LoveTruyen.Me

Memes Blackpink Chaelisa

Lisa's pov

Jennie vừa nhìn thấy lũ trẻ con lao đến đã vội nhập mã mở chiếc va li đựng một nùi thú bông ra, chưa kịp chớp mắt thì chiếc va li đã trống không từ lúc nào. Cô nàng như một ninja nhanh chóng lôi tiếp một chiếc vali màu hồng trong thùng xe ra để đối phó với lũ trẻ ở khu nhà tiếp theo. Tôi ngậm ngùi quỳ trên hai đầu gối trước biệt danh "nữ hoàng tình nguyện viên" của cô nàng.

Tôi được Jisoo dẫn đến nhà bếp cộng đồng để nấu ăn cùng một số tình nguyện viên trẻ khác đã chờ sẵn ở đó. Do không hề sở hữu một chút tài nghệ nấu nướng nào nên tôi đành làm chân sai vặt, tất cả công việc chỉ có bê nguyên liệu từ khu bên này sang khu bên kia, rồi đi phân phát suất ăn khi mọi thứ đã xong xuôi.

-Lẽ ra em phải đi xây nhà ý khi mà em to cao như du côn thế này, nhưng may là tí nữa sắp có đoàn tình nguyện toàn trai trẻ đến. -Jisoo vừa nếm gia vị vừa nháy mắt với tôi và tôi chỉ có thể cười khổ để đáp lại chị.

Hai lượt quốc bộ từ hai khu nhà bếp khiến chân tôi sớm rã rời, cho dù khoảng cách giữa chúng chỉ bằng một cái vườn nhỏ như mắt muỗi. Nhưng vì nó là một cái vườn toàn đá sỏi và nó nhiều muỗi nên... 

-Con bé tóc vàng đâu rồi? Mang cà rốt đến đây! -Một giọng the thé vang lên từ trong bếp và tôi biết rằng mình không thể đứng đây đập muỗi được nữa.

Tôi được tha cho ra ngoài nghỉ ngơi trước khi công việc chính thực sự bắt đầu.

Ngồi xoa bóp hai cẳng chân đau nhức của mình, tôi vừa khốn khổ nhăn nhó vừa mừng thầm vì chắc hẳn bản thân vừa giảm được vài calo mà không cần phải mài mông ở phòng gym. Ở đó có hai thứ tôi ghét nhất, mồ hôi và đàn ông đổ mồ hôi. Hoặc là ba thứ tôi ghét nhất, cộng thêm cả đàn ông đổ mồ hôi tán tỉnh tôi nữa.

Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra, vào vài trang mạng xã hội để giải trí trước khi lại bắt đầu công cuộc vận chuyển thức ăn. Nhìn Jennie ở phía xa đang ngồi dưới bóng râm đọc truyện cho lũ trẻ nghe mà lòng phát ghen, ước gì tôi có thể yêu quý trẻ con một chút để được làm công việc nhàn hạ như cô ấy.

Đảo mắt quanh thị trấn nhỏ, phía xa là đoàn thanh niên toàn trai trẻ như chị Jisoo đã kể đang giúp xây một ngôi nhà, một vài người nữa đang đi qua lại vệ sinh đường phố, công việc của họ phong phú hơn những việc mà tôi từng làm khi ở trong đội tình nguyện của trường.

Hẳn là thế rồi, vì ít ra công việc của họ có ích hơn là đi quanh trường thu tiền quyên góp, xách đàn guitar ra bờ hồ lúc năm giờ sáng để đốt lửa trại và hát vang khúc ca về tuổi trẻ, phát tờ rơi cổ động các học sinh quyên góp, nếu không quyên góp sẽ bị đình chỉ học.

Tôi thở dài, thầm nghĩ thầy hiệu trưởng nên nghỉ hưu để cho con gái mình là Jennie lên thay còn hơn, ít ra cô ấy biết phải làm gì cho đúng.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một vùng đất trống được hàng rào sắt bao quanh và căng bạt ở phía xa. Theo chiếc bảng gỗ ở gần đó thì đây là trạm cứu hộ động vật. Nheo mắt lại một chút, tôi nhìn thấy ánh đỏ quen thuộc đang được ánh nắng mặt trời truyền tới tầm nhìn của tôi.

Chaeyoung mở khóa hàng rào rồi bước vào, hai chú chó bỗng dưng chạy về phía cậu rồi hớn hở cố vươn lên chỉ để được cậu ôm. Chaeyoung vòng tay ôm lấy cả hai chú chó khi cậu khom người xuống, một nụ cười bất giác được vẽ lên trên đôi môi gần như lúc nào cũng thẳng như một sợi chỉ của cậu.

Tôi giật mình thon thót mà chính cả bản thân tôi cũng không để ý, một cảm giác lạ lùng bỗng dưng trỗi dậy trong người. Tôi cho rằng vì đây là lần đầu tiên thấy một người như Chaeyoung cười.

Và cậu ấy cười chỉ vì được gặp hai con chó.

Tôi cất điện thoại, tò mò nhìn theo từng cử chỉ của Chaeyoung. Cậu ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra một hộp sơ cứu, cậu cầm lấy chân của con chó màu vàng để thay băng cho nó rồi bôi thuốc vào vết thương có vẻ sắp lành. Rồi cậu lấy túi đồ ăn trong ba lô ra để đổ đầy bát ăn của con chó trắng.

Chaeyoung đứng dậy, cầm theo túi đồ ăn, cậu mở cửa những chiếc chuồng sắt rồi lần lượt bốc từng nắm thả vào chuồng. Xong xuôi, cậu cuộn túi thức ăn rỗng lại rồi nhét lại vào ba lô.

Nhìn Chaeyoung cười một cách thoải mái như thế này, tôi cứ cảm thấy lòng mình thấp thỏm không yên khi mà nhịp tim cứ đập badabum như vậy. Có lẽ do bất ngờ vì một người đen tối chết chóc như cậu ấy mà lại biết cười, lại còn cười khá là... đẹp.

-Ê Lisa, em giúp chị mang thùng cá từ nhà kho gần sông về đây được không? -Jisoo bước ra từ nhà bếp. Tôi chưa kịp tiêu hóa những gì chị vừa nói thì chị đã đi bộ một mạch đến chỗ của Chaeyoung. -Ra đây đi giúp chị cái này tí.

Có dự cảm không ổn, tôi đứng ngồi không yên cho đến khi Jisoo bước lại gần, Chaeyoung khóa lại hàng rào rồi đi ngay sau Jisoo.

-Thùng cá nặng nên hai đứa cùng bê nhé, chìa khóa đây. -Jisoo nhét chìa khóa vào tay tôi rồi vọt đi như một cơn gió mà chưa kịp để tôi nói một lời nào. 

Tôi ngẩn người nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi hơi ngập ngừng ngước lên nhìn người đang đứng cách mình vài bước chân. Chaeyoung nhướng mày nhìn chiếc chìa khóa rồi quay đi ngay sau khi tôi ngẩng đầu lên.

Hôm nay sẽ là một ngày trắc trở đây.

.

Nhà kho nhỏ cũ kĩ và trông như một ngôi nhà bỏ hoang nằm im lìm bên cạnh bờ sông. Tôi bước ngay sau Chaeyoung vì cậu là người dẫn đường cho tôi đến đây. Tôi mở ổ khóa rỉ sét và đẩy cánh cửa gỗ mở ra, một mùi hương không mấy dễ chịu xộc vào mũi tôi. Nói lịch sự là như thế, nhưng thực sự thì mùi này khiếp đến điếc cả mũi. 

Tôi nhìn quanh nhà kho, bước vào để kiểm tra từng chiếc thùng gỗ và dừng chân ở chiếc thùng bốc mùi khủng khiếp nhất.

Họ giấu xác người ở đây hay sao mà...

Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi kéo nhẹ tôi lại, tôi quay ra đằng sau để thấy Chaeyoung đang bước lên trước tôi. Cậu trầm ngâm đứng nhìn chiếc thùng trước rồi mới lên tiếng.

-Lùi lại. 

Tôi cau mày khó hiểu, bán tín bán nghi lùi lại vài bước, mắt dán vào từng cử chỉ của Chaeyoung.

Chaeyoung cầm lấy chiếc dùi sắt bên cạnh, hơi nghiêng người để lấy đà, một chớp mắt, cậu dùng sức đập mạnh vào nắp chiếc thùng đã bị gia cố lại bằng vô số chiếc đinh méo mó.

Chiếc nắp vỡ ra kèm theo mảnh gỗ bắn tung tóe, cá tràn ra từ chiếc thùng, toàn bộ đã bắt đầu bốc mùi hôi tanh.

-Cái gì vậy? -Tôi hỏi, nhìn trân trân vào người đang đứng trước mặt.

Cậu ta vừa chết tiệt đập vỡ thùng cá bằng một chiếc dùi sắt, chiếc thùng cá mà Jisoo đã nhờ tôi đi lấy hộ. Giờ thì tôi phải ăn nói thế nào với chị để mà không bị tống cổ khỏi thị trấn và hội bạn thân của chị đây? 

Chẳng lẽ nào tôi trả lời "Chaeyoung đập vỡ nó rồi ạ, hihi..."

Tôi đập tay vào trán, não bộ đang rối tung lên vừa không biết phải đối mặt với rắc rối sắp tới như thế nào, vừa không tiêu hóa nổi chuyện quái gì đang xảy ra.

Chaeyoung dùng chiếc dùi sắt gạt những con cá ra, ruồi bọ bắt đầu lũ lượt kéo đến vì mùi hôi đang mỗi lúc một nặng. Tôi phải bịt mũi vào vì không thể chịu nổi, lùi thêm vài ba bước nữa. 

Khoan đã, mùi cá hỏng không giống như thế này. Tôi nhớ lại mấy ngày trước tôi tìm thấy xác một con chuột chết từ đời nào trong gầm giường, mùi của nó xộc vào mũi quá mãnh liệt khiến tôi không thể nào làm ngơ được nữa.

Mùi của lần đó y hệt mùi này.

Mùi xác đang phân hủy.

Chaeyoung khựng lại, cậu thả chiếc dùi xuống, lấy điện thoại trong túi ra, bấm một hàng số dài rồi thiếu kiên nhẫn dậm mũi chân xuống đất. Vài giây sau, cậu lên tiếng một cách nghiêm túc.

-Tôi tìm thấy rồi. -Chaeyoung cúi xuống để nhìn vật thể cậu vừa tìm được chen lẫn trong những con cá ôi thiu. 

Tò mò dâng lên, tôi chậm rãi tiến bước, nheo mắt lại hết cỡ để nhìn vào trong đống bầy nhầy cá mú đó xem rốt cuộc cái gì đã khiến Chaeyoung nghiêm trọng như thế này.

Tôi dừng bước, thả tay đang bịt trên mũi xuống. Chân mọc rễ cắm xuống mặt đất, một cơn gió lạnh vuốt qua xương sống.


Một cánh tay tím bầm đốm xanh đốm đỏ lẫn lộn dưới những con cá chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me