LoveTruyen.Me

Meo Con

Minh Châu trở về kí túc xá từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Cô nín thở, rón ra rón rén từng bước thật nhẹ nhàng để không đánh thức các cô bạn cùng phòng của mình. Căn phòng kéo rèm kín mít, mọi người vẫn còn đang say giấc, không gian tĩnh mịch chỉ còn đọng lại tiếng quạt trần.

"Ậu i âu à ờ ới ề ế?"
(Dịch: Cậu đi đâu mà giờ mới về thế?"

Cô giật mình thót tim, hơi thở trở nên ngưng trệ trong giây lát. Minh Châu từ từ quay người lại đằng sau, chậm chạp bình ổn lại nhịp thở của bản thân.

"Cậu hù ma tớ đấy à?"

Tuyết Nhi đứng tựa vào tường, trong miệng đầy bọt kem đánh răng. Nhi dụi mắt, khuôn mặt lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Trong không gian tối tăm như này thì đây quả là một cảnh tượng rất đáng sợ.

"Sao cậu dậy sớm thế?" Minh Châu theo sau lưng Tuyết Nhi bước đến trước bồn rửa mặt. Cô dựa vào tường nhìn theo bóng lưng cô bạn.

"Hôm nay tớ có lịch tập gym." Tuyết Nhi vùi mặt trong dòng nước, cô khẽ rùng mình khi tia nước lạnh lẽo chạm vào da.

Minh Châu thầm cảm thán trước sự chăm chỉ của cô bạn, cô đi đến vỗ nhẹ vào lưng Tuyết Nhi.

"Cố gắng lên nhé, tớ đi ngủ một chút đây."

Cô đưa tay che miệng ngáp dài một tiếng.

...

Đến khi cô tỉnh dậy cũng là lúc báo thức reo đến lần thứ 3. Ngọc Hà vừa chải mái tóc xoăn vừa nói.

"Minh Châu, cậu không mau thức dậy là sẽ trễ đó."

"Hôm nay là tiết cô Lâm đấy, cậu mà đi trễ thì không xong đâu."

Cô Lâm là giáo viên khó tính nhất ở trường, danh tiếng của cô đã được đồn đại đi rất xa thông qua các cuộc bàn tán của thế hệ sinh viên những năm trước. Cô Lâm rất nghiêm khắc trong giảng dạy, cũng rất bảo thủ, cứng nhắc với các ý kiến của mình. Trong tiết của cô, có hai chuyện tuyệt đối không được vi phạm, 1 là đi học trễ, 2 là làm mất trật tự lớp học. Ngoài ra, nếu vắng học không có lý do chính đáng quá 2 buổi cũng sẽ bị cấm thi.

Minh Châu gặm vội mẩu bánh mì gối có sẵn trong phòng, cô hướng mắt về phía chiếc giường đối diện.

"An Thư vẫn chưa dậy à?" Cô nhìn chiếc rèm được kéo kín, thắc mắc hỏi Ngọc Hà.

"Cậu ấy đêm qua uống nhiều rượu quá, nên hôm nay muốn xin nghỉ một buổi."

Ngọc Hà thở dài một hơi, "Thiệt tình, sao lại nghỉ đúng tiết cô Lâm vậy chứ."

An Thư và Ngọc Hà học cùng ngành với Minh Châu, bọn họ đăng kí rất nhiều môn cùng nhau để tiện giúp đỡ nhau học tập.

Cô đến lớp tương đối trễ hơn mọi hôm nhưng thật may vẫn chưa vào tiết. Ở hàng ghế đầu vẫn còn trống 2 ghế ngồi, cô và Ngọc Hà nhanh chóng đi đến ngồi xuống. Khoảng tầm hơn 15 phút sau, cô Lâm từ từ bước lên bục giảng.

Trên khuôn mặt cô có vài vết nhăn nhàn nhạt, trang phục áo sơ mi quần tây sơ vin nghiêm chỉnh, tóc búi thấp gọn gàng ở phía sau đầu. Cô đẩy đẩy chiếc gọng kính hình chữ nhật màu bạc, rất nhanh đã bắt đầu bài giảng của mình. Giọng cô khá trầm, màu son đỏ rực càng làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị và khó gần của cô.

Sáng nay Minh Châu có đến 2 ca học nên khi ra về cũng đã đến giờ trưa. Đi đến canteen, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc.

"A, Minh Châu, ngồi chung đi."

Hoàng Thiên vẫy tay, tươi cười hướng ánh mắt về phía cô. Bên cạnh là Hải Duy và một bạn nam khác, nom trông rất quen nhưng nhất thời cô chẳng thể nhớ ra là ai.

Minh Châu đang định đi về hướng đó thì bạn cùng phòng bỗng níu tay cô lại. Ngọc Hà hơi nhíu mày, cô lắc đầu ra hiệu không muốn ngồi cùng bọn họ. Đứng ở góc nhìn của đám Hoàng Thiên thì Minh Châu gần như đã che khuất cô bạn nên họ không thể thấy cái hành động lắc đầu từ chối ấy, cũng không biết cả hai đang nói gì với nhau.

Minh Châu vẫy tay lại với Hoàng Thiên, chỉ chỉ vào chiếc bàn trống gần đó, ra hiệu sẽ ngồi ở đây. Trong lúc vô tình hướng ánh mắt về phía Hải Duy, cô nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của anh. Không còn dáng vẻ cười cợt như hôm qua, chỉ còn lại một khuôn mặt đăm chiêu, trầm ngâm. Anh cũng đang nhìn về phía này, nhưng ánh mắt không rơi trên người cô mà lại ở phía Ngọc Hà- cô gái vừa ngồi vào bàn ăn và chẳng có vẻ gì là để tâm đến anh.

Minh Châu lơ đi ánh mắt ấy, giấu đi sự tò mò trong lòng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Ngọc Hà. Cả sáng hôm nay cô mải bận rộn cũng chẳng có thời gian động đến điện thoại, nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại từ trong túi ra.

Có một tin nhắn gửi đến vào 2 tiếng trước từ Trịnh Thái Hoàng.

Cô xem rồi nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời anh.

"Anh đã khoẻ hơn chưa? Nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ đó nhé!!"

Cô nhìn màn hình, anh đang không online nên chắc hẳn sẽ không thể trả lời cô ngay được.

Minh Châu đặt điện thoại sang một bên, hướng ánh mắt về phía cô bạn bên cạnh. Ngọc Hà căn bản không tập trung vào món ăn trước mặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đất. Minh Châu hơi ngập ngừng rồi búng nhẹ vào trán cô bạn. Cô hơi mỉm cười, cố gắng bắt chuyện để Ngọc Hà lấy lại tâm trạng.

"Thức ăn không có ở dưới đất đâu, đừng nhìn nữa, sàn nhà sắp bị cậu nhìn mà lủng lỗ rồi đấy."

"Hải Duy là người yêu cũ của tớ."

"Hả!?"

Minh Châu vô thức hỏi lại, một phần vì bất ngờ trước thông tin vừa nhận được, phần còn lại không hiểu Ngọc Hà đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì.

"Tớ với đàn anh năm ba Hải Duy từng quen nhau."

Cô bạn cùng phòng chậm rãi nhắc lại từng chữ cho cô.

Minh Châu hồi tưởng lại cách cô bạn tránh né việc ngồi cùng bàn ăn rồi cả ánh mắt Hải Duy hướng về phía Ngọc Hà, ngẫm lại mới thấy mờ ám nhỉ, sao cô ban nãy không nghĩ đến giả thuyết này ta?

Minh Châu nhất thời không biết phải nói gì với cô bạn này cả. Cô gắp một miếng đậu đũa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cô bạn đang suy tư bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me