LoveTruyen.Me

Menh Ai Khai Thien Tfboys

Chương 19

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đều đã đăng kí khảo nghiệm võ thuật…vì tên Lưu Chí Hoành ngốc ngếch đã gửi thư khóc lóc với Lưu thẩm rằng mình không có hứng thú với văn học, luôn muốn làm tướng quân. Thiên Tỉ còn đặc biệt cảm thấy, điều này khá đúng. Ít ra thì hắn cũng không còn lải nhải nhiều bên tai cậu nữa, chỉ là…..khảo nghiệm võ thuật khá là phiền a…


Mỗi ngày Thiên Tỉ đều cùng Lưu Chí Hoành luyện tập, thức dậy sớm luyện võ, sau đó lại cùng nhau đến lớp học chữ, rồi lại luyện tập đến tối khuya….Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm trôi qua như chưa có gì xảy ra, cũng không hề có bất kì tin tức nào về La Man hậu duệ. Hôm nay là lễ hội Kim Đản hằng năm ở kinh thành, lễ hội này là vào ngày trăng tròn tháng 10 hằng năm đều tổ chức. Đều có những hoạt đông rất vui, tỉ như đoán câu đố, làm thơ, thả trứng cầu nguyên bên hồ Lam Nguyệt…..Lưu Chí Hoành từ rất sớm đã nói với Thiên Tỉ rằng cậu muốn đi, xin xỏ chàng thư đồng đi cùng mình, nếu không thì mụ mụ sẽ không cho cậu đi…..


Niệm tình Lưu Chí Hoành 2 tháng qua rất chăm chỉ học tập và luyện võ, lại không đi chơi bời lung tung nên Thiên Tỉ đã đồng ý đi cùng cậu….dù cho rằng cậu cũng rất chờ mong ngày lễ này. Thiên Tỉ luôn nghĩ tính tình của bản thân đã trở nên cứng nhắc, khô khan không ai thích, không ngờ đến Tự Viện đã làm quen được thêm nhiều người, tính tình rất tốt, không hề xem thường cậu. Có vị sư huynh là thầy dạy võ của Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ, mọi người hay gọi là Hồng Vân ca ca đã hứa sẽ dẫn Thiên Tỉ đi, cậu rất háo hức chờ mong đâu. Mấy tháng chung sống ở kinh thành xa hoa, nhộn nhịp cũng không đến nỗi tệ. Vân ca thường nói lúc mới biết cậu, cảm thấy cậu đặc biệt cao lãnh, không thích người khác lại gần mình. Nào ngờ chỉ vừa thân quen một chút, liền cảm thấy cậu rất dễ thương, trẻ con nhưng rất ông cụ non. Thiên Tỉ nghe thấy còn đặc biệt cảm thấy ngượng ngùng….không hiểu sao Vân ca cho cậu cảm giác rất thoải mái, nói chuyện cùng huynh ấy không lo buồn phiền, dường như khi đi cùng Vân ca, Thiên Tỉ luôn cảm giác mình được bảo vệ trong bóng hình to lớn của huynh ấy…


Lúc này đã gần chập choạng tối, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã sớm tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo ở trong phòng đợi Hồng Vân đến :


“Ngươi nói, chút nữa ra ngoài rồi, có thể thấy được khung cảnh như nào a?!” – Lưu Chí Hoành háo hức hỏi người ngồi kế mình, đôi mắt sáng rực lấp lánh..

“Không biết” – lạnh nhạt trả lời Lưu Chí Hoành, nhưng trong giọng nói của Thiên Tỉ vẫn mang chút hồi hộp, không biết cảnh tượng sẽ ra sao…có như ở thế giới trước với nhiều ánh đèn và người đông đúc tiếng nói cười không nữa?!


“Cốc cốc” – Âm thanh gõ cửa vang lên đánh gãy dòng tưởng tượng của Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Sau đó liền nghe thấy tiếng nói


“Là Vân ca đây, hai đệ có ở đó không?” – Hồng Vân nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, sau đó lắng nghe thấy có tiếng người đáp lại –“Đến đây” liền im lặng đứng ngoài chờ đợi. Tâm trạng hôm nay của anh thật sự rất tốt.


“Cạch” – Âm thanh mở cửa vang lên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành bước ra ngoài. Cười rạng rỡ với Hồng Vân, khiến anh cảm thấy như tim bất chợt trật nhịp…..Nhẹ nhàng mỉm cười với hai đứa nhỏ, sau đó liền cất bước. Hai bóng hình nho nhỏ chỉ đứng tới ngang hông anh vội vã đi theo, còn không quên bàn luận ríu rít suốt đoạn đường.


---------------------------------------------------------------

Vương Nguyên hôm nay được cái sư huynh sư tỉ dẫn xuống núi tham gia lễ hội Kim Đản, trước khi đi còn chợt nhớ đến tên “sư huynh” cô đơn trên đỉnh núi luyện võ, thầm nghĩ có lẽ đi một mình như thế này thật không tốt…dù gì sư phụ cũng chỉ có 2 đồ đệ mà thôi, cũng nên quan tâm anh ấy một chút. Sau đó liền chạy đi tìm lão thần y nhờ lão mang lên đỉnh núi để rủ rê tên sư huynh suốt ngày cắm mặt luyện võ.


“Vương Tuấn Khải ~ Vương Tuấn Khải ~ anh có ở trong đó không?” – Vương Nguyên đứng ngoài cửa động tru tréo, mãi không thấy ai trả lời liền đen mặt tính quay lưng bỏ đi mặc kệ. Không ngờ vừa quay lưng liền nghe thấy âm thanh cửa động mở ra, sau đó tiếng Vương Tuấn Khải cất lên…

“Vương Nguyên, ngươi gọi ta làm cái gì?” – Vương Tuấn Khải hơi mệt mỏi lên tiếng, vừa mới tập trung tinh thần đánh vào kinh mạch, sau đó lại tu sửa kinh mạch rất lâu, bất chợt nghe thấy người này tru tréo tên mình bên ngoài, suýt nữa thì không vững tay mà phá tan cả đoạn kinh mạch mới tu sửa…


“A~ hôm nay là lễ Kim Đản, ngươi không ra ngoài chơi sao! Cả ngày ngồi trong cái động tối thui này luyện võ mãi không chán sao! Mặc dù ta biết ngươi nóng lòng muốn khôi phục kinh mạch, nhưng không thể thế mãi a~ Mau xuống núi cùng ta đi ~ nghe nói hôm nay rất đông người, có thiệt nhiều đồ ăn vặt ngon đó ~” – Vương Nguyên vui vẻ lôi lôi kéo kéo người có vẻ mặt uể oải kia, còn không quên líu lo bên cạnh quảng cáo.


Vương Tuấn Khải lê bước chân theo Vương Nguyên, chợt nhớ đến việc cậu vẫn còn trên đỉnh núi, cậu chưa khôi phục hoàn toàn kinh mạch và nội lực a…..xuống kiểu gì bây giờ?!


“Ngươi…. Biết cách xuống sao?!”


Im bặt. Giọng nói ríu rít bây giờ không còn nghe thấy nữa, Vương Nguyên bây giờ mới sực nhớ đến việc làm cách nào để đi xuống a….OTL


“Ta…ta ban nãy là nhờ sư phụ đưa lên, không biết sư phụ có còn đợi không?!” – Dè dặt lên tiếng, Vương Nguyên bối rối nhìn người bên cạnh. Cậu nào nhớ tới a…….sư phụ thật là…..


“Nguyên Nguyên! Sư huynh ở đây này!~” – Bỗng vang lên âm thanh ai đó gọi Vương Nguyên, uốn éo cái đầu quay lại thì trông thấy Đại sư huynh vẫy vẫy tay với mình

 Đại sư huynh tên gọi là gì không ai nhớ rõ, chỉ nhớ trước đây Tinh Nam sư thúc thường kêu là Vương tử nhỏ, là đồ đệ của Tinh Nam sư thúc, năm đó Tinh Nam sư thúc mất tích đến nay vẫn không tin tức…Đại sư huynh vì đau lòng mà lấy chữ Tinh trong Tinh Nam làm họ, đổi tên gọi thành Tinh Vương, luôn thủ hộ huyệt động của Tinh Nam sư thúc ở sau núi Thanh Vân, chưa bao giờ rời đi.

Vương Nguyên ngày đầu tiên đến núi Thanh Vân, đã được sư phụ đưa đến chỗ của Tinh Vương học tập. Chuyện trước kia của Tinh Vương, Vương Nguyên không rõ ràng, chỉ biết rằng đại sư huynh rất thương yêu mình. Mỗi ngày đều cùng làm việc cùng luyện võ, đối với Vương Nguyên…Tinh ca chính là huynh đệ thân thiết, tựa như ruột thịt.


“Tinh ca?! Huynh làm gì ở đây thế?!” – Vương Nguyên hưng phấn chạy lại, còn không quay đầu vẫy tay với Tiểu Khải – “Lại đây đi! Đại sư huynh mang chúng ta xuống ~”.


Nụ cười của Tinh Vương hơi nhạt dần khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải sau lưng Vương Nguyên, nhưng ngay sau đó lại thay bằng một nụ cười nhẹ nhìn Vương Nguyên, vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của người trước mặt, sau đó liền nói :

“Sư phụ nhờ ta mang các ngươi xuống, đi thôi.”

“Hảo a~ Tinh ca hôm nay có thể đi cùng bọn đệ hay không?! “ – Vương Nguyên chớp đôi mắt ngước nhìn người to lớn trước mặt, Tinh ca hôm nay vẫn luôn ấm áp như vậy, nhất định Vương Nguyên về sau cũng sẽ trở thành người ấm áp như thế!

----------------------------------------------------------------
Chương  20

“Ta….xuống trước rồi chúng ta sẽ nói sau nhé?!” – Tinh Vương hơi do dự, tuy anh rất muốn đi, nhưng……liếc nhìn sang người nãy giờ im lặng. Vương Tuấn Khải, anh không thích người này, không biết tại sao nhưng khí chất âm u của hắn khiến anh cực kì phản cảm, không hiểu sao Vương Nguyên lại có thể là huynh đệ sư môn cùng người này….Hắn khiến anh khó chịu, anh không thích hắn. Anh không thích hắn khiến Vương Nguyên phải lo cho hắn như thế…

Nheo nheo đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải trong chốc lát, Tinh Vương liền liếc mắt dời đi. Không ngờ Vương Tuấn Khải im lặng nãy giờ lại cảm ứng được, liền ngước đôi mắt lên nhìn người trước mặt. Bóng dáng cậu nhóc 12 13 tuổi chỉ đứng đến vai chàng thanh niên, nhưng trong giây lát Tinh Vương dường như cảm thấy cơ bắp trên cơ thể buộc chặt, chút gì đó khiến anh thấy áp lực, nhưng chỉ lướt qua…rồi tất cả lại như chưa có gì xảy ra, Vương Tuấn Khải chỉ là nhìn anh một chút rồi quay đi, không khí áp lực ban nãy tựa như trí tưởng tượng của anh tạo ra mà không hề có thật..


Tinh Vương nhíu mày, quay người sang nói với Vương Nguyên

“Vì có hai người, ta không thể mang xuống hết được, vì thế chúng ta nên đi bộ xuống trạm một chút, lúc đó sẽ có người  trạm đưa hai ngươi xuống.”


“Trạm?! Núi cao như thế này thì trạm ở đâu hả Tinh ca?” – Vương Nguyên ngu ngơ hỏi  lại, rõ ràng đang ở trên đỉnh núi cao đi, trạm dừng chân ở đâu chứ?!


“Là sư phụ gần đây kiến tạo, tiện việc cho các tổng quản lên báo cáo tình hình Hoa Cốc, chưa kịp nói với ngươi đâu.” – Cười nhẹ với Vương Nguyên, Tinh Vương ôn hòa trả lời


Ba người cùng nhau đi bộ xuống con đường mòn nhỏ sau huyện động, Vương Nguyên cùng Tinh Vương đi song song cạnh nhau, vui vẻ nói chuyện. Đôi mắt Vương Nguyên cười híp cả lên, luôn cười rạng rỡ hướng người bên cạnh nói chuyện. Ôn hòa mỉm cười nhìn người bên cạnh kể chuyện, Tinh Vương lững thững đi cạnh Vương Nguyên, đôi lúc lại hạ bước chân, đi chậm một chút không vượt qua tiết tấu của người bên cạnh, cứ vậy mà đi cùng nhau dưới khung cảnh chiều tối…

Đi bộ một lát liền đến trạm dừng, trông thấy các sư huynh sư tỉ đều tề tụ ở đó, Vương Nguyên liền hào hứng nhào lại, hoàn toàn quên mất người  đi theo sau mình nãy giờ. Vương Tuấn Khải nhíu mày, thật ồn ào….Đã bao lâu anh không cảm nhận được không khí ồn ào tiếng nói như thế này…? Là từ lúc em ấy mất….hay từ lúc anh tỉnh dậy nơi huyệt động tăm tối? Anh không rõ nữa, trí nhớ của anh dường như trở nên mơ hồ, có rất nhiều chuyện, anh không còn nhớ rõ….nhưng bóng hình người đó, vẫn lặng lẽ nằm trong tâm trí anh ngày qua ngày, không biết….ngày hôm nay, bây giờ, em ấy đang làm gì và ở đâu?!


Lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải, Tinh Vương lần đầu tiên chăm chú đánh giá cậu nhóc này. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong vút tựa như biển hồ, khuôn miệng nhỏ nhắn thường mím lại thành 1 hàng, làn da hơi tái xanh nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, ngược lại…..khiến cho hắn trở nên có chút gì đó ma mị, cuốn hút.

Chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, Tinh Vương liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi toát ra như mưa. Anh cảm thấy khó thở , đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên có người có thể tác động đến tâm trí anh, anh dường như không thể kiểm soát chính mình….không nhịn được mà phải tiến đến gần hắn. Tựa như hoa bỉ ngạn xinh đẹp, khiến người khác mê mẩn vì sắc đẹp của nó, càng lúc càng muốn đến gần….nhưng khi đến được rồi, lại nhận ra đó chính là Địa Ngục của u linh.


Đây có lẽ chính là lý do anh không thích hắn ta….Hắn, quá nguy hiểm.

--------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cùng Hồng Vân đến được hồ Lam Nguyệt thì trời cũng đã tối hẳn, mang theo hai đứa trẻ bên người, Hồng Vân liền dẫn Thiên Tỉ và Chí Hoành đi dạo một vòng quanh hồ.

Ánh đèn lồng dịu nhẹ nghiêng bóng dưới dòng nước tĩnh lặng của hồ, thanh âm nói cười ồn ào, khung cảnh nhộn nhịp người qua lại khiến Thiên Tỉ choáng ngợp đôi chút. Thật lâu cậu không cảm nhận được không khí này, phi thường nhớ.

Vui vẻ cùng Lưu Chí Hoành dạo quanh hồ, cùng tham gia những trò chơi đố vui, gấp hạc giấy, sau đó cùng nhau bỏ lên hoa đăng, thắp nến, cùng Hồng Vân thả những ước nguyện hoa đăng bên hồ.  Yên lặng ngắm nhìn mặt hồ tràn ngập hoa đăng lung linh ánh nến, đủ loại màu sắc rực rỡ in bóng dưới nền hồ tĩnh lặng, Thiên Tỉ nhẹ cười mỉm đứng dậy. Phủi chút bụi nơi ống quần, Thiên Tỉ quay sang nhìn Hồng Vân, nở nụ cười khiến tim người trước mặt bất chợt run rẩy..


Lưu Chí Hoành nhìn thấy ánh mắt của Hồng Vân nhìn Thiên Tỉ, ngu ngơ quay sang nhìn Thiên Tỉ, lại cũng thấy thư đồng của mình nhìn Hồng Vân cười nhẹ. Quái dị nhìn hai người một cái, liền lập tức bị thứ khác thu hút. Kẹo hồ lô!

“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!” – Lưu Chí Hoành mắt sáng rực nhìn thứ đồ ăn vặt bóng lưỡng đầy mê hoặc đó, màu sắc đỏ đậm thiệt hấp dẫn, khiến cậu không ngừng nuốt nước miếng, kêu vội người bên cạnh mà miệng vẫn không kìm được..


“Ừm?” – Liếc nhìn sang Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ liền trông thấy mắt cậu ta sáng rực nhìn thứ đồ sau lưng cậu, quay người lại thì nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô. Những que kẹo hồ lô đỏ đậm hấp dẫn, mùi thơm thoang thoảng khiến Thiên Tỉ có chút đói bụng. Nhìn sang Lưu Chí Hoành thì thấy cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt thơ ngây –“Mua cho ta đi, mua cho ta đi”. Thiên Tỉ thậm chí mơ hồ trông thấy chiếc đuôi của cậu ta lúc lắc…Nghĩ đến thế thôi đã khiến Thiên Tỉ phì cười, nhìn Lưu Chí Hoành trông ngóng, tâm tình đặc biết tốt lấy ra mấy đồng đưa Lưu Chí Hoành


“Lại kia mua đi, trông ngươi thèm đến nhỏ cả dãi rồi kìa”

“A~ cám ơn ngươi ~” – Nhận lấy tiền sau đó liền quay người chạy lại chỗ kẹo hồ lô hấp dẫn, trong mắt Lưu Chí Hoành hiện tại không gì có thể thay thế thứ đồ ăn này..


Thiên Tỉ lắc đầu cười, quay sang  người bên cạnh, bất ngờ trông thấy người đó đang nhìn mình rất chăm chú


“Mặt đệ có gì sao?!” – Nhìn Hồng Vân chăm chú nhìn mình, Thiên Tỉ hơi ngại ngùng đưa tay lên mặt, đôi mắt chớp chớp hỏi Hồng Vân

Hồng Vân không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt nhu hòa. Anh thấy thật vui, cậu bé này luôn luôn như thế, tựa như một người anh cả lớn. Nhưng cũng không kém phần ngây thơ, trẻ con, khiến anh không nhịn được mà dang tay bảo vệ.


Chớp mắt thì Lưu Chí Hoành đã quay trở lại, trên tay còn cầm hai que kẹo hồ lô, hớn hở đưa cho Thiên Tỉ một cây liền há miệng cắn cây còn lại. Không hề nghĩ đến vấn đề hiện tại là 3 người chứ không phải 2 người……Thiên Tỉ ngại ngùng nhìn Hồng Vân, Lưu Chí Hoành thật là…sao có thể quên Vân ca chứ! Thiên Tỉ nhìn nhìn Hồng Vân, sau đó đưa que kẹo hồ lô đến trước mặt anh.


“Vân ca ăn một miếng đi” – Thiên Tỉ nói nhỏ, đôi mắt thẳng tắp nhìn Hồng Vân

Thình thịch – trái tim Hồng Vân như có chút xao động khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, anh hơi bất ngờ vài giây liền mỉm cười cầm lấy que kẹo, nhẹ cắn một miếng, ngậm trong miệng. Hương vị ngọt dịu lan tỏa khắp khoang miệng, nhấp nháp một chút lại càng đậm rõ hơn. Đưa lại que kẹo cho Thiên Tỉ, nhìn cậu nhận lấy mới chợt nhận ra….anh lỡ cắn mất một miếng của viên kẹo đầu tiên rồi….Hồng Vân vừa định đưa tay lấy lại thì thấy Thiên Tỉ đã hé mở cái miệng nhỏ, cắn lên viên kẹo, ngay phần anh vừa cắn qua.

Hồng Vân cảm thấy như có gì bùng nổ trong tâm trí, trái tim không tự chủ được liền đập nhanh một chút, gò má phiếm hồng, nhĩ tai cũng hồng hồng ẩn ẩn sau mái tóc. Ngại ngùng liếc mắt đi, Hồng Vân cảm thấy chút gì đó ngọt ngào lan tỏa trong tâm trí anh, ngọt ngọt dịu êm như viên kẹo hồ lô anh và Thiên Tỉ cùng ăn…


-----------------------------------------------------------------
Chương 21

Vương Nguyên và đoàn người Hoa Cốc vui vẻ xuống núi, gia nhập vào dòng người tiến vào kinh thành tham dự lễ hội. Trên đường đi vẫn luôn ríu rít nói cười…nhưng có một người lại hoàn toàn không dung nhập vào không khí đó, cậu lặng lẽ đi sau đoàn người, ẩn khuôn mặt dưới bóng tối, đôi mắt đặc biệt sáng lấp lánh ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, cùng những ánh đèn chớp nhoáng nơi kinh thành xa hoa…Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy có chút gì đó cô đơn dưới không khí ồn ào, náo nhiệt của lễ hội. Lững thững đi sau đoàn người tiến nhập kinh thành, cô đơn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ồn ào, xô bồ, khiến cậu có chút nhức đầu. Đã rất lâu rồi cậu không nghe được nhiều âm thanh náo nhiệt đến thế, khiến cho lỗ tai có chút không quen….Tựa như con ốc sên nhỏ, lần đầu ra khỏi vỏ liền cảm thấy sợ hãi mà quay trở vào…


Đoàn người Hoa Cốc từ từ tiến nhập kinh thành, không khí náo nhiệt càng rõ rệt hơn. Người người qua lại khiến con phố đông đúc lạ thường, Vương Nguyên vui vẻ kéo tay Tinh Vương đi khu đố vui, hôm nay cậu muốn quà mang về. Đi giải câu đối lấy quà thôi~


Vương Tuấn Khải có chút buồn chán đi sau hai người kia, đôi mắt dần dần có chút nhập nhèm buồn ngủ. Đánh cái ngáp, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút mỏi chân, liền nói với hai người kia cậu sẽ đợi ở đây, khi nào họ chơi xong rồi, quay lại đón cậu cũng được. Vương Nguyên còn có chút chần chờ, dù gì cũng là cậu rủ người ta đi, như thế nào có thể bỏ người ta lại đây một mình mà đi chơi chứ. Nhưng không đợi Vương Nguyên lên tiếng, Tinh Vương liền vui vẻ đáp ứng, sau đó kéo tay Vương Nguyên đi mất.


Vương Tuấn Khải tìm một bậc thang bên đường, liền yên lặng ngồi xuống.  Khuôn mặt có chút mệt mỏi ngắm nhìn đường phố kinh thành, thầm chậc lưỡi…độ xa hoa cũng không kém hiện đại là bao đâu. Buồn chán gác má nhìn người qua đường nhộn nhịp cười nói, liếc mắt về bờ hồ xa xa, trông thấy cái thứ gọi là kẹo hồ lô mà cậu hay thấy trên tivi trước đây, liền không tự chủ được mà nở nụ cười…hồi trước có người nói rất thích thứ đồ này, luôn muốn nếm thử nó mà không có cơ hội. Anh cũng chưa bao giờ ăn thứ này, nhân tiện đây thì thưởng thức một chút?!

Nghĩ đoạn liền đứng dậy tiến về bờ hồ Lam Nguyệt, nhẹ nhàng né tránh những người xung quanh, cố gắng tiến về phía ông lão bán kẹo hồ lô, không ngờ không cẩn thận đụng phải một người đang đứng ở gần bờ hồ, liền vội quay người sang giữ lấy tay người kia. Nắm lấy đôi tay có chút thô ráp, Vương Tuấn Khải liếc nhìn lên liền trông thấy người nọ đã đứng vững được rồi, nhẹ gật gật đầu cáo lỗi, sau đó quay người bước đi.


Hồng Vân nheo mắt nhìn người vừa rời đi, anh cảm nhận được chút khí chất u ám…..thường thì những ai luyện Ma đạo mới có khí chất này, tuy không nhiều nhưng vẫn có chút gì đó không thoải mái. Nhưng khuôn mặt của người này rất lạ, tuổi không lớn hơn anh, thậm chí khuôn mặt có chút non nớt, chỉ tầm 12 13 tuổi…..Nhỏ như vậy đã tu luyện thứ Ma đạo hại người hại thân đó, Hồng Vân lắc lắc đầu cảm khái.
Quay sang liền trông thấy Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành vừa giải câu đố quay trở lại, trên tay còn cầm sủi cảo và hoành thánh thắng được, vui vẻ khoe trước mặt anh. Tâm trí Hồng Vân liền lập tức bị nụ cười của ai kia lấp đầy, hoàn toàn quên mất con người vừa đụng vào mình ban nãy.


Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chơi đã rồi, liền cùng Hồng Vân rời đi. Lúc rời đi đường phố vẫn tấp nập người, khiến cho Thiên Tỉ có chút khó khăn theo kịp hai người kia. Bất chợt có đám trẻ con ùa đến,  Thiên Tỉ liền lạc mất Lưu Chí Hoành và Hồng Vân. Đứng ở đường phố lớn người người qua lại, Thiên Tỉ có chút nhức đầu, bây giờ làm sao đây, lạc mất hai người họ rồi. Thoát khỏi dòng người, Thiên Tỉ yên lặng đứng bên đường  suy nghĩ xem nên làm thế nào để tìm thấy hai người họ.

----------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải buồn chán cắn que kẹo hồ lô, đầu còn đội một chiếc mặt nạ màu bạc, thứ đồ chơi này ban nãy khi cậu đi ngang qua đã cảm thấy thú vị, nhịn không được đeo thử lên thì cảm thấy rất hợp. Lão bản còn không tiếc lời khen cậu, khiến Vương Tuấn Khải có chút thích chí. Đã rất lâu rồi cậu không trải nghiệm thứ cảm xúc trẻ con này, vui vẻ bỏ tiền mua. Sau đó lại đeo lên, tâm tình tốt nở nụ cười cầm que hồ lô dạo bờ hồ.


Liếc mắt nhìn hai bên đường, trông thấy mấy đứa trẻ con vui đùa bên đường, nhịn không được nghĩ đến người kia, không biết bây giờ em ấy đang ở đâu, tâm trí có vui vẻ chút nào như cậu hay không. Hòa theo dòng người đi về phía trước, bất chợt có người đẩy cậu, khiến cậu không cẩn thận đụng vào người đứng bên đường, khiến cho cậu cùng hắn ta loạng choạng một chút. May thay người kia nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu, giúp cậu định hình thân thể. Cầm trên tay que kẹo hồ lô, Vương Tuấn Khải cúi nhìn người mình đụng phải, là một cậu nhóc, chỉ tầm 6 7 tuổi, đứng tới hông cậu mà thôi.


Thiên Tỉ ngước nhìn người đối diện, người nọ chỉ tầm 12 13 tuổi, mặt đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, trên người mặc chiếc áo choàng đen tuyền âm trầm, mái tóc dài xõa ra phía sau, mơ hồ chỉ dùng một sợi dây buộc hờ hững. Người nọ cũng đang cúi đầu nhìn cậu, môi mấp máy


“Cám ơn ngươi” – Vương Tuấn nhẹ giọng nói, nhìn cậu nhóc xa lạ trước mặt, cảm thấy có chút kì lạ..


Thiên Tỉ khi nghe âm thanh này có chút bừng tỉnh, thật quen…..Chớp đôi mắt, Thiên Tỉ nhẹ trả lời


“Không có gì” - Vương Tuấn Khải nhíu mày, thanh âm này…..có chút quen thuộc.

Sau khi trả lời xong Thiên Tỉ liền im lặng, Vương Tuấn Khải cũng im lặng. Hai người một lớn một nhỏ im lặng đứng bên đường nhìn người qua lại. Nhịn không được, Vương Tuấn Khải liền cất tiếng


“Ngươi hôm nay đi một mình sao, không có người lớn đi cùng?”


Nghe thấy câu hỏi, Thiên Tỉ hơi ngước mắt nhìn người trước mặt…..cậu nói nhỏ - “Bởi vì ta lạc đường, không rõ sư huynh cùng đồng học đang ở đâu”


Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, thật không ngờ là lạc đường a…..

“Sư huynh, đồng học?! Ngươi  là….”


“Ta là học viên của Tự Viện…” – Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp


Tự Viện?! – Nhíu nhíu hàng mi, Vương Tuấn Khải cố gắng vắt óc suy nghĩ xem đó là chỗ nào, sau đó mơ hồ nhớ ra sư phụ có từng nói ở kinh thành có một học đường rất lớn, gọi là cái gì Viện Viện đi….ân, Tự Viện.


“Cần ta giúp ngươi không?!” – Vương Tuấn Khải hảo tâm hỏi thăm


“….” – Thiên Tỉ im lặng suy tư, cậu không rõ vì cái gì mà cậu rất thích đứng cạnh người này, cho dù khí chất của hắn có âm u, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần đứng cạnh hắn, liền rất an toàn…


“Này?!” – Vương Tuấn Khải chờ đợi không nghe thấy câu trả lời, liền quay sang người bên cạnh, trông thấy cậu nhóc đang suy tư cái gì đó, khuôn mặt nghiêm nghị, môi mân thành hàng. Trông đặc biệt….khả ái.

Vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu nhóc, Vương Tuấn Khải nhẹ cười – “Nghĩ cái gì vậy?”

“A? Không…không có gì, đợi ở đây thôi, họ sẽ sớm tìm thấy ta” – Thiên Tỉ hoàn hồn nhìn người kia, có chút thẹn thùng đáp trả, sau đó lại im lặng không nói gì.

Vương Tuấn Khải trông thấy người kia không nói gì, liền cũng im lặng đứng kế. Hai người thành thành thật thật ngốc tại bên đường, trông đặc biệt hài hòa…


Thiên Tỉ cảm thấy đợi mãi cũng không tốt, chắc họ đã về đến Tự Viện rồi, có lẽ cậu cũng nên tự về đi thôi. Quay sang nhìn người bên cạnh im lặng đứng kế mình nãy giờ, không hiểu sao cảm thấy rất thỏa mãn, nhẹ giọng nói

“Ngươi về đi thôi, ta sẽ tự trở về trường học…”


Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh liền quay sang, người kia nói thế thì cậu cũng không ở lại làm gì nữa. Vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc đi trước, yên lặng đứng đó ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé trên đường to lớn…nhỏ nhỏ đáng yêu. 



Đợi đến khi người kia đi mất hút rồi, Vương Tuấn Khải mới quay đầu lại bước về phía chỗ hẹn của cậu với Vương Nguyên, đến nơi thì không thấy ai cả, liền ngồi xuống bên đường, im lặng ngắm nhìn đường phố dần thưa thớt người. Mãi một lúc sau, mới thấy Vương Nguyên vội vàng chạy lại, trông thấy Vương Tuấn Khải còn đặc biệt cười ngốc một chút. Mở miệng liền xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, Vương Tuấn Khải không nói gì nhìn Vương Nguyên và Tinh Vương, sau đó quay người  đi. Đến cổng kinh thành liền trông thấy đám sư huynh sư tỉ tụ họp ở đó, ai ai cũng vui vui vẻ vẻ cười nói, hợp lại thành một đoàn người náo nhiệt không kém. Vương Tuấn Khải vẫn im lặng đi sau đoàn người, ngước nhìn bầu trời lốm đốm những ngôi sao, tâm trạng tốt hừ ca một chút giai điệu…



-------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ trở lại đến cửa Tự Viện liền trông thấy Hồng Vân sốt ruột đứng đợi ở đó, khi thấy Thiên Tỉ liền thở phào tiến đến ôm chầm lấy cậu nhóc ấy, nhấc hẳn người cậu ta lên.


“Nhóc con! Đệ đã đi đâu vậy hả?!” – Bế Thiên Tỉ trên tay, Hồng Vân hừ mũi hỏi


Thiên Tỉ cảm thấy không gian xung quanh lung lay một chút, liền đã an vị trên cánh tay Hồng Vân, sợ hãi  đưa tay ôm lấy cổ người kia tìm điểm tựa, mặt mũi xấu hổ trả lời


“Thả đệ xuống đi, cao quá…”



“Mau nói, đi đâu mà đến bây giờ mới trở lại” – Hồng Vân nghiêm khắc hỏi, anh đã rất lo lắng khi không thấy Thiên Tỉ, đợi ở đây cũng đã gần canh giờ, Lưu Chí Hoành vì quá buồn ngủ đã bị anh đuổi đi trước.


“Em chỉ là ở chỗ ven đường đợi hai người, không ngờ không có ai đến tìm nên mới tự mình quay về “ – Nhỏ giọng giải thích, Thiên Tỉ nhớ đến lúc đó còn có một cậu thiếu niên áo đen đứng cùng mình, cảm giác tĩnh lặng đặc biệt thoải mái…


Hồng Vân ngẩn người, anh không ngờ Thiên Tỉ thơ ngây đến thế…..

“Xin lỗi đệ, là huynh không tốt rồi..” – Hồng Vân áy náy xoa đầu Thiên Tỉ, sau đó liền cứ vậy mà ôm người kia trở về phòng, loáng thoáng âm thanh vang lên…


“Mau thả đệ xuống….”


“Được rồi, đi nãy giờ đã mỏi chân rồi, để huynh ôm đệ trở về”


“Mau thả….”


“Hảo hảo, thả thả….” – Bóng hình thanh niên thả cậu nhóc xuống đất, sau đó lại tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu, hai người song song mà đi trong ánh trăng, soi bóng thật dài dưới nền đất lạnh lẽo…

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me