LoveTruyen.Me

Meo Con Em That Nhat Gan Vkookgamin

* Reng , reng , reng *
Giờ ra chơi , mọi người cùng nhau kéo xuống canteen ăn sáng . Trong lớp giờ đây chỉ còn mình cậu .
Cánh cửa bỗng dưng bật ra , theo đó là một anh chàng cao to , đẹp trai . Jimin giật mình ngước lên rồi lại ụp mặt xuống như không quan tâm , người đó nhanh chóng đi xuống gần chỗ cậu ngồi mà kéo ghế ra , ngồi xuống . Bên cạnh còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp , quyến rũ . Anh chàng liền kéo tay cô ta xuống ngồi lên đùi mình mà vuốt ve con mồi xinh đẹp , sau đó cậu nhìn lên thì lại thấy cảnh này có chút ngại ngùng . Nhưng lại nhanh chóng ngớ người nhìn người con gái trong tay chàng trai cao lớn kia , hảo quyến rũ .

Cậu nhìn không chớp mắt . Cảm giác như có ai đang nhìn " bảo bối " của mình . Jungkook khó chịu quay xuống nhìn liền bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Jimin , hắn ta liền nói một câu làm cậu sợ hãi
- Này thằng kia , mày là ai tao không cần biết . Nhưng hãy cất bỏ cái ánh mắt kinh tởm của mày dành cho người của tao đi . Ghê tởm . _ Jimin nghe vậy liền giật mình , chỉ biết cúi đầu xuống nhìn những ngón tay đang chà xát vào vạt áo . Cậu đã nhiều lần nghe người ta chửi mình là ghê tởm , cũng không nói gì mà cảm thấy rất bình thường . Nhưng bây giờ nó lại như là một sự sỉ nhục đối với cậu .

Cô gái trong vòng tay Jungkook liền lên tiếng khinh bỉ cậu
- Kook a ~ , kệ cậu ta đi . Chắc là con nhà nghèo nhờ học bổng được vô đây đó , một thằng người chả ra người thì làm sao có thể là một sinh vật sạch sẽ chứ ! Nhìn cậu ta kìa , người thì béo mập , khuôn mặt xấu xí , tóc tai thì chả ra sao . Haizz , trường mình sao có thể tiếp nhận con người này , sống chỉ chật chỗ anh yêu nhỉ ?

Jimin cắn chặt răng ngăn cho dòng nước mắt chảy xuống , một con người không tiền không địa vị như cậu thì làm gì có quyền lên tiếng chứ . Cứ để bọn nhà giàu bắt nạt là tốt nhất

- Bảo bối nói gì cũng đúng hết , chúng ta đi nơi khác thôi . Ở đây khó chịu quá
- Vâng , Kookie ~
- Còn cậu , mau biết điều mà biến đi chỗ khác . Một lát sau tôi muốn chỗ này không có người . Hiểu rồi chứ ? _ Jimin lẳng lặng gật đầu đồng ý , bọn họ liền rời đi . Nước mắt cậu không kìm được , tuôn rơi . Mọi người chẳng một ai yêu thương cậu

Cha mẹ ơi , con muốn chết để về với 2 người quá . Con chán sống rồi .

Sau đó chuông reo vào giờ học , Jungkook đã quay lại . Nhưng không thấy cô gái lúc nãy đâu . Cậu cũng đã chuyển sang chỗ khác , chỗ này là góc khuất . Chắc không ai thấy cậu đâu nhỉ , dù gì dưới này cũng chỉ có 1 mình cậu . Jimin không lo lắng nữa rồi , hắn sau khi quay lại liền thấy chỗ ngồi dưới mình không có bóng người . Miệng cong lên thành 1 đường cong hoàn hảo , sau này sẽ có đồ chơi mới rồi . Ta không còn buồn chán nữa .

Thời gian sau này có lẽ sẽ là những ngày tháng đau khổ của Jimin . Trong giờ học , Jungkook thỉnh thoảng quay xuống nhìn cậu rồi cười khẩy , trong lòng là đang thầm tính toán một điều không ai biết

Cuối cùng giờ học cũng tan , Jimin thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi về nhà thay đồ sau đó liền đi làm . Cậu không muốn bị bà chủ mắng lần nữa vì đi trễ đâu , cậu bước nhanh trên con đường đầy lá rơi . Đúng là cảnh đẹp mà không ngắm thì phí , vừa đi vừa ngắm nhìn hoa rơi . Jimin sơ suất va phải người ta , cúi đầu xin lỗi rối rít
- Ể , thằng này không phải là cái thằng nghèo nhất trường mình đây sao ? Hay chọc chơi nó một xíu đi , dù gì cũng chả có đồ chơi nào thú vị , nhỉ ?
- Ừ , hahahahahah _ Nói rồi cả đám cười khả ố sau đó liền ra tay đánh đập cậu không thương tiếc . Jimin cũng chẳng biết làm gì ngoài dùng tay đỡ đầu của mình mà chịu thương .

Đánh xong , bọn chúng liền hả hê bỏ đi . Đã thế trước khi đi còn có thằng đá một phát mạnh vào bụng cậu . Đau đớn cậu liền phun ra máu ( Au : có vẻ hơi quá nhỉ ?! ) . Dù thế nhưng Jimin vẫn phải lết cái thân tàn tạ này về , cũng tại mình , đi không có mắt nhìn lại còn va phải bọn nhà giàu . Có lẽ mẹ đã nói đúng " Trong cuộc sống này không có đúng sai , chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh và ... kẻ quyền thế "

Chính xác thì lúc còn nhỏ , cậu không hiểu câu này có ý nghĩa gì . Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã hiểu rồi ....
Hôm nay không đi làm , thể nào cũng bị bà chủ mắng cho mà xem . Lần này chết thật rồi , bà chủ nổi tiếng là kẻ keo kiệt , ki bo và bủn xỉn . Không những thế bà ta còn rất ác độc đối với cậu , với những tên nhà giàu , đại gia thì bà ta lại rất ngoan ngoãn , còn rất hám tiền . Ngày mai mình chết chắc rồi , ông trời ơi con bất hạnh quá ông trời ạ ...

Về đến nhà , cậu liền chạy lại chỗ con heo đất mà đập ra . Tiền cả tháng trời , không , phải là cả năm mới đúng . Tiền cả năm trời cậu để dành cũng có ngày được thần linh đền đáp , 900 won . Wow , 500.000 won cũng không phải là số tiền ít nha . Cái này có thể giúp cậu sinh hoạt 3 đến 4 tháng đấy ( Au : có hơi quá không nhỉ ? ) .

Để đền bù công lao tiền tiết kiệm của mình , Jimin sẽ tặng cho mình một căn phòng trọ mới vậy . Sau đó , Jimin liền ra cái giếng bên cạnh nhà mình tắm .

Tắm xong , cậu mặc đồ rồi tìm ra trong nhà mình một gói snack rồi ăn đại vậy . Nhà cũng không còn cái gì ăn được ngoài bịch snack , mà nếu mua đồ thì sẽ lại mất tiền mình đã dành dụm được . Ăn xong , cậu liền ra ngoài đứng nhìn bầu trời vào ban đêm ở Seoul . Quả là cuộc sống ở thành phố , rất tấp nập . Hóng gió đợi tóc khô rồi Jimin vào nhà ngủ , đến sáng ngày mai cậu nhất định sẽ đi tìm một phòng trọ thuê tốt nhất cho mình . May mắn là ngày mai cậu được nghỉ , nên cứ tha hồ mà chọn từ sáng tới tối
============//////=============

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me