Meo Va Yu Hamin Fic Haye Plave
Thằng kia tung nắm đấm, hắn vội vã rụt chân lại rồi cúi xuống tránh, trước khi cả mặt nở hoa thế nhưng mà đầu óc hắn vẫn kịp nghĩ đến người đằng sau để thuận tay đẩy cậu sang một bên.- Ô kìa Hamin, mày tính gãi ngứa cho tao đấy hả?Hắn chẳng nói gì chỉ cười nhếch mép nhưng trong thâm tâm đang nguyền rủa mình cả triệu lần.Bọn chúng lại xông lên tả xung hữu đột, hắn cũng chỉ đành tặc lưỡi cố chống đỡ mà chưa được hai đòn đã nhận phải một đấm của chúng nó đến xa xầm mặt mày.Hắn ngã xuống còn nghe thấy tiếng cười khoái trá của thằng YeonHo, sau đó thì ... sau đó hắn chẳng còn biết gì nữa ... À mà trước khi ngất hắn còn kịp nhìn thấy một bóng người lao đến đánh nhau với lũ kia. Ôi đời, có lúc Yu Hamin này cũng cần giúp đỡ!
.
.
.
Hắn lơ mơ tỉnh dậy. Cơn đau đầu ùa vào từng thớ thịt, hắn còn thấy người mình đau ê ẩm."Đệt mẹ"Hắn tự rủa trong lòng. Những hình ảnh của buổi đánh nhau hiện ra chầm chậm ... chầm chậm ... chầm chậm ...- Cmn! Thế đéo nào bị bọn khốn đó đánh!! Yu Hamin, mày đúng là thằng đàn bà!- Sỉ nhục phụ nữ là hèn hạ đó.Hắn tỉnh mộng, giờ hắn mới nhận ra mình đang ở nhà. Trán còn được đắp khăn hạ sốt và người thì được thay quần áo và đắp chăn.- Sao cậu lại ...- Tôi là lớp trưởng nên tôi biết địa chỉ nhà cậu.Hắn nhướn mày nhìn, định nói gì đó nhưng ..."Meow~"Mấy tiểu quỷ bắt đầu sục sạo, có lẽ là chúng nó đói rồi.Hắn vươn tay tóm lũ mèo vào lòng lại kiên trì yên lặng bắt lũ tiểu quỷ phải nằm lòng mình không được nhúc nhích ... hệt như mèo đại ca và mấy tiểu đồ đệ.Nghĩ thế là cậu phụt cười, đầu tiên còn kìm nén sau đó là cười ha hả trông rõ vô duyên vô dáng.- Cậu cười cái khỉ gì?Hắn cáu, chẳng biết vì sao lại cáu. Hay là xấu hổ muộn màng vì đánh nhau thua? Hay là cậu cười hắn đang đùa với mèo? Tóm lại, hắn không biết, chỉ biết là nghe tiếng cười của cậu thì hắn cáu. Vậy thôi!- Không có gì. Không chỉ làm đại ca với người, cậu còn định làm đại ca với mèo à?Hắn cười khẩy, cố phục dựng hình ảnh lạnh lùng đã mất với cậu, nhưng càng làm càng như đứa dở người.- Cậu nuôi thân còn chưa xong sao còn nuôi lắm mèo thế?Vu vơ hỏi vài câu, lại lơ đãng ôm một con mèo lông đen tuyền hệt như quả đầu của hắn vào lòng. Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy con mèo mun ấy lại cảm tình lạ?- Nuôi thân chưa xong thì sao? Tôi nuôi mèo cũng ảnh hưởng đến cậu à?Ơ? Nghe như tự ái rồi? Cậu tự kiểm điểm bản thân sau khi nghe cái giọng mát mẻ của hắn.- Tôi chỉ ...- Bỏ đi! Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi.Hắn vẫn ôm con mèo nhỏ nhất. Tiếng cảm ơn đầy gượng ép của hắn phát ra trộn cả vào cái tiếng 'grừ grừ' của con mèo tạo thành một thứ tiếng vừa dễ thương lại vừa buồn cười.- Cảm ơn tôi suông thế thôi à?- Thế cậu còn muốn cái mẹ gì nữa???Lại cáu! Hắn gắt, đôi lông mày rậm gần như đan vào nhau nhưng cậu lại không thấy phiền lắm. Xem chừng việc chọc cho hắn cáu sau này sẽ trở thành thú vui tao nhã và để đời của Nam Yejun.- Cho tôi đến đây chơi với mèo nhé?- Hử?Hắn tròn mắt nhìn cậu, còn cậu lại chăm chú nhìn con mèo.- Tại ngày trước nhà tôi cũng có nuôi mèo ... nhưng mà sau này nó bỏ đi thì mẹ tôi không muốn cho nuôi con khác nữa. Nhưng tôi thích mèo ...Giọng cậu nhỏ dần, nghe tội nghiệp hệt như mấy đứa nhỏ bị giành kẹo.- Chuyện đấy thì không khó nhưng mà tôi còn phải đi làm đêm, cậu đến đây thì cũng không vào được đâu.Yejun chun mũi, phồng má, nhăn trán, nhíu mày ... Làm Yu Hamin đau tim muốn chết!"Cmn!!! Cậu ta là con trai sao làm mấy cái cử chỉ đáng yêu quá vậy???"Tiếng lòng của hắn gào thét đầy hoảng loạn!!!!!!- AHHH!! Tôi nghĩ ra rồi!!!- Ừ???Mặt hắn lơ ngơ hệt một con bò đội nón, tại hắn cũng chả hiểu cậu đang nói gì.- Thế này đi, cậu đưa tôi một bộ chìa khóa nữa được không? Tôi sẽ vào nhà rồi nấu ăn cho cậu, lúc nào về tôi sẽ khóa cửa cẩn thận. Coi như bữa ăn là để tôi trả phí ra vào cho cậu đi!!!Hắn chép miệng ... Ờ thì ... nghe cũng có vẻ có lợi đấy nhỉ?- Nhưng sao tôi biết được cậu có đáng tin không mà giao chìa khóa??- Này! Tôi là lớp trưởng của cậu đấy!!!!- Cứ làm như mình to lắm!!!- Yah Yu Hamin!!!Cậu gào lên! Hắn giật mình! Mà lũ mèo cũng giật mình nốt, kêu méo lên vài tiếng rồi chạy tán loạn!!!!- Thôi được rồi!!! Tôi đưa, tôi đưa!! Không cần giữa đêm khuya thanh vắng cậu gào lên đâu!!Yejun cũng tự biết xấu hổ mà ngậm miệng.Hắn lại chợt nhớ ra điều gì đó có vẻ là sai sai.- Mà sao cậu lại đi ra cảng vào buổi đêm?- Vì tôi đi học thêm về _ Cậu nhún vai- Thế sao lại đi qua cảng?- Vì nó là đường tắt, vả lại ở đấy đông đúc chứ không như đường ngoài. Tôi đi qua đấy cho đỡ sợ.- Cậu đúng là thằng điên!! Vào đấy thì an toàn cái mẹ gì! Tí nữa thì bị lũ của nợ kia xơi tái rồi!!Hắn lầm bầm, lầm bầm. Nhưng cậu vẫn chỉ nhún vai.- Tôi chỉ không muốn động chân tay với lũ người đấy thôi. Tôi là người cứu cậu đấy!!- Ai cần cậu cứu!!!Thế là xong!!! Xong hẳn!!! Vết nhơ này sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời!!! Nhục không để đâu hết chỗ nhục!!!Hắn nằm rồi cuộn chặt chăn vào người. Lại nghe thấy tiếng cậu ở ngoài.- Ngủ đi, nhớ mai dậy uống thuốc. Tôi ra phòng khách ngủ, đằng nào cũng xin phép bố mẹ rồi, tiện chăm cậu luôn. Có gì gọi tôi nhé!Cái quái gì!! Từ lúc nào hắn cần người chăm vậy???- À còn nữa ... Yu Hamin, cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi.Tiếng cửa phòng đóng lại nhè nhẹ. Hắn thấy cả người mình nóng rực như bị sốt lại vậy!!!Bỏ mẹ ... thân nhiệt hắn có vấn đề rồi à???
--------------------------------
Phía bên kia cánh cửa, cậu thở ra, cảm tưởng là nói một hơi nín thở muốn chết rồi vậy!!Tự nhiên nhớ lại cảnh hắn chạy đến sẵn sàng chắn bọn côn đồ không đụng đến cậu. Nghĩ lại cũng rất cảm động đi!!Ai da ... đêm nay lại khó ngủ mất thôi!
.
.
.
Hắn lơ mơ tỉnh dậy. Cơn đau đầu ùa vào từng thớ thịt, hắn còn thấy người mình đau ê ẩm."Đệt mẹ"Hắn tự rủa trong lòng. Những hình ảnh của buổi đánh nhau hiện ra chầm chậm ... chầm chậm ... chầm chậm ...- Cmn! Thế đéo nào bị bọn khốn đó đánh!! Yu Hamin, mày đúng là thằng đàn bà!- Sỉ nhục phụ nữ là hèn hạ đó.Hắn tỉnh mộng, giờ hắn mới nhận ra mình đang ở nhà. Trán còn được đắp khăn hạ sốt và người thì được thay quần áo và đắp chăn.- Sao cậu lại ...- Tôi là lớp trưởng nên tôi biết địa chỉ nhà cậu.Hắn nhướn mày nhìn, định nói gì đó nhưng ..."Meow~"Mấy tiểu quỷ bắt đầu sục sạo, có lẽ là chúng nó đói rồi.Hắn vươn tay tóm lũ mèo vào lòng lại kiên trì yên lặng bắt lũ tiểu quỷ phải nằm lòng mình không được nhúc nhích ... hệt như mèo đại ca và mấy tiểu đồ đệ.Nghĩ thế là cậu phụt cười, đầu tiên còn kìm nén sau đó là cười ha hả trông rõ vô duyên vô dáng.- Cậu cười cái khỉ gì?Hắn cáu, chẳng biết vì sao lại cáu. Hay là xấu hổ muộn màng vì đánh nhau thua? Hay là cậu cười hắn đang đùa với mèo? Tóm lại, hắn không biết, chỉ biết là nghe tiếng cười của cậu thì hắn cáu. Vậy thôi!- Không có gì. Không chỉ làm đại ca với người, cậu còn định làm đại ca với mèo à?Hắn cười khẩy, cố phục dựng hình ảnh lạnh lùng đã mất với cậu, nhưng càng làm càng như đứa dở người.- Cậu nuôi thân còn chưa xong sao còn nuôi lắm mèo thế?Vu vơ hỏi vài câu, lại lơ đãng ôm một con mèo lông đen tuyền hệt như quả đầu của hắn vào lòng. Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy con mèo mun ấy lại cảm tình lạ?- Nuôi thân chưa xong thì sao? Tôi nuôi mèo cũng ảnh hưởng đến cậu à?Ơ? Nghe như tự ái rồi? Cậu tự kiểm điểm bản thân sau khi nghe cái giọng mát mẻ của hắn.- Tôi chỉ ...- Bỏ đi! Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi.Hắn vẫn ôm con mèo nhỏ nhất. Tiếng cảm ơn đầy gượng ép của hắn phát ra trộn cả vào cái tiếng 'grừ grừ' của con mèo tạo thành một thứ tiếng vừa dễ thương lại vừa buồn cười.- Cảm ơn tôi suông thế thôi à?- Thế cậu còn muốn cái mẹ gì nữa???Lại cáu! Hắn gắt, đôi lông mày rậm gần như đan vào nhau nhưng cậu lại không thấy phiền lắm. Xem chừng việc chọc cho hắn cáu sau này sẽ trở thành thú vui tao nhã và để đời của Nam Yejun.- Cho tôi đến đây chơi với mèo nhé?- Hử?Hắn tròn mắt nhìn cậu, còn cậu lại chăm chú nhìn con mèo.- Tại ngày trước nhà tôi cũng có nuôi mèo ... nhưng mà sau này nó bỏ đi thì mẹ tôi không muốn cho nuôi con khác nữa. Nhưng tôi thích mèo ...Giọng cậu nhỏ dần, nghe tội nghiệp hệt như mấy đứa nhỏ bị giành kẹo.- Chuyện đấy thì không khó nhưng mà tôi còn phải đi làm đêm, cậu đến đây thì cũng không vào được đâu.Yejun chun mũi, phồng má, nhăn trán, nhíu mày ... Làm Yu Hamin đau tim muốn chết!"Cmn!!! Cậu ta là con trai sao làm mấy cái cử chỉ đáng yêu quá vậy???"Tiếng lòng của hắn gào thét đầy hoảng loạn!!!!!!- AHHH!! Tôi nghĩ ra rồi!!!- Ừ???Mặt hắn lơ ngơ hệt một con bò đội nón, tại hắn cũng chả hiểu cậu đang nói gì.- Thế này đi, cậu đưa tôi một bộ chìa khóa nữa được không? Tôi sẽ vào nhà rồi nấu ăn cho cậu, lúc nào về tôi sẽ khóa cửa cẩn thận. Coi như bữa ăn là để tôi trả phí ra vào cho cậu đi!!!Hắn chép miệng ... Ờ thì ... nghe cũng có vẻ có lợi đấy nhỉ?- Nhưng sao tôi biết được cậu có đáng tin không mà giao chìa khóa??- Này! Tôi là lớp trưởng của cậu đấy!!!!- Cứ làm như mình to lắm!!!- Yah Yu Hamin!!!Cậu gào lên! Hắn giật mình! Mà lũ mèo cũng giật mình nốt, kêu méo lên vài tiếng rồi chạy tán loạn!!!!- Thôi được rồi!!! Tôi đưa, tôi đưa!! Không cần giữa đêm khuya thanh vắng cậu gào lên đâu!!Yejun cũng tự biết xấu hổ mà ngậm miệng.Hắn lại chợt nhớ ra điều gì đó có vẻ là sai sai.- Mà sao cậu lại đi ra cảng vào buổi đêm?- Vì tôi đi học thêm về _ Cậu nhún vai- Thế sao lại đi qua cảng?- Vì nó là đường tắt, vả lại ở đấy đông đúc chứ không như đường ngoài. Tôi đi qua đấy cho đỡ sợ.- Cậu đúng là thằng điên!! Vào đấy thì an toàn cái mẹ gì! Tí nữa thì bị lũ của nợ kia xơi tái rồi!!Hắn lầm bầm, lầm bầm. Nhưng cậu vẫn chỉ nhún vai.- Tôi chỉ không muốn động chân tay với lũ người đấy thôi. Tôi là người cứu cậu đấy!!- Ai cần cậu cứu!!!Thế là xong!!! Xong hẳn!!! Vết nhơ này sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời!!! Nhục không để đâu hết chỗ nhục!!!Hắn nằm rồi cuộn chặt chăn vào người. Lại nghe thấy tiếng cậu ở ngoài.- Ngủ đi, nhớ mai dậy uống thuốc. Tôi ra phòng khách ngủ, đằng nào cũng xin phép bố mẹ rồi, tiện chăm cậu luôn. Có gì gọi tôi nhé!Cái quái gì!! Từ lúc nào hắn cần người chăm vậy???- À còn nữa ... Yu Hamin, cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi.Tiếng cửa phòng đóng lại nhè nhẹ. Hắn thấy cả người mình nóng rực như bị sốt lại vậy!!!Bỏ mẹ ... thân nhiệt hắn có vấn đề rồi à???
--------------------------------
Phía bên kia cánh cửa, cậu thở ra, cảm tưởng là nói một hơi nín thở muốn chết rồi vậy!!Tự nhiên nhớ lại cảnh hắn chạy đến sẵn sàng chắn bọn côn đồ không đụng đến cậu. Nghĩ lại cũng rất cảm động đi!!Ai da ... đêm nay lại khó ngủ mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me