Memes Blackpink Chaelisa
-Này Mingyu, cảm giác thế nào khi trở thành một trợ lý? -Hôm nay tôi đến sớm hai tiếng trước khi đến giờ mở cửa để quét dọn, không hẹn mà gặp cậu Mingyu hôm nay cũng đi sớm.-Sao tự dưng hỏi vậy? -Mingyu đang lau bàn thì ngừng lại. -Khoan, cậu không phải là trợ lý à?-Tôi... -Tôi nhận ra mình vừa hấp tấp để lộ sơ hở. -Hừm, tôi mới được nhận nên chưa rõ lắm.-Thế thì tôi với cậu là đối thủ, mắc gì cậu hỏi tôi? Bộ Jennie không chỉ dạy cho cậu cái gì à? -Tôi đang hỏi cảm giác của cậu thôi mà. Mingyu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. -Bình thường. -Cậu trả lời.-Là sao?? -Cuộc sống của tôi trước và sau khi được làm trợ lý chẳng khác nhau cho lắm.Đến nước này thì tôi cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng tính tò mò khiến tôi thấy ngứa ngáy vô cùng. Tôi muốn biết thêm, đằng nào mục đích của tôi rõ ràng là nhìn thấu được các băng đảng mà.-Có gì cậu hỏi chị Seungwan ý, chị ấy chắc sẽ đủ kiên nhẫn đáp lại cậu. -Mingyu vắt chiếc giẻ lau bàn lên vai rồi thong thả bước vào sau quầy bar để sắp xếp lại nguyên liệu.-Hừ. -Tôi đảo mắt. Tính bật lại nhưng để giữ hòa khí nên thôi.Trận tranh luận vừa rồi bỗng dưng làm tôi nhớ đến Chaeyoung, những lần chí chóe của tôi với cậu. Cậu cũng đã từng trả treo với tôi từng câu một, như một con nhím cố gắng xua đuổi tất cả mọi người đi. Nhưng rồi cậu dần mở lòng hơn với tôi, cậu cười, cậu khóc một cách vô tư, không một chút đề phòng trước tôi. Tôi biết ơn cậu biết bao vì đã cho tôi một cơ hội bước vào cuộc đời của cậu.Tôi yêu cậu.Tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được ai ngoài kia giống như cậu..Một ngày làm việc ảm đạm, hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến vài vị khách VIP với vòng dạ quang trên tay, họ toát ra khí chất khác hẳn những người còn lại khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Một đàn anh mặc vest xám với áo măng tô đen choàng trên vai gọi một ly Brandy, tôi lúi húi đi rót. Một lúc sau thì một đàn chị mặc váy đen bó, áo blazer có đệm vai bước đến quầy bar nhưng lại chỉ nói chuyện với mỗi chị Seungwan. Chị ấy đi giày cao gót nhưng cũng không cao hơn ai là bao, chị sở hữu ngũ quan đẹp đến mức tôi phải nheo mắt lại, một phần vì nét mặt chị trông khá nghiêm trọng nữa. -Mingyu, Lisa, vào kho lấy cho chị một chút đá. -Chị Seungwan đột ngột quay sang khiến tôi giật mình suýt làm rớt chiếc ly trên tay. Nhìn qua thì có vẻ chị ấy đang pha một ly Kir Royale. Tôi với Mingyu nhìn nhau rồi chẳng nói câu nào mà lút cút đi vào nhà kho. -Chị ấy đẹp thật. -Tôi vu vơ nói. -Cái chị đang nói chuyện với chị Seungwan ý, trông họ có vẻ thân thiết.-Thì, -Mingyu cúi người xuống để tìm bao đá mới trong tủ trữ đồ đông lạnh. -Họ là quan hệ chủ - tớ mà. -Hớ?? -Tôi ngớ người ra, đưa tay lên bịt mồm. -Ý cậu... chị ấy là một ứng cử viên??-Ừ. -Mingyu gật đầu. -Không chỉ là ứng cử viên bình thường đâu mà là đứng đầu luôn.-Trời! -Tôi rùng mình. Chị gái xinh đẹp đó là ứng cử viên như Jennie, không những thế, còn là người đứng đầu. Địa vị coi như là gần nhất với thủ lĩnh Hades rồi.Như vậy tôi càng phải để tâm hơn tới từng cử chỉ của chính mình, chỉ cần một sai sót thôi, tôi có thể gây bất lợi cho Jennie khi mà tôi lại đang là một "trợ - lý - tự - nhận" của Jennie.Khi chúng tôi quay lại thì chị gái đã uống hết nửa ly Kir Royale, giờ đang nhìn vô định về phía giá để nguyên liệu sau quầy bar. Mọi người hầu như ai cũng có vẻ nhận ra chị ấy là ai, họ luôn cách xa chị một thước, ngồi cũng không dám ngồi gần. Người phụ nữ này tỏa ra khí chất sắc bén và hào quang rực rỡ như thể chị được sinh ra từ ánh nắng mặt trời và khoác ánh trăng lên người như một món trang sức, chỉ một ánh mắt của chị thôi cũng có sức sát thương mạnh mẽ.Trái với vẻ lúng túng như gà mắc tóc của tôi, Mingyu cực kì chuyên nghiệp. Cậu ta duy trì khoảng cách an toàn với chị xinh đẹp và gật đầu nghiêm trang trước những lời chị ấy nói. Tôi tò mò không biết họ có nói về Hades không nhưng lại quá nhát để có thể lại gần nghe ngóng. Jennie ơi... cậu đang ở đâu khi mà tôi cần chứ...?Sau khi nói với chị Seungwan vài câu nữa, chị cầm túi xách lên rồi đứng lên khỏi ghế. Cùng lúc đó, ở mọi bàn trong quán ba, tầm chục người đàn ông mặc vest đen đứng lên và đi theo chị. Tôi á khẩu, quay sang nhìn Mingyu và chỉ nhận được cái nhún vai từ cậu ta.Hades đáng sợ thật..Đến giờ tan ca của tôi, sau khi thay đồng phục và bước ra ngoài, tôi có nán lại một chút để theo dõi cục diện. Mingyu cũng phải ngưng dắt xe khi nhìn thấy tôi đứng bần thần trước khu vực để xe.-Cậu trông đáng nghi lắm đấy. -Mingyu nói. -Hớ, gì? Ai biết đâu? -Tôi giả bộ hồn nhiên. -Giả làm người đàn bà hóa đá cũng không làm cậu tàng hình được đâu. -Mingyu đảo mắt. -Tại sao Jennie lại chọn cậu nhỉ? Thật nghiệp dư. Nói xong cậu ta dựng xe rồi tiến lại gần tôi. -Theo dõi người khác mà đứng thừ người ra như cậu thì... mặc áo vàng váy đen cầm lược đỏ đi là vừa. -Wtf? -Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.Mingyu rút ra trong balô một bao thuốc lá rồi dí cho tôi.-Cậu hút thuốc à? -Tôi bán tin bán nghi nhìn bao thuốc trong tay.-Không, đạo cụ để tàng hình thôi. -Mingyu thở dài rồi không phung phí thêm một giây nào cho tôi nữa, cậu lên xe rồi phóng đi.-Hừ. -Tôi đảo mắt, nhưng cũng mở bao thuốc ra. Ở trong đã có sẵn bật lửa.Tôi ngẫm nghĩ một lúc, làm một hơi thôi là sẽ không còn đường quay lại, bình tĩnh nào Lalisa. Chaeyoung cũng từng hút thuốc, cậu hút để thức đêm được lâu hơn và khi cậu bị stress. Không biết lần đầu cậu hút là hồi mấy tuổi, hút vì điều gì, cảm giác của cậu như thế nào? Tôi hít vào một hơi, dứt khoát rút một điếu ra đưa lên môi, châm lửa và bắt đầu.-Khụ... khụ! -Tôi gập người lại và ho sặc sụa, vô tình thu hút sự chú ý của bảo vệ và vài vị khách. Mặt tôi nóng ran và nước mắt thì tuôn ra giàn giụa. Mẹ kiếp, cái khỉ gì thế này??Tôi nuốt nước bọt, luống cuống mở chai nước ra tu một hớp dài. Vị đắng vẫn còn nán lại, lấp đầy và chặn hết không khí trong họng tôi. Tôi đưa tay lên vuốt cổ, nuốt nước bọt không ngừng. Nhưng vì công việc, vì công việc, cố lên, Lalisa. Tôi thở ra một hơi dài, trân trối nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay một lúc rồi mới đưa lên môi.Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến Chaeyoung, rít vào một hơi ngắn rồi phả ra ngay tắp lự. Cũng không tệ, ít ra là đỡ hơn hơi đầu tiên. Tôi dựa vào tường, bỗng dưng quên mất mục đích tôi nán lại ở đây mà tập trung hoàn toàn vào điếu thuốc. Khói thuốc tràn vào mũi, tôi chẳng thể ngửi được mùi gì khác ngoài mùi thuốc lá nữa, từ giờ về sau. Sau vài hơi thì việc hút thuốc đã không còn gây khó cho tôi nữa, nhưng thế này là đủ cho ngày hôm nay rồi..Ngồi trên taxi, tôi cúi xuống ngửi áo mình, ngửi cả những ngón tay, độc một mùi khói thuốc. Tôi không chắc về cảm xúc của mình lúc này, tôi không chắc mình có thích nó hay không.Tôi lại nhớ về Chaeyoung, mùi hương của cậu. Mùi dầu gội đầu thảo dược, mùi nước xả vải, mùi thuốc lá mờ nhạt quyện vào nhau. Giờ đây tất cả những gì tôi nhớ chỉ còn là mùi khói thuốc, tôi không còn chút kí ức nào về mùi hương của Chaeyoung.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tôi nhất định sẽ mang cậu trở lại.Park Chaeyoung, làm ơn hãy chờ tôi thêm một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me