LoveTruyen.Me

Memes Blackpink Chaelisa

Dĩ nhiên, tôi được Jennie đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

Cả một ngày dài nằm trên giường bệnh, tôi được băng bó lại tử tế, kê đơn thuốc và nhiều thứ khác. Jennie đã đăng kí cho tôi bốn ngày trong bệnh viện để tôi có thể hoàn toàn bình phục chấn thương bên ngoài.

Còn về bên trong thì...

-Rốt cuộc Seungwan đã làm cái quái gì với cậu vậy... –Jennie đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng bệnh, tay vò chặt tờ giấy kết quả khám bệnh.

-Jennie! Lisa sao rồi? –Một giọng nói khác vang lên, là chị Jisoo.

-À... ừm... cậu ấy bị tai nạn giao thông, chấn thương một chút nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu ạ, chị đừng lo. –Jennie thay đổi thái độ nhanh chóng.

-Thế... cái gì đây? –Jisoo càng lúc càng lo lắng hơn. –Gì thế này? PTSD là cái gì?

Jisoo hình như đã nhìn thấy được tờ giấy trên tay Jennie.

-Rối... rối loạn tâm lý hậu sang chấn ạ... –Jennie trả lời, cố nhỏ giọng lại hết mức có thể. –Những người bị tai nạn hay bị cái này lắm nên là...

-Trời ơi! Lisa ư? Lisa bị bệnh này á? –Jisoo hoảng hốt. –Trời ơi em tôi... tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?

-Em xin lỗi, đáng ra em không nên để cho cậu ấy đi như vậy.

-Em thì có lỗi gì cơ chứ? Quỷ tha ma bắt tên nào đã gây ra tai nạn! –Jisoo tức tối, nhưng rồi chị bình tĩnh lại. –Thế giờ chị có vào thăm được không? Liệu em ấy sẽ ổn chứ?

-Cậu ấy đã tỉnh dậy được một lúc rồi, hiện vẫn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc an thần nên cậu ấy sẽ hơi chậm chạp một chút.

-Lisa à... –Jisoo bật khóc.

Jennie áy náy đứng nhìn chị, rồi cũng giang hai tay ra choàng qua vai chị.

-Em xin lỗi... em thực sự xin lỗi.

Hai người ôm nhau một lúc ở trước cửa phòng, Jisoo cố gắng lau nước mắt, Jennie thì chỉ biết im lặng.

-Đầu tiên là Chaeyoung, giờ thì đến Lisa, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy...? –Jisoo xụt xịt, chị cố gắng gồng mình lên để bình tĩnh trở lại, đó là điều chị đã luôn làm, vì vốn là người lớn tuổi và nhất trong đám chúng tôi.

-Em xin lỗi. –Jennie nhỏ giọng, cô cúi đầu, hai mắt chỉ biết dán vào mũi giày.

-Không, đừng nói vậy, Jennie. –Jisoo thở dài, chị đưa tay lên vuốt tóc Jennie. –Chỉ cần em ổn là được rồi. Hứa với chị đi, là em sẽ không bao giờ tự đưa mình vào nguy hiểm.

-...Vâng ạ. –Jennie không nhìn thẳng vào mắt Jisoo. –Em hứa.

Rồi hai người bước vào phòng bệnh, Jisoo tiến lên trước, chị đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi.

-Lisa, Lisa à. –Chị gọi tôi, và đúng như Jennie nói, tôi phải mất một lúc mới có thể mở miệng ra được.

-Dạ.

-Em còn đau không? –Chị ân cần hỏi, giọng chị trầm và nhẹ nhàng, phần nào cũng giúp cho tôi cảm thấy an tâm hơn.

-Đỡ một chút rồi ạ. –Tôi chậm rãi trả lời. –Bác sĩ đã cho em uống thuốc.

Jennie pha cho tôi một ly sữa ấm, còn Jisoo thì gọt hoa quả và cắt từng miếng nhỏ hơn bình thường ra cho tôi. Bỗng dưng tôi thấy buồn cười, đây là lần thứ hai tôi nằm viện kể từ khi quen họ rồi.

-Sao thế Lisa? –Jennie để ý thấy nụ cười nhạt trên môi tôi, cô đặt ly sữa xuống bàn.

-Dạo này tôi ra vào bệnh viện như đi chợ nhỉ. –Tôi nói, giọng hơi lè nhè, tôi cũng không biết mình vừa nói gì, có lẽ là do thuốc an thần.

-Không hài hước gì đâu Lisa. –Jisoo nghiêm mặt bỏ miếng táo đang gọt dở xuống. Jennie chỉ thở dài không đáp.

Đến giờ ăn, chị Jisoo bón cháo cho tôi, Jennie thì bảo bận công chuyện nên đã rời đi từ sớm. Ăn xong thì uống thuốc, những viên thuốc có vẻ tăng số lượng kể từ khi Jennie nhận giấy báo kết quả từ khoa tâm thần của bệnh viện.

Tôi đặt lưng xuống giường, Jisoo đắp chăn cho tôi, chị kéo chăn lên, phủi nhẹ cho phẳng, chị cúi người xuống một chút, mặt dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo chị.

-JJ? –Tôi nheo mắt lại nhìn mặt dây chuyền nhỏ đang đung đưa trước mặt.

-Á... –Jisoo giật mình, chị chạm vào sợi dây chuyền, hai má đỏ lên.

-JJ là Jisoo Jennie ạ? –Tôi cười, trêu chị. Jisoo ngại ngùng vuốt tóc.

-Chị mới tặng cho em ấy hôm qua.

Là lúc tôi gọi cho chị đến nhà Jennie. Lòng tôi bỗng lan rộng một chút ấm áp vì nghĩ mình đã làm được điều gì đó tuyệt vời cho hai người họ.

-Vậy chị và Jennie... –Tôi mở lời, cố tình bỏ ngỏ nửa câu. Chị Jisoo mặt đỏ như gấc lắc đầu nguầy nguậy.

-Không, bọn chị không phải... ít nhất là chưa...

Bọn tôi cười khúc khích, đó là điều đầu tiên khiến cho tâm trạng tôi khá lên được một chút. Jisoo kể về những điều chị và Jennie đã trải qua cùng nhau, lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, tất tần tật mọi thứ.

-Lúc đấy chị còn là thư kí của hội học sinh, thì Jennie chuyển đến và lên chức hội trưởng, chị bất ngờ cực, còn tưởng nó được đặc quyền con hiệu trưởng nên "đi cửa sau" cơ.

Ừ thì đúng là như vậy... Tôi gượng cười.

-Nhưng mà Jennie giỏi lắm, giỏi lắm lắm luôn ý. Em ấy thức đêm để soạn văn bản, giấy tờ, xong đi học vẫn đạt điểm cao. Thật đáng ngưỡng mộ.

Jennie vốn là một trong những người có IQ cao nhất trong Hades mà.

-Jennie rủ chị đi tình nguyện cùng, ban đầu chỉ là ở trong trường thôi nhưng chị đã đưa ra ý tưởng ra các thị trấn lân cận, lúc đó cũng là lúc Chaeyoung tham gia cùng.

Chaeyoung, tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó. Cái hồi mà mọi thứ chưa tồi tệ đến mức này, nhưng nếu như không gặp được họ và đặc biệt là Chaeyoung thì tôi vẫn sẽ chỉ là một đứa con gái cô độc.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó ở thị trấn Applefalls.

Khi chị Jisoo ghép đôi tôi với Chaeyoung để đi ra nhà kho lấy lương thực, chúng tôi đã thấy một cánh tay người ở đấy. Và đó cũng là khởi đầu của mọi chuyện ngày hôm nay. Park Chaeyoung bí ẩn, Park Chaeyoung yêu âm nhạc, thích tìm tòi, thích "trải nghiệm", Park Chaeyoung hay cáu kỉnh. Tôi yêu tất cả mọi điều ở cậu, càng hồi tưởng về những ngày chúng tôi còn ở cạnh nhau, tôi lại càng nhớ cậu nhiều hơn.

Mới ngày hôm qua, mục tiêu và kế hoạch mà tôi vạch ra vẫn thật rõ ràng, và những đường nét trên gương mặt Chaeyoung vẫn tạc vào trong tâm trí tôi, rõ mồn một.

Nhưng bây giờ đầu óc tôi chỉ dày đặc mây đen xám xịt, tôi không biết phải đi nước cờ nào tiếp theo, đôi chân của tôi như bị ăn mất trong màn sương, dáng hình của Park Chaeyoung bỗng dưng mờ nhạt dần, một vệt mực đen quệt ngang che khuất gương mặt cậu.

Chết tiệt, lại nữa rồi...

-Lisa, Lisa! Em sao thế? Sao tự dưng người nóng lên hết thế này?? –Jisoo chạm vào trán tôi rồi bất giác rụt tay lại, chị luống cuống đứng dậy.

-Thuốc... –Tôi thở mạnh, quặn người lại, cổ họng nghẹn đắng, mồ hôi tuôn ra như suối.

-Thuốc, thuốc ư? –Jisoo vội mở ngăn tủ ra. –Thuốc nào? Lisa?

-Trong túi áo em... –Tôi ho sặc sụa. –Và lọ màu vàng trong tủ... cả hai...

Lọ màu vàng là thuốc an thần mà bác sĩ kê đơn, còn lọ trong túi áo là thuốc ức chế.

Không, tôi vẫn chưa kể cho Jennie về việc tôi đã sử dụng ma túy, thậm chí là việc tôi đã giết người. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể kể được cả.

-Cái gì vậy Lisa? Thuốc gì đây? –Jisoo đưa lọ thuốc không nhãn mác lên, cau mày nhìn tôi.

-Chị cứ đưa cho em... nhanh lên. –Tôi bóp chặt lấy hai vai mình. -...Nhanh lên.

Jisoo bán tín bán nghi lấy thuốc ra từ hai lọ, rót đầy một ly nước rồi đưa cho tôi.

Tôi thả hai viên thuốc vào miệng, tay run cầm cập đưa cốc nước lên tu một mạch cho đến giọt cuối cùng. Jisoo nhìn tôi trong sự hãi hùng, chị cất ly nước hộ tôi, chần chừ một lúc rồi mời ngồi xuống.

-Em ổn chứ? –Chị hỏi.

-Em nghĩ vậy. –Tôi nắn lại cổ họng của mình, tay còn lại nhét lọ thuốc ức chế vào dưới gối.

-Ban nãy... là thuốc gì vậy? Lọ không có nhãn ý. –Chị chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào chủ đề.

-Thuốc dị ứng của em. –Tôi nói dối không chớp mắt.

-À. –Chị gật đầu, tuy vẫn còn nghi hoặc.

Chúng tôi sớm bị sự im lặng lấn át, tôi nằm yên nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Jisoo thì đọc qua loa vài tờ báo trong ngăn tủ. Vài chục phút sau thì Jennie về.

Họ thay ca chăm sóc tôi, khi mà tôi không có người thân nào ở đây cả. Đột nhiên tôi nhớ đến bà, đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi gọi điện cho bà rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đặt một chuyến xe về thăm bà.

Jennie ra tận cửa phòng để tiễn Jisoo, xong xuôi rồi thì cô đóng cửa lại, cởi áo khoác và treo lên móc, sợi dây chuyền mặt chữ JJ sáng lên trên nền áo sơ mi đen của cô.

-Có chuyện gì xảy ra lúc tôi đi không? –Jennie vấn tóc lại bằng một chiếc bút bi rồi ngồi xuống cạnh giường tôi.

-Tôi uống thuốc an thần. –Tôi trả lời, nửa giả nửa thật.

Jennie nhướn mày, rồi cô lại nhìn xuống.

-Tôi xin lỗi.

Tôi lắc đầu.

-Chuyện sớm muộn thôi mà.

Jennie thở dài.

-Không, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên để cậu đi. –Cô mím môi. –Cậu... muốn nói về chuyện đó không? Tôi không ép đâu, thật đấy. Cậu có thể kể với tôi bất kì khi nào mà cậu muốn.

-Có lẽ để một thời gian nữa. –Tôi trả lời.

-Ừm vậy cũng được. –Jennie nuốt nước bọt, cô nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, tay vân vê vạt áo.

-Có chuyện gì à? –Tôi gặng hỏi.

Jennie hơi giật mình vì bị tôi phát hiện chuỗi biểu cảm thất thường, cô ra hiệu cho tôi im lặng, rồi đứng dậy đi về phía cửa, cẩn trọng mở cửa ra ngó rồi đóng vào, khóa trái.

Tôi ngồi dậy, uống một chút nước, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì sắp xảy ra.

-Nghe này, Lisa. –Jennie kéo ghế sát hơn nữa về phía tôi, thì thầm chỉ đủ để hai bọn tôi nghe thấy. –Tôi đã xem xong hết đống hồ sơ rồi.

-Và...

-Tôi đã tìm thấy "kẻ phản bội" rồi, không chắc chắn lắm, nhưng phải đến 70% là hắn.

Tim tôi đập nhanh hơn rõ rệt, mặc dù tôi vừa uống thuốc an thần xong.

-Vào cái năm bố Chaeyoung bị bắt, có một kẻ đã bị khai trừ ra khỏi tổ chức, nhưng hồ sơ của hắn vẫn còn lưu lại. Cậu sẽ không thể tin được hắn là ai đâu...

Tôi bặm môi, tay nắm chặt vạt áo. Jennie nhìn xung quanh một lần nữa rồi tiếp tục.

-Hắn chính là Ahn YooNam. Tên sát nhân mà cậu và Chaeyoung đã từng đụng độ ở Applefalls.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me