Melting Point Gyujin Rung Dong Dau Tien The First Vibe
Tiếp theo đến giờ âm nhạc, hôm ấy cô cho học hát một bài hát vô cùng vui tươi, hào hứng. Lớp đứa nào cũng mở rộng lòng ra hát thật to và vui vẻ. Duy chỉ có tôi với cậu buồn rầu như hai con người thất tình không hề tương tác. Cô có đi qua người tôi vài lần như thể cô muốn tôi tương tác vỗ tay theo. Tôi lúc này dỗi quá, không để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Cậu cũng cúi gằm cả tiết, hai đứa ủ rũ không có xíu tương tác nào với lớp. Đến tiết sau, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng tủi thân, nôn nao muốn ra xin lỗi cậu, nhưng làm vậy có mất giá quá không? Tôi đi ra chỗ cậu, lạnh lùng nói cậu chìa tay ra, tính tháo vòng cho cậu trước lát đỡ phải ở lại. Bọn bạn thấy thế liền đẩy tôi ra, ôm tôi lại hốt hoảng nói " Nào đừng tháo mà. Đừng tháo ra mà." Chúng nó phản ứng gắt thế tôi cũng đi về chỗ. Thấy cậu ngồi tự kỉ một hồi, tôi bắt đầu đi ra xin lỗi cậu. Ấy vậy bọn bạn lại tưởng tôi ra đòi tháo vòng, đẩy tôi ra kịch liệt phản đối. Tôi lắc đầu lia lịa, chúng nó hình như cũng hiểu ý tôi, liền đi ra phía sau. Tôi vừa đến trước mặt cậu, cậu đã đưa tay ra như đã sẵn sàng để tôi tháo. Tôi kéo phần áo của cậu lên, mếu máo " Thôi tao xin lỗi mà, xin lỗi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me