LoveTruyen.Me

Memes Blackpink Chaelisa

-Cứ để nó đi. -Ông Park nói khi tôi toan đứng dậy ngăn Chaeyoung. Ai biết cậu sẽ đi đâu và làm gì cơ chứ, việc cậu đùng đùng nổi giận và bỏ ra ngoài hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

-Cháu xin lỗi... cậu ấy... -Tôi bối rối ra mặt, giờ thì chỉ còn mình tôi ngồi đối diện ông Park và bị lấn át bởi sự lạnh lẽo tỏa ra từ phía bên kia tấm kính.

Ông Park nhìn đồng hồ khiến tôi cũng tự động ngước lên theo, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ  thăm gặp, nếu Chaeyoung không quay lại trong mười phút nữa chắc tôi cũng xin phép đứng dậy đi về.

-Cháu quen Chaeyoung được bao lâu rồi? -Ông Park lên tiếng, khiến tôi nhất thời không nghĩ được gì.

-Cháu không nhớ lắm... có lẽ là hai tháng? 

-Vậy à. -Ông Park gật đầu, giọng ông nhỏ dần, vì là đứa nhát cáy nên bất cứ cử chỉ nào của ông cũng khiến tôi chột dạ. -Cháu phải có gì đó thì con bé mới để cháu gặp ta.

-Dạ?

Tôi như bừng tỉnh nhờ câu nói của của ông.

Tôi có gì đâu chứ? Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách còn chẳng đáng nói, thể lực yếu đuối, học hành tàm tạm,... tôi có gì để Chaeyoung đối xử đặc biệt như vậy?

Không lẽ...

Là do đồ ăn bà tôi làm quá ngon??

-Sự tin tưởng. -Tôi chưa kịp nghĩ thông thì ông Park đã trả lời hộ tôi. -Cháu cho con bé sự tin tưởng. Tức là ta cũng có thể tin tưởng cháu.

Tôi ngớ người ra, nhớ lại những gì đã trải qua cùng Chaeyoung. Cậu đã cho tôi xem danh sách những điều cậu sẽ làm trước khi chết, cậu gánh hộ tôi một cú đánh, cậu theo tôi về quê, quả thật phải tin tưởng tôi đến cỡ nào thì cậu mới làm như thế. Bỗng dưng một luồng hơi ấm nở rộ trong lồng ngực, hai má tôi cũng vì thế mà nóng ran lên. 

-Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung. -Tôi nghiêm trang cúi đầu, cảm thấy được gánh vác trách nhiệm lớn lao như thế này phần nào khiến tôi có động lực với Chaeyoung hơn.

-Ta cũng không yêu cầu gì nhiều. -Ông Park có vẻ đỡ u ám hơn ban đầu một chút, ông dựa vào lưng ghế, giờ thì ông trông uy nghiêm đúng như một vị thủ lĩnh. -Cháu có biết võ không?

-Cháu... tính đi học đấm bốc. -Bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột, tôi lắp bắp trả lời.

-Chưa đủ. -Ông cau mày. -Học thêm thứ gì đó đi.

-Chưa đủ ạ? -Tôi khó hiểu hỏi lại.

-Nếu muốn bảo vệ được Chaeyoung thì phải có thể lực tốt. -Ông Park hắng giọng. -Siêu phàm. Và một cái đầu minh mẫn.

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa trước lời dặn của ông.

-Bởi vì ngoài việc bảo vệ nó từ tác nhân bên ngoài, cháu sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm của chính nó nữa.

-Ai cơ ạ? Chaeyoung ạ? 

Ông Park gật đầu.

-Tức là...? -Tôi hoang mang trước vẻ mặt của ông.

-Cháu nghĩ vì sao nó hay liều lĩnh dấn thân vào mấy thứ nguy hiểm, mà vẫn sống nguyên vẹn đến tận bây giờ? À trừ lần nó chủ động đỡ đòn hộ cháu.

-Cháu không biết ạ...

-Ta thích để cháu tự tìm hiểu hơn là nói huỵch toẹt ra. -Ông Park nhướn mày. -Đến giờ ngủ của ta rồi, cháu về cùng Chaeyoung đi. 

Nói xong, ông đứng dậy, rũ phẳng chiếc áo rồi quay bước, quản giáo mở cửa và thậm chí còn cúi chào khi ông bước qua cánh cửa.

-Còn một điều nữa. -Ông dừng bước trước khi biến mất trong bóng tối của hành lang. -Quay lại đây nếu như cháu đã tìm ra điều đó là gì.

Thứ khiến Chaeyoung vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.

.

Ánh nắng mặt trời là thứ lọt vào đáy mắt tôi đầu tiên. Tôi thở mạnh, hít lấy hít để không khí ngoài trời. Mười phút đối mặt với ông Park trong đó quả là mười phút dài nhất cuộc đời tôi. Lồng ngực tôi nghẹn lại, tôi phải ngưng thở để có thể nghe rõ từng chữ mà ông Park nói, cổ áo ướt sũng vì mồ hôi. Tôi khựng lại khi nhìn thấy Chaeyoung từ phía xa, đứng trong bóng râm ở dưới gốc cây. Đưa tầm nhìn xa ra một chút, tôi cau mày khi nhìn thấy đám tù nhân trẻ đang bám vào hàng rào sắt để có thể nhìn được Chaeyoung.

Không biết có phải do họ biết rằng Chaeyoung là con gái của thủ lĩnh Cerberus hay không hay là chỉ do ngoại hình quá nổi bật của cậu. Dù là gì thì điều đó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

-Về thôi, Chae. -Tôi tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Chaeyoung và kéo ra khỏi cổng nhà tù.

-Gì thế? -Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn tôi rồi hơi rụt tay lại khi nhận ra tôi đang nắm chặt quá mức.

Tôi cũng buông cậu ra, thở dài rồi đi bộ ra bến xe bus. Chaeyoung đi phía sau, vẫn khó hiểu với hành động của tôi. 

-Bố tôi nói gì với cậu à? -Cậu hỏi, đặt balô xuống và ngồi cạnh tôi.

-Không có gì. -Tôi nhìn về phía đường cái vắng bóng xe cộ. -Ông ấy chỉ bảo tôi nên tập võ, nâng cao thể lực.

-Thật không? Vì tôi thấy cậu kì lạ lắm, từ lúc bước ra đây ý.

-Không có gì đâu mà. Tôi đói.

Chaeyoung gật đầu, đành chấp nhận lí do mà tôi bịa ra, chắc cũng một phần là vì chúng tôi chưa ăn sáng. 

Tôi giữ im lặng cả đoạn đường, trong đầu tua đi tua lại những điều ông Park nói. Chỉ cần một câu nói thôi, ông cũng khiến một người phải đau đầu đến thế này. Có lẽ tôi đã có thể bỏ qua rồi, nhưng đáng tiếc tác nhân khiến cho câu nói đó quan trọng với tôi tới vậy là do Chaeyoung. Cậu luôn là điều bí ẩn nhất trên thế giới này. Tôi với cậu đã thân thiết hơn rồi nhưng giữa hai chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách nhất định.

Đó là tôi vẫn không hề biết gì về cậu cả. 

Quá khứ của cậu, gia đình của cậu ngoài ông Park và Jisung, một Chaeyoung trước khi cậu trở thành như thế này.

Và cả cái điều khiến Chaeyoung vẫn còn tồn tại, nguyên vẹn gì đó nữa. Tôi không muốn biến Chaeyoung thành vật thí nghiệm mà quan sát và theo dõi cậu, cũng không muốn tỏ ra tọc mạch mà đào bới quá khứ của cậu mà chắc hẳn cậu cũng không muốn tôi biết.

Có lẽ ngoài việc này ra, ông Park còn kì vọng ở tôi nhiều thứ nữa. 

Có lẽ ông cần phải chắc chắn rằng ông đang tin tưởng đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me