LoveTruyen.Me

Memes Blackpink Chaelisa


Người mẫu?

Tôi á?

Tôi chớp mắt, hết nhìn ông Im thời trang gì đó rồi nhìn đám nữ sinh đằng sau đang sốc không kém tôi.

-Cái áo khoác này là của ISJ đấy... -Một đứa con gái chỉ vào chiếc áo khoác nó đang mặc.

-Balô tôi đang đeo cũng là của ISJ!

-Cả túi xách của tớ nữa!

Ông chủ ISJ cười đắc chí khi nghe thấy có người sử dụng nhãn hiệu của mình, ông ta quay lại và lên tiếng trước, trong khi tôi vẫn nghẹn họng chôn chân một chỗ.

-Cô có thể suy nghĩ về đề nghị này, hãy liên hệ với tôi muộn nhất là tối mai.

-Ừm... -Tôi hắng giọng, mãi mới lấy lại được sự bình tĩnh. -Tôi sẽ được trả bao nhiêu?

-Ồ. -Ông ta cười sang sảng. -Tiền không phải là vấn đề. Lương khởi điểm... 1000 đô?

-Trời! Trả bằng đô sao?? -Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc.

Tôi đần mặt ra, cái đầu chậm chạp cót két nhẩm tính.

-Một triệu won???

Tiếng ting ting từ đâu vang lên, tôi như nhìn thấy một thác tiền đang đổ xuống ngay trước mắt, cuốn trôi cả căn nhà hiu quạnh nghèo nàn của mình.

Tôi sẽ giàu ư? Tôi sẽ mua được laptop mới, balô mới nữa. Quan trọng hơn, đây sẽ là khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng chính sức lao động của mình. Không còn những tháng ngày nén nhục tiêu tiền của bố mẹ nữa!

Tôi phấn khích ra mặt, quay lại đằng sau xem thái độ Chaeyoung ra sao.

Một cơn gió lạnh thổi qua, con đường trước mặt đã heo hút không một bóng người. À, ít ra là không thấy cái bóng người có mái tóc màu đỏ, mặt mũi thì cau có.

Ai ngờ...cậu đã đi trước từ lúc nào mà không thèm hú một tiếng.

-Cảm ơn đề nghị của ông, tôi rất biết ơn. Tôi sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định sớm nhất! -Tôi vội vã tạm biệt ông Im rồi chạy ù ra đường bắt taxi đến quán quần áo second-hand của Chaeyoung. 

.

Lao như một con thiêu thân vào trong quán, tôi điên hết cả tiết khi thấy Chaeyoung đang cúi người xuống chuẩn bị nâng chiếc hộp các tông đựng một đống quần áo lên. Chẳng nói chẳng rằng, tôi giật lấy chiếc hộp, quay sang nhìn Chaeyoung đang kinh ngạc nhìn lại mình.

-Sao đi mà không nói?

-Không muốn phá chuyện làm ăn của cậu. -Chaeyoung trả lời với chất giọng đều đều. -Đưa đây, cũng sắp xong rồi.

-Nãy giờ cậu tự bê vác đống này à?

-Cũng không phải chuyện gì to tát. 

Thấy Chaeyoung lại tỏ ra cứng đầu như thế, dù cáu chỉ muốn đánh cho một trận nhưng cuối cùng lại đành bó tay. Mang chiếc hộp vào nhà kho theo ý cậu, tôi mới phủi tay bước ra ngoài.

-Tôi chưa đồng ý với ông ta. -Tôi nói, chẳng hiểu sao lại muốn nói ra điều này. Chaeyoung không nhìn tôi mà chỉ cầm balô lên.

-Có tiền thì cứ đi, liên quan gì tới tôi. 

Cũng đúng, tôi im lặng. Chẳng hiểu vì sao Chaeyoung trông có vẻ không vui, hoặc cũng có thể là do tôi tưởng tượng. Chuyện công việc cá nhân của tôi nói chung cũng chẳng liên quan đến Chaeyoung. Tôi thở dài, chạm vào tấm danh thiếp trong túi quần, chẳng còn thời gian mà đắn đo nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội này, cá là tôi sẽ thấy rất hối hận.

Kinh nghiệm làm người mẫu bằng không, nhưng chắc cũng chỉ là mặc vài bộ quần áo của họ rồi tạo dáng thôi mà, cũng chẳng có gì khó khăn.

Cả quãng đường trên xe bus chúng tôi im như thóc, bình thường cũng như vậy nhưng lần này rõ ràng là có gì đó gượng gạo hơn rất nhiều. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ đến ba ngày nghỉ lễ sắp tới, không biết liệu mình có bận gì hay không. Nếu không thì có lẽ tôi nên làm một chuyến về quê thăm bà nội. Từ khi chuyển lên thành phố học, tôi chẳng mấy khi về quê nên chắc bà rất buồn. Cuộc sống của cả gia đình lúc trước thực sự khó khăn, bây giờ lại chỉ còn một mình bà ở lại đây, hai vị phụ huynh kia thì đã về Thái Lan phát triển sự nghiệp từ đời nào rồi, còn mỗi đứa cháu ở đây mà không được thấy mặt thì quả thật, Lalisa đây không xứng đáng làm cháu bà nữa.

Xe bus dừng lại ở nhà Chaeyoung, cậu bước xuống xe, căn nhà vẫn khóa ngoài, không sáng điện, có lẽ giờ này Jisung vẫn chưa về. Thằng nhóc này chẳng biết ham chơi hay bận rộn gì nữa, thấy chị đang bệnh mà không về sớm phụ giúp việc nhà.

Tôi quyết định xuống xe ở trung tâm thành phố, lấy tấm danh thiếp ra tìm địa chỉ quán quần áo của ông Im. Khu phố mua sắm giờ này đông như mở hội, hàng quán nào cũng chỉ thấy đoàn người chen chen chúc chúc. Tôi nuốt nước bọt, đi bộ đến gần cuối phố thì thấy một quán quần áo, không, cả một chi nhánh to lớn với bảng hiệu chữ "ISJ" đang sáng đèn đầy phô trương. Nhìn quanh cả khu phố thì công nhận chỗ này nổi bật nhất, người ra vào không nhiều bằng nhưng nhìn qua cũng đủ biết nơi này không phải ai muốn vào cũng được.

Xốc lại balô, tôi hít một hơi rồi chạm tay lên cánh cửa lớn chuẩn bị đẩy vào.

-Ớ? Chị Lisa? -Bên trong quán là Jisung đang tính bước ra ngoài, tôi bất ngờ vì cuộc gặp mặt đột ngột, thì ra nãy giờ Jisung đang đi mua quần áo.

-Sao không về đi còn ở đây? -Tôi cau mày nhìn thằng bé bước ra khỏi quán, hai tay chẳng thấy xách đồ đạc gì. -Không mua gì à?

-Em đi mua áo cho bà già kia. -Jisung thở dài. -Em chả biết nấu nướng làm gì giúp bà ấy nên chỉ biết đi mua đồ tặng thôi. Nhưng mà ở đây... không hợp.

-Công nhận. -Tôi nhìn qua đống quần áo nữ tính bồng bềnh bên trong quán, hơi khựng lại vì nghĩ rằng mình sắp phải mặc như thế.

-Thôi em về đây, kẻo bà ấy lại chửi um lên. -Jisung cười rồi vẫy tay với tôi, tôi gật đầu rồi vẫy tạm biệt nó.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của thằng nhóc mà thấy thương, tôi nhìn vào trong quán, quần áo dù hơi ủy mị một tẹo nhưng chắc cũng phải có mấy loại đồ thể thao đơn giản chứ? Như cái áo khoác của một đứa con gái trường tôi hôm nay chẳng hạn. Nếu Jisung không thấy thì tôi sẽ tìm mua, Chaeyoung cũng mới chỉ mặc đi mặc lại hai chiếc áo khoác đen sì sì thôi, giờ tặng cậu một cái mới chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?

Bước vào trong quán, tôi chưa đi hỏi về công việc mà đi tìm quà cho Chaeyoung trước. Thấy ngay ông Im SangJin đang đứng ở quầy thu ngân cùng với một vài nhân viên, ông ta không thấy tôi, có lẽ đang bận nói chuyện với bọn họ. Tôi cũng chẳng chào ông ấy vì muốn tập trung cho việc chọn quà trước.

-Ban nãy có một thằng nhóc vào đây. -Một nhân viên lên tiếng, tiếng gõ lách cách trên bàn phím máy tính theo đó mà vang lên.

Tôi dỏng tai ra nghe, nhìn xung quanh quán, nếu nói có một thằng nhóc thì... chỉ có Jisung vừa mới bước ra thôi? Chẳng lẽ họ đang nói về nó?

-Trông cao ráo thật, dáng cũng đẹp, mặc đồ bên mình chắc trông chuẩn lắm đấy nhỉ. -Một nhân viên khác tiếp lời.

Tôi nghe thế mà phổng mũi, mặc dù nó không phải em trai tôi nhưng cũng tự hào khi nghe thấy nó được người ngoài khen. Nếu Jisung mà làm người mẫu cùng tôi thì tốt thật, vừa kiếm ra nhiều tiền phụ giúp Chaeyoung, vừa được nổi tiếng nữa.

-Nhưng mà sao nó vào đây chẳng mua cái gì thế? 

-Công nhận, ban nãy tôi thấy nó thích cái áo khoác denim trong bộ sưu tập mới kia lắm, chả hiểu sao lại không mua. 

-Nó mà mặc chắc đẹp lắm, hay thử mời nó làm người mẫu nhỉ? Người mẫu trẻ bây giờ hút khách lắm.

Tôi ngẩn người ra, nhìn xuống giá treo quần áo ngay cạnh, chiếc áo denim này sao? Tại sao ban nãy thằng bé lại bảo không hợp với Chaeyoung nhỉ? Rõ là nó thích, với cả nếu Chaeyoung mặc thì cũng ổn đấy chứ? 

Tò mò nhấc một chiếc áo lên, chạm vào chất vải, xem xét qua loa rồi tìm tag quần áo để xem giá.

Hả??

Mắt tôi mở to đầy kinh hãi, đầu óc tối sầm lại nhìn con số được in trên tag.

100 đô? Lại là tính bằng đô ư?

Bánh răng trong đầu kêu cót két...

Ting!

Một trăm nghìn won???

Tôi nuốt khan, kinh sợ treo lại áo vào trong giá. Một... một trăm nghìn won, quần áo được may bằng con tằm trăm tuổi nào à? Hay là kim chỉ được mạ vàng?

Nhìn chiếc áo phông Adidas không rẻ nhưng cũng chẳng đắt đến như vậy mà tôi đang mặc, quả thật là một trời một mực. 

Ví tiền hình như đang réo ầm lên như bị bỏ đói lâu ngày, tôi rón rén bước ra khỏi khu quần áo đó.

-Dáng đẹp thì công nhận. -Một chất giọng quen thuộc vang lên, tôi khựng lại khi nhận ra đó là giọng ông Im. -Nhưng mà bên ta còn đầy người mẫu nam cao ráo hơn, vả lại... nhặt bừa một thằng streamer trên mạng về có khi còn được hơn thằng ban nãy.

Tôi cau mày, ông ta nói vậy là có ý gì?

-Nhìn quần áo nó đang mặc mà xem, rõ là quần áo bình dân. Hình như lại còn là đồ second-hand, một trời một vực với đồ hãng này. -Ông ta mỉa mai. -Thấy vào quán mà lại tay trắng bước ra là đủ hiểu, nó chẳng xứng mặc quần áo tôi thiết kế.

Oh.

Tôi nhìn xuống đôi giày thể thao mình đang đi, là quà được bà gửi cho từ ba năm trước, một đôi giày hoàn toàn không thuộc hãng nào cả, đã sờn đôi chút và màu sắc cũng chẳng còn nguyên vẹn. Balô tôi đang đeo chỉ là hàng tặng kèm khi mua laptop lúc mới vào học cấp ba. Tôi còn không có túi xách tay. 

Thì ra là như vậy, quần áo đối với tôi thì chỉ để che đậy thân thể, ngay bây giờ tôi cũng mặc đầy đủ quần áo, Jisung cũng mặc đầy đủ quần áo, đã thế mặc còn trông rất đẹp và chỉnh chu, vậy mà vẫn bị bảo là không xứng mặc đồ của hãng họ.

Trong đầu tôi hiện giờ đang có rất nhiều thắc mắc.

Con người đi mua quần áo, chứ đâu phải là quần áo mua con người?

Từ lúc nào quần áo lại là thước đo dùng để đánh giá một con người?

Tôi nhìn chiếc áo của mình, nhận ra ngoài nó thì không một phụ kiện nào trên người tôi thuộc nhãn hàng nổi tiếng cả. Tôi mới cay đắng ngầm hiểu, thì ra là họ nhìn tôi là con nhỏ mặc áo Adidas chứ không phải là Lalisa Manoban.

Chạm phải tấm danh thiếp trong túi quần, tôi rút ra, nhìn nó với ánh mắt không thể chán ghét hơn.

-Cô Manoban? -Ông Im sáng rực hai mắt lên khi nhìn thấy tôi, ông ta rời bàn thu ngân và tay bắt mặt mừng với tôi. -Cô đến từ lúc nào vậy? Tôi không nghĩ cô sẽ đến sớm thế.

-Chào ông. -Tôi quay lại đối mặt với ông ta. -Xin lỗi, nhưng tôi sẽ từ chối đề nghị của ông.

-Tại sao? -Sắc mặt ông ta thay đổi hẳn. -Mức lương tôi đề ra không đủ ư?

-Ông Im, ông thấy đấy. -Tôi trả lại danh thiếp cho ông ta. -Tôi không xứng mặc quần áo mà ông thiết kế.

-Hả? -Ông ta nhìn tôi đầy kinh ngạc.

-Tạm biệt, chúc ông một buổi tối tốt lành.

Tôi nhấc chân, bước thẳng ra khỏi quán mà không nói thêm một lời nào.

Bớt được một gánh nặng trong lòng, tuy vậy nhưng tâm trí không thể nào thoải mái như trước được nữa. Tôi bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ của mình, nghĩ về chính bản thân tôi, Chaeyoung và cả Jisung nữa.

Nhìn vào chiếc ví tiền chỉ vỏn vẹn vài đồng, tôi nhíu mày chán nản, thế là lại thêm một tối ăn mì gói. Nhưng chẳng sao, tôi sẽ ráng kiếm một công việc ổn định, kiếm tiền và sử dụng tiền của chính bản thân kiếm ra, chỉ như vậy là quá đủ rồi.

.

-Này. -Chaeyoung lấy trong balô ra một hộp nhựa, tôi ngẩn ra nhìn cậu, hoài nghi đưa tay ra nhận.

-Gì thế?

-Đồ ăn trưa. -Cậu mím môi nhìn sang chỗ khác. -Trả ơn cậu làm đồ ăn cho tôi hôm trước.

-Chaeyoung biết nấu ăn á?? -Tôi há hốc mồm nhìn hộp cơm trên tay.

-Có gì mà ngạc nhiên? -Cậu lườm tôi cháy xém cả mặt mũi.

-Òa, tôi bất ngờ chết đi được. -Tôi cảm kích ôm lấy chiếc hộp, bụng đói từ tối hôm qua kêu lên ọt ọt. -Tôi sẽ ăn hết, cảm ơn cậu nhé.

-Vào lớp đi, muộn bây giờ. -Chaeyoung khinh bỉ ôm sách tính quay đi.

-Oke oke. -Tôi cười ngơ ngẩn. -Mà chiều nay cần tôi giúp ở quán nữa không?

-Đôi chút. 

-Quán đó tuyển người mẫu không nhỉ?

-Bị điên à? Đồ second-hand thì cần người mẫu làm gì? -Chaeyoung khó hiểu nhìn tôi. -Mà khoan? Chẳng phải cậu làm cho hãng gì đó hôm qua rồi mà?

-Tôi từ chối rồi. -Tôi thở dài nhưng lòng lại cảm thấy vui lạ thường.

-Wtf? Tại sao? 

-Chả thích, đồ chẳng hợp mắt.

-Đồ đần. -Trái với dự đoán của tôi, Chaeyoung lại chửi tôi một trận nên trò. -Lắm tiền thế mà lại từ chối? Đần vừa vừa thôi chứ? Tiền đã không có, lại phải đớp mì gói qua ngày rồi. Chẳng hiểu nghĩ cái quái gì.

-Hứ! Tôi đi kiếm việc khác là được mà, cớ gì phải vì tiền mà làm liều?

-Bó tay. -Chaeyoung ngao ngán nhìn tôi, cậu chẳng có thời gian kiếm chuyện nữa mà quay bước đi thẳng về lớp. 

Tôi đần mặt ra, ủa, làm cũng không xong, không làm cũng chẳng vừa. Rốt cuộc ý cậu là sao??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me