cận kề cái chết, và sau đó cậu dường như nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hoặc ít nhất cậu đang cố gắng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, bởi vì cậu hơi bối rối quay lại và nhìn xung quanh một cách lo lắng.

Wonwoo gặm cắn môi dưới, cảm thấy rất tệ khi làm cậu sợ hãi (một lần nữa), nhưng anh thà khiến cậu sợ hãi một chút còn hơn là nhìn cậu chết.

Cậu đưa tay lên xoa vào ngực mình, nơi cậu đụng phải cánh tay của Wonwoo, cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề, lắc đầu với chính mình và lẩm bẩm "Mày đang mất trí rồi, Mingyu."

... Mingyu?

Vậy ra tên cậu là Mingyu?

Wonwoo nói ra cái tên đó khi nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của cậu, mái tóc đen bù xù, má và mũi cậu đỏ ửng và thấy rằng cái tên đó thật phù hợp với cậu.

Mingyu.

Wonwoo bắt đầu mỉm cười, thậm chí không thể dừng lại khi Mingyu lo lắng lẩm bẩm điều gì đó và bước qua anh để nhanh chóng xuống đường.

. *     ✦ .  ⁺   .

"Anh biết tên cậu ấy rồi!"

Seungkwan giật nảy mình và cuối cùng đập đầu vào cửa sổ mà cậu ấy đang nhìn qua. Cậu bé đang ngủ trên giường bên trong cau mày trong giấc ngủ, nhưng Seungkwan vội vàng gửi thêm một số phép thuật giấc mơ vàng của mình, một chú chó nhỏ xuất hiện phía trên giường và chạy vòng quanh đầu cậu bé cho đến khi cậu bắt đầu mỉm cười trong giấc ngủ.

"Wonwoo!"

Wonwoo cười hiền lành và nhún vai khi bạn anh quay sang trừng mắt với anh. "Anh xin lỗi!"

Seungkwan thở dài và nắm lấy cánh tay anh để kéo anh lên cho đến khi họ đã ở trên nóc căn hộ. 

"Anh cần phải ngừng lén lút theo dõi em đi."

"Em ổn mà," Wonwoo lầm bầm. "Cậu bé có lẽ không tin vào em đâu."

"Tất cả bọn trẻ đều tin vào Sandman, đừng có lố bịch như vậy nữa," Seungkwan đảo mắt trả lời.

Wonwoo cố gắng phớt lờ vết đâm vào ngực mình. Nó chính là sự thật. Đã có một vài trường hợp trẻ em thực sự nhìn thấy Seungkwan vào ban đêm vì ở độ tuổi đó, bạn vẫn tin vào các vị thần, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, vì khi những đứa trẻ đó đi nói với cha mẹ của chúng về chuyện đó, chúng sẽ nhận được một nụ cười nhẹ nhàng và một cái vỗ đầu.

Những đứa trẻ và trí tưởng tượng hoang dã của chúng, phải không?

Đôi khi, Wonwoo ghen tị với bạn của mình.

Nhưng một lần nữa, Seungkwan thực sự rất tuyệt vời trong công việc của mình. Cậu ấy có trái tim thuần khiết nhất và thích làm cho mọi người hạnh phúc, yêu công việc bảo vệ trẻ em trên trái đất, vì vậy cậu ấy xứng đáng với tất cả tình yêu và sự quan tâm mà cậu ấy nhận được.

Wonwoo, mặt khác, lại không được như thế.

"Vậy là. Anh đã tìm ra tên của cậu ấy sao? "

Seungkwan mỉm cười khi mắt Wonwoo sáng trở lại. "Phải! Cậu ấy tên là Mingyu. "

"Mingyu, hả?"

"Ừ. Anh nghe thấy nó khi cậu ấy đang nói chuyện một mình. Nhưng ý anh là... anh vẫn đang khiến cậu ấy đau khổ. Cậu ấy thực sự không thể chịu được lạnh, nhưng anh không thể chỉ khiến mùa hè đến sớm cho cậu ấy được." Wonwoo liếc nhìn người bạn đang gật đầu bên cạnh. "Phải không?"

"Tất nhiên rồi, Wonwoo!" Seungkwan thở dài. "Mọi người thường mặc thêm áo ấm khi trời trở lạnh. Cậu ấy có thể mặc thêm nhiều quần áo hơn bất cứ khi nào cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Trời vẫn chưa lạnh lắm mà."

"Ừ nhưng cậu ấy không làm thế," Wonwoo lẩm bẩm. "Anh thấy cậu ấy mặc nhiều nhất là áo khoác denim."

"Cậu ta bị mất trí hay sao vậy? Ai lại mặc mỗi vậy trong thời tiết này chứ? "

"Đừng có gọi cậu ấy như thế," Wonwoo cáu kỉnh, dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên mà Seungkwan dành cho mình, sau đó là nụ cười nhếch mép hiểu biết khiến bụng Wonwoo thắt lại. "Ý anh là... anh nghĩ cậu ấy không có nhiều tiền. Có thể là cậu ấy không có áo khoác để mặc."

Seungkwan ậm ừ, nghiêng đầu trầm ngâm. "Chúng ta là những vị thần, Wonwoo. Chúng ta tạo ra phép thuật. Chúng ta quan tâm đến mọi thứ, nhưng không liên quan đến vật chất, hm? "

"Anh biết điều đó."

"Có lẽ anh có thể yêu cầu ông già Noel tặng cho cậu ấy một chiếc áo khoác vào dịp Giáng sinh chăng?"

Wonwoo lắc đầu. "Cậu ấy đang học đại học rồi. Cậu ấy đã quá lớn... và vẫn còn một tháng nữa mới tới Giáng sinh. Cậu ấy sẽ phát ốm mất nếu cứ đi lại như thế này cho đến lúc đó. "

"Được rồi. Thế anh muốn làm gì nào?"

"Anh phải tìm cho cậu ấy một chiếc áo khoác."

"Anh không thể. Trừ khi anh muốn ăn trộm, nếu không thì anh sẽ không thể tìm cho cậu ấy một chiếc áo khoác được, bởi vì chúng ta là những vị thần tốt. "

"Ừ nhưng—"

"Wonwoo, không."

"Nghe này... em là một người tốt mà," Wonwoo cẩn thận bắt đầu. "Em ở trong danh sách người tốt của ông già Noel. Còn anh thì luôn nằm trong danh sách nghịch ngợm của ông ấy, vì vậy anh không thể tự mình làm điều này được. Ông ấy sở hữu cả một nhà máy mà. Kiếm cho Mingyu một chiếc áo khoác đâu có khó lắm đâu!"

Seungkwan nhìn anh một giây trước khi gục đầu xuống và rên rỉ. "Tại sao em luôn phải lắng nghe anh chứ?"

"Vậy là, em sẽ giúp anh phải không?"

"Em... em sẽ cố gắng. Em không đảm bảo bất cứ điều gì trước đâu nhé. Em cần phải tạo ra một cái cớ nếu anh không muốn toàn bộ cõi thần linh đình chỉ công việc của anh vì chuyện này. "

Wonwoo nhăn mặt đau khổ và lắc đầu. "Không. Không, chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Này uhm... em có nghĩ rằng em cũng có thể yêu cầu một đôi găng tay không? Hay có lẽ là một chiếc khăn nữa? ... Và một chiếc mũ len? Ồ, thêm cả túi giữ nhiệt? "

Seungkwan chế giễu và nhìn anh một cách kỳ lạ. "Để coi em có thể lấy được cái gì. Anh có lẽ nên nghĩ về cách anh sẽ đưa tất cả những thứ đó cho chàng trai của anh trong thời gian chờ đợi đi."

"Cậu ấy không phải là-"

Wonwoo chưa kịp nói hết câu thì Seungkwan đã biến mất ngay trước mắt anh.

"- chàng trai của anh."

Vai Wonwoo chùng xuống và anh ngửa ra sau với một tiếng càu nhàu, chớp mắt nhìn bầu trời đêm trong vắt.

Anh có thể bay.

Anh có thể làm cho tuyết bắn ra từ tay mình.

Nhưng anh không thể chạm tay vào một chiếc áo khoác nhẹ nhàng?

Thành thật mà nói. Không có gì ngạc nhiên khi không một người nào trên hành tinh này tin tưởng vào anh cả.

Hai ngày sau, Seungkwan đưa cho anh một trong những chiếc túi Giáng sinh của ông già Noel, cậu nhìn anh như muốn nói "Làm ơn đừng để em phải thất vọng", trước khi biến mất một lần nữa.

Wonwoo không thể ngừng mỉm cười.

Có một chiếc áo khoác mùa đông dày màu đỏ, một đôi găng tay có lông giả bên trong, một vài đôi tất, một chiếc mũ len, tất cả những thứ chắc chắn sẽ giữ ấm cho Mingyu trong mùa đông này.

Bây giờ Wonwoo chỉ cần tìm cách đưa những thứ này cho Mingyu nữa là được.

Anh đi theo cậu về nhà để xem nơi cậu sống và không quá ngạc nhiên khi căn hộ của cậu nằm trong một khu chung cư lớn ở khu vực tồi tàn hơn của thị trấn, và mặc dù điều này làm anh khá lo lắng, nhưng ít nhất anh cũng biết cậu đã có một mái nhà của mình.

Wonwoo đơn giản nhận ra rằng cứ để chiếc túi trước cửa căn hộ của Mingyu sẽ không phải là ý kiến ​​hay. Anh biết con người thường có xu hướng nghi ngờ, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, vì vậy anh không chắc liệu Mingyu có chấp nhận những món quà ngẫu nhiên đặt trước cửa nhà cậu hay không.

Nhưng anh không thể tìm ra giải pháp nào khác. Mingyu không thể nhìn thấy anh, vì vậy anh khó có thể tự mình chuyển quà cho cậu được.

Vì vậy, ngày hôm sau, ngay trước khi Mingyu về đến nhà, Wonwoo đặt chiếc túi trước cửa nhà cậu, rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài để lượn lờ trước cửa sổ của Mingyu. Căn hộ của cậu chỉ có một phòng, nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ đều ở một chỗ. Nó trông đủ ấm cúng, ít nhất là Wonwoo nghĩ như vậy.

Anh đợi Mingyu về nhà, và rất vui khi thấy cậu xách chiếc túi vào trong.

Mingyu trông khá bối rối, và Wonwoo nhìn cậu lục tung chiếc túi trong giây lát, trước khi cậu thả nó xuống và nhìn quanh căn hộ của mình một cách thận trọng.

Và rồi đột nhiên, mắt cậu hướng về phía cửa sổ, đến nơi mà Wonwoo hiện đang lơ lửng ở phía bên kia, nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

Và Mingyu đang nhìn lại.

Wonwoo cảm thấy trái tim mình như lắp bắp. Điều này là không thể — phải không?

Và phải rồi. Nó không thể.

Mingyu chớp mắt vài cái và lắc đầu trước khi đứng dậy và biến mất vào trong phòng tắm của mình.

Wonwoo cảm thấy tia hy vọng ngu ngốc trong lồng ngực vỡ vụn. Anh đúng thật là một tên ngốc.

Tất nhiên Mingyu không thể nhìn thấy anh rồi.

Anh cúi đầu xuống và nhắm mắt trong giây lát, bắt đầu cảm nhận được sức kéo trong lồng ngực bất cứ khi nào anh cần đến một nơi nào đó trên thế giới. Hay đúng hơn là sức mạnh của anh.

Vì vậy, anh quay lưng lại với nhà của Mingyu và bay đi, cảm thấy tốt hơn và tệ hơn cùng một lúc.

Anh chỉ hy vọng Mingyu sẽ dùng những món quà, chỉ để Wonwoo có thể ngừng lo lắng và nghĩ về cậu mọi lúc.

Hóa ra Mingyu không muốn mọi thứ dễ dàng hơn cho anh.

Ngày hôm sau, trong khi Wonwoo đang dạo quanh thị trấn như thường lệ, anh nhìn thấy cậu đang đi trên đường và không mặc gì ngoài một chiếc áo len khác, và cảm thấy máu mình sôi lên và thở dài.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu đúng là một tên ngốc," Wonwoo lầm bầm trong hơi thở, cảm thấy không biết phải làm gì nữa. Anh không thể làm cho Mingyu ấm hơn, anh không thể khiến cậu mặc ấm hơn, vì vậy có lẽ anh chỉ nên quên đi con người ngu ngốc này thì tốt hơn, phải không?

Giờ thì điều đó sẽ giải quyết cho những vấn đề của Wonwoo.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, vì Wonwoo không thể quên cậu chỉ bằng một cái búng tay theo cách mà anh thực tế kiểm soát mọi thứ khác được.

Anh chỉ đơn giản là không thể ngừng lo lắng. Anh thực sự không biết tại sao.

Có một sự thôi thúc kỳ lạ bên trong anh khiến anh không thể ngừng nghĩ về con người kia. Giống như một lực lượng vô hình, gần như vậy.

Vì vậy, giống như một kẻ ngốc, anh lại quay trở lại.

Để kiểm tra Mingyu.

Và một lần nữa.

Rồi một lần nữa.

Và cậu trai ngốc nghếch, khờ khạo, chẳng biết chăm sóc bản thân mình chút nào.

Thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, và cho dù Wonwoo có cố gắng để tăng nhiệt độ lên một chút, giọng nói của Mẹ thiên nhiên bật lên trong đầu anh và ngay lập tức khiến anh phải hạ nhiệt xuống một lần nữa.

Mãi cho đến một đêm, khi Wonwoo lại xuất hiện trước cửa sổ nhà Mingyu, anh thấy cậu nằm trên giường với cái mũi đỏ ửng và khăn giấy vương vãi xung quanh, Wonwoo mới cảm thấy ngực mình thắt lại một cách kinh khủng và quyết định rằng mình phải làm gì đó.

Mingyu bị ốm rồi.

Cậu đã bị cảm lạnh, vì Wonwoo, nhưng cũng vì lý do nào đó mà cậu dường như muốn chết cóng.

Wonwoo rủa thầm và không cần suy nghĩ, làm băng xuất hiện trên kính cửa sổ để anh có thể viết lên đó.

Sau khi xong việc, anh gõ lên tấm kính và nhìn đầu Mingyu ngóc ra khỏi tấm chăn với vẻ mặt ngái ngủ.

Cậu trông có vẻ như định bỏ qua nó, nhưng Wonwoo thì không muốn cậu làm vậy, vì vậy anh lại gõ vào cửa sổ một lần nữa, và lần này Mingyu bật ngồi dậy, trông có vẻ khá bối rối.

Tốt.

Không, thực ra điều đó không tốt chút nào, nó hoàn toàn ngược lại với tốt, và Wonwoo khá chắc chắn rằng anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối, nhưng vì một số lý do, anh dường như không thể quan tâm ngay lúc này.

Anh nhìn Mingyu lật chăn ra và từ từ đứng dậy, và Wonwoo không thể làm gì khác ngoài lắc đầu khi thấy Mingyu không mặc gì ngoài chiếc áo thun dài tay, bàn chân và chân của cậu hoàn toàn để trần.

Mingyu hơi sững người khi nhìn thấy thứ gì đó trên cửa sổ và tiến lại gần, nheo mắt và Wonwoo chăm chú quan sát khi cậu đọc những gì được viết ở đó.

mặc áo khoác vào đi ôi trời ơi!

Mingyu loạng choạng lùi lại, vấp vào chân mình, hạ cánh xuống sàn bằng mông. Cậu run rẩy và Wonwoo thấy môi cậu mấp máy nhưng không thể nghe thấy cậu đang nói gì.

Tất cả những gì anh biết là đôi mắt của Mingyu đang ngấn lệ và môi dưới của cậu run lên và điều đó thực sự khiến trái tim Wonwoo tan nát.

Trên thực tế, phản ứng của Mingyu khiến anh lo lắng đến mức phát hiện ra mình đang lơ lửng trong phòng ngủ của cậu một giây sau đó, đã dịch chuyển tức thời mà không suy nghĩ quá nhiều.

Anh muốn xin lỗi, muốn nói với Mingyu rằng không sao cả đâu, rằng cậu không cần phải sợ hãi, nhưng có lẽ anh nên nghĩ đến kết quả này trước khi quyết định để lại lời nhắn trên cửa sổ của Mingyu vì căn hộ của cậu nằm trên tầng tám của khu chung cư.

"N-Nghe này, con ma kia. Hay con quỷ. Satan. Bất kể ngươi là ai. Ta thực sự không có bất cứ thứ gì ngươi có thể muốn ở ta và ngươi thực sự làm ta sợ. Nếu đó là những gì ngươi muốn thì ngươi đã thành công rồi đấy. Vì ta thực sự rất sợ. Vì vậy, làm ơn, không— đừng có làm gì nữa nếu không ta có thể tè ra quần của mình và ta đang ở độ tuổi hai mươi, ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nó! "

Giọng nói đầy sợ hãi của cậu khiến Wonwoo thất vọng hơn, đôi mắt long lanh của cậu khiến Wonwoo không muốn gì hơn là làm cho nó ổn trở lại.

Vì vậy, anh hoảng loạn.

Và quay sang tạo một lớp sương giá khác trên cửa sổ, tiếp tục viết một cái gì đó khác ở đó.

đừng sợ! tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu

Mingyu mở to mắt khi cậu nhìn những dòng chữ xuất hiện trên cửa sổ của mình từng chữ cái một, và cậu rên lên một tiếng, đôi mắt cậu đã ầng ậng nước.

Trái tim của Wonwoo đang đập một cách thất thường. Đây là lần gần nhất mà anh từng nói chuyện với một con người khi anh trở thành một vị thần và anh chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được sự thật rằng anh có thể giao tiếp với cậu bé này.

Anh rủa thầm khi Mingyu bắt đầu khóc một cách cuồng loạn, và xóa đi những từ đó để viết những từ khác.

tôi không phải là ma hay quỷ được chứ?

Mingyu lắc đầu và thu mình vào trong. Cậu ngập ngừng trước khi thì thầm "Vậy thì sao chứ?"

Wonwoo thở dài và lắc đầu. Không có cách nào để anh có thể khiến người đàn ông trưởng thành này tin vào những gì đang xảy ra, ít nhất là khiến Mingyu tin vào Wonwoo.

Nhưng anh cho rằng mình đã không còn gì để mất vào thời điểm này.

tôi là vị thần của mùa đông

Mingyu ngừng khóc và nghiêng đầu. "Gì cơ?"

vị thần của mùa đông? jack frost ấy?

Sự hiểu biết dần hiện ra trên khuôn mặt Mingyu. "Nhưng anh chàng đó chỉ là một truyền thuyết thôi mà, phải không? Giống như Sandman vậy. Người mang đến cho những đứa trẻ niềm hy vọng và hạnh phúc."

Vai Wonwoo chùng xuống, nỗi thất vọng khiến lồng ngực anh nặng trĩu.

tôi là thật

Mingyu im lặng một lúc, và cậu hít một hơi thật sâu trước khi ngồi dậy và lau mũi vào tay áo len. "Được rồi. Tôi vẫn chắc chắn 90% rằng mình đang có một giấc mơ vì cơn sốt nên tôi sẽ tiếp tục với điều này... Tại sao tôi không thể nhìn thấy anh? "

Wonwoo đã định viết câu trả lời của mình lên cửa sổ, nhưng anh lại dừng lại khi cảm nhận được cảm giác khó chịu ở sau đầu. Anh có lẽ sắp phạm một sai lầm vô cùng lớn.

Anh biết anh không nên làm vậy.

Anh biết mình nên dịch chuyển đi và không bao giờ quay trở lại, để Mingyu tin rằng tất cả những điều này thực sự chỉ là một giấc mơ do cơn sốt gây ra mà thôi.

Sẽ không có ai phát hiện ra, và Wonwoo sẽ tránh khỏi rắc rối trước khi Mẹ Thiên nhiên có thể nghe được những gì anh định làm.

Nhưng rồi anh nhìn vào Mingyu, nhìn thấy ánh mắt mong đợi, lấp lánh của cậu, và Wonwoo chỉ muốn—

Anh muốn Mingyu nhìn thấy anh.

Anh chỉ muốn được nhìn thấy mà thôi, giống như Seungkwan làm mỗi đêm với lũ trẻ, hay cô tiên răng đôi khi bị lũ trẻ bắt gặp vào ban đêm, tương tự như với ông già Noel nữa.

Thật không công bằng. Wonwoo cũng đang làm nhiều việc như họ vậy, anh cũng mang lại cho bọn trẻ nhiều niềm vui như thế, vậy tại sao không ai tin vào anh chứ?

Wonwoo hít một hơi thật sâu trước khi viết tiếp lên cửa sổ.

bởi vì cậu không tin vào tôi

Mingyu mím môi. "Vậy thì, nếu tôi tin tưởng vào anh, tôi sẽ có thể nhìn thấy anh sao?"

đúng vậy

"Chà... vậy thì hãy cho tôi một cái gì đó để khiến tôi tin vào anh đi. Bởi vì điều này thực sự giống như một giấc mơ vậy. Ý tôi là... nó phải là như vậy. Không có gì ở đây có thể là thật được? Tôi chỉ đang thực sự bị ốm nặng và có lẽ tôi sắp chết rồi, và tôi nên đến bệnh viện, nhưng tôi không thể chi trả các hóa đơn nên tôi đoán mình sẽ chết— "

Wonwoo cau mày trước những lời nói của Mingyu, ý nghĩ về một điều gì đó xảy ra với cậu khiến anh khó chịu vô cùng. Ngoài ra, sự lan man của Mingyu đang khiến Wonwoo lo lắng, vì vậy anh đã làm điều đầu tiên nảy ra trong đầu mình.

Anh làm cho tuyết rơi.

Bên trong phòng ngủ của Mingyu.

Ngay trên đầu cậu.

Mingyu thở hổn hển khi những bông tuyết lạnh giá đầu tiên đậu trên da mình, rồi cậu giật bắn người, đưa tay lên nhìn những bông tuyết lấp lánh rơi xuống lòng bàn tay mình.

Cậu kinh ngạc nhìn phép thuật mà Wonwoo đang tạo ra cho cậu, và điều kỳ lạ là nó khiến cậu trông giống như một đứa trẻ tò mò hơn là một chàng trai đang học đại học.

Cảnh tượng đó khiến Wonwoo cảm thấy thư giãn hơn mặc dù anh hiện đang đi ngược lại rất nhiều quy tắc trong Bộ quy tắc đi kèm với việc trở thành một vệ thần.

Trong khoảnh khắc đó, anh không còn quan tâm điều gì nữa.

Wonwoo luôn muốn được mọi người nhìn thấy, nhưng anh chưa bao giờ nỗ lực thực sự để theo đuổi ước mơ của mình. Có thể đó là do nỗi sợ hãi bị thất vọng, hoặc có thể anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó là xứng đáng để gặp rắc rối. Nhưng sự tò mò thuần khiết trong mắt Mingyu mà bạn hiếm khi nhìn thấy ở những người trưởng thành khiến tất cả những điều này đều xứng đáng.

Cậu bé lặng lẽ nhìn tuyết rơi xung quanh trong một vài phút rồi mới định thần lại. Cậu bắt đầu cau mày, và nhìn quanh phòng của mình. "Anh vẫn ở đây chứ?"

Wonwoo thở ra một cách run rẩy và tung ra một luồng gió tạt thẳng vào mặt Mingyu.

"Được rồi," Mingyu lầm bầm sau một lúc ngạc nhiên. "Tôi — Được rồi... T-Tôi có thể, uh, nhìn thấy anh được không?"

Câu nói đó khiến trái tim Wonwoo như nặng nề hơn trong lồng ngực, và cổ họng anh như sưng lên. Anh không biết phải làm gì. Nó phụ thuộc vào việc liệu Mingyu có muốn nhìn thấy Wonwoo hay không.

Wonwoo run rẩy ngẩng đầu lên và xoay các ngón tay, để làm cho những bông tuyết xoay quanh Mingyu một cách đẹp đẽ, giống như chúng đang nhảy múa vậy.

Mingyu nhìn chằm chằm vào nó và cười khúc khích, sụt sịt một vài lần trước khi từ từ nhìn lên lần nữa. Và rồi cậu đóng băng, và mắt cậu mở to. "Woah! "

Wonwoo loạng choạng lùi lại, cau mày dừng động tác của mình. Tuyết ngừng rơi khi anh mất tập trung, tất cả sự chú ý của anh đổ dồn vào cậu bé trước mặt, người hiện đang nhìn chằm chằm về hướng của anh—

Không.

Không, Mingyu đang nhìn chằm chằm vào anh.

Wonwoo gần như không thở được, và anh không dám cử động, không muốn mất đi ảo tưởng về việc Mingyu thực sự có thể nhìn thấy anh.

"Khỉ thật -" Mingyu lắp bắp, trông có vẻ bối rối và sợ hãi nhưng trong mắt cậu có một chút tò mò, và Wonwoo tuyệt vọng bám lấy nó. "A-anh đang— anh đang ở đây. Làm thế nào - cái gì? A-Anh vừa làm điều đó sao? Tạo ra tuyết ấy?"

Thời gian dường như bị đóng băng trong giây lát, và Wonwoo cảm thấy như đây chỉ là một giấc mơ khác mà thôi. Một giấc mơ mà khi anh thức dậy vào sáng sớm, anh sẽ lại vô hình với toàn thế giới.

"Cậu có thể thấy tôi sao?" Wonwoo run rẩy hỏi.

Mingyu trố mắt khi nghe giọng nói trầm ấm của Wonwoo, và lo lắng gật đầu. "Tôi không nên như vậy sao?"

"Chưa ai từng làm điều đó trước đây." Wonwoo nuốt nước bọt, thậm chí không thể cố gắng rời mắt khỏi khuôn mặt vẫn còn sợ hãi của Mingyu.

"Không một ai?"

"Không một con người nào cả," Wonwoo sửa lại. "Cậu là người đầu tiên. Tôi — tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra. Cậu thực sự có thể nhìn thấy tôi?"

Mingyu gật đầu và nuốt nước bọt. "Tóc của anh có màu bạc. Nó còn lấp lánh nữa."

Wonwoo mỉm cười và nhìn thấy ánh mắt của Mingyu lướt xuống môi mình. "Là do phép thuật đấy."

"Phép thuật," Mingyu lặp lại như thể bị choáng. "Tôi đang mơ phải không?" Mingyu bắt đầu cau mày, mắt điên cuồng quét qua Wonwoo từ đầu đến chân. "Làm ơn nói với tôi rằng tôi đang mơ đi. Tôi — bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi đây."

"Không. Không, cậu không mơ đâu," Wonwoo cẩn thận nói. Anh liếm môi, suy nghĩ thấu đáo hành động của mình. Điều cuối cùng anh muốn là làm cậu sợ hãi hơn nữa. "Tôi có thật. Tôi là một vị thần. Giống như Sandman, hay nàng tiên răng... Ông già Noel ấy? "

"Tôi biết họ là ai, nhưng họ chỉ là truyền thuyết thôi mà. Phải không?" Mingyu hỏi, lông mày nhíu lại. "Cho trẻ em ấy. Để làm cho chúng hạnh phúc."

Wonwoo lắc đầu. "Tất cả họ đều là thật. Người lớn chỉ ngừng tin tưởng vào chúng khi họ lớn lên, đó là lý do tại sao họ không thể nhìn thấy chúng tôi nữa." Anh đảo mắt. "Nhưng trẻ em thì có thể!"

"Nhưng anh vừa nói rằng chưa ai từng nhìn thấy anh trước đây mà."

Mặt Wonwoo hơi sa sầm. "Những đứa trẻ. Chúng không thực sự tin vào Jack Frost, tôi đoán vậy."

"Jack Frost?" Mingyu nhướng mày. "Đó thực sự là tên của anh sao?"

Wonwoo lắc đầu. "Không, đó chỉ là tên mà mọi người gọi tôi thôi."

"Vậy tên của anh là gì?"

"Wonwoo."

"Wonwoo?" Mingyu nghiêng đầu. "Nghe giống... con người thật đấy."

Wonwoo khẽ cười. "Ừ thì. Nó cũng có ý nghĩa. Tôi đã từng là một con người mà".

Mingyu khẽ há miệng thành hình chữ o. "Cái gì? Làm cách nào? Tôi thực sự bối rối."

Wonwoo định trả lời thì anh cảm thấy một sự giằng xé xuất hiện trong đầu mình.

Các cuộc gọi nhiệm vụ. Anh đã dành quá nhiều thời gian ở đây, đã nói quá nhiều. Anh cần phải đi, mặc dù anh muốn ở lại lâu hơn một chút.

"Tôi cần phải đi rồi," Wonwoo nói và đi về phía cửa sổ.

Mingyu đột nhiên lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt. "Anh có định quay lại không?"

Wonwoo quay lại nhìn cậu. "Cậu có muốn không?"

Mingyu liếm môi và nhún vai, quay mặt đi chỗ khác. "Tôi chỉ ... tôi muốn điều này là thật? Nhưng tôi đang bị sốt rất nặng nên nếu ngày mai thức dậy, tôi có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ mất."

"Tôi sẽ quay lại nếu cậu muốn."

Mingyu ngập ngừng gật đầu. "Đ-Được rồi."

"Cậu nên mặc nhiều hơn khi ra ngoài. Kể từ bây giờ, trời sẽ trở nên lạnh hơn. Cậu không bị cảm lạnh không bởi nguyên nhân nào cả, cậu biết không? "

Mingyu cau mày. "Chờ đã... trong khuôn viên trường và rồi khi chiếc xe đó gần như đâm vào tôi... cái áo khoác và găng tay— Tất cả những điều đó là do anh sao?"

Wonwoo mỉm cười. "Chắc chắn đó là tôi rồi."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì cậu cứ đi loanh quanh trong bộ quần áo mùa xuân của mình, và điều đó khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi mang theo thời tiết lạnh giá."

Anh tiến đến mở cửa sổ và nghe thấy tiếng Mingyu đến gần hơn.

"Đợi đã! Anh đã theo dõi tôi đấy à? Làm sao anh biết tôi mặc gì chứ? "

"Theo dõi?"

"Anh biết đấy...đi theo tôi xung quanh mà tôi không biết ấy?" Mingyu lại bắt đầu có vẻ sợ hãi.

Wonwoo cau mày. "Tôi không đi theo cậu xung quanh đâu. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra cậu một vài lần thôi. Tôi không phải là một kẻ đáng sợ như vậy đâu."

Mingyu nuốt nước bọt. "Đ-Được rồi... Vậy anh sẽ quay lại chứ?"

"Nếu cậu bắt đầu mặc quần áo ấm hơn, tôi sẽ quay lại."

"Được rồi," Mingyu nhanh chóng trả lời. "Tôi sẽ làm vậy."

"Tốt."Mingyu nhìn anh chằm chằm và gật đầu. "Tốt."

Wonwoo mỉm cười mở cửa sổ, định nhảy ra ngoài thì giọng Mingyu lại ngăn anh lại.

"Mingyu," cậu nói. "Đó là tên của tôi."

Tôi biết, anh muốn nói như vậy, nhưng khi thấy Mingyu đã kinh hãi như thế nào vừa nãy khi nghĩ đến việc Wonwoo có khả năng đã theo dõi cậu, anh quyết định không làm điều đó.

Wonwoo gật đầu và nháy mắt. "Hẹn gặp lại, Mingyu."

. *     ✦ .  ⁺   .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me