LoveTruyen.Me

Mep Ben Kia Duong

1. Nó là nó nhưng không phải là nó vì thế nó mới chính là nó.

~ Cfs 32:  Nhỏ thì mong lớn, lớn được tí thì đến tuổi đi học, học hết cấp 1 lại muốn nhanh nhanh lên cấp 2, học xong cấp 2 lại muốn nhảy tót lên cấp 3. Cấp 3 học hành cực khổ thì được thầy cô dạy rằng chỉ cần vượt qua kì thi đại học, cánh cửa học hành sẽ bớt đau khổ nhưng không.

Cố lên mấy em!

Đại học không học LIM đâu, chỉ cần thi xong kì thi này, các em sẽ không phải dùng nó nữa đâu. Cố lên mấy em!

Đại học không học SIN COS đâu, chỉ cấp 3 mới phải học thôi!

Cố lên mấy em!

Đại học không học đạo hàm, tích phân đâu. 

Tất cả đều là lừa dối. Học đại học còn khổ hơn nhiều TT_TT  
Vâng!
Đại học đâu có học tích phân đâu, nó chỉ có phân kì, hội tụ và đạo hàm cấp cao thôi. 
Đại học không có PASCAL đâu, nó chỉ có C với C++ thôi!
Em đã sai khi tin vào thầy cô. Trút được gánh nặng như em đây, thầy cô đương nhiên hạnh phúc nhưng em thì không. Huhu...Em chỉ muốn học cấp 3 mãi thôi. Em sợ đại học lắm.

Công nghệ thông tin.
Sao học công nghệ thông tin mà mắt em cận vậy? 
What??? Em học cntt mà cũng không cho em cận được ạ? Khi đấy chỉ biết mỉm cười mà bảo rằng do gen ạ. 
Cực chẳng đã còn bắt em học hóa.
Why? Why ép em học hóa đại cương??? Sau này em sẽ khám bệnh cho máy tính ư?
Ôi Lap à! Mày nóng quá rồi! Tao lấy thuốc cho mày uống nhé! Uống xong sẽ mát nhanh thôi!
Kinh dị!
Why bắt em học giải tích, hình họa, nguyên lí 1??? Sợ hãi.
Hôm nay thứ mấy ấy nhể?
Thứ 4 ạ!

Em 14 lên bảng.

Hôm nay ngày mấy ấy nhể?

Ngày 25 ạ.
Em 14 lên bảng.

Ơ...Liên quan...TT_TT Em đã làm gì sai??? Xin hãy cứu rỗi cuộc đời em, em không muốn bị lạc trôi thế này đâu TT_TT  ~ 

Haha... May mà mình không học đại học. Xin chân thành cảm ơn Riot ạ! 

Đậu nhìn màn hình khẽ mỉm cười. Thiệt là may mắn mà! 

Dạo này Đậu rảnh lắm! Suốt ngày lượn face đọc mấy cfs lung tung về đủ thứ tào lao trên đời. Leo rank cũng không phải chuyện to tát gì nên cứ để nó trôi nổi cũng không sao. 

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối rồi!

Tranh thủ 2 tiết được nghỉ về nhà thì cũng chán nên cậu ra quán làm vài ván cho xanh tươi cuộc đời rồi mới về nhà! Cậu nhanh chóng trả tiền net rồi lượn về nhà. Không về nhanh sẽ hết đồ ăn ngon mất!

Lần gần đây nhất cậu về muộn thì thấy cảnh Smeb đứng lên thành ghế sô pha ngoài phòng khách, tay phải bưng chén cơm, tay trái chỉ vào Pray mà nói rằng "Đến chén cơm cuối cùng để cho Wangho của chúng ta mà anh cũng nỡ ăn sao? "

"Anh mày ăn hết cả nồi cơm vậy mà đến chén cuối cùng mày cũng không nỡ đưa cho anh hay sao? "

Cậu lúc đấy chỉ biết im lặng cười trừ. "Em về rồi!"

Pray hơi giật mình. Mãi cãi nhau với Smeb, Peanut về lúc nào anh cũng không để ý. Hình tượng anh cả, vì ham muốn của cái bụng mà giảm đi đôi chút. 

"Wangho ah! Mau lại ăn cơm đi này! Anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nó đấy! "

Smeb thấy Peanut, mặt tươi cười hẳn lên. Đậu à! Anh đã cực khổ lắm đấy!
Anh dùng chân phi như bay nhưng ... Chân anh chọn chỗ đáp quá đẹp. Ngay chính giữa tấm thảm chùi chân. Và...

Bộp...Choang...Á...

Cả thân người to lớn loạng choạng đo đất. Chén cơm từ tay anh ụp thẳng xuống sàn nhà. Cái bát sứ vỡ văng tung tóe. 

Đúng là kí ức kinh hoàng! Cũng may không ai bị thương trừ trán Smeb u một cục ra thì cũng không có gì to tát! 

Hầy...Về nhà rồi!

Nhà.

Có một nơi gọi là nhà. Theo sách công nghệ lớp 6, nhà là nơi bảo vệ, che chắn con người ta tránh khỏi nắng mưa gió bão, ấm khi mùa đông, mát khi mùa hè. Còn theo cậu, nhà chính là nơi mà mỗi người đều cảm thấy ấm áp. Là nơi mà chúng ta đều vui vẻ. À mà đấy chỉ là ý nghĩ thôi, chứ nhà đích thị là một nơi ồn ào. 

"Em về rồi đây!" 

Cậu bỏ cặp sách, quẳng chiếc ba lô xuống sàn nhà, nhảy bùm lên chiếc sô pha. Anh tiện tay bỏ điện thoại, xoa đầu cậu. Miệng nhoẻn một nụ cười :

"Hôm nay có gì vui à?"

Cậu hớn hở kể lại với anh. "Lúc nãy, em đi về á! Có bạn kia chạy theo em bảo Tớ thấy cậu trên máy tính tối hôm qua. Tớ hỏi anh tớ nhưng anh ấy không nói. Chỉ bảo cậu rất giỏi! Cậu là idol đúng không? Cậu đang tham gia show gì thế? Khi nào cậu debut vậy?" 

"Chỉ vậy thôi sao?" 

"Bạn ấy còn bảo em đẹp nữa đó!" 

"Còn gì nữa?" 

Cậu lườm anh. 

"Thái độ gì đấy? "

"Thật là quá dễ dãi !" 

Anh lắc đầu, đi vào nhà bếp. 

Ơ... What the dễ dãi... Cậu mà dễ dãi sao?

Cậu định hỏi lại thì nghe tiếng Pray "Biến ngay, ai cho mày ăn vụng hả thằng kia?"

"Ơ, em chưa làm gì hết mà!"

Smeb và Pray mà gặp nhau thảo nào cũng cãi nhau hết. Hai người ấy xuất hiện cùng nhau thì bình yên đích thị ở vô cùng. Lấp ló nơi ngưỡng cửa, cậu thò đầu vào. Thoáng thấy cậu, Pray đưa miếng bánh mà Smeb đang cầm trên tay. 

"Ăn đi, mới đi học về, chắc đói lắm! Anh mày hồi xưa mỗi lần đi học về là phải phi ra ngoài cổng ăn mấy miếng gà rán xong mới có sức lết về nhà! Học hành đúng là tốn nhiều calo mà!" 

"Pray đúng là tốt với em mà!" Cậu vui vẻ đón lấy chiếc bánh trong ánh mắt thèm thuồng của Smeb. 

Đúng lúc đó, Kuro từ phòng ngủ bước ra "Tớ đói quá. Gô ơi!"

Pray dùng tốc độ bàn thờ lấy ngay miếng bánh đã chờ chực kề miệng cậu, "Rô ơi, cậu ăn đi này! Tớ để dành cho cậu đấy!" 

Kuro vẫn chưa đeo kính, mắt nheo lại, cười rõ tươi với Pray. "Cám ơn cậu nha! Mà Gô không có ở đây à?"

"Ừ! Gô đi chợ mua đồ ăn rồi." 

Riêng Smeb, Peanut sững cả người. Đúng là Pray, thay đổi quá nhanh! 
Pray còn quay lại nháy mắt "Xin lỗi hai đứa. Lâu lâu anh mới có dịp thể hiện." 

Cậu và anh lủi thủi đi lên phòng khách. 

5' sau, rột...rột...rột...

"Smeb ơi, hình như là bụng em kêu rồi!" 

"Không phải bụng em đâu! Bụng anh đó!" 

"Ơ, anh nghe kĩ đi này! "

"Hai chúng ta đều đói quá rồi!"

10' sau, 

"Smeb, em đói!"

"Anh cũng đói!" 

Hai đứa ngả người ôm cái bụng kêu réo suốt nãy giờ ngả người tựa vào thành ghế. 

"Smeb?"

"Hử?"

"Thể hiện cho em xem đi."

"Thể hiện cái gì cơ?"

"Thể hiện anh có thể nuôi em cả đời đi. "

"Xin lỗi. Anh có tâm nhưng bất lực. Mà em đừng bắt anh mở mồm nữa. Năng lượng của anh đạt ngưỡng âm rồi."

Cậu đập nhẹ vào vai anh. Chuyển qua thần giao cách cảm nói chuyện bằng mắt. Đồ lười nhác. 

Anh sít lại gần cậu, đầu khẽ nũng nịu. Xin nhỗi. Tại tủ lạnh cũng không còn gì chứ không anh đã vác hết ra cho em ăn rồi!

Đúng lúc đó tiếng mở cửa khóa vang lên. Gô cùng Cry với mớ đồ trên tay, "Lại xách hộ anh này! Nặng quá! "

Hai đứa hớn hở chạy ra như bắt được vàng.

"Yeye, đồ ăn đã về tới nhà rồi! "

"Huhu, đồ ăn về rồi! "


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me