Meenping Is You
Xong dự án quan trọng cả hai đang trên đường về, trên chiếc xe BWM của Meen đang chạy với vận tốc thật nhanh để về kịp cho hôm nay, ai cũng mệt đừ. Nong Ping ngồi kế bên, thật lạ...lúc đi thì đi riêng về thì về chung cho tiện. Nhưng có một khoảng lặng bao trùm lấy không gian, khác với một Ping thường ngày hoạt bát năng nổ thì giờ cậu ấy chỉ ngồi im nhìn ra phía cửa sổ không nói giờ trong thời gian dài. Ngay cả anh: "Ăn gì không? Uống gì không?"Cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng không một tiếng cất lờiThật lạ, anh đã làm gì sai chăng? Ngay cả bắt nhạc cho thư giản không, vặn lớn hay vặn nhỏ điều không trả lời, như rằng hôm qua vừa mới xuất hiện vấn đề gì anh đều không biết. Điên nhất chính là chính là có thể thấy đôi mắt đượm buồn, vô hồn nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ gì không biết nhưng cứ trầm ngâm một hồi lâuTrạm dừng xe, đi một hồi lâu thì cũng phải dừng để đổ xăng hoặc đi vệ sinh"Có xuống xe làm cái gì đó không?" - Ping vẫn lắc đầu. Anh khó hiểu nhăn mặt nhưng cũng phải đóng cửa lại trong nóng nảy, bị cái gì vậy chứ. Rõ ràng hôm qua còn bình thường mà, chả lẽ hỏi câu hỏi đó xong cái thành ra thế này. Nhắm mắt làm ngơ, sau khi đổ xăng đi vệ sinh xong anh có mua một số nước giải khát cho cái thời tiết nóng nực này, suy nghĩ nên mua cho Ping luôn cậu ta thì chắc là hợp với sữa trái cây, mới 18 tuổi thôi mà.Tính tiền lên xe, Meen cố tình giơ ra trước mặt cậu"Này uống đi, mặt bơ phờ lắm rồi đó" - Cậu nhận lấy nhưng chẳng nói gì, cũng không uống ngay mà cứ để đó. Xe bắt đầu lăn bánh, chạy trên đường mòn của biển. Có thể thấy được cảnh chim bay hoàng hôn phía xa xa kia, sóng biển đánh vỗ êm ả, màu nước chói với ánh nắng nhẹ lấp lánh cảm thấy thật yên bình. Ước gì thời gian quay lại lúc đóMeen thấy cậu vui như vậy nên cố tình tắp vào lề trong sự ngỡ ngàng của Ping"Xuống hít thở không khí xíu đi" - chỉ một câu rồi anh mở cửa bước ra nhìn hoàng hôn đang dần xuống. Cậu cũng nhìn khó hiểu rồi cũng bước xuống, cả hai đang ngắm màu hoàng hôn màu hồng phấn đang ngã dần sang tối ở phía biển kia. Đứng kế nhau nhìn xa xa không nói 1 lời, sau khi nghe tiếng thở dài của Ping và khuôn mặt đỡ cứng đờ hơn Meen mới cất tiếng hỏi"Bị làm sao vậy? Cả ngày nay không nói gì cả tưởng có chuyện đến nơi"Cậu không vội trả lời liền, hít một hơi thật sâu vươn vai nhìn cảnh biển đẹp kia một lần nữa rồi cười"Anh biết không hôm qua bị anh phát hiện ra tình cảm em có hơi bất ngờ đó"
"Hả?" - ý là sao?"Thì....dù gì...ý hôm qua của anh cũng là từ chối em mà" - anh bắt đầu dần hiểu, vẫn nhìn khuôn mặt dần buồn nhưng cố gắng mạnh mẽ gượng cười đó"Nghĩ đi nghĩ lại, dù em biết sẵn anh sẽ từ chối em nhưng em vẫn vô tình thích anh. Đã nghĩ rằng sẽ giấu nhẹm đi càng tốt, đã nghĩ rằng không thể hiện ra ngoài nhiều nhất có thể nhưng không ngờ trong một lần nói chuyện anh đã biết được hết" - Meen đứng đó và không nói gì cả chỉ nhìn Ping trải hết nổi lòng"Nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên chê trách anh hay khen thưởng anh! Trách vì anh quá thông minh có thể đoán được là ai, Khen là anh quá không từ chối một cách đau khổ nhất nhưng tim em vẫn đau" - Ánh mắt của Ping rươm rướm rồi, anh nhìn thấy được"Dù em biết anh đã có người trong lòng rồi, em cũng không dám ham vị trí đó ở lòng anh nhưng những lời nói đó cũng làm tổn thương em một phần. Giờ nghĩ lại sao lúc đó có thể bình tĩnh nói với anh những câu đó được, có lẽ để anh yên tâm chăng? Nên cảm ơn không khi anh dừng lại để em có thể hít bầu không khí đẹp này, ít nhất là cùng anh?"Ping xoay mặt qua nhìn Meen, 2 người đối diện nhau, khuôn mặt buồn đó chắc hẳn sẽ đọng lại gì đó chút trong anh vì nổi buồn man mác, buồn không được vỗ về và buồn tự mình giải toả. Cộng thêm nụ cười xuất hiện lúc cuối"Haha, em nghĩ là...tình đơn phương này nên kết thúc rồi hoặc nó có thể dừng lại không cũng không thể kiểm soát được nhưng vì nó từ một phía do đó em sẽ làm sao không để cho anh khó xử đâu, thật đó !" - Hành động cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy giọt nước mắt rồi ngước lên nhìn anh với môi cười nhẹ, anh hiểu được cậu đã nuốt nghẹn bao nhiêu10h tối, sắp về tới trung tâm Bangkok, anh lái xe không ngừng nghỉ để không nhớ lại chuyện lúc nãy. Dường như anh có thể hiểu cậu một phần nào đó và thật bất ngờ anh không đuổi phắt cậu đi. Nhìn qua từ lúc lên xe đến giờ cậu đã ngủ quên mất rồi, có thể đoán được tối hôm qua cậu đã không ngủ được. Tâm ý của Ping anh hiểu nhưng không may anh đã có Nong Keng rồi, tâm anh chỉ nguyện dừng lại vì Nong Keng, nhưng nghĩ lại với cậu nhóc này...cậu ấy vừa mới chỉ 18 tuổi thôiNếu là 18 tuổi bình thường là tuổi ăn tuổi chơi tuổi thử yêu thử cảm nhận thử tiến tới, chứ không phải thử vươn mình để cố trưởng thành hiểu chuyện như này. Tính ra anh cũng quá lời, Ping khác với vẻ ngây ngô vui vẻ thường ngày, lần đầu tiên anh thấy Ping trầm lắng suy tư, nó không giống với lần anh cố tình bắt nạt cậu cũng không giống với lần anh làm việc với cậu. Ở gần Ping 3-4 tháng cũng không thể nói sẽ có tình cảm gì được, tiếp xúc chỉ đủ thấy Ping dễ thương ngọt ngào chứ không gì cả. Không đủ làm anh rung động, không đủ làm anh thổn thức, chỉ là.....Ping thôiDù trong thời gian tiếp xúc biết rằng cậu có tình cảm, trái tim luôn đập rộn nhịp, ánh mắt luôn hướng về anh, thế thì đã sao? Ít nhất đã không làm gì vượt ranh giới là đủ rồi. Dù thế khoảng cách lúc chiều đó không thoát ra khỏi anh được, khoảng cách giữa hai người đứng cách nhau như nói lên sự thật. Không nên tiến tới mà chả thể thụt lùi, anh thở dài"Ping! Ping! Tới công ty rồi, dậy đi. Nhà cậu ở đâu?" - anh lên tiếng gọi nhưng Ping chẳng thức, nhìn cách cậu ngủ say mà đầu ngửa ra thấy nhức hộ, tư thể ngủ này không tốt chút nào. Meen gỡ đai an toàn vương tới người Ping lòng bàn tay đỡ lấy đầu của cậu"Ping! Pin....g" - khi anh lay thì tay còn lại của anh vô tình đụng trúng lớp áo và cảm nhận được ngay eo dưới lớp vải có gì đó, cái gì đó quen thuộc. Nghi ngờ anh vô tình chầm chậm kéo áo lên, lúc mới hé một phần thì Ping giật mình tỉnh giấc "Ơ, P'Meen... đến công ty rồi à?" - miệng còn say ke trên môi, đấy...đã trở về làm Nong Ping rồi đấy"Đến rồi, có muốn tôi chở về tận nhà cậu không?""Ờ thì thì....Hả?? À! Không, không, không, không, không, không....ạ" - gì đây? Tỉnh ke liền nhỉ?"Không cần thì thôi, làm gì từ chối kịch liệt vậy? Thế....có xuống xe không đây?""À, ồ. Tạm biệt P'Meen, mai gặp lại" - anh nhìn chỗ lớp áo không nói gì cả, cả lời chào tạm biệt cũng không cất mà lái xe đi. Chỗ đó anh từng thấy rồi, lúc GunGun thoa thuốc cho cậu anh từng thấy qua nhưng lúc đó chỉ thoáng qua nên không nhìn kịp, giờ thì dùng tay cảm nhận được và nhìn được một phần. Đó là một vết sẹo, sẹo lớn và lòi. 18 tuổi thì đâu ra cái vết sẹo đó chứ nhưng quan trọng hơn anh còn không nhớ vết sẹo đó so với vết sẹo trong trí nhớ của anh nó có giống nhau không-------------------------------------------------------------Trong căn phòng, Meen để Nong Keng ngồi trên đùi mình, anh cứ thế nâng gáy vùi miệng vào hôn Nong. Tình cảnh lúc này có hơi nồng nàn và có chút mùi dục vọng, 2 người hôn nhau không ngừng nghỉ làm anh càng không thể kiểm soát, anh lướt bàn tay dần xuống thắt eo xoa xoa ngoài lớp áo trong khi đôi môi vẫn không ngừng trao mật ngọt, dần dà anh kéo áo của Nong lên và đưa tay vào. Khi anh chạm vào da thịt của Nong thì đối phương chẳng có phản ứng gì cả nên anh định làm bước tiếp theo thì tay anh chạm đến một vết sẹo lớn nằm ở thắt eo da thịt của NongKhông chỉ anh mà cả Nong cũng giật bắn"P'Meen...." - thoát khỏi vòng tay anh ngay lập tức và kéo áo xuống liền, anh hốt hoảng đứng dậy theo"Anh....xin lỗi, nhưng mà em bị làm sao thế?" - Nong ngập ngừng
"Không gì đâu ạ nhưng hành động của anh có hơi...""À...anh xin lỗi, có lẽ anh hơi quá. Em lại còn nhỏ, anh sẽ cố kiềm chế lại" - anh mò dần tiến lại gần ôm Nong"Đừng ghét bỏ anh nhé"
"Em sẽ không bao giờ ghét bỏ anh" - xoa xoa tóc, Nong vùi đầu vào lòng anh nũng nịuSẽ không như thế, sẽ không bao giờ ghét bỏ anh-------------------------------------------------------------Thật tự giận bản thân, anh đập vào vô lăng dừng xe lại mà tự nhẩm bản thân một chút. Meen Nichakoon, mày đang suy nghĩ gì thế? Vì một vết sẹo không rõ và một số thứ mày lại có thể tự nhận định à? Giọng nói không phải, câu trả lời không phải và người cũng không phải. Vì nôn nóng tìm ra Nong Keng quá nên bị ảo giác chăng? Thật điên rồi mà
1 tuần sau đó mọi chuyện vẫn bình thường chỉ có Meen là bất thường, từ ngày đó trở về anh không ngừng suy nghĩ rằng nó...có thể không?Anh bước ra khỏi căn phòng nhìn Ping đang trước mặt nghe điện thoại cắm cúi tìm thứ gì đó, Từ khi về Ping đã đề nghị không chăm anh lúc ngủ chưa nữa vì muốn giữ khoảng cách nhất định cho tình cảm của cậu không đi quá giới hạn, anh cũng đồng ý vì giờ chẳng có lý do gì phải bắt nạt cậu nữa cả. Dù cả công ty đang xì xào rằng anh lại dở chứng nhưng mặc kệ, trước mắt là điều anh nghĩ đến bây giờPing Krittanun...nếu em thật sự là Nong Keng thì duyên chúng ta cắt đứt từ đây. Anh không thể nào chấp nhận được người làm hỏng đôi mắt của anh lại là người chăm sóc mà anh đem lòng yêu và anh cũng không thể chấp nhận được em lừa dối anh qua bao lâu nay, vì nếu là thật thì em đang đứng sờ sờ ở đây thì anh đang tìm kiếm cái gì? Đang tìm ai? Tại sao? Anh là một trò hề của em sao?Cùng với suy nghĩ đó anh đánh cược với ông trời một lần, anh suy nghĩ lấy hết can đảm gọi 2 chữ "Nong Keng" một lần về phía Ping. Nếu cậu có phản ứng lại thì không còn gì chối cãi, không cần đợi anh cất tiếng"Nong Keng" - anh hồi hộp....
Ping ngẩn đầu về phía anh.......
...............................
Vậy là xong, mọi thứ kết thúc! Quá ra lâu nay em vẫn trốn quanh anh, hoá ra bấy lâu nay anh không hề biết mà cứ tìm một người thậm chí đang tồn tại trước mặt anh, hoá ra...em vẫn lừa dối anh.Meen với đôi mắt vô hồn, bước chân giờ đã quá nặng nề, hơi thở đã quá nghẹn ngào, anh chững bước không biết đối diện với thực tại làm sao....
"Ồ, P'Meen ấy à? Đúng không? Chị đợi 1 xíu"
"Cái...gì cơ?" - Trong sự khó hiểu Ping bước lại gần anh, đứng trước mặt anh, đưa điện thoại cho anh"Chị Lia bảo đưa điện thoại đến cho anh, chị ấy cần nói chuyện với anh" - ơ, vậy...thế là..."P'Meen! Sao thế?" - nụ cười đó, sự ngây ngô bình thường đó. Anh vô tình kêu lên ngay trúng khoảnh khắc Lia muốn giao điện thoại, không..nói đúng hơn là Ping ngước mặt lên không phải phản ứng lại tiếng gọi của anh mà là do Lia trong điện thoại bảo giao điện thoại nên mới phản ứng lại ngước lên tìm Meen. Trùng hợp vậy sao?"À, có chuyện gì không?"
"Chị Lia nói do không liên lạc được với anh nên giờ phải gọi em nhờ chuyển giúp" - anh cầm lấy từ tay Nong, vẻ mặt của cậu không có vẻ gì là giật mình thể hiện ra mình vừa bị bắt quả tang cả"Sao...ừ, ừ..ok"
"Chuyện gì vậy ạ?""Lia kêu tôi phải qua nhà cô ta, đem theo cậu nữa"
"Cả em nữa à?""Đúng vậy"
"Gấp vậy ta? Hèn gì P'Lia gọi từ sớm để gặp anh""Chiều nay đi cùng xe đi, cho tiện"
"Ok ạ, nhưng mà.....ban nãy....hình như chủ tịch có kêu em à? Gì á nghe điện thoại nên em không nghe rõ chủ tịch kêu" - ánh mắt chờ đợi này nói lên tất cả. Vâng...nó rõ ràng là sự trùng hợp. Thế quái nào có thể xảy ra, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần biết người anh đang tìm không phải là người trước mắt là đủ rồi"Không gì" - anh bước vào phòng đóng cửa lại. Tỉnh táo lên và bình tĩnh lại, cái não vứt nơi nào mà có thể suy nghĩ ra vô lý như thế, nhất là càng không có lý do cho cậu ta phải làm thế, làm vậy cho mục đích gì lợi gì cho cậu ta đâu. Và nếu là thật thì đã đi xung phong làm kẻ báo danh đầu tiên rồi vì cậu ta thích anh mà, lấy lại tinh thần làm việc thôi
Buối chiều anh xuống xe chở cậu đi như đã nói, trên xe anh trở nên lạnh lùng như ban đầu, nên là như vậy. Chỉ có Ping ngồi lí la lí lắc cả đoạn đường vì chưa hiểu lý do tại sao lại kêu cậu về, xe vừa cập trước ngôi biệt thự nhà Lia, chưa nói đã có người mở cửa xe giúp và cô hầu đưa đến tận trong nhà, ngôi biệt thự được trang trí sa hoa lộng lẫy sang trọng đúng chất là ngôi nhà của giám đốc tập đoàn có tiếng. Đây không phải là lần đầu 2 người đến nên cả hai đều không ngạc nhiên cho lắm dưới sự xa hoa này, vừa ngồi xuống ghế anh liền hỏi"Gọi đến có việc gì không?"
"Ơ hay? Lát hồi ba em xuất hiện coi anh còn nói giọng trống không nữa hay không?" - Meen không thèm nhìn đến cô ta"Thế...gọi em về có việc gì ạ?" - Ping ngơ ngáo
"Là bác gọi về đó" - từ trong cửa, bước ra một vị giám đốc cao ráo đã có tuổi, nghiêm nghị pha chút nghiêm túc. Đây là ba của Lia"Sao? Bác nhớ cháu trai nên không kêu về được à?"
"Báccccc, có cũng phải nói con chuẩn bị gì đó cho bác chứ""Ôi thôi cái mặt nũng nịu này đi, vì bác không muốn cháu ra tiền nên bác mới nhờ Lia kêu con về thay đó. Sao nào? Từ khi du học về chưa qua thăm bác lần nào luôn, làm việc bên công ty Meen ổn không đấy" - Meen tái mặt, Lia cũng không nói gì. Nhìn qua cũng đủ biết ông ta thương Ping cỡ nào, vừa về thì con gái không phải là người ôm đầu tiên mà là ôm Ping, nếu để biết được anh đã từng bắt nạt cậu thế nào là chết ngang"Dạ ổn ạ, P'Meen chăm sóc con rất tốt" - 2 người kia đang ngỡ ngàng ngơ ngác và mém bật ngửa"Vậy ổn rồi, ngồi xuống đi" Chưa kịp ngồi cho nóng không khí thì Lia cất tiếng"Thưa ba, hôm nay con cần ba có mặt để nói về hôn sự của chúng con""..................................................."
"Con cần tiến hành nhanh càng sớm càng tốt""À đúng rồi, hai chúng con tiến hành đến đâu rồi?""Do công ty của anh ấy trước đây chưa phát triển ổn sau khi sáng mắt nên con đã cho P'Meen thời gian, giờ con nghĩ là thời gian tốt nhất rồi ạ""Ba cũng không ý kiến vì dù gì hôn sự này cũng đã định từ lâu, vừa ổn cho 2 con vừa ổn cho 2 bên. Meen có ý kiến gì không?" - ai cũng biết 2 bên ở đây là 2 công ty, ba của Lia không kém đến mức không hiểu đây là hôn nhân nhằm tăng lợi ích cho đôi bên"Dạ, con không có ý kiến, tiến hành nhanh càng tốt ạ" - Ping nhìn qua anh"Tốt...tốt...vậy lên ngày chọn váy cưới và địa điểm đi, ba sẽ hỗ trợ một phần""Vâng thưa ba" - đôi mắt hả hê đưa về phía Meen, anh biết cô ta lấy quyền từ ba ép cuộc hôn nhân này diễn ra nhanh theo ý cô ta để anh không tìm được người anh muốn, vì hôn nhân định sẵn và vì anh cần thông tin nên không thể từ chối. Thấy khuôn mặt hả hê đó thật nuốt không trôi"Nếu không có gì nữa thì con xin phép về ạ" - Meen đứng dậy, kéo theo Ping cùng về. Không nói câu nào dù trong nhà đang gọi vọng ra rằng hãy ở lại ăn cơm rồi về nhưng anh mặc kệ, anh đang bực bộiTrên xe suốt cả đường về anh không hề vui và cái khiến anh điên tiết hơn là người bên cạnh anh cũng đang tỏ thái độ giống anh"Làm sao?" - Ping im lặng"Giờ định không nói đúng không?" - vẫn im lặng khiến anh nóng hơn nữa"Sao? Nghe những lời hồi nãy nên đau lòng à, do thích tôi nên đau lòng nhiều chút à"
"Em còn không biết con người anh thế nào nữa" - lúc này cậu hết nhịn nổi rồi"Anh bảo anh từ chối em là anh có người trong lòng rồi, anh yêu họ anh thương họ. Giờ bỏ qua việc em thích anh mà anh như thế có thể trả lời không suy nghĩ với cuộc hôn nhân này""Thì sao?""Anh miệng thì nói yêu họ tay thì trao nhẫn cho chị Lia, cần phải nói tráo trở quá không đấy? Anh có thể làm thế với người anh yêu à hoặc nói họ xứng đáng nhận như vậy?" - Quá tức giận Meen tấp xe vào lề đường"Anh định làm gì?" - anh tháo đai nắm lấy cổ áo đưa môi vô kéo sát Ping về phía anh, giật mình cậu nhắm mắt lại. Sau một khoảng thời gian dường như nhận ra mọi chuyện đang dừng lại theo 1 cách kỳ lạ cậu liền mở mắt ra, thì ra...anh chỉ kéo cậu đến gần chứ không chạm môi, mắt đối mắt anh nhếch mép"Cậu cũng giống người khác thôi chứ riêng gì tôi, nghĩ rằng tôi sẽ chạm môi cậu à đừng có mơ, vì thích tôi nên cậu kéo Nong Keng ra làm lý do để che đi rằng cậu không muốn tôi cưới Lia và đáp lại tình cảm của cậu. Thật là nực cười, từ bao giờ người trong lòng tôi có thể thay cho cái tình cảm vớ vẩn của cậu, cậu chả hiểu gì về tôi mà nói. Thật ghê tởm, bây giờ ngay cả 1 nụ hôn còn không xứng đáng để tôi cho cậu nữa thì cậu là cái thá gì nói về người tôi yêu" - Meen đẩy mạnh Ping ra sao"Cậu cũng giống như những kẻ ở ngoài kia, lấy Nong Keng ra làm lá chắn cho nguyện vọng của cậu vì chỉ muốn có được tôi? Cậu không xứng đáng nói về Nong Keng! Cậu chả là gì cả" - Ping khóc rồi, những giọt nước mắt vô hồn "Cút! Cút ra khỏi xe tôi" - Anh hét lên, Ping vẫn khóc nhưng chả có lòng thương xót nào ở đây cả. Anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe gỡ thắt đai kéo cậu xuống rồi vội đóng cửa lại chạy đi, bỏ lại Ping một mình giữa trời tối Thật điên khi nghĩ cậu ta và Nong Keng là 1 vì cậu ta chả còn xứng đáng là một phần của Nong Keng, nực cười mà. Chả hiểu chuyện lại còn thích tôi? Thích cái quáiDường như anh cảm thấy thất vọng về cậu, am hiểu cậu là 1 điều quá sai lầm rồi đáng lẽ phải như này mới đúng, phải cho dứt hẳn cái tình cảm tầm phào này mới là đúngPing đứng trên đừng ánh mắt nhìn theo ánh đèn của chiếc xe mà rơi nước mắtKHI ANH CÒN KHÔNG DÁM ĐỂ EM VÔ MẮT MỘT CÁCH SẠCH SẼ NHẤTTHÌ LÀM SAO EM CÓ THỂ XUẤT HIỆN VỚI TƯ CÁCH ĐÀNG HOÀNG NHẤT ĐÂY, P'MEEN
"Hả?" - ý là sao?"Thì....dù gì...ý hôm qua của anh cũng là từ chối em mà" - anh bắt đầu dần hiểu, vẫn nhìn khuôn mặt dần buồn nhưng cố gắng mạnh mẽ gượng cười đó"Nghĩ đi nghĩ lại, dù em biết sẵn anh sẽ từ chối em nhưng em vẫn vô tình thích anh. Đã nghĩ rằng sẽ giấu nhẹm đi càng tốt, đã nghĩ rằng không thể hiện ra ngoài nhiều nhất có thể nhưng không ngờ trong một lần nói chuyện anh đã biết được hết" - Meen đứng đó và không nói gì cả chỉ nhìn Ping trải hết nổi lòng"Nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên chê trách anh hay khen thưởng anh! Trách vì anh quá thông minh có thể đoán được là ai, Khen là anh quá không từ chối một cách đau khổ nhất nhưng tim em vẫn đau" - Ánh mắt của Ping rươm rướm rồi, anh nhìn thấy được"Dù em biết anh đã có người trong lòng rồi, em cũng không dám ham vị trí đó ở lòng anh nhưng những lời nói đó cũng làm tổn thương em một phần. Giờ nghĩ lại sao lúc đó có thể bình tĩnh nói với anh những câu đó được, có lẽ để anh yên tâm chăng? Nên cảm ơn không khi anh dừng lại để em có thể hít bầu không khí đẹp này, ít nhất là cùng anh?"Ping xoay mặt qua nhìn Meen, 2 người đối diện nhau, khuôn mặt buồn đó chắc hẳn sẽ đọng lại gì đó chút trong anh vì nổi buồn man mác, buồn không được vỗ về và buồn tự mình giải toả. Cộng thêm nụ cười xuất hiện lúc cuối"Haha, em nghĩ là...tình đơn phương này nên kết thúc rồi hoặc nó có thể dừng lại không cũng không thể kiểm soát được nhưng vì nó từ một phía do đó em sẽ làm sao không để cho anh khó xử đâu, thật đó !" - Hành động cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy giọt nước mắt rồi ngước lên nhìn anh với môi cười nhẹ, anh hiểu được cậu đã nuốt nghẹn bao nhiêu10h tối, sắp về tới trung tâm Bangkok, anh lái xe không ngừng nghỉ để không nhớ lại chuyện lúc nãy. Dường như anh có thể hiểu cậu một phần nào đó và thật bất ngờ anh không đuổi phắt cậu đi. Nhìn qua từ lúc lên xe đến giờ cậu đã ngủ quên mất rồi, có thể đoán được tối hôm qua cậu đã không ngủ được. Tâm ý của Ping anh hiểu nhưng không may anh đã có Nong Keng rồi, tâm anh chỉ nguyện dừng lại vì Nong Keng, nhưng nghĩ lại với cậu nhóc này...cậu ấy vừa mới chỉ 18 tuổi thôiNếu là 18 tuổi bình thường là tuổi ăn tuổi chơi tuổi thử yêu thử cảm nhận thử tiến tới, chứ không phải thử vươn mình để cố trưởng thành hiểu chuyện như này. Tính ra anh cũng quá lời, Ping khác với vẻ ngây ngô vui vẻ thường ngày, lần đầu tiên anh thấy Ping trầm lắng suy tư, nó không giống với lần anh cố tình bắt nạt cậu cũng không giống với lần anh làm việc với cậu. Ở gần Ping 3-4 tháng cũng không thể nói sẽ có tình cảm gì được, tiếp xúc chỉ đủ thấy Ping dễ thương ngọt ngào chứ không gì cả. Không đủ làm anh rung động, không đủ làm anh thổn thức, chỉ là.....Ping thôiDù trong thời gian tiếp xúc biết rằng cậu có tình cảm, trái tim luôn đập rộn nhịp, ánh mắt luôn hướng về anh, thế thì đã sao? Ít nhất đã không làm gì vượt ranh giới là đủ rồi. Dù thế khoảng cách lúc chiều đó không thoát ra khỏi anh được, khoảng cách giữa hai người đứng cách nhau như nói lên sự thật. Không nên tiến tới mà chả thể thụt lùi, anh thở dài"Ping! Ping! Tới công ty rồi, dậy đi. Nhà cậu ở đâu?" - anh lên tiếng gọi nhưng Ping chẳng thức, nhìn cách cậu ngủ say mà đầu ngửa ra thấy nhức hộ, tư thể ngủ này không tốt chút nào. Meen gỡ đai an toàn vương tới người Ping lòng bàn tay đỡ lấy đầu của cậu"Ping! Pin....g" - khi anh lay thì tay còn lại của anh vô tình đụng trúng lớp áo và cảm nhận được ngay eo dưới lớp vải có gì đó, cái gì đó quen thuộc. Nghi ngờ anh vô tình chầm chậm kéo áo lên, lúc mới hé một phần thì Ping giật mình tỉnh giấc "Ơ, P'Meen... đến công ty rồi à?" - miệng còn say ke trên môi, đấy...đã trở về làm Nong Ping rồi đấy"Đến rồi, có muốn tôi chở về tận nhà cậu không?""Ờ thì thì....Hả?? À! Không, không, không, không, không, không....ạ" - gì đây? Tỉnh ke liền nhỉ?"Không cần thì thôi, làm gì từ chối kịch liệt vậy? Thế....có xuống xe không đây?""À, ồ. Tạm biệt P'Meen, mai gặp lại" - anh nhìn chỗ lớp áo không nói gì cả, cả lời chào tạm biệt cũng không cất mà lái xe đi. Chỗ đó anh từng thấy rồi, lúc GunGun thoa thuốc cho cậu anh từng thấy qua nhưng lúc đó chỉ thoáng qua nên không nhìn kịp, giờ thì dùng tay cảm nhận được và nhìn được một phần. Đó là một vết sẹo, sẹo lớn và lòi. 18 tuổi thì đâu ra cái vết sẹo đó chứ nhưng quan trọng hơn anh còn không nhớ vết sẹo đó so với vết sẹo trong trí nhớ của anh nó có giống nhau không-------------------------------------------------------------Trong căn phòng, Meen để Nong Keng ngồi trên đùi mình, anh cứ thế nâng gáy vùi miệng vào hôn Nong. Tình cảnh lúc này có hơi nồng nàn và có chút mùi dục vọng, 2 người hôn nhau không ngừng nghỉ làm anh càng không thể kiểm soát, anh lướt bàn tay dần xuống thắt eo xoa xoa ngoài lớp áo trong khi đôi môi vẫn không ngừng trao mật ngọt, dần dà anh kéo áo của Nong lên và đưa tay vào. Khi anh chạm vào da thịt của Nong thì đối phương chẳng có phản ứng gì cả nên anh định làm bước tiếp theo thì tay anh chạm đến một vết sẹo lớn nằm ở thắt eo da thịt của NongKhông chỉ anh mà cả Nong cũng giật bắn"P'Meen...." - thoát khỏi vòng tay anh ngay lập tức và kéo áo xuống liền, anh hốt hoảng đứng dậy theo"Anh....xin lỗi, nhưng mà em bị làm sao thế?" - Nong ngập ngừng
"Không gì đâu ạ nhưng hành động của anh có hơi...""À...anh xin lỗi, có lẽ anh hơi quá. Em lại còn nhỏ, anh sẽ cố kiềm chế lại" - anh mò dần tiến lại gần ôm Nong"Đừng ghét bỏ anh nhé"
"Em sẽ không bao giờ ghét bỏ anh" - xoa xoa tóc, Nong vùi đầu vào lòng anh nũng nịuSẽ không như thế, sẽ không bao giờ ghét bỏ anh-------------------------------------------------------------Thật tự giận bản thân, anh đập vào vô lăng dừng xe lại mà tự nhẩm bản thân một chút. Meen Nichakoon, mày đang suy nghĩ gì thế? Vì một vết sẹo không rõ và một số thứ mày lại có thể tự nhận định à? Giọng nói không phải, câu trả lời không phải và người cũng không phải. Vì nôn nóng tìm ra Nong Keng quá nên bị ảo giác chăng? Thật điên rồi mà
1 tuần sau đó mọi chuyện vẫn bình thường chỉ có Meen là bất thường, từ ngày đó trở về anh không ngừng suy nghĩ rằng nó...có thể không?Anh bước ra khỏi căn phòng nhìn Ping đang trước mặt nghe điện thoại cắm cúi tìm thứ gì đó, Từ khi về Ping đã đề nghị không chăm anh lúc ngủ chưa nữa vì muốn giữ khoảng cách nhất định cho tình cảm của cậu không đi quá giới hạn, anh cũng đồng ý vì giờ chẳng có lý do gì phải bắt nạt cậu nữa cả. Dù cả công ty đang xì xào rằng anh lại dở chứng nhưng mặc kệ, trước mắt là điều anh nghĩ đến bây giờPing Krittanun...nếu em thật sự là Nong Keng thì duyên chúng ta cắt đứt từ đây. Anh không thể nào chấp nhận được người làm hỏng đôi mắt của anh lại là người chăm sóc mà anh đem lòng yêu và anh cũng không thể chấp nhận được em lừa dối anh qua bao lâu nay, vì nếu là thật thì em đang đứng sờ sờ ở đây thì anh đang tìm kiếm cái gì? Đang tìm ai? Tại sao? Anh là một trò hề của em sao?Cùng với suy nghĩ đó anh đánh cược với ông trời một lần, anh suy nghĩ lấy hết can đảm gọi 2 chữ "Nong Keng" một lần về phía Ping. Nếu cậu có phản ứng lại thì không còn gì chối cãi, không cần đợi anh cất tiếng"Nong Keng" - anh hồi hộp....
Ping ngẩn đầu về phía anh.......
...............................
Vậy là xong, mọi thứ kết thúc! Quá ra lâu nay em vẫn trốn quanh anh, hoá ra bấy lâu nay anh không hề biết mà cứ tìm một người thậm chí đang tồn tại trước mặt anh, hoá ra...em vẫn lừa dối anh.Meen với đôi mắt vô hồn, bước chân giờ đã quá nặng nề, hơi thở đã quá nghẹn ngào, anh chững bước không biết đối diện với thực tại làm sao....
"Ồ, P'Meen ấy à? Đúng không? Chị đợi 1 xíu"
"Cái...gì cơ?" - Trong sự khó hiểu Ping bước lại gần anh, đứng trước mặt anh, đưa điện thoại cho anh"Chị Lia bảo đưa điện thoại đến cho anh, chị ấy cần nói chuyện với anh" - ơ, vậy...thế là..."P'Meen! Sao thế?" - nụ cười đó, sự ngây ngô bình thường đó. Anh vô tình kêu lên ngay trúng khoảnh khắc Lia muốn giao điện thoại, không..nói đúng hơn là Ping ngước mặt lên không phải phản ứng lại tiếng gọi của anh mà là do Lia trong điện thoại bảo giao điện thoại nên mới phản ứng lại ngước lên tìm Meen. Trùng hợp vậy sao?"À, có chuyện gì không?"
"Chị Lia nói do không liên lạc được với anh nên giờ phải gọi em nhờ chuyển giúp" - anh cầm lấy từ tay Nong, vẻ mặt của cậu không có vẻ gì là giật mình thể hiện ra mình vừa bị bắt quả tang cả"Sao...ừ, ừ..ok"
"Chuyện gì vậy ạ?""Lia kêu tôi phải qua nhà cô ta, đem theo cậu nữa"
"Cả em nữa à?""Đúng vậy"
"Gấp vậy ta? Hèn gì P'Lia gọi từ sớm để gặp anh""Chiều nay đi cùng xe đi, cho tiện"
"Ok ạ, nhưng mà.....ban nãy....hình như chủ tịch có kêu em à? Gì á nghe điện thoại nên em không nghe rõ chủ tịch kêu" - ánh mắt chờ đợi này nói lên tất cả. Vâng...nó rõ ràng là sự trùng hợp. Thế quái nào có thể xảy ra, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần biết người anh đang tìm không phải là người trước mắt là đủ rồi"Không gì" - anh bước vào phòng đóng cửa lại. Tỉnh táo lên và bình tĩnh lại, cái não vứt nơi nào mà có thể suy nghĩ ra vô lý như thế, nhất là càng không có lý do cho cậu ta phải làm thế, làm vậy cho mục đích gì lợi gì cho cậu ta đâu. Và nếu là thật thì đã đi xung phong làm kẻ báo danh đầu tiên rồi vì cậu ta thích anh mà, lấy lại tinh thần làm việc thôi
Buối chiều anh xuống xe chở cậu đi như đã nói, trên xe anh trở nên lạnh lùng như ban đầu, nên là như vậy. Chỉ có Ping ngồi lí la lí lắc cả đoạn đường vì chưa hiểu lý do tại sao lại kêu cậu về, xe vừa cập trước ngôi biệt thự nhà Lia, chưa nói đã có người mở cửa xe giúp và cô hầu đưa đến tận trong nhà, ngôi biệt thự được trang trí sa hoa lộng lẫy sang trọng đúng chất là ngôi nhà của giám đốc tập đoàn có tiếng. Đây không phải là lần đầu 2 người đến nên cả hai đều không ngạc nhiên cho lắm dưới sự xa hoa này, vừa ngồi xuống ghế anh liền hỏi"Gọi đến có việc gì không?"
"Ơ hay? Lát hồi ba em xuất hiện coi anh còn nói giọng trống không nữa hay không?" - Meen không thèm nhìn đến cô ta"Thế...gọi em về có việc gì ạ?" - Ping ngơ ngáo
"Là bác gọi về đó" - từ trong cửa, bước ra một vị giám đốc cao ráo đã có tuổi, nghiêm nghị pha chút nghiêm túc. Đây là ba của Lia"Sao? Bác nhớ cháu trai nên không kêu về được à?"
"Báccccc, có cũng phải nói con chuẩn bị gì đó cho bác chứ""Ôi thôi cái mặt nũng nịu này đi, vì bác không muốn cháu ra tiền nên bác mới nhờ Lia kêu con về thay đó. Sao nào? Từ khi du học về chưa qua thăm bác lần nào luôn, làm việc bên công ty Meen ổn không đấy" - Meen tái mặt, Lia cũng không nói gì. Nhìn qua cũng đủ biết ông ta thương Ping cỡ nào, vừa về thì con gái không phải là người ôm đầu tiên mà là ôm Ping, nếu để biết được anh đã từng bắt nạt cậu thế nào là chết ngang"Dạ ổn ạ, P'Meen chăm sóc con rất tốt" - 2 người kia đang ngỡ ngàng ngơ ngác và mém bật ngửa"Vậy ổn rồi, ngồi xuống đi" Chưa kịp ngồi cho nóng không khí thì Lia cất tiếng"Thưa ba, hôm nay con cần ba có mặt để nói về hôn sự của chúng con""..................................................."
"Con cần tiến hành nhanh càng sớm càng tốt""À đúng rồi, hai chúng con tiến hành đến đâu rồi?""Do công ty của anh ấy trước đây chưa phát triển ổn sau khi sáng mắt nên con đã cho P'Meen thời gian, giờ con nghĩ là thời gian tốt nhất rồi ạ""Ba cũng không ý kiến vì dù gì hôn sự này cũng đã định từ lâu, vừa ổn cho 2 con vừa ổn cho 2 bên. Meen có ý kiến gì không?" - ai cũng biết 2 bên ở đây là 2 công ty, ba của Lia không kém đến mức không hiểu đây là hôn nhân nhằm tăng lợi ích cho đôi bên"Dạ, con không có ý kiến, tiến hành nhanh càng tốt ạ" - Ping nhìn qua anh"Tốt...tốt...vậy lên ngày chọn váy cưới và địa điểm đi, ba sẽ hỗ trợ một phần""Vâng thưa ba" - đôi mắt hả hê đưa về phía Meen, anh biết cô ta lấy quyền từ ba ép cuộc hôn nhân này diễn ra nhanh theo ý cô ta để anh không tìm được người anh muốn, vì hôn nhân định sẵn và vì anh cần thông tin nên không thể từ chối. Thấy khuôn mặt hả hê đó thật nuốt không trôi"Nếu không có gì nữa thì con xin phép về ạ" - Meen đứng dậy, kéo theo Ping cùng về. Không nói câu nào dù trong nhà đang gọi vọng ra rằng hãy ở lại ăn cơm rồi về nhưng anh mặc kệ, anh đang bực bộiTrên xe suốt cả đường về anh không hề vui và cái khiến anh điên tiết hơn là người bên cạnh anh cũng đang tỏ thái độ giống anh"Làm sao?" - Ping im lặng"Giờ định không nói đúng không?" - vẫn im lặng khiến anh nóng hơn nữa"Sao? Nghe những lời hồi nãy nên đau lòng à, do thích tôi nên đau lòng nhiều chút à"
"Em còn không biết con người anh thế nào nữa" - lúc này cậu hết nhịn nổi rồi"Anh bảo anh từ chối em là anh có người trong lòng rồi, anh yêu họ anh thương họ. Giờ bỏ qua việc em thích anh mà anh như thế có thể trả lời không suy nghĩ với cuộc hôn nhân này""Thì sao?""Anh miệng thì nói yêu họ tay thì trao nhẫn cho chị Lia, cần phải nói tráo trở quá không đấy? Anh có thể làm thế với người anh yêu à hoặc nói họ xứng đáng nhận như vậy?" - Quá tức giận Meen tấp xe vào lề đường"Anh định làm gì?" - anh tháo đai nắm lấy cổ áo đưa môi vô kéo sát Ping về phía anh, giật mình cậu nhắm mắt lại. Sau một khoảng thời gian dường như nhận ra mọi chuyện đang dừng lại theo 1 cách kỳ lạ cậu liền mở mắt ra, thì ra...anh chỉ kéo cậu đến gần chứ không chạm môi, mắt đối mắt anh nhếch mép"Cậu cũng giống người khác thôi chứ riêng gì tôi, nghĩ rằng tôi sẽ chạm môi cậu à đừng có mơ, vì thích tôi nên cậu kéo Nong Keng ra làm lý do để che đi rằng cậu không muốn tôi cưới Lia và đáp lại tình cảm của cậu. Thật là nực cười, từ bao giờ người trong lòng tôi có thể thay cho cái tình cảm vớ vẩn của cậu, cậu chả hiểu gì về tôi mà nói. Thật ghê tởm, bây giờ ngay cả 1 nụ hôn còn không xứng đáng để tôi cho cậu nữa thì cậu là cái thá gì nói về người tôi yêu" - Meen đẩy mạnh Ping ra sao"Cậu cũng giống như những kẻ ở ngoài kia, lấy Nong Keng ra làm lá chắn cho nguyện vọng của cậu vì chỉ muốn có được tôi? Cậu không xứng đáng nói về Nong Keng! Cậu chả là gì cả" - Ping khóc rồi, những giọt nước mắt vô hồn "Cút! Cút ra khỏi xe tôi" - Anh hét lên, Ping vẫn khóc nhưng chả có lòng thương xót nào ở đây cả. Anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe gỡ thắt đai kéo cậu xuống rồi vội đóng cửa lại chạy đi, bỏ lại Ping một mình giữa trời tối Thật điên khi nghĩ cậu ta và Nong Keng là 1 vì cậu ta chả còn xứng đáng là một phần của Nong Keng, nực cười mà. Chả hiểu chuyện lại còn thích tôi? Thích cái quáiDường như anh cảm thấy thất vọng về cậu, am hiểu cậu là 1 điều quá sai lầm rồi đáng lẽ phải như này mới đúng, phải cho dứt hẳn cái tình cảm tầm phào này mới là đúngPing đứng trên đừng ánh mắt nhìn theo ánh đèn của chiếc xe mà rơi nước mắtKHI ANH CÒN KHÔNG DÁM ĐỂ EM VÔ MẮT MỘT CÁCH SẠCH SẼ NHẤTTHÌ LÀM SAO EM CÓ THỂ XUẤT HIỆN VỚI TƯ CÁCH ĐÀNG HOÀNG NHẤT ĐÂY, P'MEEN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thật xin lỗi giờ tôi mới ra chap mới nha 😭🙏 mấy bữa nay tôi gặp quá nhiều vấn đề luôn, chuẩn bị cho Fanmeeting MeenPing Việt Nam nữa nè. Tôi cũng sắp đi Fanmeeting MeenPing Bali nên mọi người chúc tôi thuận buồm xuôi gió, suông sẻ trong mọi việc đi 🥹❤️🔥
Ok lại 1 chap dài nha, mong mọi người đọc đã
Giới triệu fic mới, đây là 1 fic ngắn thôi. Không liên quan đến tiểu thuyết gốc đâu, cái này tôi tự nghĩ tự viết mong mọi người ủng hộ. Không tìm ra được tên thì vô account của tui tìm luôn nha, love u guys ♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me