LoveTruyen.Me

Melizabethsebas Su Ket Thuc Va Mo Dau Cho 1 Cau Chuyen Moi

"Em yêu ngài,Meliodas-sama"

Câu nói tưởng chừng như mãi mãi cô không thể nói ra được với người mình yêu thương bấy lâu,giờ đã được thốt ra từ cánh môi ngọt ngào như kẹo của cô khiến cho người đối diện sững sờ...

"Elizabeth,đùa như thế không vui đâu!"

Meliodas nhìn cô cười nói vô tư nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên...

"Ngài biết rằng em chẳng bao giờ nói đùa mà,em yêu ngài...là thật lòng Meliodas-sama"

Elizabeth hướng đôi mắt màu xanh của biển kiên quyết nhìn anh 1 cách nghiêm túc...cô không nói dối,cô đã rất yêu anh,cô yêu sự dịu dàng,mạnh mẽ ,cô yêu tất cả những gì thuộc về Meliodas... nhưng liệu...ngài ấy có yêu cô không? hay chỉ xem cô là cái bóng của người con gái tóc đỏ năm xưa nên mới bảo vệ ,che chở cô?

"Elizabeth..."

Meliodas dường như rất khó xử,anh không biết nên trả lời cô như thế nào...

"Meliodas-sama,chỉ 1 lần này thôi ..em muốn hỏi ngài... Có phải .. ngài vẫn còn yêu Liz-sama?"

Cô công chúa tóc trắng cố gắng giữ bình tĩnh,nhìn người con trai tóc vàng chờ đợi câu trả lời...giữa 2 người có 1 khoảng lặng rất dài không một tiếng nói... vì bây giờ đang là ban đêm nên hầu như các tội lỗi khác đều đã chìm vào giấc ngủ say khiến cho không gian xung quanh 2 người ngày càng yên ắng và tĩnh lặng...

"Elizabeth... tôi thật sự không muốn em buồn.. nhưng đúng là... tôi vẫn còn yêu Liz..xin lỗi em...tôi không thể chấp nhận tình cảm của em"

"Rắc"

Trái tim,tình cảm của cô như vỡ tan thành trăm mảnh...cô cố gắng không để mình rơi nước mắt ,cô nở 1 nụ cười buồn nhìn người đối diện... vậy ra... cô vốn chỉ là 1 cái bóng thay thế cho Liz thôi sao?...Thật đau đớn làm sao? 

"Vâng,không sao Meliodas-sama,tình cảm cũng không thể ép buộc mà!Bây giờ đã khuya,ngài mau đi ngủ đi..em sẽ về lâu đài nghỉ ngơi...chúc ngài ngủ ngon,xin lỗi vì đã làm phiền ngài .."

Elizabeth chỉ muốn chạy thật nhanh về lâu đài,cô sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi...

"ừ..chúc em ngủ ngon,giữ gìn sức khỏe!"

Meliodas nhìn người con gái tóc bạc trước mặt ,dịu dàng vỗ đầu cô như để an ủi ,xong rồi quay lưng lại và bước về quán Boar Hat của mình...

Lúc này cô dùng hết tốc lực chạy thẳng về lâu đài,mặc cho các chị và cha mình nhìn cô hỏi han,kêu la đằng sau...cô chạy về phòng của mình,khóa trái cửa và nhảy thẳng lên giường mà òa khóc thật lớn...cô muốn rửa trôi nỗi buồn này ,những uất ức này,...

"Tại sao... ngài lại nhẫn tâm như thế Meliodas-sama,tại sao ... dù em có làm gì cũng không thể thay đổi bóng hình Liz trong tim ngài?....Tại sao trong cuộc tình này...em chỉ là người thứ 3 ...Dù cô ấy đã ra đi..nhưng em vẫn mãi mãi không thể bước đến trái tim ngài được..Tại sao em lại yêu ngài để rồi nhận được kết cục đau đớn này?... Tại sao chúng ta lại gặp nhau, để rồi lâm vào tình thế khó xử này? Tại sao hả?Meliodas-sama,...Em hận ngài..... mà rất cũng yêu ngài..."

Cô muốn mình quên đi hết mọi chuyện,mọi thứ liên quan đến Meliodas,cô ước gì mình chưa bao giờ gặp Meliodas....cô òa khóc 1 hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.. nhưng trên gò má xinh đẹp , trắng trẻo ấy...đọng lại những giọt nước mắt của thiên thần vẫn lặng lẽ rơi trong đêm tối ... Đêm nay có lẽ là 1 đêm buồn cho cả 2 người....

Nhưng chính Meliodas đã không biết rằng,chỉ vì lời nói đó của mình đã khiến cho người con gái ấy mãi mãi rời xa....

_Sáng hôm sau_

'Tại lâu đài'

Buổi ăn sáng mọi hôm thường khá ảm đạm thì hôm nay lại có phần u ám hơn,vì chuyện ngày hôm qua đã khiến cho Elizabeth bị sụt giảm tinh thần không ít...cô thậm chí còn không buồn động vào muỗng và nĩa.. khiến cho Bartra -vua của Liones và 2 chị của cô càng thêm lo lắng hơn..

"Eliie,em nên ăn sáng đi..không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

Veronica nhìn đứa em gái nhỏ mà lo lắng không thôi...cô ,chị và cha của của họ đã nghe thấy những tiếng khóc nấc nghẹn vang lên đấy đau khổ của cô em gái...khiến cho cả 3 người phải xót xa....

"Đúng đấy..em nên ăn sáng đi"

Người chị cả là Margaret cũng rất thương đứa em gái này... dù chỉ là con nuôi nhưng đã sống và chơi chung với nhau từ thuở bé nên cũng ít nhiều quan tâm và bảo vệ cô....

"Elizabeth,Veronica và Margarget...các con ăn xong thì đi theo ta vào phòng tiên tri(mình ko chắc là đúng nha:Ellie)..Và Elizabeth con cũng đừng nên quá đau buồn!"

Bartra lặng lẽ ăn 1 lúc thì lên tiếng ,nhìn 3 cô con gái xinh đẹp trước mặt mình,đặc biệt là cô con gái út đang đau khổ vì người con trai ấy...ông cũng rất buồn phiền..

"Vâng"

Cả 3 công chúa đều gật đầu nhìn cha của mình và tiếp tục ăn nhanh hơn... trong lòng suy nghĩ không biết cha kêu mình đến về việc gì!

Ăn xong,cả 4 người đi đến căn phòng mà Bartra nói....sau khi căn dặn lính canh phòng nghiêm ngặt ,cả 4 người bước vào và đóng chặt cửa lại ...lúc này Bartra mới hỏi Elizabeth....

"..."

"..."

Bartra nhìn cô con gái út của mình sau đó ôm cô vào lòng như thể chẳng muốn rời xa...Margarget kể cả Veronica đều rơi nước mắt...cùng cha ôm chặt lấy cô em gái nhỏ dặn dò...

"Em nhớ mỗi tháng phải viết thư cho cha và các chị nhé....phải về thăm tụi chị mỗi tháng 1 lần đấy,tụi chị sẽ nhớ em lắm"

Margarget vừa nói vừa khóc ..dịu dàng nhắc nhở đứa em gái nhỏ

"Eliie ...qua đó sống phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ,không được ngủ trễ... đừng làm việc quá sức để rồi đổ bệnh thì khổ lắm...nếu bị ai bắt nạt phải nói cho bọn chị..chị sẽ xử lũ đó cho em..."

Veronica xoa đầu Elizabeth ,nước mắt chực chào sắp rơi,miệng cố nở 1 nụ cười thật tươi ..

Elizabeth cảm động đến mức òa khóc...cô thật sự không muốn phải rời xa họ.. vì dù sao họ cũng là gia đình của cô....cả gia đình ôm nhau thật chặt như muốn giữ lại hơi ấm của những người họ yêu thương....

"Thôi Elizabeth..con nên đi đi... sắp trễ giờ rồi đấy"

Bartra lau nước mắt cho Elizabeth và xoa đầu cô an ủi....3 chị em cũng rời nhau ra...

"Nhớ về thăm chúng ta nhé ,Elizabeth..Dù có ra sao thì chúng ta vẫn mãi là gia đình của con"

Elizabeth tặng cho cha và 2 người chị mình yêu thương 1 cái ôm nữa...sau đó mới bước đi về phía quán Boarhat...

'Quán Boarhat'





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me