LoveTruyen.Me

memory of love.

#40

_beliencuamoinha_


lê thy ngọc nằm ườn trên chiếc sofa dài trong phòng khách nhà nguyễn khoa tóc tiên, tay cầm bịch snack,

miệng nhóp nhép nhai giòn tan, mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại đang lướt thread.

không khí trong căn nhà vào một buổi tối yên ả, chỉ có tiếng tút tút nhè nhẹ từ điều hòa và tiếng lách tách vụn vỡ của những miếng snack dưới răng em.

bất chợt, khi lướt ngang một bài đăng về đồng ánh quỳnh, bắt gặp những hình ảnh ngố tàu ngày xưa của cô,

lê thy ngọc bật cười khúc khích, vô thức gõ bình luận liến thoắng:

[s nó té mà nó lo vuốt tóc z]

"thy!!"

tiếng quát lớn vang lên, kéo em trở về thực tại.

lê thy ngọc giật mình ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn tóc tiên như thể mình vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai trái.

"dạ?" em lí nhí đáp.

"dạ với dơm cái gì! giờ này rồi còn ngồi ăn snack? có biết là ăn khuya hại sức khỏe lắm không hả?"

chị nheo mắt, giọng nghiêm nghị.

"em đói màaaa... với lại em ăn có xíu xiu thôi mà. nha nha?"

lê thy ngọc nũng nịu, vừa nói vừa làm bộ mặt đáng thương.

tóc tiên thở dài, nhìn cái vẻ mè nheo của em mà không đành lòng mắng thêm.

chị ngồi xuống bên cạnh, nheo mắt hỏi:

"lúc ăn tối thì ăn được mấy miếng, giờ mới đói. đang coi hình chị gái nào mà cười tươi vậy hả?"

"đâu có đâu..." lê thy ngọc lảng tránh, rụt rè đáp,

"em xem clip con quỳnh hồi xưa đó, quê muốn chết."

"đâu, cho chị coi?"

"em lướt qua mất rồi... xíu chị tự lên sợi chỉ em cmt mà xem."

nói rồi, em lười biếng lê thân, nằm gọn lên đùi tóc tiên như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.

tóc tiên một tay cầm điện thoại, tay kia vuốt vuốt mái tóc mềm của em.

ánh mắt chị dịu đi, mang theo chút bất đắc dĩ nhưng cũng rất đỗi cưng chiều.

rồi không báo trước, chị giật luôn bịch snack từ tay lê thy ngọc.

"ơ? em đang ăn màaaaa!"

"không ăn nữa. cũng cấm uống nước ngọt. dạo này cứ than mất ngủ, chị phải chỉnh lại cái thói ăn uống linh tinh của em thôi!"

tóc tiên nói, giọng pha chút đe dọa.

"đâu... đâu có, em ngủ ngon mà." lê thy ngọc chống chế, miệng chu ra.

"đừng có xạo. mấy hôm ở bên kia, thức khuya chơi game suốt, tưởng chị không biết chắc?!" chị lườm.

"vậy thì..."

lê thy ngọc đảo mắt nghĩ ngợi, rồi nảy ra một ý tưởng sáng loáng, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn chị,

"nay em ở lại ngủ với chị nhá!!"

tóc tiên bật cười, nhéo mũi em một cái, trìu mến nói:

"ai mà cấm được cô!"

chị vừa bóc trái quýt, tiện tay đút luôn một múi vào miệng em,

khiến lê thy ngọc cười hí hửng như trẻ con được thưởng kẹo.

cầm điện thoại, tóc tiên lướt thread một hồi cũng tìm thấy bài đăng mà em vừa nhắc đến.

chẳng cần suy nghĩ, chị bình luận ngay dưới bài:

[xưa thôi. chứ giờ té thì nó sẽ đứng lên hát cầu vồng lấp lánh]

lê thy ngọc đọc được dòng cmt ấy thì lập tức bĩu môi, quay sang than thở:

"dạo này được ăn ba chục tô bánh canh có khác, mặn mà dữ thần."

tóc tiên nhướng mày, véo mũi em một cái rõ đau,

"lại ghen. dạo này ai kia rất hay ghen linh tinh nhá!"

"chứ sao, có người yêu như chị, vừa xinh, vừa giỏi, vừa giàu. buông tay ra chưa tới một giây chắc đã bị người ta bếch đi mất rồi ấy chứ!"

lê thy ngọc phụng phịu, giọng nửa đùa nửa thật.

tóc tiên phì cười, véo nhẹ vào má em:

"thôi đi cô ơi. tôi chỉ là của một mình cô thôi, được chưa?"

"tạm chấp nhận." em khoanh tay, ra vẻ làm giá.

bỗng tóc tiên nhớ ra điều gì, mắt sáng lên:

"à, nhắc tới con quỳnh mới nhớ, hồi trước tính cho quỳnh hát bài khác, mà chị quên mất tên. bài gì mà... quỳnh ra đi tìm lại chính mình ấy?"

"nghe nói anh sắp kết hôn rồi,"

"yes!!" tóc tiên gật đầu cái rụp, mắt sáng như sao.

"dzậy chị tính cho em bài gì zạ?" em chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ.

tóc tiên cười khẽ: "hmmm... chắc là đợi bàn."

"chẳng lẽ... chị muốn em là bạn đời của chị...? omg, không thể từ chối được!!!!"

lê thy ngọc giả bộ lấy tay che miệng, phấn khích như thể vừa được cầu hôn.

"ngốc." tóc tiên bật cười, cốc nhẹ vào trán em một cái.

lê thy ngọc ôm trán làm bộ đau đớn, rồi lí nhí:

"nhưng thật ra... em cũng muốn nghe bé hát đợi bàn."

"không."

"saooooo?"

"điên hả thy, bài đó đâu hợp màu giọng chị."

chị bĩu môi, tỏ vẻ chê bai.

"kệ chứ, giọng chị hát bài nào mà chẳng hay. không hợp cũng phải hợp!!"

lê thy ngọc lập tức phản bác.

"ai thèm nghe cô nịnh!" tóc tiên giả vờ quay đi.

"đi mà bé ơiiii, hát đợi bàn cho em nghe điiii!" lê thy ngọc lắc lắc tay chị, nũng nịu hết cỡ.

"khônggggg."

"aaaaaaa tại saoooooo???" em rên rỉ.

"không thích." tóc tiên lè lưỡi trêu.

"tồi tệ!!"

"đi mà bảo kành iu của thy hát cho thy nghe!"

"honggg, em muốn nghe chóc chiên hát cơ."

"tôi chịu!" tóc tiên bật cười.

lê thy ngọc phồng má, hậm hực, rồi đứng dậy phủi tay:

"xíiii, chắc dạo này có hồng hài nhi rồi nên tiểu tiên nữ này bị ra rìa. không thèm nữa!!"

nói rồi em lon ton bỏ lên lầu, dáng vẻ giận dỗi.

tóc tiên nhìn theo, bất giác bật cười thành tiếng. chị lắc đầu, lẩm bẩm: "con nít."

rồi cũng thong thả bước lên lầu, đi tìm cái tiểu tiên nữ đang phụng phịu trong phòng.

lê thy ngọc nằm sấp trên giường, cái điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay, mấy ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím.

sau một hồi đắn đo, em cuối cùng cũng nhấn gửi vào broadcast một dòng tin nhắn đầy tâm tư:

[tự dưng tôi có 1 ước nguyện nghe nktt hát đợi bànnnnnnn]

vừa mới gửi xong, em đã nghe tiếng cạch nhẹ từ phía cửa phòng.

lê thy ngọc lập tức lầm lì ngước lên, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người mới bước vào.

"ai cho chị vô đây? đi ra chỗ khác đi. em đang giận chị đó!"

tóc tiên tựa người vào khung cửa, khoanh tay, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu chọc nửa bất cần.

"nhà tao mà, đáng lẽ ra người phải đi chỗ khác là mày đó, thy."

lê thy ngọc trừng mắt, bật người dậy, tay chỉ thẳng vào chị, giọng hờn dỗi:

"nè! yêu nhau rồi là không có mày - tao nha!"

"thì sao?" tóc tiên nghiêng đầu, giọng lơ đễnh.

"tao thích thì tao gọi thôi."

"chị đừng có mà quá đáng nha!"

lê thy ngọc gân cổ cãi lại, bộ dạng như con mèo nhỏ đang nhe nanh đòi uy quyền.

"quá đáng thì làm sao?"

tóc tiên nhướng mày thách thức, bước chậm chậm vào phòng.

bị ép đến chân tường, lê thy ngọc ấm ức, bặm môi nhìn chị, giọng yếu xìu đi:

"thì... thì em sợ... huhu bé đừng có mày - tao với em nữa mà. bé hết thương em rồi..."

nói chưa dứt câu, em đã lao tới, ôm chặt lấy chị, dụi đầu vào ngực tóc tiên như con mèo nhỏ tìm sự dỗ dành.

tóc tiên nhìn cái dáng vẻ vừa mềm yếu vừa ngốc nghếch đó mà không nhịn được cười, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em:

"tưởng thế nào, hóa ra cũng hiền... hiền đen."

"đừng có trêu em nữa, em dỗi đấy!"

lê thy ngọc ngẩng mặt lên, mắt rưng rưng, phụng phịu như sắp khóc đến nơi.

"mời." tóc tiên phì cười, giơ tay chỉ thẳng ra cửa, bộ dạng hết sức nghiêm túc.

"hong màaaa," lê thy ngọc vội vàng bám chặt lấy chị hơn, nước mắt nước mũi nịnh nọt.

"tiên đuổi em, tiên không thương em nữa rồi..."

tóc tiên rùng mình, cố nén cười, vờ như ghét bỏ mà nhăn mặt:

"ewwww, kinh quá thy ơi."

nhưng tay chị vẫn không ngừng xoa lưng em, nhịp điệu nhẹ nhàng, như dỗ dành một đứa trẻ ngoan cố.

ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ, bao bọc lấy hai người họ trong một khoảnh khắc ngọt ngào và rất đỗi bình yên.

———

chap này chẳng có gì :)) tôi cần thêm idea

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me