LoveTruyen.Me

Meo Con Em That Nhat Gan Vkookgamin

Jimin bắt đầu bỏ chạy khỏi căn dinh thự của Yoongi, cậu đã thực sự qua mặt được 6 vệ sĩ của y ở sân trước, ngay cạnh cánh cổng to lớn mạ vàng và thành công lén lút chạy khỏi 4 con chó sói cao gần 2 mét ở sân sau. Jimin phải thừa nhận rằng đây là lần đầu cậu có gan hùm bỏ trốn trước một nhân thú, hắn ta thậm chí còn rất tàn bạo. Dù là trước kia thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc bước đi ra khỏi nhà, vì từ nhỏ vốn được che chở dưới vòng tay của mẹ, sự nghiêm khắc của bố nên Jimin được dạy dỗ rất kĩ nhưng hồi bé có mẹ bảo vệ nên khi cậu lớn lên khá là nhút nhát, không được nhiều bạn bè quan tâm.

Jimin đang chạy thì liền quay ngoảnh đầu, có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cậu nhận thấy rằng những giọt mồ hôi đang dần chảy xuống hai bên thái dương và lấm tấm trên trán, chưa bao giờ cậu sợ như bây giờ. Vì cứ nhìn về phía sau, cậu không cẩn thận bất cẩn ngã chúi người về trước, bộ đồ cuối cùng mà y đưa cậu cũng đã bị nhuốm đầy đất bẩn, vết thương vừa nãy dần lành đôi chút thì gặp lực mạnh làm cho rách ra, nhưng Jimin không còn hơi đâu mà xuýt xoa nó nữa, nhanh chóng đứng dậy rồi nhấc chân chạy tiếp. Vì nếu còn tồn tại trong cái khu vực của "ngài Sói" nữa, cậu lo rằng cậu sẽ tiết ra quần mất, cái áo đã bẩn rồi, Jimin không muốn quần dơ thêm đâu.

Cậu vừa tìm lối ra vừa cẩn trọng nhìn đường, khuôn mặt ánh lên vẻ hốt hoảng sợ hãi, máu trên trán chảy dài xuống thấm vào cùng mồ hôi khiến nó trở nên rát, chả là mấy phút trước lúc không để ý, một cành cây gần đó quẹt trúng trán Jimin khiến nó rơi máu. Sau đấy cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đi vào rừng một mình nữa.

-" Lô... lối ra ở đâu??"

-" Có ai không??"

-" Giu... giúp tôi với"

- Aaaa... khôngggg!!!!

Jimin hét lên, trong màn đêm xuất hiện một bầy chim bay ra khỏi đấy. Cậu có thể cảm nhận rằng có thứ gì đó đang gặm lấy chân mình, nó khá sắc nhọn, giống như... một hàm răng?!

- Đem cậu ta lại đây. _ Một giọng nói vang lên, Jimin thấy nó có vẻ quen quen.

- Vâng, thưa quân chủ._ Thêm một âm thanh, sau khi xác định được mình nằm trong tình huống nào, cậu liền vờ nhắm mắt giả chết. Jimin được ai đó kéo lên, sau cùng là cậu cảm thấy không còn động tĩnh gì nữa. Jimin hé mắt ra xem xét tình hình.

- ?!!

- Tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng chịu mở mắt. Sao? Chạy trốn vui không, vật tế??_ Đúng như cậu đoán, đó không ai khác là "ngài Sói". Chỉ có y mới sở hữu giọng nói trầm khàn như thế.

- Ta đã cho ngươi thời gian chạy trốn, ý tưởng của ngươi thật ngu ngốc. Từ trước tới nay chưa một ai có lá gan lớn như thế, ngươi là người đầu tiên và là... người cuối cùng._ Jimin có thể cảm thấy lời nói của Yoongi tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý đe dọa.

- Đưa cậu ta đem vào nhà giam, trông chừng hắn cẩn thận, ta không muốn gặp sai sót hay các ngươi phạm lỗi một lần nào nữa. Ngày mai sẽ tiến hành dâng hiến vật tế.

- Vâng, thưa quân chủ. _ Y duy trì hình dạng con sói cao lớn mà bỏ đi về dinh thự. Cậu được người của y mang vào nhà giam.

'Két, cạch' người vệ sĩ khóa cửa phòng giam, Jimin thẫn thờ ngồi một góc, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cùng chiếu vào khuôn mặt bơ vơ của cậu. Jimin gục xuống, mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Tia nắng xuyên qua cửa kính trong suốt, rọi lên đôi mắt cậu. Jimin nheo mày, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra. Cả thân đều động đậy.

'Két' cánh cửa nhà giam bật mở, một con sói xám tiến vào.

- Nhà ngươi mau chóng đi theo ta ra ngoài để chuẩn bị làm lễ cúng tế tổ tiên.

- Đư... được. _ Cậu theo sau chân con sói, hai bên Jimin là hai vệ sĩ lực lưỡng. Họ có thể tóm gọn cậu bất cứ lúc nào nếu cậu dám bỏ chạy. Vừa đi Jimin vừa suy nghĩ, rất nhanh đã đến bàn dành cho vật hiến tế. Cậu được mở tay còng, đi tới gần nó... Yoongi thì lại ngồi trên chiếc ghế quyền lực với hình dáng của con người, y đưa mắt liếc nhìn con người ở phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ bỗng chốc ngạc nhiên khi thấy hai bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đi tới.

- Chào anh trai, lâu rồi không gặp!

- Về rồi à? Vào lẹ đi, sắp làm lễ rồi.

- Lễ?_ Cả hai chàng điển trai nhìn nhau khó hiểu, mày bỗng nhiên nhăn. Anh trai của họ đang nói về cái gì thế??

- Là lễ hiến tế!

- Hả?? Sao giờ anh mới nói cho chúng em biết? Mà ai lại xui xẻo làm vật tế nhỉ??

- Hay chúng ta thử lên xem mặt đi, thầy hiệu trưởng.

- Về nhà rồi, không cần lễ phép vậy đâu. Nếu chú thích anh cho chú cả ngày gọi anh là thầy hiệu trưởng. _ Hắn ta nhếch môi, ánh mắt khiêu khích người em. Người còn lại không quan tâm, tặc lưỡi một cái rồi đi vòng lên trên, hẳn là rất tò mò xem mặt vật tế.

- !?!

- Sao thế??

- Anh lại đây mà xem, Taehyung.

- Gì??_ Taehyung bước lên phía trước.

- !? Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me