Meo Con Mit Uot Co Nhan Duoc Nu Hon Cua Be Tho Xinh Dep Khong
1.jeong jihoon có chút mau nước mắt.tại sao lại nói là có chút, bởi vì với tính cách của cậu thực ra ít khi phải chịu ấm ức, không ai có thể bắt nạt, là kiểu người đi đến đâu cũng được yêu mến. vì vậy mặc dù là người mau nước mắt, nhưng không nhiều người có thể nhìn ra, cậu không thể vừa khóc đã làm rùm beng với người khác nói rằng cậu không phải là muốn khóc, chỉ là mau nước mắt quá thôi, cái này chẳng phải giống một lời mạnh miệng hơn sao? vì vậy, các anh ngày trước chỉ nghĩ cậu là đứa trẻ hay khóc nhè.tất nhiên, cậu không hề mạnh miệng và thường thuận theo tình huống, có nhiều chuyện cũng không để bụng, thực ra thì cậu không khóc nhiều.… nhỉ?2.jeong jihoon lại khóc rồi.choi hyeonjun suy sụp phát hiện ra.anh cẩn thận suy nghĩ, phát hiện tuần này đã là lần thứ năm, bốn lần đầu lý do khóc là bởi vì choi hyeonjun không cùng cậu đặt gà rán, choi hyeonjun duo với cậu nhưng thoát game vào phút cuối, choi hyeonjun đi ra ngoài lúc về lại quên mang trà sữa cho cậu, choi hyeonjun trước khi đi ngủ không chúc cậu ngủ ngon.mặc dù lý do có khác nhau nhưng dễ thấy đối tượng bị nhắm đến luôn cố định. cho nên lần này khi vừa phát hiện jeong jihoon đang khóc, mọi người đều không hẹn nà nhìn về phía choi hyeonjun, choi hyeonjun rõ ràng là chẳng làm gì cả, nhưng anh nhất thời bị nhìn đến chột dạ, chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn jeong jihoon.kỳ thực jeong jihoon phần lớn tình huống đều lặng lẽ rơi nước mắt, bởi vì cậu không thực sự muốn khóc, chỉ là cảm thấy có chút ủy khuất liền không thể kiềm chế được nước mắt, thậm chí mỗi lần choi hyeonjun dỗ dành, cậu càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không thể ngừng lại.choi hyeonjun hỏi: "...jihoon, lại xảy ra chuyện gì thế?"cái gì mà gọi là lại, cái gì mà gọi là lại chứ! jeong jihoon rơm rớm trừng mắt nhìn anh, không nhẫn nại nổi nữa chứ gì, thấy em khóc hoài phiền quá chứ gì, thấy em ấu trĩ lại ngang ngược chứ gì…nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn.a a, choi hyeonjun suy sụp, vội vàng rút ra mấy tờ giấy cho cậu lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “jihoon vì chuyện gì mà không vui sao?”jeong jihoon không chịu nói mà thay vào đó kéo mạnh tay áo của choi hyeonjun, choi hyeonjun không đứng vững, bổ nhào vào người jeong jihoon, chiếc ghế chơi game trượt ra xa, hai người gần như ngã vào nhau.choi hyeonjun hồi lâu mới lấy lại thăng bằng, không thể thuận lợi đứng dậy, chỉ có thể ngây ngốc ở trên người jeong jihoon, ngước mắt nhìn cậu, mí mắt trên nhìn xuống vô cùng xinh đẹp lại ngây thơ.lần này nước mắt của jeong jihoon đã ngừng rơi, sau đó choi hyeonjun nghe rõ ràng tiếng cậu nuốt nước bọt."em…" jeong jihoon lắp bắp nói, "em có thể, anh, tại sao anh lại——"“sao sáng nay anh không đến phòng tập cùng em?”choi hyeonjun: “... a!”3.tất nhiên không phải vì lý do này.buổi tối, khi choi hyeonjun bị ép ở trên người jeong jihoon và bị chịch, jeong jihoon tiếp tục rơi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “anh lại đi chơi với bạn(?) mà sao không nói cho em biết!”choi hyeonjun không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ở trên người của jeong jihoon, bị nắc đến mức không nói nên lời, nghe được câu hỏi của cậu, ánh mắt mơ màng nhìn cậu từ trên xuống, choi hyeonjun đầu óc bối rối vẫn chưa hiểu câu hỏi của jeong jihoon, liền nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt của jeong jihoon.jeong jihoon nhất thời quên mất tức giận, chợt cảm thấy như bị thứ gì đó mê hoặc, thế nên đã tiếp nối điều mà buổi sáng cậu không thể hỏi trong phòng tập: “em có thể hôn anh được không?”sau đó cậu cảm giác được choi hyeonjun đang chật vật chống đỡ chính mình, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu.choi hyeonjun nâng mặt cậu như đang ôm một báu vật đẹp đẽ nào đó, khàn giọng nói: "jihoon đừng khóc."sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên môi chú mèo con đang khóc.
(?): bản gốc là “苹果朋友” nhưng mà tui tra không được nên ai biết thì góp ý cho tui nhíee ( ◜‿◝ )♡
(?): bản gốc là “苹果朋友” nhưng mà tui tra không được nên ai biết thì góp ý cho tui nhíee ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me