Memory Ky Uc
____________
"Anh hai...hức em về rồi" "Ừ" anh ôm cậu vào lòng, vẫn còn sớm có thể ôm nhóc lâu thêm một chút, đứa em của anh thật yếu đuốiCậu không khóc nữa, con người đó cũng sẽ quay về thôi cậu tin thế. Anh bỏ cậu lại một mình, đi xung quanh nhà rồi phòng khách, bếp, chán chết đi đượcNgồi không chắc chắn sẽ gây chuyện. Đương nhiên rồi. Cậu với lấy điện thoại trên bàn nhấn nhanh số máy anh, lát sau đầu dây bên kia bắt với tone trầm ấm quen thuộc. [Alo?] [Anh Ryu! Em nè] [Ừ, anh bận lắm gặp sau] [Anh c...]Cậu vẫn chưa hỏi hết, đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu đủ thông minh biết người tắt không phải anh.
____________
"Anh sao nói chuyện với cậu ta? Em sẽ rất buồn đó" ả định ngồi vào lòng anh thì lập tức bị đẩy ra "Cô có thôi đi không! Giờ tôi đi gặp bà, chúng ta sẽ huỷ hôn ước quái quỷ đó" "Còn công ty..." "Tôi không thiếu"Anh đẩy mạnh cửa ra khỏi phòng, y ngồi xuống khóc nức nở. Sao cô phải chịu cảnh này thế?
______________
Cậu tắt máy, đau buồn khóc oà lên nghĩ đến cuộc đời và ký ức đau khổ đó chẳng muốn sống làm gì nữa. Suy nghĩ ngu ngốc đó lấn lấy tâm trí cậu, nhóc đi ra giữa phòng, thòng một sợ dây thừng qua rồi vòng qua cổCái khúc đáng sợ nhất đó thì anh trở về nhà, chứng khiến cảnh đó, anh rất sợ. Nhưng theo phản xạ tự nhiên thì đến bế cậu xuống nhìn cậu bằng con mắt lạnh lẽo mà còn lạnh hơn mọi khi. Bế thốc cậu lên rồi đem về phòng, nhóc con chưa hoảng hồn thì phía sau đau khó chịu "Em hết chuyện làm rồi phải không?!"Anh đánh cậu, cậu khóc, anh cũng cũng khóc. Những giọt nước mắt đau khổ từ khoé mi con người ấy. Cậu hoảng sợ ngồi dậy ôm lấy anh, nức nở: "Anh hai hức...đừng khóc" cậu ôm lấy khôn mặt anh, anh vỗ lưng đứa nhỏ, lau đi những giọt pha lê trên má "Kevin, giờ anh chỉ còn có em. Em đi rồi sẽ không ai chơi với anh nữa, không ai vòi vĩnh anh nữa, anh sẽ cảm thấy tập trung hơn nhưng đổi lại là không gian lạnh bao trùm lấy anh. Thiên sứ nhỏ của anh, em đừng dại dột như thế nữa nhé?" "Hức...dạ" cậu ôm anh không chịu buông tha, khóc ướt hết vai áo của anh "Em xem, anh nín rồi sao em khóc hoài thế" cưng chiều đặt bảo bối vào lòng, lấy tay xoa chỗ vừa ăn đau của cậu
__________
"Được, ta không cấm cản" Một phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bọc da đắt tiền. Đứa cháu trai của bà, giờ lớn rồi có thể tự lo cho bản thân mình được rồi. Không thể bắt nó làm mãi theo ý ta được nữa. Thực ra Diana ngay từ đầu đã ngõ ý muốn lấy Jonh là vị hôn phu, luôn nghĩ anh cũng yêu mình say đắm, giờ thì biết rồi đấy.Cô đứng phía ngoài nghe hết toàn bộ những gì bà nói với anh, một lầm nữa trái tim thiếu nữ lại tổn thươngAnh đi ra khỏi phòng, Diana đưa anh vào một nơi vô cùng mập mờ, cho uống thứ nước kỳ lạ. Khi trinh lại, thật khủng khiếp, cô và anh đang nằm trên giường. Y từ từ ngồi dậu, gương mặt tội nghiệp nhìn anh "Anh đã như vậy...chúng ta chính thức là hôn phu của nhau rồi" "Tôi với cô vẫn chưa đủ t..." cô che miệng anh lại, thỏ thẻ "Vậy...chịu trách nhiệm đi chứ"
Thực ra anh chỉ mới là học sinh cấp hai, phải cưới một bà chị hơn mình hai tuổi là một điều vô cùng khủng khiếp. Nhưng trong hoàng tộc việc kết hôn với độ tuổi cho phép là mười lăm, gườ thì xong rồi. Anh hoàng toàn sốc khi biết chuyện anh đã 419 với một người con gái lớn hơn mình. Giờ thành vợ chồng luôn ư?
Diana vui vẻ nhìn anh đi cùng chụp hình cưới, nhưng anh không cười, một chút cũng không. Cô hơi buồn, như thế vẫn chưa hài lòng anh sao? Cả tuần đó, cô và anh đi chơi hết nơi này đến nơi khác rồi cái ngày đáng ghét đó đã đến
Trước ngày cưới một ngày, 21:23 PM
Reng reng
[Alo?]
[Chào cô, tôi là Antony, chúng tôi có đủ bằng chứng cô đã sử dụng hàng cấm và việc làm với Jonh...không hề tồn tại]
Cô đập máy tức giận, sử dụng hàng cấm gì chứ, vu oan à. Anh ngồi bên ngoài nghe tuếng động cũng giật mình, lòi đuôi rồi à
Thực ra ả từng có hành vi buôn lậu với các ông lớn trên mafia, từng sự dụng thuốc kích thích nhưng việc đó làm sao họ biết được. Còn cái chuyện hôm đó thì...
Thật sự vẫn chưa kịp làm gì cả, chỉ vừa bẫy anh thôi
___________
Trước lễ cưới ba mươi phút
"Anh yêu, xem em mặc váy cưới đẹp chưa này''
Anh không đáp lại, tập trung tìm ai đó. Hôm nay cậu không đến dự sao. Danny đi đến nhìn người con trai trong bộ trang phục lộng lẫy cười nói
"Nhóc lên máy bay rồi, không nhanh lên thì hối hận đó"
Anh dừng lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, hắn một lần nữa gật đầu đính chính lại việc vừa nói. Diana và anh cùng lên đứng trước mặt Cha, anh vẫn không tập trung những gì Cha nói, mãi đến lúc...
"William, con có đồng ý cưới Invanov làm vợ không?"
"Không" mọi người nhìn anh rồi nhìn biểu cảm cô
Cô bình thản cúi mặt, cười đặt tay lên vai anh nói
"Đúng thế, anh có tình yêu riêng của mình...em bỏ cuộc"
Điều tồi tệ nhất là khi đến sân bay, anh chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu. Nhóc đã qua đây nhưng chỉ nhìn anh lền cuối rồi... Anh hét lớn trong sợ hãi, chưa bao giờ anh có cảm giác đó, thiếu thứ gì đó
"KEVIN" không ai đáp lại cả, kết thúc rồi ư
____________
Bắt taxi về lại biệt thự, phía xa có hình bóng ai đó đang đứng ngoài cổng, chắc là Diana, chẳng đáng quan tâm. Anh đi lại phía cổng không thèm nhìn người kia một cái, mở cổng rồi đi vào, ai đó cũng nhanh chân chạy vào. Anh thèm nhìn luôn
"Anh Ryu, anh giận Kevin hả?" Chính là nhóc lẽo đẽo theo anh nãy giờ
"Em...không phải" nhóc ôm lấy anh, cười tươi vô cùng
Anh bị gạt vố lớn rồi
Danny đi đến nhìn con người đang bối rối, anh nhìn hắn, tên chết tiệt đó giải thích
"Thì nhóc đi máy bay qua đây đón cậu đó" anh thật sự muốn đánh chết tên này
__________
Lúc trên máy bay, trong gian phòng riêng đó, cả nhóm cậu đều đầy đủ. Cậu, Danny, Jenny, Kathy và cả anh nữa
Còn một tuần nữa, chúng ta sẽ là học sinh cấp ba, sẽ cùng là bạn, cùng học ở SA, hứa với tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me