Menh Danh Thuat Cua Dem Edit
Chương 446: Đột xuất thay người.Đoàn Tử là một cô gái thích mạnh miệng. Cô ấy cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ là muốn người khác nghĩ rằng mình lợi hại.Nhưng lúc này, mặt Đoàn Tử nóng bừng.Lúc này, Lưu Lợi Quần cười nói: "Các vị đừng ngại, công nhân của chúng tôi có sức lực rất lớn, các bạn cứ thoải mái sử dụng."Đoàn Tử muốn từ chối lần nữa nhưng Tôn Sở Từ đã kéo cô lại và nói với Lưu Lợi Quần: "Được rồi, chúng tôi cũng không ngại nữa. Phiền mấy chú công nhân chuyển đồ rồi."Bản thân Khánh Trần đã không để ý, đương nhiên họ phải phối hợp diễn kịch. Nhưng khi nâng thiết bị, họ không thể chỉ đứng nhìn, Tôn Sở Từ và những người khác cũng bước tới hỗ trợ, tạo nên một khung cảnh tương thân tương ái với nhau.Đạo diễn Trương cảm động lây."Có đội ngũ đoàn kết như vậy, lần quay phim này nhất định sẽ thuận lợi!" Đạo diễn Trương cảm thán."Phải rồi, đạo diễn Trương, tôi thấy trong dự báo thời tiết rằng đợt không khí lạnh mạnh cuối cùng sẽ yếu đi trong bốn ngày nữa. Nếu bây giờ các ông không khởi hành thì có lẽ sẽ không kịp." Tôn Sở Từ nhìn đạo diễn Trương.Đạo diễn Trương nghe tới việc này lại tức giận: "Không phải vì Tần Bội Bội kia sao, nếu không phải cả đội đều đang tìm xe nhà di động cho cô ta thì chúng ta đã lên đường từ lâu rồi!"Phó đạo diễn Vương thấp giọng nói: "Đầu tư cho đoàn.""Đầu tư thì thế nào..." Đạo diễn Trương cao giọng: "Các anh thu dọn đồ đạc trước đi, tôi sẽ đích thân đi thương lượng với người đại diện của Tần Bội Bội."Khánh Trần tiếp tục giúp Tôn Sở Từ và những người khác di chuyển vũ khí và thiết bị. Thấy Tôn Sở Từ và những người khác có thể tự di chuyển đồ, những công nhân khác vui vẻ trốn sang một bên nghỉ ngơi tranh thủ thời gian."Không phải các cậu nói đã tiết kiệm đủ tiền để sống qua mùa đông sao? Không ở nhà ăn Tết lại chạy lên hoang dã?" Khánh Trần thấp giọng vui vẻ hỏi.Tôn Sở Từ do dự rồi nói: "Số tiền họ trả quá nhiều... So với phần thưởng săn người hoang dã trước đây gấp mấy lần.""Giới giải trí thật giàu có." Khánh Trần thán phục: "Dọc đường đi các cậu cứ giả vờ như không biết tôi. Không cần khách sáo như vậy. Tôi có việc riêng của mình và không liên quan gì đến các cậu. Khi nào thời cơ đến, tôi sẽ lặng lẽ rời đội."Đoàn Tử không khỏi tò mò hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"Khánh Trần cười nói: "Không nên hỏi đừng hỏi. Lần trước các cậu nhặt lấy hết trang bị chưa? Lúc ấy tôi có việc rời đi trước không thông báo với các cậu, chỉ có thể phái người thông báo."Tôn Sở Từ nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu. Lần trước có rất nhiều trang bị, chúng tôi đã nhặt hết, số dư thừa đã bán ra chợ đen và mua một căn hộ lớn hơn, đủ cho bảy người chúng tôi. Bốn phòng ngủ một phòng khách, năm nam chiếm ba phòng và hai nữ chiếm một phòng."Lúc này, Đoàn Tử nghĩ tới việc mình đã biết thân phận của Khánh Trần, mà Khánh Trần lại không biết rằng cô đã biết...Vì vậy Đoàn Tử cố ý hỏi Khánh Trần: "Nhân tiện, trước đó cậu nói cậu là học sinh ở thế giới Trong, nhưng ở thế giới Ngoài chúng tôi cũng từng nghe nói có một người tên là Khánh Trần, có cùng tên cùng họ với cậu."Tôn Sở Từ trừng mắt nhìn cô.Khánh Trần vui vẻ nhìn Đoàn Tử, cười nói: "Tôi nghe người ta nói các cậu nói các cậu rất quen với tôi, còn rất quen với Bạch Trú?"Hai má Đoàn Tử chợt đỏ bừng: "A! Làm sao cậu biết được!"Cái gọi là nhục chết ngay tại chỗ chính là cảnh tượng này...Thật mất mặt.Khánh Trần cười nói: "Không sao, nói thật, các cậu đúng là rất quen thuộc với tôi, là bạn bè."Đoàn Tử kinh ngạc mở to hai mắt: "Thật sao?"Khi mọi người dọn đồ xong và quay trở lại văn phòng trên lầu, trước khi bước vào họ đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.Một người phụ nữ mập mạp đứng trong văn phòng hét lên đạo diễn Trương: "Bội Bội của chúng tôi nổi tiếng như thế nào? Ra ngoài hoang dã ngay cả xe nhà di động cũng không có. Nếu tin tức này truyền ra sẽ khiến người ta chê cười!"Đạo diễn Trương bị hét đến đỏ bừng mặt: "Cô hét cái gì vậy? Xe nhà di động chạy bằng dầu diesel đã được đoàn khác thuê rồi. Tôi có thể làm gì được?"Người phụ nữ mập mạp nói: "Vậy thì đợi xe nhà di động về rồi mới bắt đầu quay! Còn tấm áp phích của ông là sao? Lý Ngọc là nam chính, Bội Bội là nữ chính. Tại sao cô ấy lại cách trục giữa tấm áp phích một centimet? Tại sao, là do Lý Ngọc nổi tiếng hơn cô ấy?"Đạo diễn Trương nhịn không được nữa: "Tần Bội Bội rốt cuộc có gia nhập tổ hay không? Nếu không vào tổ nữa sẽ không theo kịp cảnh tuyết!""Không kịp cảnh tuyết liên quan gì đến Bội Bội nhà chúng tôi." Người phụ nữ mập mạp cười lạnh."Vậy thì đừng đến nữa!" Đạo diễn Trương quát lớn.Người phụ nữ mập mạp cũng tức cười nói: "Không có vốn của chúng tôi, tài chính của các người đủ à? Hơn nữa, hiện tại ông tìm diễn viên thay thế, có thể tìm được ngôi sao như Bội Bội hỗ trợ ông chống đỡ phòng vé không? Tôi khuyên ông vẫn nên tỉnh táo chút, suy nghĩ rõ ràng và xin lỗi Bội Bội. Đợi tìm được xe nhà di động, chuyện này coi như qua.""Tìm cái rắm! Cút ra phòng khỏi làm việc cho ta!" Đạo diễn Trương nói xong quay trở lại văn phòng của mình.Khánh Trần ngơ ngác suy nghĩ, có lẽ mình không thể cùng xe của đoàn đi đến vùng hoang dã rồi...Trong văn phòng, nhân viên công tác của đoàn làm phim đều mặt mày ủ rũ, bây giờ nữ chính đã bị đuổi đi, vốn cũng đã rút hết, làm sao còn có thể quay phim?Nhưng mà vào buổi chiều, đạo diễn Trương đột nhiên bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt tươi cười. Ông lớn tiếng tuyên bố: "Mọi người dừng lại, tôi có tin vui!"Phòng làm việc rơi vào im lặng.Đạo diễn Trương tiếp tục: "Mọi người, chúng ta đã tìm được nữ diễn viên thay thế mới vào đoàn, chính là Tống Niểu Niểu! Hơn nữa, công ty của cô ấy cũng sẽ đầu tư vào bộ phim này! Mọi người nhanh chóng làm việc đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, ngày mai Tống Niểu Niểu có thể ra ngoài vùng hoang dã với chúng ta!""Thợ quay phim, thợ trang điểm mau chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa Tống Niểu Niểu sẽ đến chụp ảnh trang bìa, mau thay đổi áp phích cho tôi trong thời gian sớm nhất. Bây giờ nhìn thấy Tần Bội Bội kia là đã muốn nôn!"Ở bên kia, Khánh Trần đã cảm thấy muốn mắng người. Cậu có cảm giác như mình đã rơi vào một kịch bản do Ảnh tử sắp đặt.------------------------------------Chương 447: Hồi mã thương.*"回马枪" (hồi mã thương) trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "ngọn giáo quay lại" hoặc "đòn phản công bất ngờ". Cụm từ này bắt nguồn từ chiến thuật cưỡi ngựa chiến đấu, nơi kỵ sĩ khi quay ngựa lại bất ngờ tung đòn tấn công vào đối thủ, gây bất ngờ và khó chống đỡ. Trong ngữ cảnh hiện đại, "hồi mã thương" thường được dùng để chỉ một hành động bất ngờ hoặc sự trả đũa không ngờ tới.Tống Niểu Niểu rất tích cực chủ động, buổi chiều 2 giờ đã đến trường quay của đoàn làm phim chụp poster mới. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi ngôi sao hạng nhất này đến phim trường, cô ấy cứ nhìn quanh như thể chưa từng nhìn thấy trường quay bao giờ.Người đại diện của cô ấy hỏi cô đang tìm kiếm gì, nhưng cô ấy nói rằng không có gì.Một công nhân nói: "Tôi nghe phó đạo diễn Vương và đạo diễn Trương nói chuyện, cô Tống Niểu Niểu này không phải do họ mời.""Hả? Vậy còn ai có thể mời được cô ấy nữa?" Lưu Lợi Quần thắc mắc hỏi: "Tống Niểu Niểu gần đây có xu hướng trở thành ngôi sao hàng đầu, lịch trình của cô ấy rất dày đặc. Tôi không ngờ cô ấy lại đến cứu nguy."Công nhân kia nói: "Tôi nghe nói có người khác mời cô ấy, nhưng cô ấy trực tiếp từ chối hơn 20 hoạt động, đồng thời chủ động gọi điện cho đạo diễn Trương, nói có thể góp vốn cho đoàn.""Ai có mặt mũi lớn như vậy?" Lưu Lợi Quần sửng sốt."Nghe nói một vị đại nhân vật nào đó của Khánh thị đã đích thân tìm ông ta, mặc dù đạo diễn Trương không nhớ bản thân mình có biết nhân vật lớn nào của Khánh thị."Lưu Lợi Quần: "Mà này, Quảng Tiểu Thổ đâu?"Chu Thương nói: "Cậu ta làm thêm giờ lúc buổi sáng, một mình chuyển hết đồ đạc lên xe, sau đó nói sẽ về nhà thu dọn và trực tiếp gặp chúng ta ở bãi đậu xe ngầm vào sáng mai."Lưu Lợi Quần sửng sốt một chút: "Cậu ta một mình chuyển hết?"Chu Thương gật đầu: "Mặc dù nhìn cậu ta gầy như vậy nhưng rất mạnh."Lưu Lợi Quần cười vui vẻ nói: "Vậy thì tiểu tử này không có nhãn phúc rồi, Tống Niểu Niểu xinh đẹp như vậy, không thấy đám quay phim, chụp ảnh, mỹ thuật vừa rồi đều nghiêng đầu sao, tôi phải báo cho đạo diễn Vương nhắc nhở mọi người giữ quy tắc. Đừng khiến những người nổi tiếng đó khinh."Sáng sớm ngày hôm sau.Toàn bộ nhân viên công tác của đoàn làm phim tập trung tại văn phòng, có người kéo băng rôn, có người thắp hương tổ chức lễ khai máy. Điều kỳ lạ là Tống Niểu Niểu giống như chưa từng thấy lễ khai máy, vẫn tò mò nhìn xung quanh.Người đại diện của cô thấp giọng hỏi: "Nói thật cho chị biết đi, em có phải đang tìm ai không?"Tống Niểu Niểu ngẩn người một chút: "Không có, không có."Mọi người đi xuống tầng dưới và lên xe. Đoàn làm phim có hơn ba mươi phương tiện, trong đó có sáu xe tải.Khi Lưu Lợi Quần và Chu Thương lên xe của công nhân, phía sau đột nhiên có người nói: "Chuẩn bị xuất phát chưa?""Aaaa!" Lưu Lợi Quần không ngờ phía sau lại có người ngồi, ông ta bị doạ sợ quay đầu lại nhìn thấy là Khánh Trần liền tức giận nói: "Sao tiểu tử cậu lại ngồi trong xe, không tham dự lễ khai máy? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh cùng những ngôi sao đấy.""Chụp ảnh với ngôi sao có gì hay." Khánh Trần nói.Đoàn xe xuất phát đi về phía bắc Thành thị số 10. Điều kỳ lạ là dù Kamishiro đã phong tỏa thành phố nhưng họ vẫn để đoàn xe này đi mà không hề kiểm tra kỹ lưỡng. Khánh Trần biết Ảnh tử đang ra tay xử lý triệt để lực lượng cuối cùng còn sót lại của Kamishiro ở Thành thị số 10, nhưng cậu cũng không biết có phải hay không do chuyện này ảnh hưởng?Đoàn xe hướng về phía bắc, mọi người đều trong trạng thái phấn khích khi rời khỏi thành phố.Khánh Trần lại đặc biệt điềm tĩnh.Đôi khi mọi người đỗ xe bên đường và ngắm nhìn khung cảnh nơi hoang dã.Khánh Trần rõ ràng nhìn thấy trong xe, Tống Niểu Niểu sau khi xuống xe hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.......Đến tối, toàn bộ nhân viên xuống xe dựng lều, nhưng Khánh Trần không xuống xe, lấy lý do làm nhiệm vụ canh gác đoàn xe. Theo quy định, ca đêm phải thay phiên nhau trực, nhưng cậu lại một mình nhận toàn bộ công việc, nói chỉ cần ngủ trên xe là được.Mười giờ đêm, trại trở nên yên tĩnh, ở đây không có hoạt động vui chơi giải trí nào, tín hiệu điện thoại cũng kém nên mọi người đều đi ngủ sớm. Khánh Trần thấy thế, lặng lẽ xuống xe và đi ra ngoài trại."Thanh tra Khánh Trần." Tống Niểu Niểu đứng sau một gốc cây, tươi cười nhẹ nhàng nhìn cậu."Ha ha ha ha, đã lâu không gặp." Khánh Trần thầm nghĩ xúi quẩy.Tống Niểu Niểu: "Hình như cậu đang trốn tránh tôi?"Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao đột nhiên cô lại gia nhập đoàn?"Tống Niểu Niểu cảm thấy kỳ lạ: "Không phải cậu bảo tôi tới sao?! Hôm qua cậu đã gọi video cho tôi."Khánh Trần: "...Không nghĩ tới cô sẽ đến thật."Đúng, hiện tại cậu rất chắc chắn và khẳng định trăm phần trăm chuyện này nhất định là do Ảnh tử gây ra. Đối phương là vì trả thù cậu giả danh đối phương nên đã giả làm cậu, lừa Tống Niểu Niểu đầu tư cho đoàn.Công nghệ tình báo liên bang tiên tiến đến mức không chỉ Khánh Trần có thể giả mạo thành người khác mà những người khác cũng có thể dành chút thời gian để chế tạo mặt nạ da người giả mạo thành cậu.Hơn nữa, trước khi chuyển từ bản Close Beta sang Open Beta, Ảnh tử thỉnh thoảng còn đóng vai cậu, vì thế Ảnh tử hẳn phải rất thành thạo trong chuyện này.Nhưng quan trọng là, cậu giả làm Ảnh tử, Ảnh tử đã giúp cậu che giấu được.Ảnh tử giả mạo cậu, cậu cũng phải che giấu được...Tống Niểu Niểu nói: "Tôi tới đây để trả cậu ân tình. Lần trước cậu cứu tôi, tôi còn chưa có chính thức cảm ơn cậu. Cho nên, lần này sau khi tôi đầu tư cho đoàn thì coi như hòa.""Hòa, hòa." Ban đầu Khánh Trần không có ý định yêu cầu đối phương trả ơn, chỉ là Ảnh tử đang chơi cậu mà thôi. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đi vệ sinh, cô cùng đi sao?"Ánh mắt Tống Niểu Niểu chuyển động, cô xoay người trở về trại: "Cậu tự đi đi... Lại nói, cậu yên tâm, tôi sẽ giả vờ như không quen biết cậu."Khánh Trần đi vào rừng cây, đến cách đó mấy trăm mét, cậu nhìn thấy Ương Ương vui vẻ dựa vào một thân cây: "Được đấy Khánh Trần à, lên hoang dã rồi còn gặp bất ngờ?""Bất ngờ kiểu này?" Khánh Trần dở khóc dở cười: "Đi thôi.""Được rồi, cậu chỉ cho tôi phương hướng." Ương Ương kéo Khánh Trần phóng lên tận trời.Khánh Trần biết có người đang âm thầm theo dõi hành động của mình, cho nên giờ cậu đã có bằng chứng ngoại phạm. Khi mọi người cho rằng cậu đã rời khỏi Thành thị số 10, cậu sẽ làm một đòn hồi mã thương!------------------------------------Chương 448: Cửa bọc thép.Ba giờ sáng.Khánh Hạnh đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng. Anh ta chợt ngồi dậy nhìn về phía bên giường, nơi đó có một bóng người lạnh lùng đứng.Trong phút chốc, sau lưng Khánh Hạnh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Ai?!"Biệt thự cao cấp trong tiểu khu Phồn Hoa này đều được trang bị cửa bọc thép và chỉ hỗ trợ xác thực võng mạc. Ngày thường, chỉ có đầy tớ anh ta mang từ nhà mới có thể tự do ra vào, những người khác cho dù có chuyện lớn xảy ra cũng không được vào đây.Đầy tớ đó là nhũ mẫu của anh ta từ khi còn nhỏ, đã ở với gia đình họ hàng chục năm, là người đáng tin cậy."Đừng tham gia vào Ảnh tử chi Tranh nữa. Lần trước ta không giết ngươi, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa." Bóng đen bình tĩnh nói: "Rút lui khỏi Ảnh tử chi Tranh, ta sẽ giữ lại cái mạng chó cho ngươi."Khánh Hạnh được nghe giọng nói của đối phương, là Khánh Văn.Khánh Hạnh từ từ bình tĩnh lại: "Làm sao ngươi vào được?"Khánh Văn cười lạnh: "An ninh của ngươi trong mắt ta chỉ là gà đất chó sành. Ngươi lắp một cánh cửa bọc thép mà ngươi cho là an toàn, nhưng ta lại có thể mở ra tùy ý."Ai có thể ngờ rằng ở bên kia Cấm Đoạn Chi Hải lại có vật cấm kỵ chuyên dụng để mở cửa đâu...Tố chất tâm lý của Khánh Hạnh cũng mạnh, anh ta đã từ từ bình tĩnh lại: "Xem ra bên cạnh ta có nội gián của ngươi, cũng cho ngươi mật khẩu cửa bọc thép."Khánh Văn cười lạnh: "Đêm nay ta có thể tới tìm ngươi, là có thể lặng yên không tiếng động giết ngươi. Nói với cha ngươi lần này ta sẽ nhân từ. Người nhà ngươi nhất định phải ủng hộ ta trong Ảnh tử chi Tranh vòng tiếp theo, nếu không ông ta sẽ mất con."Khánh Văn lại nhìn thật sâu vào Khánh Hạnh và nói: "Tự giải quyết cho tốt."Nói xong đối phương quay người bước ra ngoài.Khánh Hạnh nghe thấy tiếng đóng cửa nên nhanh chóng mặc quần áo và đi ra ngoài kiểm tra. Kết quả là anh ta phát hiện ra rằng tất cả nhân viên an ninh ngoài cửa đều đã bất tỉnh và ngã xuống đất mà không kịp báo động.Khánh Hạnh đá vào nhân viên bảo vệ và gầm thét: "Đcm có kẻ chạm đến tận mép giường của ta, thế mà không ai trong số các người kịp thời báo động à?"Khi tất cả nhân viên an ninh tỉnh dậy, Khánh Hạnh nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không có cảnh báo?"Nhân viên an ninh ngơ ngác nói: "Chúng tôi đã sớm nhận ra có người đột nhập, nhưng khi đối phương xâm nhập, chúng tôi chỉ cảm thấy cơ thể như nặng trĩu không thể nào cử động được."Khánh Hạnh cau mày nói: "Trong phòng điều khiển cũng không có báo động à, sao các người làm ăn như cứt vậy?""Màn hình giám sát đã dừng lại..."Họ bố trí hai phòng điều khiển để theo dõi giao nhau, nếu muốn xâm nhập một cách âm thầm sẽ phải tấn công cả hai phòng điều khiển cùng một lúc. Nhưng lần này, đối phương trực tiếp xâm nhập vào mạng lưới giám sát.Khánh Hạnh lẩm bẩm: "Kỳ quái, dù đối phương có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cánh cửa bọc thép này sao có thể im lặng mở ra được?!"Tối nay có quá nhiều điều kì lạ.Khánh Hạnh bình tĩnh suy nghĩ. Nếu đối phương có năng lực xâm nhập như vậy, nếu thật sự quyết định dùng cao thủ để giết mình thì e là mình sẽ không thể ngăn cản được.Anh ta nhớ lại hành động vừa rồi khi đối phương lặng lẽ đến cạnh mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Anh ta cần phải thay đổi sách lược của mình.Khánh Hạnh nói: "Gọi cho cha ta, cao thủ của ông ấy phải đến chỗ ta sớm, lần này Khánh Văn chắc chắn đã sử dụng cao thủ cấp B. Cường độ của Ảnh tử chi Tranh đã leo thang, ta không thể khoanh tay chịu chết."Tuy nhiên, ngay lúc đó, điện thoại trong túi anh ta reo lên, vừa nhìn thì thấy Khánh Văn gọi, anh ta lập tức điên tiết nhấc máy: "Còn con mẹ nó không xong à? Ê? Thật sự cho rằng tao sợ mày sao? Tao nói cho mày biết, tao đã nhìn mày không vừa mắt từ khi còn nhỏ, chờ đó đi, đến cấm kỵ chi địa số 065 tao cho mày thấy!"Nói xong, Khánh Hạnh cúp máy.Một lát sau, Khánh Văn gửi đến một bức ảnh. Trong ảnh là một thi thể, đó là nội gián của Khánh Hạnh cài bên cạnh Khánh Văn. Dưới bức ảnh còn có một dòng chữ: Đây là cái giá phải trả cho sự thiếu lễ độ của mày.Khánh Hạnh cười lạnh.Đến vòng ba rồi, đã đến lúc giết một số người.------------------------------------Chương 449: Lời mời.Nửa giờ sau, trên bầu trời đêm ngoài thành thị số 10."Nè, tại sao không giết gã ta luôn? Hoặc biến gã thành con rối?" Ương Ương tò mò hỏi.Khánh Trần nói: "Nếu Khánh Hạnh chết, vậy thì tôi phải trực tiếp đối mặt với Khánh Văn. Để bọn họ tự cắn xé nhau một thời gian cũng tốt."Lúc này, Khánh Trần đã thay đổi từ diện mạo của Khánh Văn trở lại diện mạo của mình và đang bay trên bầu trời đêm cùng với Ương Ương.Khánh Trần và Ương Ương bay lượn trên bầu trời đêm, khung cảnh trên mặt đất dường như vô cùng nhỏ bé. Cậu chỉ cảm thấy mình đang ở gần bầu trời vô cùng.Còn chưa tới hừng đông, cậu đã nhìn thấy ánh lửa trại từ xa."Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt (Đưa người ngàn dặm, rốt cuộc cũng phải chia tay)." Ương Ương cười khúc khích nói: "Chúc cậu mọi điều thuận lợi trong chuyến đi đến cấm kỵ chi địa số 065.""Tôi cũng chúc các cậu mọi điều thuận lợi trong cuộc biểu tình của học sinh ở thành thị số 10." Khánh Trần nói: "Tôi đã thông báo cho Khánh Nhất và La Vạn Nhai, họ sẽ hợp tác với các cậu làm một số việc."Khánh Trần biết rất rõ Ương Ương sắp phải làm một việc khó khăn và đầy thử thách như thế nào, mặc dù không muốn tự mình thực hiện nhưng cậu vẫn có thể ủng hộ và chúc may mắn cho cô.Hai người đáp xuống khu rừng nơi họ rời đi, Ương Ương mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng bay về Thành thị số 10.Hai người họ chia tay tựa như từ trước tới giờ chưa hề dây dưa dài dòng. Ương Ương chưa bao giờ yêu cầu Khánh Trần ở lại Thành thị số 10 để giúp cô. Khánh Trần cũng không yêu cầu đối phương đi theo mình đến Cấm kỵ chi địa số 065.......Sáu giờ rưỡi sáng, đầu bếp phụ trách nấu ăn đã bắt đầu làm việc, bên phía đoàn làm phim có xe ăn, quản đốc Lưu Lợi Quần yêu cầu người mình sắp xếp bàn ghế gấp nhỏ để mọi người trong đoàn phim dùng khi ăn.Tuy nhiên, dường như người trong đoàn chẳng có ai ngủ ngon, cả đám cứ như chưa tỉnh ngủ, ăn uống cũng chậm chạp.Lúc này, Khánh Trần quét mắt nhìn đoàn làm phim để xem Tống Niểu Niểu có hành vi bất thường nào không.Kết quả là Lưu Lợi Quần bước nhanh tới định vỗ một cái vào sau đầu Khánh Trần.Tuy nhiên, khi tay sắp chạm vào Khánh Trần, cậu chỉ hơi di chuyển sang bên phải là dễ dàng né được.Khi Tôn Sở Từ và những người khác nhìn thấy cảnh này, suýt nữa thì phun cháo trắng trong miệng ra.Đoàn Tử run rẩy tay: "Đoàn làm phim sẽ không chết trước khi đợi được tuyết đến chứ...""Không, không" Tôn Sở Từ nói: "Ông chủ này vẫn rất tốt bụng, sẽ không đến mức giết người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy..."Theo họ, đây có thể là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời Lưu Lợi Quần.Lại nghe thấy Lưu Lợi Quần chửi mắng: "Tôi đã bảo cậu đừng liếc nhìn sao nữ nữa. Sao cậu không nghe?"Khánh Trần cũng không tức giận, vui vẻ cười nói: "Biết rồi biết rồi."Mãi đến sáng nay, Khánh Trần cuối cùng cũng gặp được nam diễn viên tên Lý Ngọc. Gã ta rất đẹp trai, với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt thon gầy với những đường nét rõ ràng.Ngay khi gã ta xuất hiện ở đoàn phim, các diễn viên phụ và quản lý đi cùng đều tiến lên chào hỏi, ai nấy đều rất ân cần.Khánh Trần đột nhiên nhớ đến một diễn viên nổi tiếng phái thực lực ở thế giới Ngoài đã nói trong một cuộc phỏng vấn: khi bạn trở nên nổi tiếng, tất cả những gì bạn nhìn thấy trên trường quay là những khuôn mặt tươi cười và tất cả những gì bạn nghe được chỉ là những lời dối trá.Đột nhiên cách đó không xa xảy ra cãi vã.Mọi người nhìn lại thì thấy là người đại diện của Lý Ngọc đang cãi nhau với người đại diện của Tống Niểu Niểu.Người đại diện của Lý Ngọc cao giọng nói: "Tôi cảnh báo các người trước có gì sai? Mọi người đều biết Tống Niểu Niểu của cô đột nhiên gia nhập đoàn phim vì mục đích không trong sạch. Rõ ràng trong đoàn phim không có cô ta tự nhiên bám vào, có phải muốn tạo scandal với Lý Ngọc nhà chúng tôi không? Tôi nói cho cô biết, đừng hòng!"Người đại diện của Tống Niểu Niểu tức giận: "Tạo scandal với các người? Lý Ngọc nhà các người còn thiếu lịch sử đen sao? Tạo scandal với các người để trở nên đen như các người sao? Yên tâm, Tống Niểu Niểu nhà chúng tôi chướng mắt Lý Ngọc! Nếu không phải đại lão của tập đoàn mời chúng tôi thì chúng tôi đã không đến!"Người đại diện của Lý Ngọc cười khẩy: "Tập đoàn mời các người? Các người vừa bịa ra chuyện mà đạo diễn Trương và phó đạo diễn Vương không hề biết? Đoàn làm phim này căn bản không có sự đầu tư của tập đoàn, ại sao đối phương lại ra mặt mời các người? Cô nói xem, ai mời?"Người đại diện nói: "Là......"Tống Niểu Niểu bước nhanh tới, kéo lấy người đại diện của cô: "Chị, chuyện này đừng nói cho bọn họ biết. Chỉ chúng ta biết chuyện là được rồi."Tống Niểu Niểu biết nặng nhẹ, lúc này cô tuyệt đối không nên khiến Khánh Trần bại lộ.Đạo diễn Trương, Phó đạo diễn Vương và những người khác giả vờ như không nghe thấy gì, cũng không ai dám tham gia vào cuộc tranh cãi giữa những người đại diện của người nổi tiếng hàng đầu...Các nhân viên trong đoàn làm phim vui vẻ xem náo nhiệt, trong lòng thầm nghĩ Tống Niểu Niểu đến đoàn làm phim thật sự là vì Lý Ngọc sao?------------------------------------Chương 450: Nam chính.Người đại diện của Tống Niểu Niểu nói họ không đến đây vì Lý Ngọc. Nhưng họ không muốn nói ai đã mời. Thái độ như vậy khiến ngay cả những thành viên khác trong đoàn làm phim cũng dần cảm thấy có lẽ Tống Niểu Niểu đột nhiên gia nhập đoàn phim chỉ để tạo scandal với Lý Ngọc.Chỉ có Tống Niểu Niểu biết chính xác lý do. Còn về việc Lý Ngọc nghĩ gì, cô hoàn toàn không quan tâm.Đoàn Tử ở một bên thấp giọng nói: "Tiền bối, anh có nghĩ là do ông chủ ấy mời không?"Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Khánh Trần.Tôn Sở Từ suy tư một lúc rồi nói: "Đừng đoán bừa."Đoàn Tử tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu ấy là nhân vật lớn duy nhất trong đoàn. Không phải cậu ấy thì còn có thể là ai nữa?"Đang nói chuyện, Đoàn Tử ngẩng đầu nhìn thấy Khánh Trần đang quay đầu cười với mình, cô vội vàng đểim lặng.Không biết tại sao, nhưng cô luôn có cảm giác như đối phương dường như có thể nghe thấy mình.Đoàn xe tiếp tục chạy về hướng bắc, đi qua các Cấm kỵ chi địa số 129, 046 và 091. Người ta nói rằng nơi này mới được hình thành cách đây hơn mười năm, quy mô thuộc loại nhỏ nhất trong số các vùng đất cấm. Sự phân biệt giữa "Biên giới" và "Nội địa'' thậm chí còn chưa được hình thành. Thông thường, vùng đất cấm sẽ tăng tốc mở rộng sau 28 năm hình thành, lúc này sự khác biệt giữa biên giới và nội địa sẽ nhanh chóng xuất hiện. Cho dù lúc này vi phạm quy tắc cũng có thể chưa chắc sẽ chết, nếu như cao thủ cấp C không bị trùng độc chết người cắn thì có thể trốn thoát. Hiện tại, phần thưởng cho việc khám phá quy tắc của cấm kỵ chi địa số 129 được treo thưởng ở nhiều chợ đen khác nhau, không ít người đến thăm dò.Lúc đầu đoàn xe đi qua cấm kỵ chi địa số 129. Nhân viên công tác của đoàn làm phim thốt lên "Ồ", như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây...Vào buổi tối, đoàn làm phim cuối cùng đã đến địa điểm quay phim đầu tiên, hồ Lương Vụ. Ở đây vào mùa đông có sương mỏng, gần đó có rất nhiều dấu vết của khu cắm trại và rác thải sinh hoạt.Xa xa có đàn nai đang uống nước bên hồ, thấy người đến cũng không sợ hãi. Chúng tò mò nhìn lên, không đầy một lát đã bỏ chạy.Những người khác đi thưởng ngoạn phong cảnh hoang dã, để lại những công nhân dựng lều trại tạm thời. Họ sẽ không làm công việc nặng nhọc này. Điều ngạc nhiên là khi các công nhân đang dựng lều thì Tống Niểu Niểu lại chạy đến góp vui.Cô ấy đi vòng quanh lều với vẻ mặt tò mò và nói: "Mọi người có thể cho tôi thử không?"Lưu Lợi Quần vội vàng nói: "Đừng thử, lỡ như cô bị thương thì sao? Trách nhiệm chúng tôi không gánh nổi.""Chỉ cần tôi không làm việc nguy hiểm là được mà." Tống Niểu Niểu cười nói.Lưu Lợi Quần khó hiểu: "Cô tìm kiếm gì?"Tống Niểu Niểu mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ làm cho vui thôi."Lưu Lợi Quần: "..."Đúng lúc này, người đại diện của Lý Ngọc đi ngang qua đột nhiên nói: "Thế nào, để chứng tỏ rằng mình không ở đây vì Lý Ngọc sao, lại bắt đầu chơi với các công nhân?"Tống Niểu Niểu nhìn đối phương một chút, lại vừa cười vừa nói: "Công nhân còn sạch sẽ hơn Lý Ngọc của các người."Người đại diện của Lý Ngọc nhướng mày lên tận trời, xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu tranh cãi.Tống Niểu Niểu gọi người cách đó không xa: "Chị, tới làm việc!"Vừa dứt lời, người đại diện của Tống Niểu Niểu lập tức vào trạng thái, lao đến. Ngay sau đó, người đại diện của Tống Niểu Niểu và người đại diện của Lý Ngọc lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, hận không thể dùng tay túm tóc đối phương.Khánh Trần và những người khác choáng váng trước cảnh tượng này. Hóa ra còn có "thay mặt cãi nhau"?!Đây cũng là công việc của một người đại diện luôn?Quan trọng là Tống Niểu Niểu cũng có chút ranh ma...Không biết vì cái gì, Khánh Trần luôn cảm thấy mình nhìn thấy điều gì đó quen thuộc ở Tống Niểu Niểu...Đúng lúc này, nhân viên của Lý Ngọc lại đi tới thúc giục: "Cái lều nơi nghệ sĩ của tôi ở vẫn chưa dựng xong à?""Xong rồi xong rồi." Lưu Lợi Quần cười vui vẻ nói: "Lều của mọi người tương đối lớn, nên việc đóng cọc sẽ mất một chút thời gian."vừa chửi vừa tiếp tục nói: "Nhanh làm việc đi, đừng để tôi thấy các người lười biếng nói chuyện. Nghệ sĩ của tôi mệt lắm rồi, cần vào lều nghỉ ngơi."Khánh Trần nhướng mày, nhưng cũng không nói gì.Lưu Lợi Quần cười giải thích với các công nhân: "Giới giải trí chính là như thế, từng người đều chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một khi nổi tiếng, nhân viên xung quanh có thể ngông nghênh. Hơn nữa, những nghệ sĩ đó có lẽ còn chưa học hành nhiều, một khi đắc thế sẽ giống như một kẻ trọc phú. Không cần để ý đến, nói không chừng một thời gian nữa sẽ sập phòng."Làm xong việc, Khánh Trần đi dạo quanh trại.Cậu cau mày nhìn điểm cắm trại rồi hỏi: "Sao có vẻ như có nhiều người từng đến đây vậy, thường xuyên có người đến đây không?"Lưu Lợi Quần nói: "Nhiều đoàn phim thích đến đây lấy cảnh. Mỗi năm chắc phải có khoảng chục người."Khánh Trần nhìn quanh các điểm cắm trại một lượt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Những dấu vết cắm trại khác đã rất cũ, chỉ còn lại đống lửa trại bị mưa cuốn trôi và những bọc đựng đồ ăn tiện lợi. Tuy nhiên, nơi mà cậu để ý lại vừa mới bị bỏ hoang không bao lâu, ở đó rải rác xương động vật và xương cá, thậm chí còn có vỏ đạn rơi trên bờ hồ cách đây không lâu. Đối phương rõ ràng là một nhóm lực lượng vũ trang nhỏ.Khánh Trần gọi Tôn Sở Từ tới, thấp giọng nói: "Buổi tối hãy tăng cường cảnh giới và dặn mọi người không được cởi quần áo khi ngủ, cũng không nên ngủ trong túi ngủ, khi chạy rất dễ không kịp chui ra."Tôn Sở Từ gật đầu: "Đã hiểu... Có thể sẽ gặp nguy hiểm sao?"Khánh Trần nhìn cậu ta một cái: "Ra ngoài cẩn thận một chút không bao giờ thừa."Tôn Sở Từ thương lượng với phó đạo diễn Vương, nhưng vừa nói được vài câu, bên đó rùm beng lên, lại là người đại diện của Lý Ngọc hét lớn: "Dựa vào cái gì ngay cả túi ngủ cũng không cho dùng? Thuê các người không phải để bảo vệ sự an toàn của chúng tôi sao, chẳng phải các người đã nhận tiền rồi sao?"Tôn Sở Từ kiên nhẫn nói: "Chúng tôi quả thật đã nhận tiền để bảo vệ sự an toàn của các vị, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề. Đến nơi hoang dã, mọi người cẩn thận một chút không có gì sai mà?"Nhưng vào đúng lúc này, tiếng xe đột ngột vang lên từ bên ngoài trại. Tôn Sở Từ trong lúc nhất thời như lâm đại địch, cậu ta vội vàng chạy về phía xe của mình và lấy súng họ mang theo ra khỏi cốp xe. Tuy nhiên, cậu ta không trang bị vũ khí cho chính mình ngay lập tức mà ném súng về phía Khánh Trần...Lưu Lập Quần nhìn thấy cảnh này hơi nghi hoặc, ông ta vừa nhìn về phía Khánh Trần, đã thấy đối phương không có kiểm tra súng, ngược lại cầm trong tay ước lượng trọng lượng, nhìn giống như một kẻ nghiệp dư.Kì lạ, Lưu Lợi Quần nghĩ thầm, tại sao những thợ săn hoang dã lợi hại này lại đưa súng cho những công nhân như họ trước? Chẳng lẽ thật sự cho là họ có khả năng chiến đấu đấy chứ?Tôn Sở Từ lúc này biết mình làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng mạng sống quan trọng, Khánh Trần không có súng thì cậu ta không yên tâm...------------------------------------Chương 451: Gặp lại.Tiếng xe cộ tiếp cận rất nhanh, trùng trùng điệp điệp.Khánh Trần nhìn thấy biển hiệu trên xe từ xa, thu súng trên tay lại: "Sợ bóng sợ gió cả buổi, là xe của Quân đội Liên bang."Tôn Sở Từ hét lên với mọi người: "Đừng lo lắng, là Quân đội Liên bang."Nhưng Khánh Trần đột nhiên phát hiện ra rằng khi đạo diễn Trương và những người khác nghe nói đó là Quân đội Liên bang, họ càng trở nên lo lắng hơn...Người đại diện nhìn Tống Niểu Niểu thúc giục cô: "Mau, nhanh, trốn lên xe đi. Mục tiêu là cô quá lớn, nhỡ bọn họ có ý đồ thì sao?"Bên kia, ngay cả người đại diện của Lý Ngọc cũng thúc giục nam minh tinh này lên xe, điều này cho thấy sở thích của Quân đội Liên bang rộng lớn đến mức nào.Tôn Sở Từ: "..."Khánh Trần: "..."Tôn Sở Từ và những người khác ngỡ ngàng. Hóa ra đây là cách phản ứng của những người đến từ thế giới Trong khi chạm trán với quân đội ở vùng hoang dã. Sợ là cho dù người dân hoang dã có tới cũng không khiến họ hoảng sợ như vậy.Cậu ta vô thức nhìn Khánh Trần, nhưng thấy Khánh Trần vẫn rất bình tĩnh.Khánh Trần hỏi Lưu Lợi Quần: "Lưu đầu, đây là lần đầu tiên tôi đến vùng hoang dã cùng với đoàn làm phim. Tại sao mọi người đều sợ Quân đội Liên bang như vậy? Họ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý sao?"Lưu Lợi Quần nhăn mặt nói: "Cũng không phải, nguyên nhân chủ yếu là quân đội liên bang giống như vua con nơi hoang dã, mặc dù thực sự cũng không làm gì nghệ sĩ, nhưng sẽ yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn cho họ xem. Trong lúc đó có sĩ quan có hành động khiếm nhã cũng không hiếm. Khu vực Trung Nguyên còn đỡ, nếu chúng ta đi về phía bắc và chạm trán với quân đội của gia tộc Kamishiro và Kashima, các nghệ sĩ sẽ rất thảm, vì vậy đoàn làm phim chẳng muốn đến đó bao giờ."Đang nói chuyện, cụm máy bay không người lái của Quân đội Liên bang đã bay tới trại, mơ hồ bao phủ mọi người trong trại trong tầm hỏa lực.Đoàn xe dừng lại, một sĩ quan trẻ tuổi nhảy xuống xe bọc thép, chậm rãi đi về phía trại.Ngay sau đó, Lý Ngọc nhảy ra khỏi xe, vui mừng nhìn sĩ quan: "Lý Thúc trưởng quan, là tôi đây, chúng ta đã từng cùng nhau ăn tối ở thành thị số 10."Mọi người đều hiểu ra, thì ra Lý Ngọc gặp người quen. Ai có hiểu biết đều nhận ra cấp bậc quân hàm. Đây là thiếu tá của Quân đội Liên bang. Một thiếu tá trẻ tuổi như vậy chắc chắn là hậu duệ trực tiếp của tập đoàn.Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, có người quen là tốt rồi, để Lý Ngọc nói chuyện với sĩ quan tên là Lý Thúc một chút, có lẽ đối phương sẽ không tiếp tục làm phiền đoàn làm phim.Chỉ là, điều khiến người khác ngạc nhiên là vị sĩ quan Lý Thúc kia không để ý đến Lý Ngọc, ánh mắt anh ta đảo qua đám đông...Vừa nhìn thấy Khánh Trần, anh ta liền sửng sốt: "Tiên sinh?"Mọi người trong đoàn đều ngẩn ra khi nghe thấy hai từ này.Tiên sinh?Đang gọi ai vậy?Lúc này, tất cả nhân viên đoàn phim đều quay đầu nhìn về phía Khánh Trần, Tôn Sở Từ phản ứng rất nhanh, tiến lên một bước mỉm cười với Lý Thúc nói: "Đã lâu không gặp."Lý Thúc sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Ừm, đã lâu không gặp."Anh ta hiểu được, tiên sinh không tiện lộ thân phận.Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ với ánh mắt tán thưởng, người tài như vậy nên gia nhập Bạch Trú.Lý Thúc và Tôn Sở Từ đều phải là những người rất thông minh, phối hợp nhịp nhàng che giấu lời nói vô tình của Lý Thúc vừa rồi.Tôn Sở Từ phản ứng nhanh, Lý Thúc cũng không chậm.Lúc đầu, cả đoàn còn tưởng rằng Lý Thúc đang kêu Khánh Trần, bọn họ còn chưa kịp cảm nhận được sự chấn động trong lòng thì đã bị Tôn Sở Từ nhận.Cảm giác chấn động đó dần dần giảm đi.Suy cho cùng, mọi người đều khen ngợi nhóm người Tôn Sở Từ là những thợ săn hoang dã lợi hại nhất. Tuy rằng đối với tập đoàn vẫn không là gì, nhưng ít nhất cũng hợp lý hơn một công nhân được một sĩ quan dòng chính của tập đoàn tư bản lũng đoạn gọi là "tiên sinh"...Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tôn Sở Từ thay đổi hẳn.Lý Ngọc là người biết rõ nhất về thân phận của Lý Thúc, hậu duệ trực hệ của Lý thị, bây giờ thanh danh của anh ta đang nổi như cồn trong số thế hệ thứ hai ở thành thị số 18.Có không ít người nói rằng Lý Thúc là người có triển vọng nhất vào Hội đồng Cơ mật trước tuổi 30. Sau khi làm việc trong Hội đồng Cơ mật vài năm, anh ta sẽ trở thành Đại tướng nơi biên cương trấn giữ một phương của Lý thị.Nhân vật như vậy, lại gọi Tôn Sở Từ là "tiên sinh"?Lý Ngọc nhìn về phía Tôn Sở Từ với ánh mắt mãnh liệt.Gã biết rất rõ mình cách quá xa so với những nhân vật như Lý Thúc, nhưng có lẽ lần này gã có thể rút ngắn hơn thông qua một số mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me