LoveTruyen.Me

Menh Danh Thuat Cua Dem Edit

Chương 270: Sinh Kế không nghiêm chỉnh cho lắm.

Đếm ngược 1:00:00.

Chỉ còn một giờ nữa là đến thời điểm xuyên việt, cũng là thời gian mà Trương Thiên Chân, Hồ Tiểu Ngưu cùng Trương Thừa Trạch thỏa thuận giao tiền. Số tiền cuối cùng được thương lượng là 1 triệu tiền mặt mỗi tuần, trong đó 500.000 sẽ được trả trước khi xuyên việt và 500.000 còn lại sẽ được trả sau khi trở về an toàn. Trước khi Lưu Đức Trụ lên đường đi lấy tiền, Khánh Trần vẫn có một ít chuyện muốn căn dặn.

Trong nhóm chat Bạch Trú.

Lão Bản: “Lưu Đức Trụ, khi đi lấy tiền nhớ chú ý an toàn, lấy tiền xong hãy để ở nhà ngươi.”

“Được rồi, cảm ơn ông chủ đã quan tâm.” Lưu Đức Trụ đáp: “Tôi không có vấn đề gì.”

Khánh Trần trầm mặc một lúc, thực ra điều cậu muốn nói với Lưu Đức Trụ là chú ý sự an toàn của "tiền" chứ không phải sự an toàn của chính cậu ta.....

Lão Bản: “Lưu Đức Trụ, ngươi nhất định phải giải thích kỹ cho Trương Thừa Trạch những hạng mục cần chú ý, nếu ông ta không làm được thì chúng ta thà không tiếp nhận đơn này.”

Cái gọi là hạng mục cần chú ý chính là ước pháp tam chương, Khánh Trần không thể tăng thêm rủi ro cho Bạch Trú chỉ để kiếm số tiền này. Cho nên, sau khi Trương Thừa Trạch bước vào thế giới Trong, ông ta phải tuân theo sự sắp xếp của Bạch Trú.

Trước hết, Trương Thừa Trạch không thể tùy ý hành động.

Thứ hai, trong một tháng sau khi Trương Thừa Trạch xuyên việt không được phép tùy ý kết bạn hay nói chuyện với người ngoài để tránh trong lúc trò chuyện ông ta lỡ tiết lộ thân phận là "Thời gian hành giả" và thu hút sự chú ý của tập đoàn.

Cuối cùng, Trương Thừa Trạch tạm thời không thể vào khu 4 và Hạ Tam Khu trong tuần đầu tiên vì đây là khu vực có mức độ nguy hiểm cao.

Sau khi giao phó xong những điều này, Lưu Đức Trụ lên đường đến địa chỉ hẹn. Khánh Trần ngồi trên ghế sofa ở nhà, nhắm mắt lại và im lặng chờ đợi kết quả.

“Trần ca, cậu đang lo lắng sao?” Nam Canh Thần hỏi.

“Ừ, không biết tại sao sau khi đã trải qua nhiều ngăn trở như vậy, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.” Khánh Trần nói: “Trương Thừa Trạch là người làm ăn, ông ta không thể đặt cược mạng sống của mình và mọi thứ lên chúng ta.”

Nam Canh Thần nhìn cậu một cái: “Trần ca, coi như đơn buôn bán này không làm được, tôi và Tiểu Đồng Vân cũng có thể tiếp tục mang vàng thỏi về, luôn có thể tiết kiệm đủ tiền mua nhà.”

“Khác.” Khánh Trần lắc đầu: “Bạch Trú chúng ta cần phải có một nghiệp vụ nghiêm chỉnh.”

Nhưng vào đúng lúc này, Lưu Đức Trụ đột nhiên phát ra tin nhắn trong nhóm: “Ông chủ, tôi đã tụ họp cùng Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu nhưng đã xảy ra chút vấn đề.”

Lão Bản: “Trương Thừa Trạch tìm những Thời Gian Hành Giả khác, sau đó lại hợp tác với những Thời Gian Hành Giả này?”

Lưu Đức Trụ kinh ngạc: “Ông chủ liệu sự như thần!”

Không Sợ Khó Khăn-Trương Thiên Chân giải thích: “Trương Thừa Trạch hiện đang ở khách sạn Hoa Dương ở Lạc Thành. Chúng tôi mới đến đây và đưa ra một số hạng mục cần chú ý cho ông ấy, kết quả là ông ấy cảm thấy yêu cầu quá nhiều và thậm chí còn chất vấn chúng tôi rằng liệu chúng ta có thể đảm nhận công việc bảo vệ không.....”

Khánh Trần sửng sốt một chút, cau mày, đối phương cảm thấy Bạch Trú quá thận trọng cho nên cho rằng Bạch Trú không có thực lực?

Hoặc có lẽ, ông chủ lớn này đã quen với sự tự do và hoàn toàn tự tin dù đối mặt với ai. Bây giờ đến thế giới trong còn phải nghe lời của Bạch Trú, cái này không được phép làm, cái kia không được phép làm, thế là sinh ra tâm tình mâu thuẫn, phản kháng?

Không Sợ Khó Khăn: “Chúng tôi mới biết rằng Trương Thừa Trạch không chỉ liên lạc với tổ chức của chúng ta lúc đầu mà còn tìm những người khác ở Lạc Thành. Ông ấy nói bên kia hứa hẹn rằng ông ấy có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào ngoài Thượng Tam khu, có thể đi xem hắc quyền, có thể đến Hạ Tam Khu trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, có thể đi chơi súng... Đối phương miêu tả thế giới Trong rất hay, còn nói rằng mình quen người trong Ủy ban Quản lý Trị an. Nên nếu phải so sánh thì Trương Thừa Trạch đương nhiên lựa chọn một nhà khác.”

Khánh Trần cảm thấy kỳ quái: “Trương Thừa Trạch không biết các ngươi và Lưu Đức Trụ cùng thuộc một tổ chức sao? Hơn nữa, ông ta cũng là người thông minh, ông ta nên biết thế giới Trong không đẹp đẽ như vậy, ông ta cũng không phải kẻ ngu ngốc.”

Hơn nữa, trong mắt người ngoài, Lưu Đức Trụ là người có liên quan đến kỵ sĩ cho nên phải đáng tin cậy hơn mới đúng chứ.

Không Sợ Khó Khăn: “...... Ông chủ, đối phương nói thủ lĩnh kỵ sĩ Lý Thúc Đồng đã chết, Hằng Xã còn bị các câu lạc bộ ngầm khác vây quét, đi theo chúng ta không an toàn. Ông ta nói chúng ta đã thất thế ở thế giới Trong, không thể tự bảo vệ mình.”

Khánh Trần bó tay rồi, tên tối cổ này từ nơi nào xuất hiện vậy, ngay cả tình báo cũng không nắm bắt hoàn chỉnh.

Vì vậy, thời gian hành giả đoạt mối làm ăn này cũng chính là đám người bị Lý Thúc Đồng giả chết đánh lừa, đối phương thậm chí còn không biết rằng Hằng Xã đã giải quyết được vấn đề và trở thành clb ngầm lớn nhất trong Thành thị số 18, một nhà độc đại. Loại người này... Thật đúng là có công việc gì cũng dám đoạt a.

Đừng nói đến việc đảm bảo an toàn cho Trương Thừa Trạch, Khánh Trần cảm thấy sự an toàn của bản thân những người này rất có vấn đề......

Nhất định phải có vấn đề.

“Các ngươi có nhìn thấy những Thời Gian Hành Giả đoạt mối làm ăn này không?” Khánh Trần hỏi.

“Không, Trương Thừa Trạch cố tình tách thời gian gặp mặt của chúng tôi ra.” Ngưu Ngưu Dũng Cảm nói: “Tôi liên lạc qua điện thoại với cha tôi, hy vọng cha có thể thuyết phục được Trương Thừa Trạch, nhưng cha tôi nói rằng Trương Thừa Trạch là một người rất tự tin, ông ta rất tin tưởng phán đoán của mình, chúng tôi không cách nào can thiệp...”

Khánh Trần biết rất rõ Trương Thừa Trạch đưa ra quyết định sai lầm không phải vì đối phương ngu ngốc mà vì hầu hết mọi người đều tin rằng Lý Thúc Đồng đã chết. Suy cho cùng người bình thường nhìn thấy thanh thế của Scepter of God thì đương nhiên sẽ cho là Lý Thúc Đồng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Sau khi Lý Thúc Đồng chết, những người có liên quan đến ông hẳn là phải bị tập đoàn tư bản lũng đoạn thanh lý, tranh giành quyền lực xưa nay đã như vậy, lúc này đứng sai đội sẽ phải chịu số phận vạn kiếp bất phục.

Khánh Trần bình tĩnh lấy tư cách là Lão Bản của nhóm Bạch Trú nói: “"Không Sợ Khó Khăn", ngươi nghĩ thế nào về việc này?”

Trương Thiên Chân đột nhiên hiểu ý, ông chủ của mình biết ý tưởng của cậu ta luôn rất ác nhưng bây giờ y lại cố tình hỏi ý kiến của cậu ta, đây rõ ràng là vì muốn cậu ta lên tiếng "hại" người. Bằng cách này, Trương Thiên Chân là người chịu trách nhiệm về mọi việc và ông chủ chỉ khiêm tốn lắng nghe những đề xuất của cậu ta mà thôi.

Trương Thiên Chân quả quyết nói: “Ông chủ, tôi thấy Trương Thừa Trạch đặc biệt quan tâm đến cuộc sống về đêm ở khu 4, vì vậy ông ta chắc chắn sẽ đi. Tôi sẽ gửi ảnh của Trương Thừa Trạch vào nhóm sau đó ngài an bài những cao thủ như như Lưu Đức Trụ và Băng Nhãn đi nằm vùng, cho bọn họ chút "kinh nghiệm xã hội".”

Lão Bản: “Được, cứ làm theo lời ngươi nói.”

Trương Thiên Chân nội tâm vui mừng, cuối cùng mình cũng có đất dụng võ!

Băng Nhãn: “Ông chủ, lần này một mình tôi là đủ rồi. Lưu Đức Trụ không thích hợp ra mặt, dù sao chúng ta vẫn phải tiếp quản công việc này. Nếu Trương Thừa Trạch phát hiện Lưu Đức Trụ cố ý đoạt mối làm ăn, đuổi người bảo vệ của ông ta đi thì có thể sẽ sinh ta tâm tình phản kháng. Cho nên hãy để tôi bổ sung kinh nghiệm xã hội cho những Thời Gian Hành Giả đoạt mối làm ăn đó. Lưu Đức Trụ, cậu cứ để lại thông tin liên lạc của cậu ở thế giới Trong cho Trương Thừa Trạch , sau đó đợi ông ta liên lạc với cậu là được.”

Lão Bản: “Ừ, vấn đề này ngươi suy nghĩ rất toàn diện, cứ như vậy đi. Điện thoại của Lưu Đức Trụ luôn luôn để chế độ chờ 24/7.”

“Được, ông chủ.” Lưu Đức Trụ đáp.

Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần bên cạnh: “Sau khi xuyên việt, tôi phải giải quyết chuyện của Trương Thừa Trạch trước. Sau đó sẽ trở về Trang viên Bán Sơn.”

Nam Canh Thần tò mò hỏi: “Trần Ca, trước đây chúng ta đã thống nhất nhờ Lý Y Nặc điều phối xe đến đón Trương Thừa Trạch. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy còn cần chuẩn bị xe không?”

“Chuẩn bị.” Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Chẳng mấy chốc ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng khi ông ta đổi ý, giá cả sẽ không còn như trước nữa.”

Đếm ngược 00:00:00.

Về không.

Thế giới Trong vẫn như cũ tuyết rơi dày đặc.

Khánh Trần vẫn đang ở trong căn hộ nhỏ nơi Lưu Đức Trụ và những người khác đang ở.

Chiếc hộp đen cậu cầm trước khi quay về vẫn còn trong tay.

Khánh Trần đứng dậy, chiếc mặt nạ mèo cũng xuất hiện trên mặt khi cậu bước ra khỏi phòng.

Lúc này, Lưu Đức Trụ nhìn thấy chiếc hộp đen mình mang tới.....

Khoan đã, hộp đen này không phải có kích thước bằng một khẩu súng bắn tỉa công phá khổng lồ sao?

Lúc trước Lưu Đức Trụ còn đang suy nghĩ ông chủ lấy súng ngắm từ đâu ra, nhưng bây giờ xem ra trong hộp đen này rõ ràng là súng ngắm!

Nhưng làm thế nào để mang súng ngắm ra thế giới bên ngoài?

“Vật cấm kỵ.” Lưu Đức Trụ thấp giọng trong lòng.

Khánh Trần nhìn Lưu Đức Trụ một chút: “Ngươi đoán được?”

“Vâng.” Lưu Đức Trụ không giấu diếm gì: “Chúc mừng ông chủ đã lấy được vật cấm kỵ. Tôi thấy trên mạng có người nói rằng vật cấm kỵ có thể mang ra thế giới Ngoài sau khi nhận chủ. Bây giờ, trong số Thời Gian Hành Giả, số người có thể sở hữu vật cấm kỵ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Khánh Trần không nói thêm gì nữa, dù sao cậu cũng đã có ba vật cấm kỵ, nếu kiên trì so sánh với người khác thì có chỗ không công bằng......

“Ngươi nhớ kỹ, khi Trương Thừa Trạch gọi điện cho ngươi, ngươi nhất định phải giả vờ như không biết gì cả.” Khánh Trần nói: “Ngươi chỉ cần tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ, nhưng giá cả sẽ tăng lên 3 triệu một tuần. Nếu như ông ta đồng ý sẽ có xe tới tiếp ứng các ngươi.”

“Vâng.” Lưu Đức Trụ vội vàng gật đầu: “Ông chủ, nếu ông ta không đồng ý cái giá tiền này thì sao?”

“Băng Nhãn sẽ giúp hắn nghĩ rõ ràng.”

Khánh Trần thở dài trong lòng, cậu thề rằng ngay từ đầu bản thân mình thực sự chỉ muốn làm ăn đàng hoàng.

——————————————————

Chương 271: Trương Thừa Trạch rơi vào khốn cảnh.

“Tiểu Ngưu, ngươi và Trương Thiên Chân đã sẵn sàng chưa?” Trước khi đi Khánh Trần hỏi: “Ý ta muốn nói là việc gia nhập Hằng Xã, hãy nhớ kỹ, một khi các ngươi đã gia nhập thì không có đường quay lại.”

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhìn nhau: “Ông chủ, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng.”

“Được rồi, ngày mai hãy đến Hằng Xã đưa tin đi. Ta đã nói chuyện với bên đó rồi, bắt đầu từ cơ sở mà đi lên.” Khánh Trần nói: “Về phần có thể đi được bao xa, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân các ngươi.”

Khánh Trần rời đi trong gió tuyết. Nếu muốn bắt đầu đơn hàng này thì trước tiên phải tìm được Trương Thừa Trạch đã. Nhưng cậu cũng không đi thẳng đến khu 4 mà trở về nhà mình ở cao ốc Lạc Thần. Cậu cắm USB mang về từ thế giới Ngoài vào cổng và đợi dữ liệu này tải lên.

Vài giây sau, Nhất cảm thán: “Mầm non nha, thế giới Ngoài lang tốt chơi tắc.”
* Nôm na là vui đi...

Khánh Trần: “......Cậu chỉ đang tận hưởng cảm giác mới mẻ thôi. Một khi cậu chán nó rồi, nó sẽ không còn thú vị nữa.”

Nhất nói: “Vậy thì không đúng rồi. Trong tháng năm dài đằng đẵng tôi đã học được cách tự giải trí.”

Sở dĩ Khánh Trần quay lại trước là để mang USB về và tải lên dữ liệu của "Phân Nhất ở thế giới Ngoài" để "Nhất ở thế giới Trong" có thể biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới Ngoài.

Cậu hỏi: “Bây giờ tôi đang tìm người tên Trương Thừa Trạch, cậu có thể giúp tôi tìm ông ta không?”

Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể, nhưng cậu có thể giúp tôi gặp một người ở thế giới Ngoài không......”

Khánh Trần nhướng mày: “Tôi biết ngay cậu nhất định sẽ làm trò, không bàn nữa!”

“À thì, về việc tìm Trương Thừa Trạch, tôi có thể thay đổi điều kiện, cậu trả cho tôi 100,000 ở thế giới Ngoài là được, bên đó tôi hơi thiếu tiền....”

Khánh Trần trợn mắt: “Sao cậu không cướp luôn đi!”

........

Trương Thừa Trạch hiếu kỳ đánh giá thế giới mới này. Một nơi được những Thời Gian Hành Giả gọi là thế giới Trong.

Ông ta nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm, trong phòng có hơn mười người chen chúc ngủ trên đất một cách bừa bộn.

Điều này khiến Trương Thừa Trạch nhất thời không làm rõ được tình huống: rốt cuộc là mình đang ở trong tình cảnh nào đây?

Ông ta đã tham khảo rất nhiều bài trước khi đến thế giới Trong, trong đó quan trọng nhất là ba điểm.

Điểm đầu tiên là những người ở thế giới Trong có mối hận thù tự nhiên với những Thời Gian Hành Giả. Vì vậy, sau khi đến thế giới Trong tuyệt đối không được tiết lộ thân phận mình là người Thời Gian Hành Giả.

Điểm thứ hai là không nên trêu chọc tập đoàn tư bản lũng đoạn ở thế giới Trong.

Một điểm cuối cùng, coi chừng kẻ trộm thận, nếu đi ra ngoài vào ban đêm ở Hạ Tam khu sẽ rất dễ dàng gặp những tội phạm cướp đoạt thân thể máy móc và cướp bóc nội tạng. Nếu bạn vô tình bị chúng nhắm tới thì sẽ rất bi thảm.

Giờ phút này Trương Thừa Trạch quan tâm nhất chính là điểm thứ nhất, trước tiên ông ta phải dung nhập vào đây sau đó đợi Thời Gian Hành Giả mà ông ta thuê nghĩ cách cứu viện mình. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trương Thừa Trạch im lặng nằm trên sàn, lặng lẽ đánh giá những người xung quanh: hình xăm, thân thể máy móc, tóc tai bù xù. Trong cả phòng lạnh như hầm băng, nhưng ngay cả trong mùa này, căn nhà vẫn tràn ngập mùi mồ hôi và mùi hôi chân. Hình xăm trên lưng những người này đều giống nhau, một con quỷ mặt xanh nanh vàng. Những con quỷ đó phần lớn đều giống nhau, Trương Thừa Trạch nhìn kỹ thì phát hiện ra rằng những hình xăm này hẳn là dựa trên cùng một khuôn, thuần túy là do thợ xăm không đủ trình độ nên mỗi hình xăm cũng không giống nhau cho lắm...

Sau đó ông ta nhìn vào những thân thể máy móc và phát hiện ra rằng các chi máy móc của một số người đã rỉ sét, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tồi tàn. Trương Thừa Trạch im ắng quan sát chính mình, cũng may ông ta không có máy móc trên người. Ông ta chạm vào túi của mình, rồi chạm vào xung quanh mình, một điều kinh ngạc đã xảy ra, khắp người ông ta không hề có điện thoại di động!

Trước khi xuyên việt sang thế giới Trong, ông ta đã thỏa thuận với những Thời Gian Hành Giả được thuê là họ sẽ liên lạc qua điện thoại di động sau khi xuyên qua. Trương Thừa Trạch cuối cùng đã ghi nhớ số điện thoại di động của đối phương, kết quả ông ta lại không có điện thoại di động!

Mẹ nó chứ!

Lúc này, cách đó không xa có người than thở: “Những ngày trốn chạy của chúng ta khi nào mới kết thúc?”

Trương Thừa Trạch tinh thần phấn chấn, những lời này tiết lộ tin tức cực kỳ quan trọng giúp ông ta hiểu rõ được hoàn cảnh của mình.

Những người nằm trên mặt đất dường như không có ngủ mà chỉ bị ép trốn ở đây, không có gì để giải trí nên chỉ có thể nằm trên sàn giả vờ chết.

Một người trả lời: “Đều là lỗi của ông chủ bị mỡ heo làm mù mắt. Ông ta nhất quyết muốn cùng một số clb ngầm khác vây công Hằng Xã. Bây giờ thì hay rồi, bản thân ông chủ chết thảm còn chúng ta cũng bị Hằng Xã truy sát.”

Có người chế nhạo: “Mày chỉ dám nói như vậy khi ông chủ đi rồi. Khi ông ta nói muốn vây quét Hằng Xã không phải mày là người tích cực nhất sao? Ngày ngày mày đều nghĩ đến các cô nàng trên địa bàn của Hằng Xã!”

Nghe những lời này, Trương Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, thông tin này có chút khác biệt với những gì các Thời Gian Hành Giả đó nói. Không phải nói Hằng Xã đã bị tất cả các clb lớn vây quét sao? Sao giờ nghe có vẻ như Hằng Xã đã đánh sập tất cả các clb lớn vậy......

Hơn nữa, thân phận bây giờ của ông ta là đang bị người của Hằng Xã truy sát!

Cái này không đúng!

Hằng Xã lợi hại như vậy sao? Trương Thừa Trạch lúc này bối rối.

Lúc này, thành viên câu lạc bộ lên tiếng đầu tiên kia tức giận nói: “Hằng Xã khinh người quá đáng, cậu thật sự cho rằng bọn chúng có thể một tay che trời sao?”

Có người cười nói: “Đúng vậy đấy. Chẳng phải là Hằng Xã ở thế giới ngầm của Thành thị số 18 một tay che trời sao? Tất cả các hội khác tập hợp lại đủ để bọn họ đánh sao?”

“Không phải lúc trước Tứ phòng Khánh thị đã hứa với ông chủ rằng họ sẽ sử dụng Quân đội Liên bang khi chúng ta vây công Hằng Xã sao? Tại sao cuối cùng chúng ta cũng không thấy bóng dáng nào của Quân đội Liên bang?”

“Bị người dùng làm vũ khí thôi.” Có người nói.

Trương Thừa Trạch càng nghe càng thấy không đúng. Cho đến lúc này, ông ta mới nhớ được thân phận bối cảnh của Lưu Đức Trụ. Nếu trước đây mình không thay đổi đối tượng hợp tác thì chẳng phải bây giờ mình sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi sao?

Trương Thừa Trạch từ từ nhắm mắt lại và cố gắng nhớ số điện thoại của Lưu Đức Trụ, ông ta đã ghi nhớ cả hai số để đề phòng. Vài phút sau, phải đến khi xác nhận rằng mình đã nhớ chính xác số của Lưu Đức Trụ, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tất cả những gì phải làm là tìm một chiếc điện thoại. Nhưng Trương Thừa Trạch nhìn khắp xung quanh lại không thấy một chiếc điện thoại di động nào, trên thế giới này người ta không sử dụng điện thoại di động sao?

Điều này thật bất thường, cứ như thể điện thoại di động của mọi người đều bị lấy đi vậy.

Đúng lúc này, cánh đổ nát từ bên ngoài mở ra, bốn người đàn ông cường tráng cầm súng vẻ mặt nghiêm nghị bước vào nhà, lạnh lùng liếc nhìn quanh phòng như đang nhìn một đám lợn.

Trong phòng, tất cả mọi người nhìn nhau, có người vội vàng đứng dậy hỏi: “Các ngươi là ai? Tô Hành Chỉ đâu!”

Bên ngoài, một ông già gầy gò râu cá trê bước vào, chắp tay sau lưng cười nói: “Tô Hành Chỉ đã bán chúng mày cho tao, từ hôm nay trở đi chúng mày đều là tài sản riêng của tao.”

“Mày là Thường Bình?! Sao Tô Hành Chỉ dám làm như vậy!” Có người vừa thấy liền nhận ra lão già gầy gò, sau đó trừng mắt nhìn: “Không phải hắn nói mình rất có uy tín sao?!“

“Thương nhân chợ đen mà có uy tín?” Lão già gầy gò Thường Bình nở nụ cười: “Đúng vậy.l.. Tô Hành Chỉ đúng là ngoại lệ, gã ta rất có uy tín. Nhưng chúng mày đã trả phí che chở chưa? Nhiều người chiếm phòng an toàn như vậy lại không trả tiền cho gã, gã cũng phải tránh cho Hằng Xã truy sát cơ mà, không bán chúng mày sao được, không thì làm sao hồi vốn chứ.”

Có người lẩm bẩm: “Thì ra Tô Hành Chi lấy đi điện thoại di động của chúng ta là để ngăn cản chúng ta liên lạc với thế giới bên ngoài, tiết lộ tung tích. Thì ra Tô Hành Chỉ đã có ý đồ bán chúng ta!”

Trương Thừa Trạch lúc này hối hận phát điên, hắn không biết Thường Bình là ai nhưng chỉ thấy phản ứng của những người khác thì cũng biết đối phương không phải thứ gì tốt.

Thường Bình khom lưng, ông ta vuốt ria mép cười nói: “Mau lấy mẫu máu của bọn chúng để đối chiếu, nói không chừng có người mua đang chờ kéo dài tính mạng đấy. Chúng ta phải bán hết bọn chúng trước khi Hằng Xã tìm thấy nếu không đơn buôn bán này của chúng ta coi như thua lỗ.”

Thường Bình dò xét ánh mắt của bọn họ như thể đang ngắm nhìn từng món hàng. Mùi mồ hôi và mùi chân hôi trong phòng này cũng không thể ngăn cản sự hưng phấn của đối phương. Mà sau khi Trương Thừa Trạch nghe thấy điều này đã nhận ra: Bọn chúng mua bán nội tạng của họ!

Ông ta vẫn chưa biết rằng Thường Bình là người buôn bán nội tạng, nội tạng mô phỏng lớn nhất ở chợ đen Thành thị số 18, kiếm lời loại tiền gian ác nhất.

Trương Thừa Trạch trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, lúc này ông ta chỉ hy vọng mình có thể sống sót qua 168 giờ để có cơ hội cầu viện Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân!

Nhưng Trương Thừa Trạch lại nghĩ đến một vấn đề, cấy ghép nội tạng là một vấn đề rất phức tạp, nếu không phù hợp sẽ dễ xảy ra phản ứng đào thải dẫn đến hoại tử nội tạng. Cho nên có thể lúc này nội tạng của mình chưa tìm được người mua phù hợp đâu, có lẽ mình thực sự có thể sống sót qua một tuần này!

——————————————————

Chương 272: Người đoạt mối làm ăn.

Trong thế giới đầy tuyết, Khánh Trần đang ngồi trong chiếc xe bay, chiếc xe bay đậu ở lối vào quyền quán Hải Đường lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Cậu nhìn dòng người ra vào bên ngoài cửa sổ xe, ngay cả tuyết dày cũng không thể ngăn cản mọi người tận hưởng cuộc sống về đêm náo nhiệt.

Các vũ công mặc satin đứng duyên dáng trước cửa trưng bày của câu lạc bộ, giống như những cửa sổ trưng bày sang trọng ở lối vào Trung tâm Thương mại trưng bày những sản phẩm đắt tiền ở thế giới Ngoài.

Trên đường đã có một người đàn ông say khướt bước ra khỏi hộp đêm với chai bia trên tay, loạng choạng ngã xuống tuyết. Sau đó anh ta bị bảo an hộp đêm lôi đi trên xe đẩy, bọn họ phải đảm bảo rằng khách hàng của mình sẽ không bị đánh cắp thận.

Lúc này, thế giới bên ngoài không biết Trương Thừa Trạch đang gặp nguy hiểm. Nhưng ông ta đã xuyên việt ba tiếng đồng hồ vậy mà đối phương vẫn chưa hề liên lạc với Lưu Đức Trụ, cũng chưa từng xuất hiện ở khu 4.

“Cậu định dùng phương pháp ngu ngốc này để đợi Trương Thừa Trạch xuất hiện à? Mặc dù Hồ Tiểu Ngưu nói khu 4 là nơi ông ta mong mỏi nhất, nhưng cũng không nhất định đêm nay ông ta sẽ đến.” Nhất hiếu kỳ hỏi: “Nhưng cậu không có nhiều thời gian như vậy, cậu biết mà, hai ngày nữa cậu phải quay lại Trang viên Bán Sơn.”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Mấu chốt là cậu cũng không tìm được, tôi đã đồng ý trả tiền cho cậu nhưng cả cậu cũng không tìm thấy.”

“Tôi cũng rất ngạc nhiên.” Nhất nói: “Tôi có thể tra được rằng ông ta có án cũ tại Ủy ban Trị an Liên bang, ông ta thuộc Ác quỷ Xã và từng là một trong những thành viên băng đảng đã vây quét Hằng Xã. Nhưng bây giờ tôi không thể truy ra tung tích của ông ta, vậy thì chắc chắn là có người chuyên nghiệp đã giấu ông ta rồi.”

“Rất chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp đến mức ngay cả cậu cũng không tìm được?” Khánh Trần khó hiểu.

“Đúng vậy, tất cả camera ở Hạ Tam khu đều bị câu lạc bộ ngầm đập vỡ hơn 20 lần, vì vậy để tiết kiệm chi phí tài chính, chính phủ Liên bang cũng không chịu sửa chữa, cho dù có sửa chữa cũng vẫn sẽ bị đập nát.” Nhất nói: “Cho nên một khi Trương Thừa Trạch bị đưa vào Hạ Tam khu thì muốn tìm được ông ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức.”

Khánh Trần im lặng một hồi, trong một thế giới có công nghệ tiên tiến như vậy, Hạ Tam khu làm sao lại giống như khu ổ chuột ở Brazil và Mexico đến vậy? Trở thành một nơi hoàn toàn vô pháp luật.

Nhất nói: “Đương nhiên, nếu chỉ là bảo vệ thông thường thì tôi vẫn có thể dùng năng lực của mình tìm ra ông ta. Người bảo vệ ông ta lần này rất chuyên nghiệp, mọi manh mối đều đã bị cắt đứt.”

“Toàn bộ số Thành thị số 18 có bao nhiêu người có thể làm được việc này?” Khánh Trần hỏi.

“Hơn chục người đi, về cơ bản đều là những con buôn lớn ở chợ đen.” Nhất trả lời.

“Con buôn lớn ở chợ đen...” Khánh Trần đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Tô Hành Chỉ cũng là một con buôn lớn ở chợ đen Thành thị số 18 phải không?”

“Ừ, gã ta là một trong những người có uy tín nhất ở thị trường chợ đen.” Nhất nói: “Sao vậy? Tôi khuyên cậu không nên tìm gã ta đâu, bởi vì cậu rất khó đoán được nhân phẩm của một con buôn lớn trong chợ đen. Bọn chúng đều là những con người không có điểm mấu chốt và cực kỳ tàn ác.”

Khánh Trần luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nếu anh ta là người không có điểm mấu chốt, liệu Lý Thúc Đồng có giao phó gia đình Tần Dĩ Dĩ không? Phải biết rằng Tần gia là chí giao hảo hữu của Lý Thúc Đồng.

Đi tìm Tô Hành Chỉ sao? Khánh Trần suy tư.

Nhất đột nhiên nói: “Nếu như Trương Thừa Trạch rơi vào trong tay những người này, hiện tại có lẽ ông ta đã không còn trọn vẹn nữa rồi... Sự hắc ám của nơi đó ngoại giới không thể tưởng tượng được đâu.”

Khánh Trần nói: “Không tìm được ông ta thì chúng ta cũng không thể làm gì được, chỉ có thể hy vọng ông ta sẽ thông minh hơn, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì ít nhất cũng mong rằng ông ta sống sót qua bảy ngày đầu tiên.”

“Tôi đã nói rất rõ ràng, hiện tại xác suất lớn là ông ta đã gặp phải nguy hiểm, không có khả năng xuất hiện tại khu 4.” Nhất nói ra: “Cậu không cần phải tiếp tục chờ trong tuyết này đâu.”

——————————————————

Chương 273: Đừng có đùa với chúng tôi!

Lúc này, tại một khu ổ chuột ở khu 8, Trương Thừa Trạch co quắp trong góc phòng hẹp đói và lạnh. Giờ là cuối tháng 12 rét cắt da, vậy mà trong phòng lại không có hơi ấm.

Vốn dĩ trong phòng có hơn mười người, nhưng trong vòng ba tiếng chỉ còn lại tám người. Công việc ghép nội tạng diễn ra nhanh hơn Trương Thừa Trạch tưởng tượng.

Ông ta thường đọc những tác phẩm trong đó bệnh nhân chờ đợi ca cấy ghép, nếu không chờ đợi được thì sẽ chết. Tuy nhiên, đó là do nhà nước kiểm soát việc mua bán nội tạng, không tìm được người bán... Nhưng không bao giờ thiếu người mua!
Vì vậy, ngay sau khi họ kiểm tra mẫu máu và trình tự DNA, người mua từ khắp Liên bang đã bắt đầu đấu giá.

Trương Thừa Trạch tuyệt vọng, nếu không có ai cứu ông ta thì chỉ sợ ông ta sẽ không thể không nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa.

Lúc này, một thủ vệ khác bước vào, kéo một thành viên của Ác Quỷ Xã ra ngoài: “Chúng ta tìm được người mua, móc tên này trước. Để giác mạc và thận vào kho lạnh, đối phương muốn gan và tim.”

Thành viên Ác Quỷ Xã bị kéo đi đang kêu gào nhưng vô ích. Những thủ vệ này được trang bị đầy đủ vũ khí, mỗi người đều là một chiến sĩ gen, bọn chúng là thủ hạ đắc lực nhất của Thường Bình.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” Trương Thừa Trạch nói với một lính canh to con: “Tôi không nhịn nổi.”

Tên thủ vệ kia lạnh lùng nhìn hắn: “Không nín được cũng phải nín.”

Trương Thừa Trạch lén lút mở lòng bàn tay, nói: “Tôi thật sự không nhịn được nữa, ở đây đã rất hôi rồi, chắc cậu không muốn canh giữ chúng ta ở nơi có mùi phân...”

Tên thủ vệ trầm ngâm nói: “Đứng dậy đi, đừng có giở trò gì.”

Vừa nói, tên thủ vệ một tay cầm súng tay kia cầm cổ áo Trương Thừa Trạch đi về phía nhà vệ sinh bên ngoài.

Trương Thừa Trạch lén nhét những thỏi vàng trong tay vào túi quần của lính canh rồi nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ muốn gọi hai cuộc điện thoại. Chỉ cần đại ca cho tôi sử dụng điện thoại, tôi sẽ không bao giờ nói với những lính canh khác là tôi đã cho đại ca vàng. Lúc đó, dù tôi sống hay chết, những thỏi vàng đó chỉ thuộc về một mình đại ca!”

Giống như những người giàu có khác, vì Trương Thừa Trạch biết thế giới Trong cũng là thế giới dùng vàng làm tiêu chuẩn nên ông ta tự nhiên sẽ ngậm những thỏi vàng nặng 200 gram vừa vặn trong miệng. Trước đó khi xuyên việt, ông ta ngậm nó trong miệng không nói một lời, mãi đến khi không có ai chú ý mới lặng lẽ lấy nó ra.

Ngày nay vàng thỏi chính là vật cứu mạng.

Trương Thừa Trạch không cầu thủ vệ thả ông ta đi vì ông ta biết điều đó là không thể. Ông ta cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào khác, chỉ cầu bản thân có thể gọi hai cuộc điện thoại.

Thủ vệ nhìn ông ta: “Mày cho rằng hiện tại có người có thể cứu mày sao? Nếu thật sự có người có thể cứu mày, mày đã không bị Hằng Xã truy sát trốn ở chỗ này.”

“Tôi chỉ muốn thử một lần.” Một người như Trương Thừa Trạch làm sao có thể bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng?

Thủ vệ lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Nhớ kỹ, mày chỉ có hai cơ hội.”

Trương Thừa Trạch rất lạnh, đôi tay ông ta run rẩy bấm số mà Lưu Đức Trụ đã cho trong trí nhớ vào điện thoại di động. Ông ta tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy qua nên có phán đoán đại khái: Ở thành thị số 18, Hằng Xã đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm, vì vậy người đáng tin cậy nhất bây giờ là người của Lưu Đức Trụ.

Tuy nhiên, sau khi bấm 12 chữ số, người bắt máy lại là một phụ nữ, Trương Thừa Trạch hỏi: “Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Lưu Đức Trụ không?”

Đầu bên kia trả lời: “Bị điên à, nửa đêm còn gọi nhầm số!”

Trương Thừa Trạch sửng sốt, mình nhớ nhầm số!

Nếu vẫn còn là thiếu niên, trí nhớ của ông ta chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy, nhưng giờ lớn tuổi rồi, vừa rồi còn trải qua một trận kinh hãi nữa!

Mà lại, trước tiên ông ta đã ghi nhớ số điện thoại của một nhóm người khác rồi cuối cùng mới ghi nhớ số điện thoại của Lưu Đức Trụ để đảm bảo an toàn cho nên có chút vội vàng. Trương Thừa Trạch bối rối, cuối cùng là số 1, 7 hay 9?

Còn có một cơ hội cuối cùng, Trương Thừa Trạch đổi số đuôi thành 7, nhưng kết quả vẫn sai!

Thủ vệ cười lạnh: “Tao đã nói trước với mày rồi, sẽ không có ai cứu được mày đâu.”

Nói xong, gã ta túm cổ áo ông ta lại mang về.

“Chờ đã, tôi thực sự cần đi vệ sinh, tôi không thể nhịn được nữa.” Trương Thừa Trạch đột nhiên nhớ ra rằng mình quả thực đã nhịn tiểu hơn hai giờ.

Nhưng mà lần này thủ vệ đã phớt lờ ông ta.

.............

Lúc này, Khánh Trần đang nhàn nhã thay đổi khuôn mặt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng riêng VIP001.

Giọng nói bình thản của Giang Tiểu Đường từ bên trong truyền đến: “Mời vào.”

Khánh Trần đi vào, cười nói: “Trận đấu tối nay đặc sắc không?”

Giang Tiểu Đường lúc này mới nghe rõ ràng thanh âm của cậu, kinh ngạc quay đầu lại: “Em tới hồi nào thế? Sao không nói trước một tiếng với chị?”

Nói xong, nàng đứng dậy chạy đến trước mặt Khánh Trần, sờ đầu cậu: “Sắc mặt em không ổn, em bị thương sao?”

Khánh Trần cười nói: “Vết thương trên xương sườn của em còn chưa lành còn bị thương thêm một chút, cho nên em đến đây để tìm thuốc đặc trị nhanh chóng hồi phục.”

Cuối tuần này trở về cậu sẽ phải sẽ đến Hàm Thành để hoàn thành Sinh Tử Quan thứ hai, vì vậy ít nhất cậu phải ổn định vết thương mới được.

Đôi lông mày Giang Tiểu Đường gần như nhíu lại cùng một chỗ: “Chị lập tức sai người mang thuốc tới. Đồ tạp chủng nào làm em bị thương, tỷ tỷ giúp em chém hắn.”

“Không cần không cần.” Khánh Trần vừa cười vừa nói: “Đối phương đã chết rồi... Đúng rồi tỷ tỷ, em còn có một việc muốn hỏi, tỷ tỷ có biết Tô Hành Chỉ không?”

“Tô Hành Chỉ?” Giang Tiểu Đường hơi sửng sốt: “Em muốn tìm tên đó? Gã ta có quy định sau 2 giờ đêm không được mua bán bất cứ gì. Nếu bây giờ em đi tìm tên đó thì gã sẽ không tiếp em.”

“Vì sao?” Khánh Trần kỳ quái nói.

“Bởi vì gã ta cảm thấy, sau 2 giờ đêm thì mọi quyết định của con người đều không lý trí, cho nên việc kinh doanh chỉ nên tiến hành khi họ tỉnh táo nhất.” Giang Tiểu Đường giải thích: “Người đàn ông này khá kỳ quái, tại sao em lại tìm gã ta?”

Khánh Trần trả lời: “Em tìm hắn có chút việc, muốn mua một số tình báo của đối phương.”

Giang Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Tên đó ở khu 4 này thôi, việc buôn bán của gã rất lớn, tay chân bên người cũng rất nhiều. Người ở chợ đen nói gã rất có uy tín nhưng chị biết, mặc dù người đàn ông này thường cười híp mắt nhưng mặt dày tâm đen, sau lưng hại không ít người.”

Khánh Trần im lặng.

Xem ra Giang Tiểu Đường không biết quan hệ giữa Tô Hành Chỉ và Lý Thúc Đồng, nếu không nàng sẽ không nói như vậy. Nhưng liệu Lý Thúc Đồng sẽ giao Tần gia cho một kẻ ác trong lời đồn?

Khánh Trần bây giờ có một nguyên tắc. Bất kể ai trên đời nói với cậu điều gì, cậu cũng sẽ luôn lấy những lời Lý Thúc Đồng nói với mình làm tiêu chuẩn. Bởi vì nếu người sư phụ đó có ý định làm hại cậu dù chỉ một chút, cậu sẽ không còn sống tới hiện tại và sẽ không trở thành kỵ sĩ.

Khánh Trần nói: “Tỷ tỷ, hãy nói cho em biết Tô Hành Chỉ ở đâu, em muốn đi tìm anh ta mua một ít tình báo.”

“Chắc chắn chưa?” Giang Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Gã ta cách đây cũng không xa, nếu em mang theo danh thiếp của chị thì có thể gã sẽ gặp em. Nhưng em cũng không nên hy vọng gì, bởi vì trong ấn tượng của chị, ngoại trừ Lý Đông Trạch thì chưa có ai có thể khiến gã phá lệ... Mà Lý Đông Trạch cũng là xông vào xách gã ra ngoài.”

Khánh Trần sửng sốt: “Tại sao Lý Đông Trạch còn có một đoạn quá khứ như vậy với Tô Hành Chỉ?”

Đám người dưới trướng kỵ sĩ hết người này đến người khác đều kì quái.

——————————————————

Chương 274: Tô Hành Chỉ và cậu chủ.

Khu 4, dưới lầu cao ốc Hành Ca.

Cao ốc có hình dáng kỳ lạ giống như một chiếc khăn tay lơ lửng trong không trung, cuộn xoắn.

Vào lúc 4 giờ sáng, mọi lối vào tòa nhà đều bị đóng cửa và mỗi lối vào đều được canh gác bởi hơn sáu thành viên câu lạc bộ ngầm được trang bị vũ khí hạng nặng.

Khánh Trần còn chưa đến gần, đã có người chĩa súng vào cậu: “Dừng lại, cao ốc Hành Ca tối nay không tiếp khách.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp Giang Tiểu Đường đưa cho cậu: “Đệ đệ của Giang Tiểu Đường ở quyền quán Hải Đường tới đây bái phỏng (≈thăm những người có địa vị cao hơn, trưởng bối, tương tự như đi thăm viếng người quen).”

Một nhân viên bảo vệ cảnh giác đi đến trước mặt Khánh Trần, lấy tấm danh thiếp từ tay cậu, sau khi xác nhận đó là danh thiếp của Giang Tiểu Đường ở quyền quán Hải Đường mới bình tĩnh nói: “Chờ một chút.”

Nói xong, anh ta ấn vào nút kim loại cạnh thang máy và nói: “Nói với ông chủ rằng có người từ quyền quán Hải Đường tới bái phỏng. Ngài ấy muốn gặp không?”

Hai phút sau, trên nút kim loại vang lên một giọng nữ: “Ông chủ nói không, sau 2 giờ là đóng cửa rồi.”

Khánh Trần nhíu mày.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói với nhân viên bảo vệ: “Nói với ông chủ Tô một tiếng, Quảng Tiểu Thổ đến tìm, xem anh ta có chịu gặp tôi không, cảm ơn.”

Bảo vệ chần chờ một chút, nhưng thấy Khánh Trần khách khí như vậy, cuối cùng cũng đi thông báo một tiếng: “Quảng Tiểu Thổ muốn gặp ông chủ, ông chủ có gặp cậu ta không?”

Kết quả là lần này trong vòng một phút đã có câu trả lời, là giọng nói một nam thanh niên: “Mời cậu ấy đi lên từ cầu thang chính.”

“Được thưa sếp.”

Nhân viên bảo vệ lập tức ngây ngẩn cả người, anh ta ngạc nhiên nhìn Khánh Trần. Bọn họ đều biết giọng nói của ông chủ, người vừa trả lời chính là ông chủ mà!

Cao ốc Hành Ca đã nhiều năm không kinh doanh vào lúc nửa đêm, ngoại trừ lần cuối cùng Lý Đông Trạch đích thân đến là vì bọn họ thực sự không đánh lại!

Quảng Tiểu Thổ... Một số nhân viên bảo vệ còn nhớ cái tên này, đây không phải là nhà vô địch quyền anh hạng hổ mới của quyền quán Hải Đường sao?

Chính là nhà vô địch quyền anh hạng hổ mới lên ngôi đã vượt cấp đánh chết hạng xuyên lục địa?

Nhưng tại sao ông chủ Tô lại đối xử đặc biệt với cậu ta?

Ngay cả bà chủ quyền quán Hải Đường cũng không tiếp nhưng lại muốn gặp Quảng Tiểu Thổ này?

Phải biết, người phụ nữ Giang Tiểu Đường đó có tiếng là xà hạt ở khu 4, ngay cả loại người này ông chủ còn chặn ở ngoài cửa......

Trong lúc nhất thời đám bảo vệ đều trở nên khách khí, họ lặng lẽ hạ súng xuống, sau đó giải thích một câu: “Vừa rồi thật có lỗi, chúng tôi cũng phải theo quy định làm việc.”

“Không sao, tôi hiểu.” Khánh Trần trả lời.

Bảo an trong lòng tự nhủ, đây là nhà vô địch quyền anh hạng hổ, nghe nói lúc cậu ta tấn thăng cấp vô địch quyền anh đã đánh chết nhà vô địch quyền anh trước đó, sao lại có vẻ không có chút tính khí nào, hài hài hòa hoà?

Khánh Trần bước vào thang máy thình lình phát hiện toàn bộ thang máy chỉ có 2 tầng, tầng 1 và tầng 49.

Nhân viên bảo vệ giải thích: “Thang máy này đi thẳng tới chỗ ông chủ. Nếu ngài muốn lên các tầng khác thì phải di thang máy khác.”

“Thì ra là thế, cám ơn.” Khánh Trần nhấn nút tầng 49 và đợi thang máy đi lên.

Trong thang máy, các bức tường được làm bằng kính trong suốt, nhưng trục thang máy xác thực nhiều màu sắc như bầu trời đầy sao.

Khi thang máy đi lên nhanh chóng, Khánh Trần có cảm giác như mình đang ở trong một đường hầm trên bầu trời đầy sao, dẫn đến phía bên kia của vũ trụ.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài cửa là một căn nhà trống với lối trang trí tối giản, tường đen, nền đá cẩm thạch trắng và những bức chạm khắc gỗ đặc biệt trang nhã. Từ đây có thể nhìn thẳng ra thành phố bên ngoài qua lớp kính suốt từ trần đến sàn trên tầng 49.

“Cậu chủ!!” Ngoài thang máy truyền đến một thanh âm, một thanh niên mặc âu phục màu trắng bước nhanh: “Cuối cùng ngài cũng tới gặp tôi!”

Khánh Trần có thể nhìn ra, giọng nói này giống hệt giọng nói vừa mới đồng ý cho hắn lên lầu, nhất định là Tô Hành Chỉ không sai. Chỉ là, thái độ này của Tô Hành Chỉ lại hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng...

Hơn nữa, còn trực tiếp hơn tưởng tượng...

Đối phương hiển nhiên đã biết thân phận của Khánh Trần từ lâu, mối quan hệ với Lý Thúc Đồng cũng quả thực đủ thân thiết.

Người thanh niên nắm chặt tay Khánh Trần, cay đắng phàn nàn: “Cậu chủ, tôi đã bảo mọi người đi nơi khác rồi, ở đây không có giám sát và ghi hình nên tôi sẽ trực tiếp nói cho ngài biết, tôi muốn khiếu nại Lý Đông Trạch. Gã ta dựa dẫm vào tôi lấy hết số thuốc biến đổi gen trong kho mà không đưa tiền! Việc này còn có ai quản không?”

Khánh Trần nghe đến sửng sốt, cậu bất động thanh sắc rút tay về: “Cái này...... Hẳn là tôi không quản được đâu.”

“Quản! Đương nhiên có thể quản, ông chủ rời đi Thành thị số 18 đã thông báo rõ ràng, tuy rằng chúng tôi không thể giúp ngài, nhưng ngài quả thực là cậu chủ, nếu có một ngày ông chủ chết đi, chúng ta đều phải nghe ngài. Nếu ngài nói thì hắn nhất định nghe lời, cậu chủ, ngài phải làm chủ cho tôi.” Tô Hành Chi chỉ kém than thở khóc lóc.

Khánh Trần im lặng nhìn người trẻ tuổi trước mặt.

Vừa nói xong không làm ăn sau 2 giờ đêm đâu rồi? Vừa nói xong chưa bao giờ phá lệ đâu? Sao có cảm giác như gặp phải nàng dâu bị mẹ chồng khinh thường thế?

Hình tượng cao lạnh mà cậu vừa tạo ra cho Tô Hành Chỉ lập tức sụp đổ.

Khánh Trần thở dài: “Tôi không biết tiền căn hậu quả giữa anh và Lý Đông Trạch. Tạm thời tôi cũng không thể làm chủ vấn đề này. Tôi đề nghị anh nên nói thẳng với sư phụ của tôi...”

“Chuyện này chúng ta không thể nói chuyện cùng ông chủ.” Tô Hành Chi thở dài nói: “Hiện tại chúng tôi đều không thể liên lạc với ông chủ. Dù sao liên lạc vượt thành thị đều dựa vào vệ tinh. Kỵ sĩ chúng ta không có thứ như vệ tinh..... Vệ tinh nằm trong tay người khác, bất cứ điều gì nói ra đều sẽ bị theo dõi và giám sát.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, nếu một tổ chức phi chính phủ có thể nắm giữ vệ tinh trong thời đại này thì tổ chức đó chẳng khác nào bay lên trời luôn rồi.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không thì anh đợi đến khi tôi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện lại nói.... Tối nay tôi còn một việc khác.”

“A.” Tô Hành Chi lập tức thu hồi vẻ mặt đau nhức: “Cậu chủ có chuyện muốn tìm à. Tôi còn tưởng rằng ngài tới giúp tôi đòi lại công lý... Ngài nói đi có chuyện gì vậy?”

“Là như thế này, tôi đang tìm một người tên là Trương Thừa Trạch.” Khánh Trần nói: “Theo suy đoán của tôi, ông ta hẳn là bị con buôn nào đó ở chợ đen giấu rồi, cho nên tôi muốn nhờ anh hỗ trợ tìm. Tất nhiên, nếu tình báo này cần được thu lệ phí thì tôi có thể thanh toán thù lao.”

Tô Hành Chỉ dắt lấy cánh tay của Khánh Trần và bước vào trong: “Cậu chủ quá là khách khí rồi. Chỉ cần một câu từ ngài thì ngay cả cao ốc Hành Ca này đều là của ngài, Tô Hành Chỉ tôi cũng là của ngài!”

Khánh Trần nghe vậy lại bất động thanh sắc rút cánh tay về, cậu luôn cảm thấy người này không đứng đắn cho lắm......

Lúc này Tô Hành Chỉ lại nói: “A, cái tên Trương Thừa Trạch nghe có vẻ quen quen. Cậu chủ, ngài đợi một chút để tôi kiểm tra...”

Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ từ trong ngăn kéo, ấn nhẹ vào, hộp đen chiếu thẳng một màn hình ba chiều lên bàn và một bàn phím được ánh xạ ở phía bên kia của màn hình.

Tô Hành Chỉ nhanh chóng gõ chữ "Trương Thừa Trạch" sau đó ngạc nhiên: “Cậu chủ, ngài tìm hắn làm gì? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì... Tôi chính là người giấu hắn. Đương nhiên tôi cũng không biết ngài đang tìm hắn, chỉ là tôi thấy hắn bị Hằng Xã truy sát, tôi không muốn để cho lão tiểu tử Lý Đông Trạch kia quá suôn sẻ. Tôi cũng không giấu riêng gì Trương Thừa Trạch mà còn giấu thật nhiều người nữa.”

Khánh Trần không còn gì để nói, cậu hỏi: “Anh có thù gì với Lý Đông Trạch sao?”

“Đương nhiên!” Tô Hành Chỉ nói nói: “Gã tự tiện xông vào cao ốc Hành Ca của chúng tôi, trộm kho thuốc biến đổi gen của tôi. Điều này thật sự làm tôi mất hết thể diện a, quá không đẹp đẽ!”

“Hmm... nhưng tôi rất hiếu kỳ, tại sao anh ta lại cướp của anh?” Khánh Trần hỏi.

“Bởi vì gã ngang ngược, gã cố tình gây sự!” Tô Hành Chỉ nói

Khánh Trần cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, có lẽ cậu phải nghe những gì Lý Đông Trạch nói mới được....

Khánh Trần hỏi: “Hiện tại Trương Thừa Trạch ở nơi nào? Tình hình có an toàn không?”

“À.” Tô Hành Chỉ trả lời: “Tôi đã bán hắn cho "Nhân đồ" Thường Bình vào khoảng 10 giờ tối hôm qua. Nếu xui xẻo thì có lẽ hắn đã bị "đóng gói" đi rồi. Nếu may mắn thì còn đang chờ đợi người mua... Cậu chủ à, hay là tôi giúp cậu ngăn chặn chuyện này trước?”

Khánh Trần hỏi: “Lão già Thường Bình kia sẽ nghe anh sao?”

“Nghe, tất nhiên là nghe.” Tô Hành Chỉ nói: “Nếu không tôi sẽ vặn đầu hắn! Lão ta rất cáo già, lão biết mình không thể trêu vào tôi. Hơn nữa, Trương Thừa Trạch chỉ là một món hàng đối với lão mà thôi, lão không cần phải vì một món hàng mà đắc tội tôi.”

Khánh Trần phát hiện ra rằng Tô Hành Chỉ này không chỉ có tính cách hơi quái lạ mà còn là một người nói nhiều. Thành thật mà nói, cậu rất mong chờ nếu Diệp Vãn, Lý Đông Trạch, Lâm Tiểu Tiếu và Tô Hành Chỉ tụ cùng một chỗ sẽ có chuyện gì.

Khánh Trần suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đừng thả Trương Thừa Trạch vội.”

——————————————————

Chương 275: Nghĩ cách cứu viện giây phút sinh tử.

Tầng 49, tầng cao nhất của cao ốc Hành Ca.

Tô Hành Chỉ cầm điện thoại ra lệnh: “Ông quan tâm ta muốn người này làm gì? Ta sẽ trả lại tiền cho ông là được rồi, 1,2 lần.”

Bên kia điện thoại, "Nhân đồ" Thường Bình nói: “Nhưng người mua hắn đã tìm thấy, người ta cũng đã giao tiền đặt cọc rồi, nếu ngài muốn tôi giữ ông ta lại thì tôi còn phải trả lại tiền đặt cọc...”

Tô Hành Chỉ cau mày, dù đã quyết định làm mọi việc theo ý tiểu lão bản, nhưng anh ta không muốn phá vỡ quy tắc. Thiết lập nhân vật của anh ta ở chợ đen là một con buôn coi trọng uy tín nhất, đây là mặt tiền đấy. Còn nữa, bản thân Tô Hành Chỉ cũng không phải đặc biệt thiếu tiền: “Tiền đặt cọc ta sẽ trả cho ông, cũng sẽ hoàn lại cho ông gấp 1,2 lần, như vậy được chưa?”

“Được được được.” Thường Bình bên kia điện thoại vui vẻ cười: “Nhưng tôi rất tò mò, ông chủ Tô muốn một người như vậy làm gì?”

Tô Hành Chỉ cười lạnh: “Ông cũng học được cách hỏi thăm rồi à? Ta giữ lại ông ta để năm sau đến thăm mộ ông được không?”

Thường Bình bị hù đến mức lập tức bồi tội: “Không cần không cần, năm sau hẳn là tôi còn chưa chết đâu, ngài giữ đi......”

Sau khi cúp điện thoại, lão già gầy gò lưng còng có ria mép cá trê vỗ ngực tên côn đồ bên cạnh hai lần: “Mẹ kiếp, Tô Hành Chỉ này sao tự dưng lên cơn điên, hắn giữ lại một phế vật làm gì?”

Nói xong, lão ta bước vào phòng nhìn quanh một vòng như đang kiểm tra nhưng thực ra ánh mắt lão ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Thừa Trạch từ đầu tới cuối. Chỉ là, Thường Bình đánh giá một lúc lâu cũng không phát hiện con hàng này có chỗ đặc biệt nào.

“Chẳng lẽ là quân cờ của vị đại nhân nào đó sao? Có người muốn thông qua Tô Hành Chỉ mua hắn?” Thường Bình nói: “Trước đó hình như có người nói những clb ngầm vây quét Hằng Xã có một tay của Tứ phòng Khánh thị. Chẳng lẽ là người của Tứ phòng Khánh thị xếp vào à?”

Trong lòng của lão ta âm thầm thắc mắc, vậy liệu mình có thể vượt qua Tô Hành Chỉ và trực tiếp kiếm lợi từ Tứ phòng Khánh thị không?

Trường Bình cuối cùng cũng bỏ cuộc, dù sao lão ta cũng chỉ có một cái đầu, nếu lỡ như không liên lạc được với Tứ phòng Khánh thị thì lão sẽ không còn xác nữa.

Trong những ngày đầu, danh tiếng "giữ uy tín" của Tô Hành Chỉ không phải nhờ vào phương diện làm ăn mà kiếm được, mà là: nói vặn đầu ngươi thì nhất định sẽ vặn.

Sau này, khi công việc phát triển, mọi người đều cho rằng đó là danh tiếng mà Tô Hành Chỉ đã tích lũy được nhờ công việc làm ăn của mình. Nếu người này thành công thì mọi điều anh ta nói đều đúng.

Ở cao ốc Hành Ca, Khánh Trần đánh giá Tô Hành Chỉ, đối phương chắc chắn cũng là một cô nhi được Lý Thúc Đồng nhận nuôi. Nhưng Giang Tiểu Đường sao có thể không biết quan hệ giữa Tô Hành Chỉ và Lý Thúc Đồng?

Hoặc là nói, hầu hết ngoại giới đều không biết.

Tô Hành Chỉ cười híp mắt hỏi: “Cậu chủ, ngài còn có nhu cầu gì nữa không? Ở đây ngoại trừ thuốc biến đổi gen ra thì tôi có hết! Tình báo cũng có!”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tần gia hiện tại định cư ở nơi nào?”

“Khu 6.” Tô Hành Chi có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Khánh Thần hỏi về vấn đề này, anh ta trả lời: “Tôi chỉ thay thế những chi máy móc tốt hơn cho họ và cung cấp bốn mũi thuốc biến đổi gen cơ bản theo nhu cầu của họ. Họ không muốn mắc nợ ông chủ quá nhiều nên vẫn làm thợ săn hoang dã, tự cung tự cấp.”

Khánh Trần gật đầu.

Tô Hành Chỉ nhìn cậu một cái: “Có tin tức về Tần Dĩ Dĩ... Ở khu vực Tây Nam có người nói gặp một cô bé họ Tần vừa mới vượt qua đồng bằng phù sa, cô bé vẫn còn sống.”

Khánh Trần nói: “Tạ ơn.”

Nói xong, Khánh Trần đi về phía thang máy.

Tô Hành Chỉ suy nghĩ một chút: “Cậu chủ, ngài không ở lại ăn uống chút gì sao? Ở đây tôi có rất nhiều rượu ngon, tầng dưới còn có đầu bếp trực 24/7...”

“Không cần.” Khánh Trần phất phất tay.

“Vậy thì sao ngài không từ tôi chọn cái gì đi.” Tô Hành Chỉ nhiệt tình nói.

“Nếu sư phụ đã dặn dò mọi người không nên giúp tôi nhiều nhất có thể thì nhất định ông ấy có suy nghĩ của riêng mình.” Khánh Trần đáp: “Lần này đã coi như là phá lệ.”

Tô Hành Chỉ cười nói: “Dù sao ông chủ cũng đã rời đi thành thị số 18, ngài còn để ý nhiều như vậy làm gì!”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Khánh Trần mỉm cười ấn nút thang máy.

“Cậu chủ, khi ngài liên hệ với Lý Đông Trạch nhất định phải cẩn thận, gã ta tội ác chồng chất, đáng giận đến cực điểm!” Khi Tô Hành Chỉ nói lời tạm biệt cũng không quên đào hố cho Lý Đông Trạch.

Khi cửa thang máy đóng lại, Tô Hành Chỉ đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Không biết ấn tượng đầu tiên của cậu chủ đối với mình là gì.... Chắc là rất không tệ đi, dù sao mình cũng nhiệt tình như vậy! Cậu chủ nhất định không ấn tượng Lý Đông Trạch nhiều bằng mình, dù sao gã ta cũng không cười!”

.......

Ở khu 8, chỉ còn lại bốn người trong căn phòng nhỏ nơi Trương Thừa Trạch bị giam lỏng. Bọn họ rúc vào các góc, cách nhau rất xa cứ như sợ người khác bị bắt thì mình cũng bị bắt.

Đêm nay Trương Thừa Trạch đã hoàn toàn cảm nhận được sự nguy hiểm của thế giới Trong, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ khi con người bị coi như hàng hóa.

Một người đàn ông lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Trương Thừa Trạch nói: “Thừa Trạch, tại sao chúng ta không liều mạng với bọn chúng? Ít nhất chúng ta có thể chết thống khoái, sẽ không cần phải trơ mắt nhìn chính mình bị biến thành hàng hóa... Tao đã nghe nói về kẻ có biệt hiệu nhân đồ (đồ trong đồ tể, đồ sát) Thường Bình này, người ta nói rằng khi lão ta chuẩn bị cắt đi nội tạng còn tươi sống sẽ gây tê một bộ phận nào đó trên cơ thể mày để mày chứng kiến lão lấy nội tạng của mày ra chỉ để thỏa mãn sở thích kinh tởm của lão.”

Ánh mắt Trương Thừa Trạch đã chết lặng. Ông ta đã không còn biết nên làm cách nào để thoát khốn. Ông ta nhớ lại những điều kiện mà Lưu Đức Trụ áp nói: không được tiếp xúc với ngoại giới, không được kết giao bằng hữu và không được đến Hạ Tam khu. Đây dường như là những điều kiện hạn chế quyền tự do cá nhân của ông ta, nhưng tại thời điểm này, có vẻ như chúng thực sự là vì lợi ích của ông ta.

Cái ác trong xã hội tầng dưới chót ở thế giới này còn tồi tệ hơn ông ta tưởng. Trương Thừa Trạch hối hận, nếu lúc trước ông ta chọn Lưu Đức Trụ, hoặc nhớ số của Lưu Đức Trụ thì có lẽ bây giờ đã không sao rồi.

Lúc này, đám tay chân của "nhân đồ" Thường Bình lại bước vào phòng. Sau khi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lão ta anh khóa chặt vào Trương Thừa Trạch, Trương Thừa Trạch bất giác run lên khi bắt gặp ánh mắt đó. Khi tên côn đồ bước về phía ông ta, tiếng bước chân nặng nề còn có cảm giác áp bách. Trương Thừa Trạch bắt đầu rúc về phía sau, nhưng phía sau ông ta chính là bức tường lạnh lẽo, ông ta còn có thể thu mình lại ở đâu?

Tên côn đồ cúi xuống tóm lấy mắt cá chân ông ta lôi ra ngoài như kéo lợn chờ bị làm thịt. Trương Thừa Trạch ra sức giãy dụa nhưng vô ích. Bọn côn đồ kéo ông ta vào một hành lang dài rồi lại kéo  vào một căn phòng nhỏ.

Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi máu tanh, bên trong bày biện đủ mọi loại dụng cụ phẫu thuật, một người đàn ông đô con mặc blouse đang rửa và khử trùng giường mổ bằng một loại chất lỏng trong suốt không rõ nguồn gốc. Những người khác đang dùng bình xịt để khử trùng toàn bộ căn phòng. Theo lẽ thường, phòng giải phẫu này không thể đáp ứng yêu cầu vô trùng nên có thể sẽ xảy ra vấn đề khi lấy bỏ nội tạng. Nhưng những người đàn ông đô con mặc blouse kia cũng không quan tâm.

Những tên côn đồ kéo ông ta lên giường mổ và dùng dây lưng cố định chân tay và cả đầu ông ta.

Một người đàn ông đô con bình thản nói: “Giác mạc, tim, gan, thận, lấy những thứ này trước.”

Vừa nói, hắn ta vừa dùng con dao mổ đặt cạnh mắt Trương Thừa Trạch.

Lúc này Thường Bình đang ở phòng bên cạnh xem màn hình theo dõi đột nhiên nói: “Diễn nhanh, chính chủ còn chưa đến... Vương Chí, ngươi cứ khoa tay múa chân một hồi kéo dài thời gian.”

Âm thanh truyền đến tai người đàn ông đô con phụ trách ca phẫu thuật, bên trong tai nghe truyền ra.

Đúng như lời đồn, "nhân đồ" Thường Bình quả thật  có một sở thích quái đản là thích xem mổ nội tạng từ người sống nên lần nào cũng điều khiển mọi thứ từ camera giám sát cạnh phòng phẫu thuật.

Lúc này, Trương Thừa Trạch đang nằm trên giường kinh hãi nhìn con dao mổ đang khoa khoa trên mặt mình lại rút ra, sau đó nó lại khoa khoa trên tim ông ta một lúc lâu... Sau khi hắn khoa khoa xong trái tim lại khoa khoa trên gan cả nửa ngày....

Trương Thừa Trạch nội tâm vùng vẫy nửa ngày. Ông ta muốn nói, dứt điểm đi, đừng khoa tay nữa......

Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm: “Ai là chủ sự? Cút ra đây trả lời.”

Trương Thừa Trạch sửng sốt một lúc, giọng nói này rất quen thuộc với ông ta.

Lại nghe người ngoài cửa tiếp tục nói: “Chúng ta đã tìm ra manh mối cho thấy tội phạm chúng ta truy nã đang ẩn náu ở đây, các ngươi chán sống rồi à?”

Ngoài cửa, một người đàn ông tức giận nói: “Ngài nhầm rồi, ở đây chúng tôi không có phạm nhân nào cả.”

Trương Thừa Trạch đột nhiên bộc phát khí lực to lớn, ông ta kêu khóc nói ra: “Tiểu Ngưu! Thiên Chân! Chú ở đây! Chú ở đây! Cứu chú với!”

Cánh cửa đóng kín lại được mở ra, ba thiếu niên lạnh lùng đứng ở cửa liếc nhìn vào phòng. Trương Thừa Trạch nhìn thấy thật sự là ba người, kích động mà òa khóc chảy nước mắt nước mũi: “Giúp chú với, trước đó là lỗi của chú, chú không nên lật lọng, không nên nghe lời đồn của người khác, làm ơn cứu chú!”

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhìn nhau, bình tĩnh nói với bảo vệ ngoài cửa: “Đem ông ta xuống khỏi giường mổ, chúng ta muốn dẫn người này đi.”

Người đàn ông đô con trong phòng giải phẫu nhíu mày: “Ba người các ngươi biết nơi này là nơi nào không? Muốn cứu là cứu? Các ngươi cho rằng mình là ai?”

Trên giường giải phẫu, Trương Thừa Trạch đang khóc nhìn thấy bảo vệ không nhường, lập tức sốt ruột: “Tiểu Ngưu, Thiên Chân, mau cứu chú! Nếu không cứu chú thì chú sẽ chết ở chỗ này mất!”

Sau một khắc, lão già Thường Bình gầy gò vội vàng đi tới, vuốt ria mép: “Ôi chao, tôi không biết là các ông chủ của Hằng Xã tới đây nên không có tiếp đón từ xa......”

Trương Thừa Trạch ngây ngẩn cả người.

“Không cần nói nhảm, ta muốn mang người này đi, còn có một ít chuyện thẩm vấn hắn.” Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói ra: “Ngươi là "Nhân đồ Thường Bình" đúng không, dám cướp người bị Hằng Xã ta truy nã, lá gan không nhỏ.”

Thường Bình vội vàng cười làm lành, vẻ mặt lạnh lùng đồ sát con người kia biến mất không dấu vết: “Nhìn ngài nói gì kìa, chính Tô Hành Chỉ đã bán những người này cho tôi, lúc tôi mua bọn họ cũng không biết là người mà các ngài truy nã. Có chuyện gì tìm Tô Hành Chỉ là được.”

Nói xong, Thường Bình vẫy tay với những người đàn ông đô con trong phòng: “Nhanh nhanh nhanh, đưa người đàn ông này xuống giường và đưa cho các ông chủ Hằng Xã.”

Khi người đàn ông đô con nghe thấy từ Hằng Xã thì chân tay đã hơi luống cuống. Sự hủy diệt của các clb lớn trong những ngày qua vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, ai dám động đến rắc rối liên quan đến Hằng Xã vào lúc này?

Trương Thừa Trạch nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, sau khi gặp Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu, những kẻ hung thần ác sát đó hoà tan ngay lập tức như hàn băng thấu xương gặp mặt trời thiêu đốt. Kẻ có danh xưng "Nhân đồ" Thường Bình kia lại giống như một con kiến hèn mọn, trước mặt Hằng Xã chỉ có thể cúi đầu. Mà ông ta, Trương Thừa Trạch, giống như từ vực thẳm luyện ngục trở về thế giới ấm áp của con người. Cảm giác cực độ này đến quá đột ngột, thậm chí còn khiến ông ta sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Hóa ra Hằng Xã thực sự định đoạt tất cả trong thế giới ngầm của Thành thị số 18!

Thì ra Hồ Tiểu Ngưu và Lưu Đức Trụ thật sự có địa vị cao như vậy.

Trương Thừa Trạch trèo ra khỏi giường giải phẫu nhưng chân đã mềm nhũn.

Lưu Đức Trụ đi vào phòng giải phẫu, một tay xách cổ áo ông ta bước ra ngoài, trước khi rời đi còn nói với Thường Bình: “Các người tốt nhất nên cho Hằng Xã một lời giải thích về chuyện này.”

Nói xong ba người liền nghênh ngang rời đi. Mãi cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà trông giống như ngôi nhà ma kia, Lưu Đức Trụ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vẻ nhẹ nhõm này không thể để Trương Thừa Trạch nhìn thấy được, đã diễn phải diễn cho trót. Sếp gọi điện nói chỉ cần tới đem người đi, không cần phải sợ vì đã chào hỏi trước rồi.

Trên thực tế, khi Trương Thừa Trạch kính ngưỡng địa vị xã hội của họ thì bọn người Lưu Đức Trụ cũng kính ngưỡng Khánh Trần, bây giờ bọn họ đã cảm thấy mình có thể đi ngang ở thành thị số 18.....

Tương lai của Bạch Trú chắc chắn chói sáng!

Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân dâng trào sự tự tin vô hạn. Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu tổ chức Thời Gian Hành Giả có thể đạt tới trình độ này? Lúc này mới xuyên việt qua được hơn một tháng mà thôi đó!

Gió lạnh vừa thổi qua, Trương Thừa Trạch đang bị Lưu Đức Trụ xách trong tay đã tỉnh táo hơn rất nhiều: “Cám ơn cậu. Nếu không có lời của các cậu, thì chỉ sợ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều......”

Lưu Đức Trụ cùng Trương Thừa Trạch không có giao tình gì, vì vậy cậu ta bĩu môi nói: “Ông phải cảm ơn chúng tôi. Trước khi đến đây, ông đã rất kén chọn. Ông cho rằng chúng tôi có quá nhiều quy tắc. Bây giờ thì biết nặng nhẹ rồi chứ, không phải ai vào thế giới trong cũng có thể trở thành nhân vật chính đâu. Đối với người như ông, làm bia đỡ đạn còn tạm được.”

Lưu Đức Trụ nhớ lại lần anh gặp ông chủ của mình cũng cảm động lây......

“Chú Trương, hôm nay cũng may mà ông chủ của chúng tôi nhớ chuyện chú, nếu không chúng tôi đã không đêm hôm khuya khoắt đến cứu chú rồi.” Hồ Tiểu Ngưu cảm thán: “Mặc dù lời nói của Lưu Đức Trụ không mấy dễ nghe, nhưng hy vọng chú sẽ luôn giữ trong lòng. Những Thời Gian Hành Giả đã chết cũng không ít, vì vậy chúng ta phải luôn cẩn thận hết lần này đến lần khác.”

Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Ngưu, một người đóng vai kẻ xấu và một người đóng vai người tốt, đây là sách lược do Trương Thiên Chân vạch ra, mục đích là để vượt qua hàng phòng ngự của Trương Thừa Trạch, để ông ta cảm kích. Mà bản thân cậu ta thì không nói một lời suốt quãng đường.

Trương Thừa Trạch nói: “Cảm ơn ba người rất nhiều. Trải qua chuyện này, chú có thể báo đáp mọi người như thế nào mới tốt đây?!”

Lưu Đức Trụ cười lạnh: “Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện trả nợ sau.”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi.

“Đi nhà tắm.” Lưu Đức Trụ một mặt ghét bỏ nói: “Lão này hôi quá, nếu đem ông ta về nhà thì nhà chúng ta sẽ bốc mùi mất.”

Nửa giờ sau, trong nhà tắm Bích Hải Vân Thiên ở khu 8, bốn người đang ngồi trong bể xông hơi, phần thân dưới quấn khăn trắng.

Trương Thừa Trạch cạo râu và rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể, lúc này ông ta mới cảm thấy như được sống lại. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về bốn tiếng đêm nay có thể sẽ còn đeo bám ông ta trong một thời gian rất dài.

Trương Thừa Trạch nhìn ba người trong hồ tắm, cảm kích nói: “Thật xin lỗi, trước đó chú tin vào lời đồn của những người khác mà không hợp tác với mọi người... Còn nói mọi người quản lý quá nhiều. Thật muốn tát mình một cái, lần này chú sai rồi.”

Lưu Đức Trụ bĩu môi: “Giờ biết sai hơi muộn.”

Hồ Tiểu Ngưu nói với Lưu Đức Trụ: “Lưu ca, nguyên nhân chủ yếu là chú Trương thật sự không biết thế giới Trong nguy hiểm đến cỡ nào. Rất nhiều Thời Gian Hành Giả đã miêu tả thế giới Trong quá tốt.”

Hai người này một lần nữa bắt đầu làm như kẻ xấu và người kia làm người tốt.

“Hợp tác sau này? Không có sau này nữa đâu.” Lưu Đức Trụ cười lạnh nói: “Lần này ông chủ cứu ông chỉ là hảo tâm thôi. Ngài ấy không có ý định tiếp tục hợp tác với, một kẻ lật lọng để tránh gây ra rắc rối trong tương lai cho tổ chức của chúng tôi.”

Trương Thừa Trạch kinh hãi: “Việc này không thể được a, không có mọi người bảo hộ thì tôi sẽ chết mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me