Memes Blackpink Chaelisa
Cho bạn nào không biết, mình đi làm cả ngày, sáng hôm nào rảnh mới up 2 đến 3 chap vào sáng sớm. Không thì luôn là 12h trưa và 7 đến 8h tối. Nên các bạn vui lòng đừng giục chap, xin cảm ơn..[Warning: bạo lực]Tối hôm đó, khi tôi và Jennie đang ngồi trong phòng họp, vùi đầu vào đống ảnh chụp hồ sơ trăm cái như một, vừa tìm vừa gạch ngang dọc lên những tờ giấy nhàu nhĩ, thì thứ mà chúng tôi vừa chờ đợi, vừa ước nó không tồn tại, đã đến.Một số lạ gọi vào điện thoại tôi. Tôi nhìn Jennie, cô chần chừ một lúc, tâm trạng cả hai căng như dây đàn, rồi cô gật đầu, tôi mới cầm điện thoại lên.-Alo...?-Lisa à? Chị Seungwan đây. Đây là cuộc gọi tự động, đúng mười một giờ tối hãy đi đến bến xe bus cạnh chỗ họp của chúng ta lần trước. Nhắc lại, đúng mười một giờ tối. Cuộc gọi này sẽ tự hủy trong 3, 2, 1. Đoàng!!Một tiếng nổ vang lên, tôi ném điện thoại ra xa vì giật mình. Jennie cau mày nhìn tôi rồi nhặt chiếc điện thoại lên. -Vậy là nó đã bắt đầu rồi. -Cô ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi day trán.Tôi nắm chặt vạt áo trong tay, sống lưng lạnh toát, hai chân không đỡ nổi trọng lượng cơ thể đang càng lúc càng nặng nề liền khuỵu xuống.-Chết tiệt, ngay lúc này sao...? -... -Jennie nhìn tôi trân trối, cô đứng dậy đi về phía bàn đọc sách, mở ngăn kéo ra. -Cầm theo cái này đi.Jennie ném một vật gì đó lên, tôi đưa tay bắt lấy, người khom xuống vì trọng lượng của vật kia nặng không tưởng. Đến khi nhìn kĩ nó, tôi mới biết đây là một khẩu súng ngắn. -Cái... cái gì đây Jennie?? -Tôi cuống cuồng lên, trượt tay suýt đánh rơi khẩu súng. Nó còn lạnh hơn cả tay tôi và nặng hơn cả đầu tôi lúc này.Jennie không trả lời, cô nhìn xuống đống hồ sơ nằm la liệt trên bàn một lúc rồi ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ được ánh mắt của cô.-Nếu cần thiết, hãy giết người. -Jennie thì thầm, giọng khản đặc. -Đó là câu nói mà chúng tôi được nghe trước khi vào bài kiểm tra năng lực.Tôi chết điếng nhìn Jennie, không tin nổi vào thực tại trước mắt. Cô ngồi xuống bàn họp, ngả người ra sau và úp một quyển sách lên mặt. Sau rồi, cô bất động, ngực không phập phồng theo hơi thở nữa. Đôi lúc, tôi nhìn Jennie, và tôi tự hỏi cô có thật sự đang sống không? Jennie chưa bao giờ nói, nên cho đến tận bây giờ tôi mới tự hỏi cô đã trải qua những gì. Khi mà cô chưa từng có một tuổi thơ thực sự, cả mười bảy năm trời sống trong súng đạn và những bài kiểm tra đánh giá năng lực quá khó khăn kể cả với một người trưởng thành. Và rồi... đôi mắt đen đặc quánh của cô, giọng nói không chút âm điệu khi cô nói "nếu cần thiết, hãy giết người". Tất cả, khiến tôi cảm thấy như đang đứng trước một pho tượng chứ không còn là con người nữa.Tôi quay lại, nhặt điện thoại trên bàn lên và bấm số. Sau vài giây chờ, đầu dây bên kia nhấc máy.-Alo, chị Jisoo à? Chị qua nhà Jennie nhé, cậu ấy không được khỏe cho lắm và đang cần người chăm sóc. -Ặc...! -Jennie bật dậy nhanh như sấm sét, quyển sách cô dùng để úp lên mặt bay một đường cong mỹ mãn rồi rơi thẳng xuống sàn nhà.-Cậu... cậu làm cái quái gì đấy hả??-Suỵt. -Tôi quay lại nhìn cô, mặt không một biểu cảm. -Ơi, chị đây, Jennie sao rồi? -Bên kia, chị Jisoo có vẻ cũng hối hả. Tôi cười thầm.-Chị đến nhanh nhá, Jennie đang sắp ngất rồi này. -Gọi xe cấp cứu đi chứ?? -Jisoo bắt đầu hốt hoảng, tôi thì sắp phá lên cười.-Không cần đâu, chỉ cần chị là được rồi. Tôi cúp máy cái rụp, quay lại nhìn Jennie với bộ vest xộc xệch và tóc tai bù xù, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xiên chết tôi ngay tại chỗ. Tôi giơ khẩu súng lên, đung đưa qua lại trong sung sướng. -Bắt đầu dọn dẹp đống đó trước khi chị ấy đến đi là vừa. -Tôi chỉ xuống đống hồ sơ. -Và chúc một đêm vui vẻ. Adios! Nói xong, chưa kịp chờ Jennie thét ra lửa thì tôi đã vội vọt ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tâm trạng khá hơn một chút, tôi bắt đầu lên đường khi đồng hồ đã điểm mười giờ..Khẩu súng ngắn của Jennie có sáu viên đạn, và tôi chỉ được sử dụng đến chúng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.Khi tôi vừa xuống khỏi xe bus, đã thấy chị Seungwan ngồi sẵn ở bến xe, chị nở nụ cười ngay khi vừa nhìn thấy tôi, giờ nụ cười này chỉ còn làm tôi thấy sởn da gà. -Sẵn sàng chưa? -Chị đứng dậy hỏi. Từ lúc bước lên xe bus đến giờ tôi cũng đã hỏi bản thân câu này hàng vạn lần.Tôi không trả lời, chỉ nuốt nước bọt cái ực. Chị Seungwan ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo. Cả quãng đường, chúng tôi đã rẽ vào bao nhiêu cái ngõ, con hẻm. Tôi chưa từng tới phía Bắc trước đây trừ cái buổi họp vừa rồi và lần này là lần thứ hai. Phía Bắc có thể thấy rõ là hiện đại và đẹp đẽ hơn phía Đông, các tòa nhà cao tầng mọc lên chi chít, đường phố đã gần nửa đêm rồi mà vẫn còn sầm uất. Tôi dám chắc Hades đã góp không ít sức để khiến cho mặt bên này của thành phố được như ngày hôm nay. -Chắc hẳn là em không đến tay không đúng không? -Chị Seungwan bỗng dưng lên tiếng khi vừa bước vào một con hẻm bị cô lập hoàn toàn giữa những tòa nhà bỏ hoang. -Ừm, không hẳn. -Tôi trả lời.-Tuyệt vời! -Chị quay lại nhìn tôi, gương mặt rạng rỡ hơn bình thường. Bỗng dưng tôi có cảm giác bất an. Chị tiếp tục. -Em biết đấy, chị không phải Jennie, chị sẽ không đem em đi đột kích mà không có một chút tiến bộ nào đâu.Chị đưa một ngón tay lên. -Đây là em bây giờ, -Rồi chị giơ năm ngón tay. -Đây là giới hạn của em. Thấy không? Bốn tháng nhỉ? Bốn tháng với Jennie mà em vẫn như con thỏ non vậy, chậm chạp, yếu ớt, gần như là vô dụng.Trong lúc tôi đang lơ ngơ không hiểu gì thì chị Seungwan, nhanh như cắt, cúi người xuống và tung một cú đá vào mắt cá chân tôi. Cảm tưởng như có thứ gì đó vừa vỡ ra, cơn đau nhói chạy dọc cả cơ thể, tôi ngã nhào về phía sau, ôm chặt lấy phần mắt cá bị thương, máu nóng tràn khắp cơ thể.-Đừng có hét. -Chị Seungwan khóa tôi lại trên mặt đất bằng hai chân, chị ngồi lên người tôi, một tay bịt miệng tôi, tay còn lại thọc vào trong túi áo khoác lục tìm thứ gì đó. -Cô bé ạ, chị sẽ không bắt em phải đánh bằng sức mình đâu, vì nói thật, em sẽ thua ngay lập tức. Nên coi như đây là một thí nghiệm nho nhỏ vô hại nhé.Tôi ứa nước mắt vì đau, kinh hãi nhìn người phụ nữ trước mặt lôi một xi lanh nhỏ từ trong túi áo ra. Bên trong xi lanh sóng sánh dung dịch màu đỏ, tôi bắt đầu mường tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dù có căng hết các thớ cơ ra để phản kháng, chị Seungwan cũng không nhúc nhích.-Hồi bé đi tiêm bác sĩ không nhắc là phải nằm im không sẽ rất đau đấy à? -Chị cười khẩy nhìn tôi như một con thú vô vọng, rồi chị nhìn đồng hồ đeo tay. -Ba mươi phút thôi, không lâu đâu.Không... không đời nào tôi để cho thứ đó đi vào cơ thể mình... có trời mới biết đó là cái thá gì...Không chần chừ thêm, chị Seungwan cắm phập kim tiêm vào cổ tôi.-Ngh!!! -Tôi co người lại, tiếng thét như xé toạc cổ họng vì không thể thoát ra ngoài được. Chết tiệt, mẹ kiếp, mẹ kiếp...!Ruột gan tôi như bị tách ra làm từng mảnh, trực chờ để thoát ra khỏi cơ thể tôi qua đường miệng. Các thớ cơ của tôi thắt lại hết mức có thể, khiến cơ thể tôi rúm ró lại như một vò giấy, chúng bắt đầu gào thét thay cho cái miệng đang bị bịt chặt của tôi. Chị Seungwan đứng dậy khỏi tôi, nhưng giờ thì tôi còn khó có thể cử động hơn cả lúc chị giữ tôi lại.Tai tôi ù đi, tạp âm bắt đầu thay phiên nhau xuất hiện, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bánh xe phanh gấp kéo lê trên mặt đường, tiếng thét như xé ruột xé gan, kéo dài, to rồi nhỏ liên tục không ngừng. Tôi vò mạnh tóc, cào vào tai, như muốn xé toạc đôi tai ra.-Dừng lại đi... dừng lại... -Cơ thể tôi tự nhấc nó lên như thể có một luồng điện chạy trong mạch máu, điều khiển cơ thể thay tôi, lao mạnh vào bức tường bên cạnh, đầu tôi đập mạnh vào tường, tôi lại ngã vật ra đất. Nước dãi chảy ra khỏi miệng, nước mắt cũng kéo nhau theo ồ ạt như sóng thần. -Dừng lại đi!!! DỪNG NÓ LẠI ĐI!!-Bắt đầu... bắt đầu rồi! -Giọng của chị Seungwan vang lên, chọc vỡ bong bóng tạp âm trong đầu tôi, dù chị chỉ thì thầm nhưng với tôi âm thanh đó như xuyên thủng màng nhĩ. -Thành công rồi! -Chị nhìn ống xi lanh trống rỗng trên tay. -Thành công rồi, Berserk!! Chị nói xong, liền quay người đi, bước lên cầu thang thoát hiểm của tòa nhà bên cạnh. Khi đã lên được độ cao an toàn, chị bấm một chiếc nút, cửa cuốn của tòa nhà mở ra.-Berserk lần một và lần hai, xem cái nào sẽ thắng nào... -Chị cười ngoác miệng, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng thét chói tai trong đầu tôi. To đến nỗi đầu tôi như sắp nổ tung đến nơi. Nhưng sẽ không một ai, không một ai có thể nghe thấy được cả.-Chaeyoung... Chaeyoung... -Tôi đưa tay lên lau nước dãi ở khóe miệng, hai lá phổi như bị thiêu cháy, tôi bắt đầu thở khò khè trong họng. Bắp tay và vai bỗng bị ép chặt lại, tôi chật vật lột chiếc áo khoác ra, ném nó về phía sau. Đôi chân run lẩy bẩy, tôi chống một tay vào tường, quặn người lại.-Nhìn kìa... ôi Joohyun, ước gì chị ở đây để nhìn thấy cảnh này. Em đã tạo ra một con quái vật! Nhìn cơ bắp của nó kìa...! Từ trong tòa nhà mà chị Seungwan đang đứng, một bóng đen khổng lồ lù đù bước ra. Tôi không rõ là ảo ảnh hay là thật. Bóng đen cao hơn tôi là cái chắc chắn, hắn bỗng dưng lao đầu vào tường giống như tôi ban nãy. Đến khi hắn nằm vật ra đất tôi mới nhìn thấy rõ nhờ ánh trăng rọi xuống giữa hai tòa nhà.Hắn đeo một chiếc rọ mõm bằng kim loại, đôi mắt đỏ ngầu, thở phì phò như một con trâu nước.-Cái quái... -Tôi chưa kịp mở mồm ra thì hắn đã bật người dậy, chỉ trong một cái chớp mắt, đã lao về phía tôi như tia chớp.Cơ thể tôi tự bật lên, một chân đạp mạnh vào tường để lấy đà, chân còn lại dồn lực tung một cú đá vào ngay giữa hàm hắn. -Chúa ơi! -Chị Seungwan thốt lên từ trên cao.Nhận một cú đá, tên trâu nước hơi ngã về phía sau, nhưng rồi lấy lại đà, hắn tung một cú đấm bằng tay phải về phía tôi.Cơ thể tôi lại phản ứng trước khi tôi kịp nghĩ, nó cúi gập người xuống để né, ai ngờ đâu tên kia đổi tay kịp thời, tay trái giáng một cú vào đầu tôi mạnh đến nỗi đầu tôi đập vào tường.Cú va chạm lớn khiến mắt tôi hoa đi, nhất thời không thể điều khiển được tứ chi. Tên kia tóm lấy được cơ hội, liền xồ tới húc mạnh vào bụng tôi.-ARGGG!!! -Tôi ngã nhoài xuống đất, bụng như bị đục một lỗ sâu hoắm. Tôi lộn người lại, cổ họng đặc quánh, tanh ngòm, tôi khục khặc ho, một tảng máu rơi ra khỏi miệng tôi, rơi thành vũng lớn trên nền đất.Cứ đà này khéo chưa hết ba mươi phút tôi đã nôn hết nội tạng của tôi ra mất...Chống hai tay xuống đất, tôi lảo đảo đứng dậy, lấy tay áo lau máu trên miệng, vết thương trên trán chảy từng dòng xuống mặt.Tên trâu nước xồng xộc lao đến, tốc độ quá nhanh so với kích cỡ cơ thể đồ sộ của hắn. Tôi bật người bám lên cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà, hai tay nắm chặt chiếc cột sắt, lấy đà lộn một vòng để né cú đánh của hắn ta. Vẫn bám chắc cột sắt, tôi đạp vào tường để xoay một vòng nữa, dồn lực vào một chân đá thật mạnh vào trán hắn.Hắn lảo đảo ngã người về phía sau, không chờ hắn đứng dậy, tôi đã buông hai tay khỏi chiếc cột để cả cơ thể lao về phía hắn.Không kịp phản ứng, tên trâu nước bị cả sức nặng cơ thể tôi đè xuống. Tôi chụm hai tay lại thành nắm đấm, ưỡn người giơ hai tay cao quá đầu rồi dùng hết sức bình sinh bổ mạnh xuống.-ARGGGGGGG!!!!!!!! -Tên trâu nước gào lên, ra sức cựa quậy. Từ chỗ tôi đập trên trán hắn xuất hiện một vết thương rách lớn dần, máu bắt đầu chảy ra. -Chưa xong đâu...! -Tôi tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, bổ xuống, một lần, hai lần, tên trâu nước giãy giụa yếu ớt chống trả. Tôi cười khùng khục, máu trào ra từ vết thương cũ trong miệng, ướt hết cổ áo, máu đổ cả xuống kẻ mà tôi đang giáng những trận đòn không ngừng xuống, hình ảnh của một con trâu nước khổng lồ bỗng biến thành một con hươu núi thảm hại tuyệt vọng. Và tôi sẽ xẻ thịt nó bằng tay không ngay lập tức.Nếu cần thiết, hãy giết người.Bỗng dưng cái gì nghe như giọng của Jennie cất lên, như sét đánh ngang qua tâm trí. Tôi ngây người ra, từ từ hạ hai tay xuống.Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy...?Tôi nhìn xuống, tên trâu nước đã không còn phản kháng nữa. Hắn nằm im, bất động, nát bét.-Đã hết ba mươi phút rồi sao? -Chị Seungwan ở trên cầu thang thoát hiểm cất giọng. -Thôi được rồi...Trước khi tôi rơi vào bất tỉnh và đánh mất chút ý thức vừa lấy lại được, hình ảnh Chaeyoung hiện lên trước mắt tôi, cậu đang nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, làn gió đêm lướt qua mái tóc mềm mại của cậu, cậu giương đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời ngàn sao. Thật đẹp đẽ, thật bình yên.-Chaeyoung...Một vùng tối đen đặc tràn ngập tâm trí tôi sau đó, và tôi đổ rạp xuống mặt đất..một người bạn của tớ ngồi ngay bên cạnh đã nhanh chóng vẽ lại hình ảnh Lisa Berserk trong fic để mọi người dễ tưởng tượng hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me