LoveTruyen.Me

Meo Ngo Va Cun Ngo

Trong lúc vợ yêu và con gái cưng đang lượn lờ ở trung tâm mua sắm thì ở một nơi nào đó, giảng viên Yu đang phải vật lộn với đống nguyên liệu làm bánh.

"Ồ cho 50 gram bơ đã nấu chảy vào cùng với đường rồi sau đó..."

"YAH 50 GRAM CHỨ KHÔNG PHẢI 500 GRAM ĐÂU ĐỒ NGỐC Ạ." Khỏi phải nói, người thứ hai sau Minjeong có khả năng mắng Yu Jimin như mắng con mình thì chỉ có Aeri thôi.

"Huhu xin lỗi mà..." Yu Jimin mếu máo, nhìn cảnh này thì ai mà nghĩ hai người bằng tuổi đâu?

Aeri thở dài, nghĩ cũng tội nhỏ bạn mình, từ trước tới giờ cứ cắm mặt cái màn hình vô tri vô giác nên khả năng nấu nướng chắc chỉ ở mức trung bình thôi, lại thêm mấy hôm trước nổi hứng lãng mạn, 2h sáng Aeri đang ngủ thì lại gọi muốn cháy máy.

"Ôi bạn yêu của tớ, sắp tới sinh nhật của Yujinie và cũng là kỉ niệm ngày cưới của tớ, và tớ chỉ muốn hỏi là cậu có thể giúp tớ làm bánh kem không nhỉ, bạn yêu dấu?"

"Không."

Tút tút tút...

—————————————

Jimin vẫn đang miệt mài cùng đống bột và những câu chửi yêu thương của bếp trưởng Aeri thì chuông điện thoại vang lên.

"Vợ gọi này."

"Ồ bấm nghe giúp với."

"Alo vợ nghe nè bé."

Cái gì thấy ớn vậy trời!???

"Trưa nay chị có về không? Em có làm mấy món chị thích nè."

"Chắc chị không về á, công việc ở trường còn nhiều lắm vợ ơi..."

Minjeong ở đầu dây bên kia lo sốt vó, Yu Jimin mà cứ bỏ ăn như thế này thì lại đổ bệnh nữa cho mà xem.

"Hay em mang lên trường cho vợ nhé? Bỏ bữa không tốt đâu đấy."

"Hong được, vất vả cho em lắm."

"Thôi mà, vất vả cái gì chứ. Để em man-..."

"Ơ xin lỗi vợ nhá, các thầy cô khác gọi chị có việc rồi. TẠM BIỆT NHÁ, YÊU EM NHIỀU." Nói xong Jimin liền cúp máy, để Minjeong bên kia ngẩn người.

Minjeong thấy hơi kì lạ, bình thường em mang cơm trưa đến cho vợ em thì chị ấy hớn hở lắm cơ mà. Chắc có lẽ chị ấy bận lắm. Con mèo ngốc này cứ vùi đầu vào công việc, chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mình. Có lần Minjeong hỏi vợ em vì sao lại cố gắng kiếm nhiều tiền đến như vậy và câu trả lời đã làm Minjeong suýt khóc đấy.

"Vì chị muốn dành cho em những điều tốt nhất."

"Vậy còn chị thì sao?"

"Chị có Minjeong là đủ rồi. Em là tốt nhất."

"Hôm nay chị ăn đường thay cơm hả vợ?"

—————————————

Jimin bị bỏng trong lúc lấy bánh ra khỏi lò. Cô định mặc kệ nó để tiếp tục làm bánh cho kịp giờ nhưng mà cô giáo Aeri đâu dễ dàng bỏ qua.

"Bôi thuốc vào rồi muốn làm gì thì làm. Sứt mẻ miếng nào vợ mày lại tìm tao nữa."

"Hì hì."

"Hì cái đầu mày."

Với sự giúp đỡ của Aeri và sự cố gắng của Jimin, một chiếc bánh vàng óng đã được ra lò, hương thơm vani tỏa khắp căn phòng.

"Mày biết đây là mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Mùi ngọt ngào của tình yêu đó."

Nhảm.

"Lo đi đánh kem đi", Aeri gõ vào đầu Jimin một cái.

Cô nàng lén lấy điện thoại chụp lại cảnh giảng viên Yu cặm cụi làm bánh tặng vợ và con gái, hình ảnh hiếm có như vầy thì phải lưu lại ngay.

Về Jimin, cô cẩn thận trong từng công đoạn, cố gắng phết kem, trang trí sao cho xinh xắn nhất để một lát về nhà tặng cho hai cục cưng.

Không biết bây giờ hai cục cưng đang làm gì nhỉ?

—————————————

Minjeong cảm thấy hơi buồn vì hôm nay là ngày đặc biệt nhưng có vẻ vợ em không nhớ rồi...Dặn lòng rằng Jimin trăm công nghìn việc, chị còn rất nhiều thứ phải lo, thế nhưng mà Minjeong vẫn cảm thấy hơi tủi thân một chút, một chút thôi...

Lúc nãy Minjeong nhận được tin nhắn từ Jimin, vợ em hôm nay về muộn.

"Vợ ơi, ở trường bận quá chị không về kịp. Em với con ăn tối trước đi nhé! Không cần đợi chị đâu. Yêu em!!!!!!!!!"

Minjeong nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc rồi thở dài.

Lát sau, một tin nhắn khác được gửi tới.

"Chị có ở nhà không thế? Em sang đón đón cháu em đi chơi."

—————————————

Ningning cứ thấy cái gì xinh, cái gì hợp với Yujin là cho hết vào giỏ. Minjeong bên cạnh thì liên tục cản vì số đồ con bé để vào đã hơn chục cái rồi.

"Này em mua nhiều quá rồi, biết khi nào con bé mới mặc hết?"

"Ơ hay, có bao giờ chị nhìn vào tủ quần áo mà Yu Jimin mua cho chị chưa?"

"Ờ thì..."

"Ai cứ khoe với em mỗi lần vợ đi công tác về đều tay xách nách mang quà cho thế nhờ?"

"..."

"Rồi rồi, cô muốn mua gì thì mua đi. Tôi không dám cản."

—————————————

Hôm nay em Yujin ngoan lắm. Suốt buổi không hề quấy khóc để cho mẹ và cô Ningning mua sắm, nhưng đi cũng đã lâu rồi, Yujin còn chưa quen nơi đông người, cộng thêm việc cả ngày hôm nay bé chẳng thấy mommy đâu cả nên bây giờ mới bắt đầu thút thít.

"Ơi mẹ đây mà...Yujinie làm sao thế?", Minjeong bế bé con từ chiếc xe đẩy, con bé mếu máo làm Minjeong xót lắm.

"Con nhớ...hic...Jimin..."

"Jinie ngoan không khóc nhé. Một lát chúng ta về tới nhà sẽ thấy mommy ngay thôi."

Phía đối diện, Ningning tay cầm điện thoại liên tục gõ vào khung chat với tên đầu xỏ của cái ý tưởng này.

[ningning]: YAH CHỊ XONG CHƯA HẢ??? CHÁU TUI KHÓC RỒI ĐÂY NÀY

[jimin]: ối xong ngay đây

[jimin]: chở vợ với con chị về giúp nhé

[jimin]: chạy chậm chậm thôi nha ningie

[ningning]: bỏ cái ningie ấy ngay cho tui

[ningning]: 20 phút nữa tụi tui về tới đó nha

—————————————

Minjeong nhìn thời gian trên điện thoại, lúc này đã qua bữa tối rồi, chẳng biết đồ ngốc Jimin ấy ăn uống gì chưa hay lại bận rộn rồi vơ đại cái bánh quy khô khốc nào cho vào bụng. Nói thật chăm vợ còn khó hơn chăm con. Trộm vía Yujin ăn khỏe ăn ngoan, không quấy, còn Yu Jimin thì khỏi nói, kén vô cùng. Khó khăn lắm Minjeong mới chăm cho có da có thịt, cơ mà mỗi lần có nghiên cứu gì ở trường thì lại sụt cân, em cũng biết xót vợ em mà.

[vợ iu]: jimin ăn gì chưa đấy

[vợ iu]: đừng có bỏ bữa đó nha

[iu vợ và được vợ iu]: rồi

Giảng viên Yu chán vợ của chị rồi hả?

—————————————

Người bị cho là chán vợ thì đang bù đầu bù cổ chuẩn bị buổi tiệc cho người được cho là bị vợ chán.

Vì muốn tự tay hoàn thiện chiếc bánh nên dù cho có đánh hư kem bốn lần thì giảng viên Yu đáng mến cũng muốn tự tay làm lại. Đã thế còn bắt Aeri dạy nấu đủ thứ món trên đời nữa?

Có cho nàng ăn không mà bào quá vậy ta?

Chiếc bánh cùng mấy món ăn nhẹ được đóng gói và vận chuyển một cách cẩn thận bởi người giao hàng Yu Jimin, không quên tạt ngang qua cửa hàng trang sức để lấy quà cho vợ và con gái.

Lái chiếc BMW vào nhà, Jimin thở phào vì cả hai vẫn chưa về tới. Tranh thủ chút thời gian còn lại để trang trí sắp xếp mọi thứ, sau đó tắt hết đèn trong nhà, trốn vào một góc và đợi hai cục cưng về nhà thôi.

—————————————

Xế hộp đắt tiền dừng lại trước cổng nhà Minjeong.

"Này chị xử lý giảng viên Yu nhà chị đi nhé. Ham công việc quá rồi đấy", đã tiểu phẩm thì phải tiểu phẩm cho đạt đúng không ạ?

"Chị ấy bận thật mà..."

"Lái xe cẩn thận đấy nhóc. Cảm ơn em vì món quà cho Yujin nhá."

Nhìn chiếc xe dần xa, Minjeong thở hắt ra rồi quay vào nhà.

"Xe của mommy kia rồi, Yujin vào nhà là sẽ thấy mommy ngay."

Em tăng tốc độ nhanh hơn, vội với lấy tay nắm cửa, thế nhưng khi mở ra lại là một khoảng tối mờ mịt. Minjeong lấy làm lạ vì rõ ràng xe của vợ em để ở trong sân nhưng rồi phòng khách bất chợt sáng hơn, Jimin theo đó cũng xuất hiện trước mắt em.

"Vợ ơi, chúc mừng ngày cưới của tụi mình."

"Chúc mừng sinh nhật con gái của mommy nhá."

Jimin bế lấy bé con đang vui vẻ vì thấy mommy, và ôm lấy cả Minjeong đối diện đang rơm rớm nước mắt.

"Á khóc nhè...", ngày nào không trêu vợ ngày đó Jimin ngủ không ngon. Trêu thì trêu chứ tay vẫn lau nước mắt cho Minjeong. Cô đặt lên trán em một nụ hôn, lên cả mắt, cả má và môi nữa.

"Em giận rồi."

???

"Ơ kìa sao vợ giận chị?"

"Nay học ở đâu cái vụ này thế, làm người ta tủi thân...", miệng kêu giận kêu ghét nhưng mà trong lòng thì vui lắm nhá.

"Chị xin lỗi vợ, chị sai rồi", nhưng công nhận Yu Jimin bận thật nhỉ? Miệng vừa nói xin lỗi, vừa tiếp tục thơm thơm vợ yêu. Minjeong thì thích lắm cơ mà bé con vẫn còn được Jimin bế trên tay kia kìa.

"Chị dừng lại coi, thấy ghét quá. Jinie còn ở đây đó."

"À Jinie thổi bánh sinh nhật thôi con. Mommy tự tay làm đó."

Jimin quay sang Minjeong với vẻ mặt kiểu "em thấy vợ em đẳng cấp chưa".

Rồi rồi, Yu Jimin là số một.

Gia đình nhỏ ba người vui vẻ cùng nhau ăn uống, thưởng thức món bánh kem do giảng viên Yu đích thân làm.

"Vợ thấy sao?"

"Hơi khét nhỉ?"

"Em cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của chị đúng không vợ?"

"..."

—————————————

Yujin đã được Jimin bế về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm ồn bé con đang ngủ, Jimin quay lại với vợ yêu đang dọn dẹp ở phòng ăn. Bây giờ là không gian riêng của đôi vợ vợ.

"Để em làm cho, chị đi tắm rửa đi. Ra ngoài cả ngày rồi."

"Ơ vợ chê chị à?", cô vòng tay ôm lấy em từ phía sau, vợ cô quá thơm, hít cả ngày cũng không chán.

"Nếu chị không đi thì em chê thật đó."

Nghe thế thì Jimin ngay lập tức tách khỏi người Minjeong, tiến lại giúp em dọn dẹp rồi nhích lại gần, thì thầm vào tai em.

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới với cả hôm nay chị ngoan lắm á vợ. Không biết có thưởng gì không nhờ?"

Jimin thấy Minjeong nhìn mình một lúc, cô biết em suy nghĩ tới chuyện gì mà mặt lại đỏ ửng lên rồi nhá.

"Sẽ xem xét. Đi tắm mau đi."

"Tuân lệnh vợ, chị đi ngay đây."

Trường hợp này có được gọi là chim mẹ mẹ thì luôn bay cùng nhau còn chim con thì một mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me