LoveTruyen.Me

Memes Blackpink Chaelisa

Meme your day: đi tìm lẽ sống. -adChae

Xem thêm 34 comments...

"Cái quái gì...?"

Đồ quỷ họ Park, tôi không thể tin nổi đang ngồi ăn với tôi mà cậu ta có thể đăng ảnh về sự chán sống của mình được.

-Cậu thực sự chán đời đến mức đó sao? -Tôi gãi đầu gãi tai, cố giấu sự bất lực trong lòng mà mở lời với cái con người đang nhét một mồm đầy đồ ăn kia. 

-Cậu thực sự tọc mạch đến mức đó sao? -Chaeyoung không thèm nhìn tôi lấy một cái.

-Cậu không muốn nói cũng được, nhưng mà... -Tôi bặm môi một lúc, cuối cùng đành gạt bỏ cái lòng tự trọng cao vút mà mở lời với Chaeyoung. -Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn thôi.

Chaeyoung hơi ngước lên, cậu nhìn tôi một lúc rồi đảo mắt.

-Chắc để mà làm gì cơ chứ? -Cậu thở dài, rời ánh mắt khỏi tôi và tập trung vào chiếc điện thoại.

-Cậu có muốn nói chuyện không? Tôi biết chúng ta không thân đến mức để cậu phải mở lòng, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ cùng cậu. -Chưa bỏ cuộc, tôi khoanh tay chăm chú nhìn cậu, hi vọng rằng cậu sẽ nói gì đó.

Chaeyoung im lặng, cậu lại nhìn tôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cậu phải khó khăn khi phải mở lòng với ai đó như vậy. 

Tôi ngả vào lưng ghế, đung đưa chân một lúc để cố nặn ra chủ đề gì đó để nói với cậu, có lẽ sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn.

-Bố mẹ tôi li hôn khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ. -Tôi buột miệng, chắc hẳn đó không phải là một câu chuyện gây dễ chịu gì cho cam...

-Gì cơ? -Nhưng có vẻ đã lấy được sự chú ý của Chaeyoung, tôi nuốt nước bọt.

-Tôi sống với bà ở quê quen rồi nên cũng chẳng có gì phiền tôi lắm. Họ vẫn chuyển tiền đều đều cho tôi. -Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục. -Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai cả.

-Thế sao lại kể cho tôi? -Chaeyoung cau mày.

-Tôi có cảm giác muốn kể chuyện cho cậu, thế thôi. -Tôi trả lời.

Chaeyoung hơi khựng lại, sự bất ngờ thể hiện rõ trong đôi mắt đang mở to của cậu. Cậu buông một tiếng thở hắt, dựa vào lưng ghế và bắt chéo chân giống tôi.

-Thì ra không phải ai cũng sống một cuộc sống hạnh phúc nhỉ?

-Chỉ không trọn vẹn thôi, chứ tôi thấy khá ổn. -Tôi nhún vai khi nghĩ lại về cuộc đời nhàm chán của mình.

-Cậu hiểu hạnh phúc là gì chứ? -Chaeyoung đột ngột hỏi khiến tôi không kịp bừng tỉnh. Thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, cậu mới nhìn ra ngoài cửa sổ. -Tôi cũng không hiểu.

-Có lẽ chúng ta còn quá trẻ để hiểu. -Tôi cũng nhìn theo cậu. -Biết đâu vài năm nữa sẽ hiểu được chút ít.

-Không biết có đến được vài năm hay không đây? -Chaeyoung buông một câu nói vu vơ nhưng lại khiến lòng tôi xáo trộn.

-Cậu nghiêm túc đấy à? Vậy còn... Jisung thì sao? -Tôi ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng và hoàn toàn mất đi cái vẻ nghiêm túc đã dày công xây dựng ở trước Chaeyoung.

Nhưng cậu không trả lời, tôi cá rằng cậu cũng đang bế tắc. Cậu không hoàn toàn muốn chết, nhất là khi cậu vẫn còn chút liên kết nào đó với cuộc sống này. Liệu rằng có cách nào để cậu có thể hoàn toàn đổi ý và quyết định ở lại hay không?

-Chaeyoung. -Tôi nhìn cậu, mong ngóng ánh mắt cậu cũng sẽ đáp lại tôi. -Điều khiến cậu vướng bận là gì? 

-Tất cả. 

Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài sau câu trả lời của cậu.

Thật sự phải đến mức ấy hay sao.

-Tôi chỉ đang cố hoàn thành những điều còn chưa làm được mà thôi. -Chaeyoung hít vào một hơi.

Nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt mỏi mệt của Chaeyoung, cách đôi vai cậu uể oải rủ xuống, cách cậu khép đôi mắt hết cỡ để ánh sáng không thể lọt vào, trong lòng tôi cháy bùng lên một ngọn lửa mà tôi không thể lí giải lí do.

-Ê, nói cái này hơi kì nhưng những điều cậu chưa làm được là gì? Tôi có thể giúp được không?

Và biết đâu được, trong khoảng thời gian hoàn thành những điều đó, cậu có thể tìm được một chút tia hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống này?

-Kì thật. -Chaeyoung bỗng dưng mỉm cười. -Làm xong việc là tôi đi thật đấy, vậy là cậu muốn tôi đi à?

-Không, chỉ là tôi muốn cậu cảm thấy hạnh phúc nếu như hoàn thành được một trong những điều đó mà thôi. Bởi vì nếu như hạnh phúc gộp lại thì cậu sẽ không cảm thấy bế tắc nữa chăng?

Chaeyoung kinh ngạc nhìn tôi, rồi cậu cúi đầu.

-Đồ trẻ con. Nhưng được rồi.

-Thật à? -Không thể tin được vào tai mình, tôi gặng hỏi lại một lần nữa. Đáp lại tôi là một cái gật đầu nhẹ từ Chaeyoung. Cảm thấy dường như có thứ ánh sáng gì đó xuyên qua tim và để lại một vết sẹo còn ấm nóng, tôi cảm thấy như cánh cổng lớn đã mở ra và tôi đã bước một chân vào cuộc đời của Chaeyoung.

-Bắt được tên sát nhân. -Chaeyoung nói. -Điều đầu tiên.

Tôi gật đầu lia lịa và không thể giấu được nụ cười hào hứng. Chaeyoung thấy vậy cũng chỉ thở dài.

Chúng tôi bước ra khỏi quán, tôi tiễn Chaeyoung ra bến xe bus. Chiếc xe vừa kịp tới và Chaeyoung chuẩn bị lên xe. Tôi đưa tay lên vẫy nhẹ để tạm biệt cậu, người mệt lả vì một ngày bận rộn.

-Chuyện bố mẹ. -Chaeyoung quay lại nhìn tôi khi vừa đặt chân lên xe. -Tôi cũng như cậu.

Rồi cậu bước lên và biến mất sau cánh cửa xe đóng chặt.

Tôi ngẩn người ra, chân tay cứng đờ, nhìn chằm chằm theo chiếc xe bus chầm chậm di chuyển và rồi biến mất trong ánh đèn pha sáng chói của con đường.

Vậy ra đó là một trong những lí do.

Tôi đút tay vào túi áo, im lặng nhìn theo bóng chiếc xe đã mất hút từ lúc nào.

Cuối cùng Chaeyoung cũng để tôi bước vào cuộc đời cậu, nhưng như những dấu chân in hằn trên nền cát. Dần dà tôi cảm thấy cổ họng mình đau nhói, thì ra đây là hương vị Chaeyoung đã nếm suốt bao nhiêu năm qua. Cho dù cảm thấy an tâm vì đã có thể được làm gì đó cho Chaeyoung, nhưng phần nào tôi cũng biết, điều đó sẽ khó khăn đến nhường nào.

Như thể một trận chiến một mất một còn.

Park Chaeyoung, tôi phải làm gì với cậu đây?



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me