LoveTruyen.Me

Mep Ben Kia Duong

Quá khứ là gì?
Vứt bỏ được không?
________________________

Trời đã khuya. Âm thanh tĩnh lặng vọng về trong những đêm không trăng không sao như thế này càng khiến con người ta lạnh cóng. Mọi thứ trước mắt cậu ẩn hiện hai màu sáng tối bởi ánh đèn điện ít ỏi phản chiếu qua khung cửa sổ quên kéo rèm. Tiếng đồng hồ cứ thế tích tắt tròn theo nhịp. Tất cả mơ mơ hồ hồ như thật như không. Đôi lúc có cảm giác rằng kẻ trong cơ thế này không phải là mình nữa cơ đấy! Duy chỉ có tiếng thở đều đều của người bên cạnh khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào.

Cậu đưa tay chạm nhẹ gương mặt người kia. Vẫn còn hàng râu lúng phúng chưa kịp cạo đem lại cảm giác nhột nhột đầu ngón tay.

"Wangho, đừng nghịch nữa!"

Người đó cầm tay cậu xuống rồi kéo cả người cậu ôm vào lòng.

"Ngủ đi! Khuya rồi!"

Cậu chỉ kịp cười đắng rồi nhanh chóng áp mặt vào người anh. Không đau, không đau một tẹo nào!

________________________

"Wangho, mau dậy thôi! Đừng có ngủ nướng nữa!"

Cậu vẫn nằm cuộn chăn không chịu dậy, giọng thều thào "Em còn buồn ngủ!"

"Ai bảo tối không chịu ngủ hả?"

Anh gỡ từng lớp chăn cho đến khi mặt cậu chìa ra.

"Anh..." Cậu gắt lên.

"Thôi được rồi. 5' nữa thôi đấy!"

Cậu lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt vẫn nhắm tịt hệt như một cọng chỉ. Anh đưa tay nhéo hai má cậu cũng tiện tay kéo chăn lại cho ai kia.

You, clouds & Rain. Giai điệu khá bắt tai đấy chứ! Anh ngâm nga theo điệu nhạc kéo rèm che nắng cho cậu.

"Em thích Paint của Moon Moon cơ!"

"Được rồi!"

___________________________

Mãi rồi cũng kéo cậu rời xa chiếc giường. Nắng cũng bắt đầu lên, hắt nhẹ lên khung kính, ánh lên trên đấy màu của mây trời. Gió mang theo bụi từ đâu chạy dài từng vệt trong nắng, óng ánh như cốc lửa. Anh rủ cậu ra ngoài. Thời tiết tốt thế này ở trong nhà thật uổng phí mà!

Đường cũng khá đông người đấy chứ! Bọn họ cũng có suy nghĩ giống anh sao?

Tàu điện ngầm chật ních người, anh cố bon chen giành chỗ cho hai đứa. Còn cậu vẫn cứ chậm rãi, thọc tay vào túi, bước đi từ từ, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ anh vất vả mới có được.

Kyungho là người tốt. Khi thấy còn cụ nào chưa có ghế anh đều sẵn lòng nhường chỗ. Lúc này cũng vậy.

Dáng anh vốn cao sẵn. Cậu trong tư thế ngồi, muốn nói chuyện với anh càng phải ngẩng đầu cao hơn. Anh biết thế bèn ngồi xuống vừa tầm với cậu. Cậu cười, anh cũng cười.

"Đứng lên đi! Làm trò cho thiên hạ kìa!"

Cậu đá nhẹ vào chân anh. Anh thuận tay giữ chân cậu. "Anh thích thế!"

Bà cụ vừa mới được anh nhường chỗ khẽ ho húng hắng một cái, thầm nghĩ trong đầu Giới trẻ ngày nay thật là đổ đốn, nơi công cộng phải biết giữ ý tứ một xí chứ!

Cậu lườm, anh mới bắt đầu đứng dậy, tay còn xoa xoa đầu cậu.

"Bẩn vừa thôi!"

Anh cứ nhìn cậu cười tủm tỉm suốt thôi từ lúc ra khỏi nhà, anh đã thế rồi! Đến lúc xuống tàu ra khỏi ga vẫn thế.

"Wangho này! Kể cho anh nghe về trước kia đi! Anh làm gì? Em làm gì? Sao anh lại thích em cơ chứ?"

Anh ôm cột điện khẽ quay vòng một cái.

"Sao? Em có gì không tốt à?"

Cậu vẫn lững thững bước từng bước.

"Không phải. Chỉ là anh có cảm giác anh không thể nào lại thích một đứa ít nói như em được."

Anh quay hẳn người, đối diện với cậu, bước lùi.

"Không thì sao? Giờ không thích nữa à?"

"Không. Đương nhiên là thích chứ! Cái gì của Wangho anh cũng thích hết á!"

"Dẻo mỏ!"

"Anh nói thật đấy! Anh thích Wangho nhiều lắm!"

"Nói lại lần nữa xem nào!"

"Anh thích Wangho nhiều lắm!"

"Bỏ chữ Wangho đi !"

"Anh thích em, Wangho."

"Không nói Wangho được không anh?"

"À thì anh thích em, được chưa?"

Cậu ôm anh, anh cũng hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Nắng cứ thế nhảy nhót xung quanh, nhưng cậu không cảm thấy chúng đáng ghét nữa.

"Sau này đừng gọi tên em nhiều quá! Em thấy mệt mỏi lắm!"

"Được rồi! Anh không gọi nữa. Vậy anh sẽ gọi em là Alpaca nhá!"

Cậu đẩy anh ra mạnh đến mức anh xém té.

"Em sao vậy? Anh chỉ định trêu thôi mà!"

"Em xin lỗi. Chỉ là em không thích loài động vật đó lắm!"

"Ừ! Không sao. Em đói chưa, mình đi ăn đi!"

Anh vò ném tờ giới thiệu công viên Alpaca định đưa cậu đi vào chủ nhật tới. Giờ thì không cần nữa rồi. Thứ mà Wangho không thích, anh cũng sẽ không để mắt đến.
__________________

Trời hôm qua mới nắng, ấy vậy mà nay lại mưa.

Wangho bị ốm rồi! Cứ ho sụ sụ mãi thôi. Anh cầm nhiệt kế, 42 độ.

"Sốt cao rồi! Đợi anh mua thuốc nhé!"

Đỡ cậu nằm xuống, rót một cốc nước ấm để cạnh đầu giường, anh vội chạy ra ngoài mua thuốc. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc ô của anh bị gió tốc mấy lần, anh bèn rẽ vào cửa hàng tạp hoá. Trước mắt anh là lúc nhúc đám trẻ đang vòi kem. Mưa thế này còn đòi ăn kem, kể cũng giống Wangho nhà anh phết.

"Smeb, em đói!"

Đầu anh khẽ nhói lên. Lâu lâu lại xuất hiện giọng của ai đó, cứ khẽ thì thầm vào tai anh. Đồng thời là tiếng nổ rất to kèm theo là khuôn mặt máu me be bét của ai kia.

Lâu lâu lại có một nụ cười như mặt trời rọi thẳng vào đầu óc anh, sáng lên một đoạn hồi ức nào đó mà anh không thể nhớ. Chỉ là gương mặt đó, anh vẫn không tài nào nhớ ra, có lẽ đã từng rất quen thuộc nên khi người đấy khóc tim anh như thắt lại. Cũng như khi Wangho ốm, anh sẽ rất lo lắng.

Mặc bộ áo mưa vừa mua, anh nhanh chân tìm hiệu thuốc. Wangho còn đang ở nhà đợi anh kia mà! Những đoạn hồi ức vẩn vơ kia, anh không để tâm nữa.

Bíp...Bíp...Bíp...

Đèn pha dọi thẳng vào mặt anh. Rồi thì anh cảm thấy có thứ gì vừa chạy qua. Anh đứng hình. Chết lặng. Con tim như ngừng đập. Thời gian như ngừng trôi. Mưa rơi từng hạt rất khẽ, đáp nhẹ lên khoé mắt ai. Vị mặn phủ kín đầu môi đang mím chặt.

"Đi đứng kiểu gì đấy!"

Anh lùi vào lề đường. Ngã khuỵu xuống, hơi thở hổn hển khiến anh đưa tay đấm thùm thụp vùng ngực trái. Nơi trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh khóc, nhưng lại cố đưa tay bịt miệng để tránh những tiếng nấc xé họng đòi thoát ra. Trông anh mới đáng thương làm sao!

Đèn đỏ lại đếm ngược từng nhịp, 15 14 13 12 11 ...
________________

"Smeb! Em đói rồi! Mình đi ăn đi!"

"Ô kê! Anh có bằng lái xe rồi này! Em muốn đi đâu, anh sẽ chở tận nơi."

"Em muốn ăn gà rán trước kí túc xá SKT, em muốn ăn tokbokki trước Rox, em muốn uống Starbuck gần Kz nữa!"

"Sang quá nhỉ!"

"Đương nhiên có anh bao cơ mà!"

"Biết trước thế này thì anh nhường Sanghoek luôn rồi!"

"Anh dám!"

Cậu đưa tay, múc một thìa đầy ắp kem đưa lên miệng anh.

Đáng lẽ ra đó cũng sẽ là một ngày bình thường của bao ngày, nếu chiếc xe kia không vượt đèn đỏ, nếu chiếc xe kia đi chậm lại chỉ vài giây thôi thì có lẽ...

"Wangho, em không sao chứ? Wangho em nói gì đi! Wangho à!"

"Em không sao. Anh đừng khóc. Em không sao cả mà!"

Cậu đưa tay lau đi hai dòng nước mắt tuôn như mưa của anh.

"Mà Kyungho này! Em buồn ngủ quá!"

"Đừng mà Wangho. Em phải mở mắt ra nhìn anh chứ! Nhìn anh đây này! Máu máu, anh sẽ lau cho em mà!"

Anh mở dây an toàn, kéo tay áo lau đi những vết máu dính trên mặt cậu.

"Em ngủ trước đây! Anh đừng gọi em dậy nhá! Có được không?"

"Không. Wangho à! Em không được ngủ. Mau dậy đi! Tỉnh lại nhìn anh này! Thằng nhóc này còn định trêu anh sao? Em mà không mở mắt ra, anh sẽ bực đấy. Anh sẽ không nói chuyện, sẽ không đưa em đi chơi cả tháng luôn. Thật đấy! Thôi nào Wangho, tỉnh dậy đi em, mở mắt ra nhìn anh đây này!"

________________

Cạch...

Anh về rồi!

"Kyungho, sao anh đi lâu thế? May mà có Junsik qua với em đấy!"

Cậu vẫn nằm trong phòng nói vọng ra.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh vẫn trầm ấm như thường.

"Không sao. Em cũng đỡ nhiều rồi!"

Chợt nhận ra anh ho khan, cậu quan tâm:

"Anh bị ốm à?"

"Không. Anh đi tắm đã! Em nghỉ ngơi đi!"

"Anh không khoẻ ở đâu à? Sao anh ướt nhẹp luôn vậy?"

Cậu định bước xuống giường, nhưng chưa ra khỏi chăn đầu đã xoay mòng mòng.

"Em nằm nghỉ đi! Anh bị xe đụng nên về hơi muộn. Anh không sao đâu."

Hôm nay, anh có vẻ khác so với thường ngày. Phải chăng anh đã nhận ra? Xe đụng.

"Anh không sao thật chứ?"

"Ừ! Không sao mà!"

Từ phòng tắm bước ra, Kyungho mặc chiếc áo phông cũ mà thường ngày không hay dùng, chỉ vì cậu bảo không thích anh mặc nó. Trước kia đã từng dùng rất nhiều!

Anh tiến trước giường, nhẹ giọng bảo:
"Em thích anh nhiều không?"

"Anh còn hỏi nữa. Đương nhiên là nhiều rồi!"

"Nếu anh không phải là Kyungho, em vẫn sẽ yêu anh chứ?"

"Vậy nếu em không phải là Wangho, anh có còn yêu em?"

Câu hỏi mà cậu luôn ấp ủ trong lòng. Muốn hỏi nhưng sợ câu trả lời lại khiến mình tổn thương.

Anh không nói. Chỉ khẽ ôm cậu.

Ước gì khoảng khắc này ngừng trôi! Cậu nghe tim mình đập chậm, tim anh lại nhanh lên từng hồi. Thở dường như là điều quá xa xỉ.

"Wangho này, em không phải Wangho, đúng không?"

Cuối cùng thì cái ngày cậu sợ cũng đến. Cái kim giấu trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra. Cậu bàng hoàng nhìn anh.

"Anh, anh nói gì vậy? Em chính là Wangho đây mà! Anh lại quên rồi sao?"

Anh nhìn ra ngoài trời, cố né ánh mắt phẫn uất của cậu, nhẹ nhàng:

"Không phải anh quên! Mà giờ anh đã nhớ ra!"

"Anh, nói gì cơ? Nhớ ra, anh nhớ được những gì?"

Cậu gào lên.

"Hyukkyu, em đừng như vậy!"

Anh đứng thẳng đối diện với cậu. Bất ngờ, một dòng nước chảy ra từ khóe mi rớt xuống chiếc chăn Your name hàng eliminate mà cậu với anh từng dành cả ngày xếp hàng đứng đợi mới mua được. Hyukkyu từ chính miệng anh phát ra nghe sao lại đau đớn thế này!

"Em là Wangho! Em chính là Wangho của một mình anh mà thôi!"

"Đừng như vậy nữa mà!"

Thấy cậu trong bộ dạng như này, lòng anh cũng quặn từng cơn.

"Em là Wangho. Em là Wangho. Em chính là Wangho. Anh dựa vào đâu mà nói em không phải cơ chứ? Em..."

"Hyukkyu, Hyukkyu..."

Cậu ngất. Anh đưa cậu đến bệnh viện.

"Junsik à, nhờ cậu việc này được không?"
_______________

Đây là bộ chén đĩa mà anh và cậu từng đắn đo suy nghĩ mãi mới chịu đem về nhà.

Đây là chiếc khung ảnh mà anh tự tay làm cho cậu.

Đây là bộ sofa mà anh với cậu đã đi khắp các siêu thị lớn để tìm loại ưng ý nhất.

Đây là chiếc đèn tự tay cậu phác hoạ còn anh thì tự tay biến nó thành sự thật.

Anh mệt mỏi rồi! Wangho có nhớ anh không?

________________

Bệnh viện. Mới vài ngày không gặp, cậu tiều tụy đi nhiều.

"Phải! Em không phải Wangho! Em là Huykkyu! Em là Deft, không phải Peanut!"

"Anh biết rồi!"

Sự thật này sao đau lòng quá vậy! Đấy chính là kiểu sự thật một khi đã biết thì chẳng ai có thể vui vẻ được cả.

Khi anh tỉnh dậy, người anh gọi tên đầu tiên chính là Wangho. Và cũng từ lúc ấy cậu trở thành Wangho.

Cậu cũng từng nghĩ chỉ cần anh vui là được, mọi thứ khác đều không quan trọng, đau khổ này cậu sẽ nhận hết về mình. Bởi vì người ở cạnh anh ngay lúc này chính là cậu. Đây lã quãng thời gian đẹp đẽ cũng là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời cậu. Nụ cười của anh, nước mắt của anh, thời gian của anh tất cả đều dành cho cậu. Duy chỉ lời nói là dành cho Wangho.

"Bây giờ, anh có thể trả lời em được không?"

"Hyukkyu à!"

"Anh, anh có từng yêu..."

"Hyukkyu à! Anh xin lỗi. Cả đời này anh chỉ yêu một người mà thôi. Nếu có kiếp sau, anh sẽ..."

"Em không cần kiếp sau. Cái em cần không phải là kiếp sau."

"Ngủ đi em. Hãy xem mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi!"

"Anh không thể nói dối em được hay sao?"

"Xin lỗi. Anh không thể!"
__________________

Chính là bước tiếp mà không cần quá khứ
Xin lỗi anh không thể!
Người ấy không chỉ là quá khứ mà còn là cả hiện tại và tương lai của anh sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me