Menh Kiep Soi Chi Do
- Chào em Tôi để cùi chỏ tựa lên hộp số, nghiêng cái đầu nhìn Dương - một cậu bé tóc ngắn, tóc mái vuốt cao cao, mắt ti hí, cằm gọt nhọn, đôi má ôm sát mặt, nụ cười xinh; ngoài đời đúng là cao thật, trừ tỉ lệ có hơi ốm nhưng vẫn đáng yêu với chiếc áo polo hồng.- Anh chạy xe lâu không? - Dương hỏiTôi lắc đầu, hạ giọng đáp: - Không đâu, băng qua vài cây là tới. Hạt nắng hắt lên mặt Dương, trong chiếc balo nhỏ màu đen đeo ngang hông, em lấy ra miếng khăn ướt đưa cho tôi.
- Anh lau đi.Miếng khăn còn ấm nằm trên tay, tôi ngốc nghếch nhìn vào gương hậu, cả vệt bụi đen bám hằn trên cổ; nụ cười dần tắt, tôi biết mình đang trông rất khó coi.- Anh sao vậy? Dương dí mặt lại, tim tôi đập nhanh. Tôi bối rối, quẹt qua loa vài cái rồi kéo rít áo khoác lên để che chiếc cổ đầy khuyết điểm của mình.- Sạch chưa thế? Anh còn chẳng đeo khẩu trang.Tôi nắm chặt tay ga, kẹp cả miếng khăn ướt đã ngã màu:
- Lên xe đi, anh chở ra quán. Dương khựng lại, đôi mắt tròn xoe long lanh ấy như hiểu được ý của tôi rồi. Em ngoan ngoãn ngồi lên xe không hỏi gì thêm, gài nón bảo hiểm; tôi nổ máy. Trên xe, hai đứa chỉ giao tiếp vài câu hỏi thăm, còn lại là nhìn nhau băng qua mấy cung đường, qua mấy ngã ba, ngã tư, qua cái nắng buổi trưa bình thường.Chở Dương nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấp thỏm thế nào ấy, thể như hai chục năm rồi mới được đi chơi... cùng một người bạn. Khó hiểu... Đến quán.Việc đội nón chính là nguyên nhân làm tóc tôi xẹp xuống, nhìn cứ hài hài. Phải mất vài phút chỉnh lại tư trang ngoài bãi đổ xe tôi mới chịu vào trong. Đây là thói quen cũng là khâu chuẩn bị. Dương ngồi đối diện tôi, im ỉm im ỉm như khúc gỗ. Cậu bé lớp mười một nào cũng như vậy à? Tôi chết cười, nói người ta nhìn lại mình chẳng khá hơn mấy, cũng ngồi khép nép như một thằng dở hơi. Nhớ năm xưa khi tôi đi chơi với mấy anh lớn trong trường cũng thuộc dạng dễ xã giao, chưa từng rơi vào thế bí bao giờ. Vậy mà hôm nay có một người làm tôi chỉ cười chứ không thể bật thành tiếng, chỉ nhìn chứ chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứng cả họng.Nhân viên mang ra bảng menu chọn món. Ban đầu chị ấy đưa cho tôi nhưng tôi nhường cho Dương trước. Dương đăm đăm dán mắt vào mấy món ăn. Nhìn em ấy đắn đo, tôi cũng hồi hộp thay. Tôi lại nghĩ mình nên là người khao, huống chi mình còn lớn hơn người ta tận ba tuổi. - Để anh trả tiền cho. Em gọi thoải mái. Dương ngây người, mắt hình chữ O. Chị nhân viên nghe vậy liền nói: - Em gọi hết chỗ này cho chị.Bọn tôi phá lên cười, trong quán có tiếng cười vui lắm, xem như một nút thắt đã được gỡ, hai đứa cũng bớt sượng hơn. - Anh trả tiền thật à ? - Dương chóng cằm, hai má đẩy lên phụng phịnh.- Thế em nghĩ anh nói đùa à?- Không phải, em còn đang nghĩ nên khao anh món nào cơ. - Vậy... Anh đi trước em một bước rồi.Tôi vênh cái mặt khoái chí, cười nheo cả mắt; nhưng không vì bản thân đã ghi một "màn thắng", tôi cười vì mình được quan tâm. Lúc thức ăn được mang lên còn nóng hổi, tôi lại thấy tiếc. Chẳng nhẽ chỉ xơi xong mấy dĩa thịt nướng này rồi chở Dương về? Tôi có chút không cam lòng, bởi vì tôi chưa muốn về.- Ăn xong mình sẽ đi đâu? Em chọn đi, Dương. - Tôi thăm dò, húp một ngụm coca the lưỡi.- Hmm...Dương ngã lưng ra ghế nhìn xa xăm, nhìn xuyên qua mấy dãy nhà chen nhau mọc ngoài cửa kính, chắc là đang suy nghĩ. Ngoài đường, vài cặp khách ngoại quốc đi từ lộ dưới ngược lên, đầu đội nón tai bèo, da ửng hồng, vừa đạp xe vừa tíu tít vui vẻ. Tôi đảm bảo họ mới từ khu du lịch về, mình mẩy còn ướt sũng. Nhắc tới Hạ Long một là ra Vịnh, hai là đến Bãi Cháy. Ôi tưởng tượng thôi tôi lại nhớ biển, như đang ngồi ngoài biển vậy, tôi cũng muốn đi biển. - Mình đi biển nhé ?
- Mình đi biển nhé ?Cả hai đồng thanh nói rồi cùng bất ngờ, thật không thể nào trùng hợp hơn. Dương cười mỉm chi, ghim nĩa lên miếng thịt gà bỏ vào miệng, hai má hây hây, vừa hay tôi kịp bắt gặp. Tôi nghĩ thầm: "Ăn ở đây xong trời cũng bắt đầu vơi nắng, lúc đấy đi trên cát ngắm hoàng hôn đúng là không còn gì bằng", thế là tôi thầm cười. Hôm nay tôi đã cười kiểu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?***Tôi chở Dương xuống bãi biển, lúc này độ khoảng bốn giờ chiều. Hai đứa ngồi trong quán cắm mặt ăn, tán dóc cả buổi suýt thì hòa tan. Giờ tôi phải canh thời gian sao cho không lỡ mất chuyến đi tiễn hoàng hôn. Lâu lâu lén nhìn Dương qua kính hậu, vẫn là cục gỗ nhỏ ngồi im thin thít, tay vịn lên vai tôi, víu nhẹ; đôi lúc nheo mày vì gió quật vào mặt rồi lại mở hai mắt tròn xoe như hạt nhãn, đáng yêu chết mất. Tụi tôi bước đi trên nền cát mỏng. Nắng ấm chôn dưới chân, vài chỗ có vỏ sò, vỏ nghêu cứng ngắt, nếu lỡ dẫm phải tôi chỉ sụt sịt chứ nào dám kêu ca. Gió thổi từ biển vào, mang theo mùi biển mằn mặn. Mặt trời sắp ngã xuống lưng mấy hòn đá ngoài khơi xa. Tôi đi chậm vì sợ cát bay vào mắt thì lại khóc, còn Dương thì được dịp chạy lon ton, thoắt ẩn thoắt hiện qua mấy gốc dừa lổn nhổn đâm lên dưới lớp cát vàng. Biết nhà em ở gần khu du lịch, nhưng tôi không nghĩ là em ấy yêu biển đến mức này. - Em muốn tắm biển không? - Tôi nói to vì gió ở đây lớn hơn trong phố.- Em không mang theo đồ. Tắm xong ướt như chuột lột mất. - Dương nheo mắt, tia nắng nhạt hắt lên hai má em.Tôi đứng im, mắt dõi theo dòng người ngoài kia thoải mái cởi đồ tát nước lên nhau, nước ướt cả mình, vô lo vô nghĩ. Tôi chợt nhói. Phải chăng tôi đang khao khát được giống như họ ? Nhưng rồi tôi lại thở dài nhìn xuống chân. Thôi thì nhìn Dương đỡ, ở bên em ấy không cần hát hò, không cần nói quá nhiều chuyện trên trời dưới đất như lúc nhắn tin cũng khiến lòng tôi thanh thản. Thấy tôi ngồi xuống, Dương cũng bẽn lẽn ngồi cạnh tôi. Cùi chỏ hai đứa chạm vào nhau, tôi chín cả mặt. Em hỏi: - Anh có gì khó nói à?Tôi lắc đầu: - Nào! Có gì đâu. Anh mỏi chân đấy - Tôi vờ đấm đấm lên đùi.Dương híp mắt, có vẻ em đã bắt được lời nói dối chẳng mấy thuyết phục từ tôi. Vì vậy, tôi đành thừa nhận: - Rồi rồi. Bị em bắt tẩy rồi. Tôi chống tay ra sau, ưỡn tấm ngực đã kéo rít áo khoác xuống cho gió chạm vào phần áo trong, đăm chiêu hỏi Dương trong lúc tâm điểm vẫn còn ở ngoài bãi tắm:- Em nhìn mấy vết sẹo này bộ không thấy ghê hả, Dương?Dương im lặng một lúc; và khi tôi xoay mặt nhìn em, em cũng nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: Tôi nhắc lại câu hỏi bằng tiếng "hả", rồi Dương đáp: - Em là không hiểu. Tại sao người ta phải đưa ra sự lựa chọn giữa đẹp và xấu dành cho khuyết điểm của một người?- Dù đã biết nhau từ mấy tháng, cũng nghe anh kể về chuyện này rồi, bây giờ bắt anh quên đi mấy vết sẹo đó để làm một người lành lặn, em biết nó không dễ dàng. Vì không dễ dàng anh mới khép mình suốt mấy năm.- Anh không cần nói, nhưng em biết anh đang sợ. Em không có ý muốn anh thay đổi ngay. Anh chỉ cần là chính anh. Ở với em, anh thế nào cũng được. - Dương vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.Tôi nghe cậu bé nhỏ hơn mình ba tuổi nói mấy lời sâu sắc, lời đâm thẳng vào tim đen. Đây không phải lời từ một học sinh cấp ba bình thường. Phải hiểu tôi đến mức nào Dương mới nói ra được mấy lời đó? Khe mắt tôi cay cay. Rồi có một cặp đôi nam nữ đến gần chỗ tụi tôi đang tâm sự. Người phụ nữ nhanh nhảu bắt chuyện với Dương:- Em trai, em có thể chụp dùm cho anh chị một tấm được không? Chị ấy chìa tay đưa chiếc điện thoại cho Dương - Chiếc điện thoại cũ kĩ, màn hình nứt nẻ cùng chiếc ốp hoen màu. Gương mặt chị và anh rạng rỡ chờ đợi câu trả lời. Dương nhìn tôi hỏi ý, tôi gật đầu, em vui vẻ cầm máy. Lần đầu chụp ảnh cho người lạ nhưng trông em ấy không rụt rè, thậm chí còn tỏ ra thích thú. Hai người họ nắm tay nhau đứng trước biển, trước ánh mắt của những du khách đằng xa, công khai với cả thế giới rằng họ là của nhau, chẳng ngần ngại mà hôn nhẹ lên tay nhau.
- Anh lau đi.Miếng khăn còn ấm nằm trên tay, tôi ngốc nghếch nhìn vào gương hậu, cả vệt bụi đen bám hằn trên cổ; nụ cười dần tắt, tôi biết mình đang trông rất khó coi.- Anh sao vậy? Dương dí mặt lại, tim tôi đập nhanh. Tôi bối rối, quẹt qua loa vài cái rồi kéo rít áo khoác lên để che chiếc cổ đầy khuyết điểm của mình.- Sạch chưa thế? Anh còn chẳng đeo khẩu trang.Tôi nắm chặt tay ga, kẹp cả miếng khăn ướt đã ngã màu:
- Lên xe đi, anh chở ra quán. Dương khựng lại, đôi mắt tròn xoe long lanh ấy như hiểu được ý của tôi rồi. Em ngoan ngoãn ngồi lên xe không hỏi gì thêm, gài nón bảo hiểm; tôi nổ máy. Trên xe, hai đứa chỉ giao tiếp vài câu hỏi thăm, còn lại là nhìn nhau băng qua mấy cung đường, qua mấy ngã ba, ngã tư, qua cái nắng buổi trưa bình thường.Chở Dương nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấp thỏm thế nào ấy, thể như hai chục năm rồi mới được đi chơi... cùng một người bạn. Khó hiểu... Đến quán.Việc đội nón chính là nguyên nhân làm tóc tôi xẹp xuống, nhìn cứ hài hài. Phải mất vài phút chỉnh lại tư trang ngoài bãi đổ xe tôi mới chịu vào trong. Đây là thói quen cũng là khâu chuẩn bị. Dương ngồi đối diện tôi, im ỉm im ỉm như khúc gỗ. Cậu bé lớp mười một nào cũng như vậy à? Tôi chết cười, nói người ta nhìn lại mình chẳng khá hơn mấy, cũng ngồi khép nép như một thằng dở hơi. Nhớ năm xưa khi tôi đi chơi với mấy anh lớn trong trường cũng thuộc dạng dễ xã giao, chưa từng rơi vào thế bí bao giờ. Vậy mà hôm nay có một người làm tôi chỉ cười chứ không thể bật thành tiếng, chỉ nhìn chứ chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứng cả họng.Nhân viên mang ra bảng menu chọn món. Ban đầu chị ấy đưa cho tôi nhưng tôi nhường cho Dương trước. Dương đăm đăm dán mắt vào mấy món ăn. Nhìn em ấy đắn đo, tôi cũng hồi hộp thay. Tôi lại nghĩ mình nên là người khao, huống chi mình còn lớn hơn người ta tận ba tuổi. - Để anh trả tiền cho. Em gọi thoải mái. Dương ngây người, mắt hình chữ O. Chị nhân viên nghe vậy liền nói: - Em gọi hết chỗ này cho chị.Bọn tôi phá lên cười, trong quán có tiếng cười vui lắm, xem như một nút thắt đã được gỡ, hai đứa cũng bớt sượng hơn. - Anh trả tiền thật à ? - Dương chóng cằm, hai má đẩy lên phụng phịnh.- Thế em nghĩ anh nói đùa à?- Không phải, em còn đang nghĩ nên khao anh món nào cơ. - Vậy... Anh đi trước em một bước rồi.Tôi vênh cái mặt khoái chí, cười nheo cả mắt; nhưng không vì bản thân đã ghi một "màn thắng", tôi cười vì mình được quan tâm. Lúc thức ăn được mang lên còn nóng hổi, tôi lại thấy tiếc. Chẳng nhẽ chỉ xơi xong mấy dĩa thịt nướng này rồi chở Dương về? Tôi có chút không cam lòng, bởi vì tôi chưa muốn về.- Ăn xong mình sẽ đi đâu? Em chọn đi, Dương. - Tôi thăm dò, húp một ngụm coca the lưỡi.- Hmm...Dương ngã lưng ra ghế nhìn xa xăm, nhìn xuyên qua mấy dãy nhà chen nhau mọc ngoài cửa kính, chắc là đang suy nghĩ. Ngoài đường, vài cặp khách ngoại quốc đi từ lộ dưới ngược lên, đầu đội nón tai bèo, da ửng hồng, vừa đạp xe vừa tíu tít vui vẻ. Tôi đảm bảo họ mới từ khu du lịch về, mình mẩy còn ướt sũng. Nhắc tới Hạ Long một là ra Vịnh, hai là đến Bãi Cháy. Ôi tưởng tượng thôi tôi lại nhớ biển, như đang ngồi ngoài biển vậy, tôi cũng muốn đi biển. - Mình đi biển nhé ?
- Mình đi biển nhé ?Cả hai đồng thanh nói rồi cùng bất ngờ, thật không thể nào trùng hợp hơn. Dương cười mỉm chi, ghim nĩa lên miếng thịt gà bỏ vào miệng, hai má hây hây, vừa hay tôi kịp bắt gặp. Tôi nghĩ thầm: "Ăn ở đây xong trời cũng bắt đầu vơi nắng, lúc đấy đi trên cát ngắm hoàng hôn đúng là không còn gì bằng", thế là tôi thầm cười. Hôm nay tôi đã cười kiểu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?***Tôi chở Dương xuống bãi biển, lúc này độ khoảng bốn giờ chiều. Hai đứa ngồi trong quán cắm mặt ăn, tán dóc cả buổi suýt thì hòa tan. Giờ tôi phải canh thời gian sao cho không lỡ mất chuyến đi tiễn hoàng hôn. Lâu lâu lén nhìn Dương qua kính hậu, vẫn là cục gỗ nhỏ ngồi im thin thít, tay vịn lên vai tôi, víu nhẹ; đôi lúc nheo mày vì gió quật vào mặt rồi lại mở hai mắt tròn xoe như hạt nhãn, đáng yêu chết mất. Tụi tôi bước đi trên nền cát mỏng. Nắng ấm chôn dưới chân, vài chỗ có vỏ sò, vỏ nghêu cứng ngắt, nếu lỡ dẫm phải tôi chỉ sụt sịt chứ nào dám kêu ca. Gió thổi từ biển vào, mang theo mùi biển mằn mặn. Mặt trời sắp ngã xuống lưng mấy hòn đá ngoài khơi xa. Tôi đi chậm vì sợ cát bay vào mắt thì lại khóc, còn Dương thì được dịp chạy lon ton, thoắt ẩn thoắt hiện qua mấy gốc dừa lổn nhổn đâm lên dưới lớp cát vàng. Biết nhà em ở gần khu du lịch, nhưng tôi không nghĩ là em ấy yêu biển đến mức này. - Em muốn tắm biển không? - Tôi nói to vì gió ở đây lớn hơn trong phố.- Em không mang theo đồ. Tắm xong ướt như chuột lột mất. - Dương nheo mắt, tia nắng nhạt hắt lên hai má em.Tôi đứng im, mắt dõi theo dòng người ngoài kia thoải mái cởi đồ tát nước lên nhau, nước ướt cả mình, vô lo vô nghĩ. Tôi chợt nhói. Phải chăng tôi đang khao khát được giống như họ ? Nhưng rồi tôi lại thở dài nhìn xuống chân. Thôi thì nhìn Dương đỡ, ở bên em ấy không cần hát hò, không cần nói quá nhiều chuyện trên trời dưới đất như lúc nhắn tin cũng khiến lòng tôi thanh thản. Thấy tôi ngồi xuống, Dương cũng bẽn lẽn ngồi cạnh tôi. Cùi chỏ hai đứa chạm vào nhau, tôi chín cả mặt. Em hỏi: - Anh có gì khó nói à?Tôi lắc đầu: - Nào! Có gì đâu. Anh mỏi chân đấy - Tôi vờ đấm đấm lên đùi.Dương híp mắt, có vẻ em đã bắt được lời nói dối chẳng mấy thuyết phục từ tôi. Vì vậy, tôi đành thừa nhận: - Rồi rồi. Bị em bắt tẩy rồi. Tôi chống tay ra sau, ưỡn tấm ngực đã kéo rít áo khoác xuống cho gió chạm vào phần áo trong, đăm chiêu hỏi Dương trong lúc tâm điểm vẫn còn ở ngoài bãi tắm:- Em nhìn mấy vết sẹo này bộ không thấy ghê hả, Dương?Dương im lặng một lúc; và khi tôi xoay mặt nhìn em, em cũng nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: Tôi nhắc lại câu hỏi bằng tiếng "hả", rồi Dương đáp: - Em là không hiểu. Tại sao người ta phải đưa ra sự lựa chọn giữa đẹp và xấu dành cho khuyết điểm của một người?- Dù đã biết nhau từ mấy tháng, cũng nghe anh kể về chuyện này rồi, bây giờ bắt anh quên đi mấy vết sẹo đó để làm một người lành lặn, em biết nó không dễ dàng. Vì không dễ dàng anh mới khép mình suốt mấy năm.- Anh không cần nói, nhưng em biết anh đang sợ. Em không có ý muốn anh thay đổi ngay. Anh chỉ cần là chính anh. Ở với em, anh thế nào cũng được. - Dương vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.Tôi nghe cậu bé nhỏ hơn mình ba tuổi nói mấy lời sâu sắc, lời đâm thẳng vào tim đen. Đây không phải lời từ một học sinh cấp ba bình thường. Phải hiểu tôi đến mức nào Dương mới nói ra được mấy lời đó? Khe mắt tôi cay cay. Rồi có một cặp đôi nam nữ đến gần chỗ tụi tôi đang tâm sự. Người phụ nữ nhanh nhảu bắt chuyện với Dương:- Em trai, em có thể chụp dùm cho anh chị một tấm được không? Chị ấy chìa tay đưa chiếc điện thoại cho Dương - Chiếc điện thoại cũ kĩ, màn hình nứt nẻ cùng chiếc ốp hoen màu. Gương mặt chị và anh rạng rỡ chờ đợi câu trả lời. Dương nhìn tôi hỏi ý, tôi gật đầu, em vui vẻ cầm máy. Lần đầu chụp ảnh cho người lạ nhưng trông em ấy không rụt rè, thậm chí còn tỏ ra thích thú. Hai người họ nắm tay nhau đứng trước biển, trước ánh mắt của những du khách đằng xa, công khai với cả thế giới rằng họ là của nhau, chẳng ngần ngại mà hôn nhẹ lên tay nhau.
"Biển thì chỉ đơn giản là biển, còn tình yêu thì đứng ở đâu cũng tỏa sáng."
Tôi ngước nhìn lên trời cao. Áng mây màu cam tô xuyến một vùng. Dương chạy về phía tôi, nắm lấy tay tôi chạy một vòng bờ biển. Hai đứa đuổi theo Mặt Trời. Gió luồng mạnh vào trong, thổi lớp áo khoác bật ra. Lần này tôi không vì ai mà bận tâm nữa, chạy theo Dương đến nơi em muốn; vì tôi biết ở bên em ấy, tôi là chính tôi.Bãi Cháy_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me