LoveTruyen.Me

Memorise Jeonghan Jeongyeon

1 năm sau..
Jeongyeon!!! Đằng này này'
" Mình tới ngay đây" Tôi đáp lại
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu đi cùng với Jeonghan. Và điều đó giúp chúng tôi dần trở thành những người bạn tốt của nhau. Vào những thời gian đầu, tôi chỉ nói chuyện với mỗi cậu ấy. Chúng tôi cùng dành những khoảng thời gian với nhau. Cậu ấy dạy tôi mọi điều. Tôi bây giờ mới cảm thấy được rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi. Tôi có thể đùa giỡn, mỉm cười và kết thêm những người bạn mới. Dì tôi cũng tự hào về cậu ấy, bởi nhờ cậu mà tôi mới có cảm giác như được sống thêm một lần nữa vậy. Và nó đã là một năm từ lúc chúng tôi trở thành bạn của nhau.
" Cậu đã ở đâu vậy?"
" Nhà sách thôi" Tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy trong khi vẫn đang nhìn vào cuốn sách
" Cậu đang đọc gì thế?"
"  Tiểu thuyết" Tôi đóng cuốn sách lại và nhìn cậu ấy
" Mình đói bụng rồi đấy" Cậu ấy bĩu môi trong khi đang chọc vào má tôi
" Này đừng có chọc vào má mình thế chứ" Tôi nhìn cậu một cách khó chịu. Cậu ta trẻ con thật
" Đi nào" Cậu đứng dậy và nắm lấy tay tôi. Tôi đi theo cậu ấy
Vài người nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò, nhưng giữa chúng tôi đấy chỉ là một tình bạn. Đôi lúc tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có một mối quan hệ thật sự, thì lúc mà cả hai chia tay thì chúng tôi vẫn có thể trở thành bạn không? Nhưng tôi đoán là không, đó là lý do mà tôi không muốn làm mất đi tình bạn này.

" Chúng ta nên ăn gì đây?" Jeonghan nhìn vào menu và hỏi tôi
" Cái gì cũng được" Tôi trả lời lại
" Tobbokie thì sao" Cậu ấy hỏi
" Không đâu" Tôi từ chối cậu
" Chẳng phải cậu nói ăn gì cũng được sao" Cậu nhìn qua tôi
" Mình đổi ý rồi. Mình muốn ăn ramen"
" Làm ơn cho 2 phần tobbokie" Cậu ấy nói với  phục vụ
" YAHH YOON JEONGHAN" Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta
" Chuyện gì?"
" Mình đã bảo cậu rằng mình không thích ăn tobbokie mà"
" ăn chung với mình đi, nhaa" Cậu ấy nói với tôi bằng cặp mắt cún con. Sao tôi có thể từ chối được cơ chứ
" Được rồi" Tôi thở dài
Sau khi dùng vài món ở đó thì chúng tôi rời đi, sau đó thì heebum đã đưa tôi về nhà. Trong lúc đang đi bộ thì bỗng dưng anh hỏi tôi:
" Ba cậu sao rồi?" Tôi dừng lại
" Ba sao?" Anh gật đầu " Vẫn vậy thôi, Ông ấy vẫn luôn cùng với những thức uống đó mà" Tôi cười nhẹ. tuy vậy nhưng tôi lại cảm thấy có một chút đau trong lòng. " Ah xin lỗi vì mình đã hỏi quá" Cậu ôm chặt tôi
" Không sao mà"
Mỗi lần như vậy, cậu luôn cho tôi một cái ôm để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực. Cậu ấy tốt thật. Không biết rằng cậu ấy có luôn đối xử tốt như vậy với mọi người không. Nếu có ai trở nên giống tôi, có phải cậu đều tặng cho họ một cái ôm giống vậy không? Đôi lúc tôi lại không muốn cậu đối xử tốt vậy với mọi người ngoại trừ tôi. Chỉ mình tôi thôi
Nhưng dù gì thì chúng tôi vẫn chỉ là bạn và không gì khác
Ngày hôm sau
" Chào, mình tên là Hwang Eunbi, mọi người cũng có thể gọi mình sinB cũng được^^, rất vui vì được gặp mọi người"
Một học sinh mới vừa chuyển tới học ở trường chúng tôi
" Chào, mình có thể ngồi chỗ này với cậu không" Cậu ấy bước tới chỗ tôi và hỏi. Cậu ấy thật sự rất dễ thương và thân thiện
" Được chứ" tôi mỉm cười lại
Từ khi tôi và sinB trở thành bạn thân. Chúng tôi nhường như đều có cùng sở thích vậy. Chúng tôi luôn đi cùng nhau. Thỉnh thoảng thì Heebum cũng tham gia cùng với bọn tôi.Cả 3 người chúng tôi luôn đi với nhau.
"Yeon~ah" SinB nói với tôi cùng cái mặt đang say xỉn của cậu. Dễ thương thật đấy
" Hara, cậu say rồi" Tôi béo má cậu ấy
" Mình đâu có~"
" Đừng uống nữa"
Bọn tôi chỉ vừa hoàn thành xong kì thi, nên chúng tôi đã đi đến karaoke. Nhưng bây giờ thì Hara cậu ấy đã uống quá nhiều rồi.
" Về nhà thôi, Sinb-ah"
" Kh—ông Muố—n đâuuu"
" Thôi nào SinB" Tôi đưa cậu ấy ra ngoài
" Mình đã dặn cậu là đừng uống quá nhiều mà"
"JjjjjEongg Yeon~" Cậu ấy ôm vào người tôi
"Hmmm sao vậy?" Tôi nhìn vào cậu ấy trong khi đang gõ vào điện thoại. tôi nhắn với Jeonghan tới để đưa bọn tôi từ chỗ karaoke.
"JEONG- Y-YEON"NN"
" Sao" Tôi tặc lưỡi rồi nhìn vào những hành động đáng yêu của cậu ấy.
" I—I I LO"
" yeon" cuối cùng thì hee cậu ấy cũng tới. Ơn trời
"Cậu ấy sao vậy" Jeonghan hỏi
"Giữ cậu ấy vài phút" Tôi đưa SinB cho Jeonghan.
" Mình mệt rồi đó, chăm cậu ấy nhé" tôi cười ngạo Jeonghan
" Gì cơ? Được rồi, được rồi" Cậu ta thở dài rồi cõng SinB lên
" Cậu ấy nặng thật đó" Jeonghan nhăn nhó
"hahaha" Tôi cười lớn
" Sao cậu lại cười" Cậu ấy bĩu môi
"Haha  nhìn cậu dễ thương thật đó"" Cậu đang chế giễu cậu ấy à?"
" HAHA Sẽ ra sao nếu tôi cười nhạo cậu?"
Sau đó bỗng nhiên Jeonghan lại chạy sau tôi trong khi đang cõng SinB. Tôi cười trong khi cậu ấy vẫn chạy theo tôi. Giá rằng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Chỉ có 2 người chúng ta thôi. Sẽ không còn ai xen ngang giữa chúng mình nữa. Tại sao mình lại thấy mọi thứ đều ổn áp vào những lúc cậu ở bên cạnh mình như vậy? Jeonghan, sẽ ra sao nếu một ngày mình không còn nhìn thấy cậu nữa, điều gì sẽ xảy ra với mình?

translate by _ hisike_
_  jandj  _

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me