LoveTruyen.Me

Mep Ben Kia Duong

Thành công thì ngủ yên trong thầm lặng nhưng thất bại thì khó mà vui lấp đi được. 

Phải! Hôm đó thật không thể quên. Chúng tôi để thua quá chóng vánh, những tưởng có thế gỡ gạc lại chiến thắng 3 -2 nhưng không ngờ lại bị đè bẹp 0 - 3. Những tưởng đã có thể gồng gánh ván 3, nhưng giây phút tôi lên bảng, rồi PawN Deft Mata. Khoảnh khắc đếm số nhưng trụ nhà chính đã bị đánh tới, Score chỉ dám đứng trong bệ đá cổ nhìn ra. 

Thật sự là hết hy vọng!
  
Đậu ơi ! Anh thua rồi! Anh không thể đi chung kết thế giới cùng em được, không thể trêu Pray được rồi càng không thể hoàn thành lời hứa với ba Nofe. 

Ngày hôm đó, anh đã cố cười thật tươi đấy! Anh không muốn thấy Đậu lo một tý nào đâu. 

_________________________________

"Smeb, anh đang ở đâu vậy?" Anh biết cậu vừa khóc xong, giọng hãy còn sụt sịt nhưng vẫn cố gọi điện cho anh.

"Em nói gì đấy? Anh không nghe rõ..."

Xin lỗi! Hôm nay anh ... thật vô dụng. Anh không muốn cậu thấy bộ dạng thảm hại lúc này. Hôm nay anh không còn là Smeb tự cao tự đại nữa mà chỉ là một thằng thua trận, một kẻ thất hứa. 

"Anh đang ở đâu?" Cậu gào lên. Tiếng nấc như đâm thẳng vào trái tim anh. 

Anh không chịu nổi đâu, Đậu à!

"Anh không nghe em nói gì hết... Anh cúp máy đây..."

Anh thở dài, anh lại làm cậu khóc nữa rồi.

Hiện tại anh không muốn gặp bất kì ai kể cả cậu. Trận thua cay đắng trước SSG, anh thật sự không thể cười được nữa rồi. Khi kết thúc anh đã cố gắng an ủi mọi người, cười thật tươi. Để cậu không buồn, để bản thân nhẹ nhõm phần nào. 

Nhưng đến giờ phút này, anh không kìm được lòng mình nữa.
Cuộc sống khốn khó. Khi cứ phải hành hạ bản thân như thế này. Anh không cho phép bản thân gục ngã vì giờ anh quỵ xuống thì đồng đội anh phải làm sao? Deft, Mata - những người còn đợi anh về. Còn Score - người anh khiến cậu sợ thất bại rất nhiều. Anh không thể đối mặt với chính họ. 

Anh ném từng viên đá xuống mặt hồ xanh ngắt.

Tưng...Tưng...Tưng...Tỏm.

Cuối cùng thì vẫn rơi xuống. Dù có ném xa bao nhiêu, nhảy được bao nhiêu lần thì kết cục vẫn như nhau mà thôi.


Anh chán ghét bản thân. CKTG tưởng chừng đã mở rất rộng nhưng lần lượt mọi cánh cửa đều đóng lại. Và giờ thì ánh sáng duy nhất cũng không còn. 

Peanut à! Anh mệt mỏi quá!
Anh mệt mỏi lắm rồi.


Điện thoại lại rung. Lần này anh ném thẳng nó xuống nước mà không thèm liếc màn hình.
_____________

Điện thoại của người ta thì anh nghe, tôi gọi đến anh lại ném đi. Tôi lẽo đẽo theo anh đến tận đây để làm gì cơ chứ? 

Người ta bảo tôi là kẻ đến sau. Thế thì đã sao? Tôi mặc kệ chỉ cần được bên cạnh anh, chỉ cần thấy anh vui cười. Thì sau hay trước có gì quan trọng?

Anh là kẻ ngạo mạn nhưng giấu kín dưới vẻ ngoài sang chảnh ngầu lòi thì anh rất dễ tổn thương. Anh chỉ là một đứa trẻ to xác.

Tôi nhắn tin cho cậu. Người mà tôi ghen tỵ nhất.

_Anh ấy đang ở bên cầu. Cậu đến đi._
 
Tôi nghĩ là mình đã làm đúng. Tôi thua cậu, Peanut. Thất bại thảm hại 2 lần trong cùng một ngày.


Chỉ duy nhất lần này thôi. Không bao giờ có lần sau đâu. 

Vì người anh cần bây giờ là cậu không phải tôi. Tôi có xuất hiện, kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

_____________

Cậu thấy anh.
Cậu tiến lại, anh ngước lên.
Chưa kịp nói câu gì, cậu tát anh thật mạnh.

"Anh đang làm cái gì đấy?"
 
Anh không trả lời.
Cậu hỏi lại "Em hỏi anh đang làm cái gì đấy?"
Anh im lặng.

"Anh có biết em lo thế nào không hả?
Anh có biết là sau khi trận đấu kết thúc em đã chạy đến KT Gaming đứng đợi anh không? 
Anh nói đi nói đi coi nào...Smeb, anh là đồ khốn...Anh là đồ khốn..."

Nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu. Rơi xuống đôi bàn tay đang run rẩy của anh. 

Anh khẽ kéo cậu vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy.

Anh chỉ nói một câu "Anh xin lỗi."

Cậu thôi đánh thôi mắng anh. Cậu ngoan ngoãn nằm im. Cậu biết Smeb đang mệt mỏi .

Ai cũng tự cho mình quyền phán xét người khác. Thắng làm vua thua làm giặc. Anh bị truyền thông hành hạ đến thế này rồi sao?

KT thua, người buồn nhất chính là các thành viên.
Vậy tại sao lại không động viên họ? Không bên họ lúc khó khăn thì đừng mong bên họ khi thành công. Trong tất cả những bài báo cậu từng đọc không một ai, không một người nào là không nhạo báng họ.

KT - niềm tin của anh giờ đã tắt thật rồi. 
Super Team tan vỡ thật rồi.

Nhưng anh đừng lo, em sẽ luôn đứng về phía anh. Dù mọi người có chống lại anh, em cũng sẽ ủng hộ anh. 

________

Trong quán rượu ven đường, 

"Deft, sao cậu uống nhiều vậy?"
 
"Hôm nay tớ thua."

Bang im lặng. Anh không biết nên biểu đạt cảm xúc gì lúc này. Deft thường ngày không bia bọt gì đâu, hôm nay chơi hẳn chai Soju đã quá lắm rồi. 

"Tớ uống cùng cậu."

Deft giữ tay Bang lại "Không sao. Không sao mà."

Deft nức nở trong cơn say "Chỉ là hôm nay tớ thấy anh ấy khóc mà lại không thể làm được gì!" 

Bang thở dài hệt như kẻ ngốc "Không phải lỗi của cậu mà!"

Deft nghiêng ngả xém té khỏi ghế mấy lần nên Bang ôm Deft tựa hẳn vào người mình.

"Tại sao không phải em hả Smeb? Tại sao? Thay thế cũng được, em không quan trọng hóa vẫn đề đó đâu. Smeb, sao không phải là em?"

Tại sao lại không phải là tớ? Tại sao cả cậu và Peanut đều phải khổ như vậy?

Chợt Deft khẽ đưa tay lên mặt Bang "Sao cậu không phải hắn ta, Bang nhỉ?" 
 
Phải! Sao tớ lại không phải hắn ta? "Nếu tớ là Smeb cậu sẽ rất vui đúng không ?"

Nếu tớ là Smeb cậu sẽ rất vui đúng không?
Smeb --- rất vui đúng không?


Deft suy nghĩ một lát rồi hồn nhiên trả lời. "Phải. Rất vui!" 

Chỉ tiếc tớ không phải hắn ta. Cả đời này cũng không thể trở thành Smeb của cậu được.

Bang khóc. Giọt nước mắt ngắn thôi. 

Đôi lần đã ngước nhìn gương mặt như con lạc đà của Deft đang gục trên vai mình mà tự hỏi rằng "Sao tớ lại thích cậu cơ chứ? Dừng lại được không? Tim tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Đôi lần đã tự trách bản thân bước vào cuộc tình ngang trái. Thi thoảng cũng tự nhủ bản thân rằng cậu cũng cần tớ mà nhỉ? 

Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ chẳng bao giờ hối hận về quãng thời gian bên cạnh cậu. Đau khổ cũng được, tẻ nhạt cũng được, vui vẻ cũng được, hạnh phúc cũng được chỉ cần có cậu - nó sẽ trở thành hồi ức không thể nào quên. Dù rằng nó khiến tớ vừa cười vừa chảy nước mắt.

Vì tớ biết rằng nhất định sẽ có ngày cậu gọi tên tớ. Tớ sẽ chờ cho đến ngày đó. Ngày mà hắn ta không còn là khoảng cách giữa hai ta. Ngày mà tớ chỉ là Bae Jun-sik của mình cậu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me