LoveTruyen.Me

Memories Of Love The Series Anh Dao Mong Nguyet 1

" Ha, các cậu giỏi lắm, được lắm, gan to quá mà. Để xem, rồi mình sẽ làm gì các cậu ! ", Sara tức giận túm lấy cổ áo Eline, hầm hè quét qua một đám bạn thân trời đánh.

" Còn em nữa Eline, em chán sống rồi hả ? Phải vậy không nói anh nghe coi ? Hay muốn anh hủy hôn luôn, khốn nạn. "

Eline im lặng không nói gì. Bởi vì hiện tại, đó là cách an toàn nhất. Lỡ như mở miệng ra nói mà không biết lựa lời, thì chẳng khác nào tự đem đầu mình dâng cho anh ấy cả. Bởi vậy, im lặng bây giờ là thượng sách.

Không ngoại trừ Eline, tất cả những người khác cũng đồng loạt im lặng. Dù biết là khi thực hiện kế hoạch này, bản thân mỗi người phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ăn lời nguyền bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu sao, dù cho có đinh ninh cả trăm cả ngàn lần, thì khi đối mặt với Sara đường đường chính chính, cơ thể mỗi người không khỏi run lên.

Sát khí của Xà Tổ quả thật không thể đùa giỡn được.

Bầu không khí một lúc căng thẳng hơn, sát khí tỏa ra như có thể cướp đi sinh mạng bất cứ phút giây nào. Mà cậu, thì lại không hề thích bầu không khí này. Nó làm cậu nhớ đến, quá khứ.

" Sara, bình tĩnh lại đã, cậu làm mọi người sợ hết rồi kìa. ", cố gắng che dấu đi biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt, Harry nắm lấy cổ tay Sara, mỉm cười nhẹ một cái, ra sức làm nguôi cơn giận của anh ấy. Dù sao thì cũng đã an toàn ra khỏi đó, mình cũng không nên bỏ trong lòng nữa.

Như có thần giao cách cảm, Sara nhìn về phía đám bạn thân khốn nạn, lại thở ra một tiếng.

" Được thôi, theo ý cậu, Harry. ", Sara gật đầu, tay thả Eline ra, rồi lại dùng con ngươi sát thủ của mình mà lướt qua cái đám trời đánh kia, cảnh cáo :

" Lần này có Harry, mình tha cho các cậu. Còn nếu có lần sau, thì mình không chắc. "

" Và nhất là em đó Eline.... ", Sara chỉ tay vào cậu em họ mình, " Đừng để anh phải ra tay độc ác. Còn nếu không, thì em biết kết cục rồi đó. "

Dưới ánh mắt đáng sợ đó, đến cả Helga nổi tiếng là gà mẹ của Hogwarts cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cùng các đồng phạm ngồi nghe giáo huấn. Mình thề lần sau sẽ không bao giờ nghe theo lời Hermione và Rowena nữa, aaaaaaa !

Thời tiết đang là mùa đông lạnh, bên ngoài đã lạnh ở trong đây còn lạnh hơn. Tuyết rơi trắng xóa một màu, đọng lại trên cây thông noel từng hạt, từng hạt tuyết lấp lánh như sao đêm.

Gió lùa khẽ thổi qua, xen qua từng nơi, bất cứ nơi nào có lỗ hổng, nó đều đi qua. Cái lạnh buốt khiến con người ta gần sát vào nhau hơn, mong muốn hơi ấm của đối phương hơn.

Harry thấy lạnh, hai má đỏ ửng lên, cố gắng nhích gần thêm, nép sát vào Sara như muốn tìm kiếm hơi ấm từ anh. Sara hiểu ý cậu, vươn tay ôm lấy Harry, để cả cơ thể cậu chôn trong lớp bông dày, ủ ấm trong đêm lạnh giá, giống như ủ ấm một bông hoa của tình yêu đang tồn tại.

Hai cục bông trắng ôm lấy nhau, ấm áp. Đôi tai thỏ của Harry ve vẩy, ve vẩy, ôm lấy cổ Sara, như thay cho đôi tay mềm yếu vẫn đang run lên từng hồi. Harry không thể chịu đựng được cái lạnh quá lâu, cái này thì anh thuộc nằm lòng lâu rồi. Anh quá hiểu Harry mà.

Harry kéo kéo áo Sara, đôi tay nhỏ nhắn chỉ về phía xa xa :

" Sara, cái kia...là gì vậy ? "

Sara khó hiểu nhìn theo hướng tay Harry, nheo mắt lại nhìn về phía trước. Một đốm trắng bụi ở phía xa, cộng thêm đó là tiếng đánh nhau inh ỏi, kèm theo là tiếng la oai oái của một đám đông, và có cả, tiếng cổ vũ nữa ?
Đánh nhau có cổ vũ, đánh có mục đích hay gì ?

Một đốm sáng thoát ra khỏi đó, bay về phía chỗ của Harry và mọi người. Cho đến khi đốm sáng đó tới gần hơn, Harry mới nhận ra, là Quang Linh nữ trong hình thái linh hồn.

" Quang Linh nữ, có chuyện gì thế ạ ? ", Harry nhỏ giọng hỏi.

Quang Linh thở hắt ra một tiếng, lắc lắc đầu bình thản đáp :

" Mộc Linh và Thổ Linh đánh nhau. Lúc nào cũng vậy cả. "

Harry tròn mắt nhìn Quang Linh nữ, cái gì mà đánh nhau ? Họ không phải là bạn sao ? Sao lại đánh nhau ? Mà sao nhìn Quang Linh nữ lại bình thản đến vậy ? Rồi còn " Lúc nào cũng vậy " là sao ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Vô số câu hỏi vì sao bủa quanh đầu Harry, các dây thần kinh tư duy bắt đầu tê liệt, Harry chính thức đơ ra một cục.

Chú thỏ nhỏ với đôi mắt tròn ngơ ngác không biết sự đời, đứng hình trước những bủa vây của hiện tại. Đơ ra không quan tâm đến xung quanh, đúng là chỉ có thể là Harry.
Sara nắm hai vai, lắc nhẹ Harry một cái, lôi cậu từ trong tâm trí chui ra thực tại. Anh đã cố gắng nhịn cười rồi, Harry đừng có nhìn bằng ánh mắt đó mà.

" Harry sao vậy. Bình tĩnh lại nào. "

Harry ngước lên nhìn Sara, nghiêng đầu một cái, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, tay chỉ về phía đám đánh lộn cổ vũ đằng kia.

" Sara lúc nãy nói là lúc nào cũng vậy. Họ lúc nào gặp nhau cũng vậy sao ? "

" Ừm. Mộc Linh và Thổ Linh mà gặp nhau thì chỉ có ba trường hợp thôi. Một là đánh nhau, hai là chửi lộn, ba là ẩu đả, thế thôi. "

Harry gật đầu trong bất lực, cậu chính thức im lặng. Nói chuyện gì tầm này nữa, bỏ, bỏ. I don" t know !

" Này Godric, ra xem thế nào coi. Đánh nhau nãy giờ cũng 15 phút 34 giây rồi đấy. Mình sợ là lại có người nằm viện nữa. ", Rowena đẩy nhẹ Godric một cái, hất mặt về phía kia mà nói.
Godric tức lên đẩy Rowena một cái, hất cằm : " Cậu tự mà đi đi. Ồn ào quá. "

Rowena nghe đối thủ truyền kỳ nói kháy mình thì cũng nóng máu lên, đứng bật dậy hét :

" Godric, muốn gây sự hả. Đánh lộn không ! ", đây không phải câu hỏi, mà là thách thức.

" Ok, chiều cậu, nhào vô. Con Sư Tử mình đây không ngán đứa nào cả. ", Godric cũng không phải dạng vừa, liền chấp nhận lời thách thức của Ưng Tổ Rowena Ravenclaw.

Cả hai rất nhanh lao vào choảng nhau, bụi đất bay tứ tung mịt mù trong không khí. Sara, Harry, Helga và Eline chỉ có thể lập một màn chắn rồi chui vào trong đó, tất cả đều cùng chung một suy nghĩ.

" Có ngu mới lao vô can. Mà mình thì không ngu đến vậy ! "

Mất một lúc sau đánh nhau tóe máu, quần áo xộc xệch không ra một thể thống gì, cuối cùng thì " Hiệp hội đánh nhau đêm Giáng sinh " rốt cuộc cũng kết thúc. Kết quả thì chưa thể xác định, do cả 4 tuyển thủ đều ngã xuống cùng lúc, bất phân thắng bại.
" Ngu thì ngu vừa thôi. ", Thủy Linh phán một câu xanh rờn, đóng băng tâm hồn yếu đuối của những ai đó.

Người ta bảo, ngu thì im đi cho người khác không biết mình ngu. Đằng này lại...

Aizzzzzz......

-----------------------------
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me