LoveTruyen.Me

Memories

Dan Heng khoanh tay, trầm lặng nghe từng lời biện hộ của March, Stelle và Caelus.

Cuốn " Kỳ Truyện Bình Thư : Tiền Truyện " được anh vứt chỏng chơ trên mặt bàn, cạnh lọ hoa giấy. Ba cô cậu kia quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay giờ thẳng lên trời. Nhìn thôi cũng thấy nhức mỏi cả vai. Không thể chịu được bầu không khí im ắng này nữa, March là người đầu tiên gục ngã:

- Anh nghe tôi nói này, tụi tôi làm vậy là có căn cứ hết đó!

Nói rồi cô nhóc đưa tay về sau lưng ra hiệu : Kế hoạch A! Caelus nhanh nhảu lộn một vòng đến bên chân Dan Heng, cậu rút điện thoại cho anh xem một bài đăng Luobiz của tài khoản "Gui gui bé nhỏ" :

" ÔI anh bà cô bác gần xa ơi, lại đây nghe tui kể cho cái này hay lắm này! Thề! Không hay không lấy tiền. Đây là một câu chuyện có thật do bạn tui chứng kiến. Hả? Không không! Không có ma meo gì hết á! Cái đó xưa rồi, giờ là chuyện một rồng một người yêu nhau nè! Nhỏ bạn tui là Vân Kị Quân đang ở vùng nguy hiểm, chuyên đi sơ tán người dân. Xong hôm nọ, mới đây thôi, nhỏ gặp hai người đang đánh nhau với yêu quái,... %^%$%^%^...bla bla *&*&(( bla bla ... . Xong rồi á! Họ nhìn nhau tình lắm luôn ấy, trời ơi, không khí xung quanh nóng lên ít nhất cũng phải trăm độ! Giời ơi, nắm tay đồ, lấy đan đồ, trị thương đồ. À, còn ngủ chung giường nữa hí hí hí, bạn tui đứng trên nóc ngó xuống mà thấy tối om òm òm à, ai biết đâu họ làm gì nhau... Trời trời, trai xinh giai đẹp! Đã vậy còn thuần cục cưng nhà Guinaifen khiết nữa ấy. Ai mà chịu cho nooir~ . Rồi ý, mới đây, tui mới biết là một người là rồng! Mạnh dạn đoán ảnh là bột tôm! Xong tui mới nghĩ, ôi , chuyện tình này thật khổ đau, rồng sống lâu cực lâu, còn người thọ ngắn khủng khiếp! Vậy sau này họ phải làm sao... bla bla...^!%!%*&!$^* .

Câu chuyện kết thúc ở đây thôi nhé, có tin tức gì tui sẽ cập nhật liền, tối nay giờ livestream vẫn như cũ nha mọi ngườiiii! Nhớ vô live xem nha!"

Dan Heng cố gắng xử lí lượng thông tin đồ sộ vừa ập đến, đây chẳng phải là anh, Luocha và Sushang sao!

- Đấy. Đấy đấy đấyyyyy. Anh thấy chưa, chúng tôi oan quá mà. 

Mồm nói thế, nhưng ba tên này lén lút bật ngón cái tanh tách với nhau sau lưng Dan Heng.

- Vậy thì liên quan gì đến việc mọi người lôi tôi vào chuyện này?

- Ô! Liên quan chứ! Bằng chứng rõ rành rành! Nhầm, tình tiết rõ rành rành!

- Sao không đổi tên?

- ...

- Ê March, sao không đổi tên?

- Q-quên...

-... - Dan Heng nhắm chặt mắt.

- ... - March, Caelus, cùng Stelle lấy đà.

- Nói một hiểu hai, nói một hiểu hai!- Cả ba lũ lượt chạy ra khỏi kho lưu trữ nhanh hơn cả sấm sét. Tiện ôm luôn Pom Pom đang ngơ ngác mang đồ ăn tới.

Dan Heng cứ trầm ngâm nhìn về cánh cửa phòng dữ liệu, đầu óc anh nặng trĩu...đôi khi anh còn tưởng chừng như nó sẽ đột ngột xoạch một tiếng mở ra vậy. Anh không biết phải nói gì hay cảm thấy thế nào. Và, quyết định cuối cùng là đi tắm cho tỉnh táo. 

-----------------------------------------

Dội sạch tất cả theo dòng nước, thực sự anh không hề nghĩ lại có ngày mình dính một vố đau thế này. Nhưng xét cho cùng, sự việc không đến mức nghiêm trọng, và anh đã kiểm soát được nó. Sau trận chiến ở Xianzhou Luofu, thực sự anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. 

MÀ, anh đã kiểm soát được sự việc rồi, phải nhỉ?

Phải.

PHẢI CÁI GÌ!

Phải cái gì trong khi tên đầu vàng kè đang lặng lẽ nằm ở giường anh thế kia? Gã nở một nụ cười đầy hàm ý, anh cũng chẳng đoán nổi, tay gã ta đang cầm cái..cái ...? Cái gì! 

Không!

Dan Heng giật mình đụng phải cửa, cạch một tiếng.

- Anh đang làm gì ở phòng tôi! Sao anh lại lên được đây?

- Cái đấy có quan trọng lắm à? Dan của tôi. Tôi không ngờ anh thích đọc mấy thể loại như này đấy?

- Không, nó có quan trọng. Anh đang xâm nhập trái phép.

Luocha bật cười, nhưng anh ta cố nén đi bằng việc giả vờ ho khù khụ như lên cơn hen.

- HA-khụ, không, không anh ơi. Tôi xâm nhập ' có phép'. Anh quên rằng chính anh mời tôi rồi à?

- Làm thế nào mà anh thoát được ngục giam?

- Hm hm, là nhờ " ai đó cứu gã, người ấy nắm lấy bàn tay ấm áp của gã, kéo gã tiến về ngày mai.", nhỉ?

- Cái này, không phải của tôi. Tôi cũng đang đau đầu vì nó đây.

- Tại sao chứ ~ Anh không thấy nó hợp tình hợp lí lắm à?

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Rồi rồi, không trêu anh nữa. 

- Tôi đâu có tội để mà phải bị bắt đúng không? Ai cũng nói là cấu kết phản đồ. Hừm, nhưng mà anh quên Jingliu đến để chấp nhận cái kết à? Nên đáng ra tôi phải là, dạng như kiểu..áp giải phạm nhân ? 

- Mà có tội chắc cũng nhẹ thôi, tội đột nhập chỗ tướng quân ý mà... .

- Nhưng mà, tôi đến đây để tạm biệt anh.

- ... - Dan Heng cứ nhìn thấy cuốn sách là lại nhức cả đầu, anh né tránh ánh mắt rừng rực của Luocha.

- Vứt, cái cuốn sách kia đi đã.

- Ơ kìa, hay mà! Sao lại vứt được. Không thích thì cho tôi! Tôi chưa đọc xong.

- Không, đưa tôi.

- Rồi rồi, nhưng lát nữa nhé.

- Giờ tôi muốn tạm biệt anh.

- Có lẽ vận mệnh của chúng ta khó mà giao hòa. Tôi biết anh cũng rất kiên định với con đường của mình, Bất Diệt ạ. Tôi đã dõi theo anh từ lâu rất lâu rồi mà... . Và tôi biết thật khó để chấp nhận. 

- Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không thể gặp nhau. Hoặc chí ít, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm thấy anh dù có ở bất kì đâu đi chăng nữa...

" Ah~ Tôi thật sự rất muốn bắt cóc anh luôn đấy. Anh yên tâm đi, quan tài rộng lắm, trú tạm cũng ổn mà. Nhưng thế thì anh ghét tôi mất. Tôi muốn ở gần anh, theo kiểu ...ở gần thôi, tôi sẽ luôn kéo anh ra khỏi ác mộng, cũng sẽ luôn bảo vệ anh như trước đây. Kiếp nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm thấy anh thôi, dù là Dan Feng, Dan Heng hay Dan gì, thì tôi vẫn luôn bên cạnh anh, cho anh mượn cánh tay này để lau đi khóe mắt, để xua tan nhưng thứ đen tối bủa vây lấy anh. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, không cần cái gì cả. Chỉ cần nhìn được anh thôi, là tôi đã hạnh phúc đến lâng lâng cả người. Tôi không cần anh phải hồi đáp. Xin anh đừng vội hồi đáp.

Hãy cứ để tôi..

Ở bên anh.

Ôi, tôi dù có làm ngọn cỏ dại, nhưng tôi vẫn hạnh phúc làm sao, khi có thể chạm được mây. Tôi phải xin phép từ biệt đội tàu tại đây thôi, gửi lời chào đến mọi người giúp tôi nhé! 

Và gửi đến chính anh cái này nữa...

Anh ơi?

Tôi nghĩ...

Tôi nghĩ tôi động lòng rồi.

Ý tôi là

Tôi yêu anh.

Rất yêu anh.

Bằng tất cả những gì tôi có thể. "

Kí tên: Luocha
Hẹn gặp anh ở trạm dừng kế tiếp.

Dan Heng đóng lại trang sách đã được Luocha đánh dấu, lúc đó anh ta đã kẹp một bức thư vào kèm một bông hồng giấy, y như cái lần đầu họ gặp nhau. Có chăng, bên trong nụ nó cộm cộm, chắc chứa cái gì đó, anh chưa từng mở ra. Và chiếc nhẫn gã tặng, anh vẫn luôn mang bên mình.

Dan Heng gấp lại trang sách lần thứ 444

Và anh cất tiếng lần thứ 445:

- Đến trạm tiếp theo thôi. Hẹn gặp nhé, Luocha.

....

- Dan Heng~ Sao lâu vậy tình yêu.

- Thằng kia, đến bao giờ mày mới bỏ kiểu nhận vơ như thế đi hả?

- Nào nào, hai người ơi, đừng cãi nhau nữa. Người ta nhìn quá chừng hà. Dan Heng~ mau lên nào!

- Tới liền.

Anh mỉm cười, và anh bước xuống cánh cửa tàu Astral.

Và anh tiến về phía trước, nơi có ánh sáng màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me