LoveTruyen.Me

Memories Of Love The Series - Anh Đào Mộng Nguyệt 1.

Món Quà Giáng Sinh - Hy Vọng Hay Tuyệt Vọng, Tích Cực Hay Tiêu Cực.

Eliena_Slytherin

Sau một bữa trưa khá dài dưới ánh mắt của người chơi hệ nhìn thấu hồng trần là Rowena, thời điểm Harry đặt chân lại vào phòng mình đã là khoảng thời gian của 1 tiếng sau.

Liếc nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ, cũng đã qua 1/3 thời gian, chắc cũng đã đến lúc cậu nên đi lấy ít tuyết để chuẩn bị thực hiện công đoạn tiếp theo.
Mang theo một cái lọ thiệt bự chạy ra ngoài sân, Harry quyết định sẽ lấy những mảng tuyết đang còn đọng lại trên mặt Hồ Đen đã bị đóng băng.

Tuyết đọng lại trên mặt băng thường sẽ sạch và mịn hơn ở các nơi khác, sử dụng cũng sẽ an toàn hơn. Harry thật sự nghĩ như vậy.

Lấy đầy một lọ bự, Harry phải rất là âm thầm và nhẹ nhàng mang nó lại vào bên trong mà không bị ai phát hiện. Nếu bây giờ mà bị bắt gặp thì khác nào toàn bộ công sức đổ sông đổ biển không
Nhẹ nhàng đi qua dãy hành lang chính, hết sức cẩn thận đi qua các dãy cầu thang chuyển động, cố gắng không phát ra âm thanh khi đi qua phòng hội đồng, lén lút vượt qua phòng hội nghị và cuối cùng là phải hết sức, hết sức cẩn trọng để không bị các gia tinh bắt gặp khi đang di chuyển. Để các gia tinh bắt gặp thì chắc là bỏ của mất.

Đặt chân được vào phòng ngủ một lần nữa, Harry thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị phát hiện, còn không chắc mình lên cơn đau tim sốc lâm sàng luôn quá !

Nhẹ tay đặt lọ thủy tinh chứa đầy tuyết xuống bàn, Harry nhanh chóng chà sát hai tay vào nhau. Cầm mãi cái lọ thủy tinh đó làm tay cậu lạnh cóng, tê dại gần như là không cảm nhận được gì nữa.
Chà sát hai bàn tay vào nhau, hà hơi cố gắng làm ấm nó lên. Thời tiết lạnh thật, may mà cậu không phải đi dạy. Sara đã nói là sức khỏe của cậu bây giờ không được tốt, vậy nên cấm cậu không được đứng lớp cho đến khi thực sự khỏe lại.

Harry bĩu môi nghĩ lại, cậu chắc chắn đã khỏe lại rồi cơ mà. Sao lại xem thường cậu thế chứ, dù sao thì cậu cũng đã từng sống sót trước lời nguyền Avada Kedavra cơ mà, hứ !
Nhưng, nghĩ lại, không biết Sara có thấy vất vả không nhỉ. Nghe Hermione nói là sau khi cậu gặp chuyện, thì người phụ trách môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thay cho cậu là Sara. Vừa dạy Nghệ Thuật Hắc Ám vừa đảm nhận dạy Phòng Chống, chắc chắn là rất áp lực.

Thứ nhất, là đến từ áp lực của môn học. Cái mà Sara từ trước đến nay đảm nhận là Nghệ Thuật Hắc Ám, là truyền đạt ma pháp Hắc Ám cho học viên, giúp học viên hiểu thêm về nó.
Nhưng ngược lại, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lại là giúp cho học viên biết cách mà chống lại nó, biết cách để vượt qua nó và biết cách để né được nó.

Cả hai, là trái ngược hoàn toàn.

Thứ hai, là về áp lực giảng dạy. Sara đang thay cậu, dạy cả hai môn khó nhất cho tất cả các học viên từ năm nhất đến năm ba ( năm hiện tại ).

Dạy cho một đám học viên ngỗ nghịch năm nhất và một đám biết tuốt năm ba, nghĩ đến đây Harry lại bất giác thở dài.
Nhưng nếu như nói đến hiện tại, cậu với Sara, là âm dương trái cực. Sara thuộc gia tộc Hắc Ám mấy trăm năm nay. Còn cậu, từ lúc sinh ra cho đến nay, vẫn luôn e sợ về loại ma pháp này.

Đôi mắt màu lục bảo trầm xuống, Harry lại bắt đầu suy nghĩ về cậu, suy nghĩ về Sara và suy nghĩ về, tình cảm của cậu.

Cậu, là hiện thân của ánh sáng dưới ánh Mặt Trời. Còn Sara, là hóa thân của bóng tối dưới ánh Mặt Trăng. Cả hai ngay từ đầu, đã không liên quan đến nhau, sớm đã xác định, là không cùng tồn tại trong  khoảng thời gian này.
Cậu đến từ tương lai xa xôi, đặt chân xuống đây, quá khứ 1000 năm trước đã là chuyện khó chấp nhận. Nếu như bây giờ cậu yêu Sara, thì có nghĩa, cậu đã đi ngược lại vận mệnh đã sắp đặt trước.Vận mệnh của cậu ngay từ đầu, chỉ có sinh ra với cái tên Cứu Thế Chủ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là gϊếŧ được Voldemort, chỉ có một chấp niệm duy nhất, là giúp bảo vệ thế giới Phù Thủy.

Tất cả, nên chỉ có như vậy.

Harry thở dài, cậu lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực rồi. Nhiều lúc cậu cũng không muốn nghĩ đến, nhưng lại không kìm lại được.

Andra im lặng quan sát chủ nhân của mình. Cô dù gì cũng là Tinh Linh, tuổi thọ của cô cũng đã hơn 300 năm chứ không ít gì. Suốt những năm tháng cô sống, cô học tập, cô quan sát thế giới, việc cô gặp qua những người có tình cảm đầy trắc trở như chủ nhân, cũng không phải là ít.
Cô muốn làm gì đó giúp cho chủ nhân, cô muốn chủ nhân tin vào tình cảm của mình, cô muốn chủ nhân hãy vui vẻ lên mà đối mặt với cuộc sống, đừng đi theo những vết xe đổ của những người đã từng.

" Chủ nhân Harry, người không tin vào tình cảm của mình hay sao ? "

Harry nghe câu hỏi, nhưng lại im lặng không trả lời. Không phải là cậu không tin, nhưng cậu lo lắng. Tình cảm của cậu, là một tình yêu vốn không thể tồn tại, nó vốn không nên xuất hiện mới phải.

" Chủ nhân, hãy tin vào tình cảm và con tim của mình. Nếu người yêu ngài Sara, ngài phải tin tưởng vào nó, và dũng cảm nói ra, đừng để mãi trong lòng. "

" Nhưng........tôi lo sợ.....Andra.... Thứ tình cảm này, nó vốn không thể tồn tại..., vận mệnh........của tôi, Sara vốn không liên quan......... ", Harry thều thào đáp, cậu không hề muốn nói như thế chút nào.
" Chủ nhân, vận mệnh của chủ nhân, chủ nhân phải tự mình quyết định. Nghe theo con tim của mình mách bảo, chủ nhân phải cố hết sức để nắm lấy hạnh phúc cho mình. ", Andra kiên quyết đáp, cô nhất định phải thay đổi tính tiêu cực của chủ nhân.

Trên gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ, Harry cũng đã đơ ra một cục. Mất một lúc, một nụ cười lại hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đó. Harry cậu, cuối cùng cũng đã hiểu, những lời Andra nói rất đúng
Vận mệnh của cậu, cậu phải tự mình quyết định. Tình yêu, hạnh phúc của cậu, cậu phải tự nắm bắt lấy. Đó mới là cậu, đó mới là Harry Merlin Arthur được sinh ra trên thế giới này.

" Cảm ơn, Andra. "

Andra chỉ lẳng lặng vui mừng, cô không muốn nói gì cả. Chủ nhân của cô là người ta rất dễ có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cũng rất dễ để trở lại là một người luôn vui vẻ lạc quan.
Chủ nhân, tôi rất mong chờ đến ngày đó đấy - ngày mà chủ nhân chính thức bước chân vào gia tộc Slytherin.

Chủ nhân của tương lai sẽ mang tên, rất đặc biệt - Harry Merlin Arthur Slytherin.
-------------------------------------------
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me