LoveTruyen.Me

Meu Mao Chay Tinh


em thân mến,
sau khi gỡ bỏ cái mớ thắc mắc hỗn độn đã chất đầy từ khoảng không mơ hồ nào đấy, thì, tôi yêu cầu bản thân để lại cho em bức thư này. dẫu đây có chẳng phải là một bức thư, mà chỉ là đống câu từ hời hợt bị bỏ lại sau lưng tôi thì vẫn mong chúng sẽ được em để tâm đến, mong em thấu lòng gã dại khờ điên loạn nguyện đuổi theo em đến trăng tan, mộng tàn này. và ngoài ra, hơn thế nữa, cho tôi một lần, một lần đầu tiên cũng như cuối cùng, được gửi áng mây hồng cho làn gió đầu hạ, gửi vạt nắng chiều lênh đênh trên con sóng. tôi xin ước ao, cho mây tôi chỉ từ tốn, dịu dàng mà nhuộm cả trời xanh (trong giây lát rồi tan đi như quy luật vốn có), cho vạt nắng tàn nghe theo lời của biển cả, tuy không chạm đến nơi thẳm sâu nhất cũng như bị chôn vùi trong cả một biển tình, nhưng phơi mình một cách thoải mái nhất, như thể em chỉ đang vươn mình thả trôi theo từng nhịp sóng (chứ không gieo thân em vào đại dương một cách dại dột, ngu xuẩn).

để tôi gợi lại ít nhiều dăm mẩu chuyện "cổ tích" mà tôi tin rằng em đã cất vào cái xó xỉnh đậm mùi hoen gỉ mốc meo, hỗn độn ở một vùng kí ức không tên chẳng đáng có nào đó (mà có lẽ, có lẽ thôi, nơi đấy có tôi).

tôi chạy khỏi paris để tìm cái yên bình, về limoges. hôm tháng ba, mắt vẫn nhắm lặng, thấy mây, thấy cỏ. hôm tháng sáu mi vô tình nhấc, thấy em cười.
tôi mong em vẫn lưu lại, cái chiều tà yên ắng mà bấy lâu luôn khiến tôi nao lòng, nay cũng phải dỗi hờn mà nhường mình trước em. thu về trong mắt hình bóng nhỏ, ai biết sau bao nhiêu mùa nắng, mắt cũng hoen, vì người.

tại đây tôi xin trình bày rõ, bóng chiều tà chẳng ham đâu mà lùi bước trước vẻ đẹp của em, à, đúng hơn là có, nhưng là cái đẹp mà tôi và chiều tà đều hiểu, đều nghiêng đầu xoe mắt mà nâng niu, và không phải là cái đẹp như kiểu tôi vẽ từng con chữ lên mảnh giấy trắng như tôi đang làm để em thấy được, và ngắm được, mà con người hay dùng để phán xét, để đố kị. phải khó lắm chiều tà mới khóc (cho tôi), khó lắm tôi mới được điên vì tình.

chừng độ ấy tôi vẫn đang giương mắt biếc ngắm nhìn gwen, người tình bé nhỏ mà tôi nghĩ sẽ lắp đầy cái nỗi khát tình được giấu cẩn thận sau vẻ ngoài hào nhoáng, đứng đắn của gã nhà văn không chính thức này. nhưng cho tôi được thú tội, rằng gwen không làm tôi luyến lưu gì mấy nếu nói về hai chữ tình yêu, tôi vẫn đối tốt với gwen, nhưng cái tình tôi dành cho gwen không dạt dào, không nổi loạn như tôi khao khát có.
lần đầu, tôi không đuổi theo em, tôi còn gwen, tôi không thừa nhận tôi có chút rung động nào cả, tôi bác bỏ đám suy nghĩ viễn vông, tôi vờ thờ ơ với quả tim chệch nhịp vừa được đơm tí lửa tình mà bấy lâu nó chỉ lặng câm khe khẽ khóc. đúng vậy, tôi đã không thừa nhận tôi có chút rung động nào..

đều đặn dăm ba hôm ban trưa gắt nắng, tôi dành một khoảng lâu chải chuốt, vuốt ve cái thân tàn chỉ để chạy đến góc phố quen, và giả vờ phơi mình làm thơ, nhưng thực ra lại chỉ muốn được thấy em, ngắm em. và có em, tôi cũng chẳng dám viết thêm câu thơ nào, vì em đã là bài thơ đẹp nhất (và buồn nhất đối với tôi), tôi có tạo ra thơ, thơ cũng phải ghen, phải ghét vì người. thế thì tôi lại hoá kẻ tội đồ.

chỉ tiếc rằng, bài thơ đẹp nhất vẫn luôn không phải là của tôi.

vài hôm em đến để vẽ, hôm thì đọc mấy quyển sách cũ, có hôm lại chẳng làm gì. để được ngắm bài thơ đẹp nhất của mình ("của mình" như tôi hằng khao khát), tôi đã năm lần bảy lượt vờ lờ đi thùng thư chật kín chứa toàn những cuộc hẹn từ gwen. vài lần nàng ta đến tận nhà tìm tôi trên chiếc xe đạp của bố, nhưng vô ích cả thôi, tôi quanh năm suốt tháng đều "chạy tình" mà, tôi chạy khỏi gwen, tôi chạy theo em.  nghe nàng kể lại mà tôi xót, xót cho cả nàng và cả tôi.

tôi phải công nhận, rằng em tài biết bao, khi em chỉ cần chẳng làm gì, mà nhành cây khô hai mươi năm trời chơ vơ trên khoanh đất cằn cũng vì em, do em mà sống lại, mà "nở hoa". tiếc, hoa đẹp, hoa không bao giờ tàn, lại chẳng được ai thấy, cả em cũng vậy (cho đến khi em đọc được bức thư này).

từ hôm tháng sáu, tôi điên vì tình. em là mọi thứ cho thơ tôi dựa vào. tôi ước một lần lột tả được hết cái đẹp từ em, nhưng tôi không có khả năng vẽ lên những câu từ hoa mỹ nào có thể tả hết được em thơ của mình.

tôi đã vẽ, vẽ em và tôi. ta hẹn hò dưới một trời sao, ta ngồi cạnh nhau trên quả đồi mộng, ta lặng thinh nhìn nhau mà cười, ta đan vào nhau đi qua ngày gió.

tôi ước chi được thay "em" bằng "người tình", ước chi mắt tôi đã không hoen đỏ mỗi khi ước.

từ những hôm cùng nhâm nhi thứ thức uống có cồn nào đấy, đến những hôm tôi theo sau em dạo khắp trời mây, tôi đã im lặng, đã ngắm em cười, đã nghe em luyên thuyên về quyển sách em vừa đọc, và đã nghe em luyên thuyên về người tình của em.

tôi đã ngừng vẽ thơ, và dường như đống câu từ vụn cũ kĩ cũng đã khóc cho cuộc đời đầy vết nứt của gã "hoạ sĩ" này. tôi vẫn tìm, vẫn nghe em luyên thuyên, tôi bắt mình chấp nhận, vì tôi yêu em. tôi không muốn vì cái tình chết tiệt của riêng tôi mà phải khiến em phiền lòng, mà tôi cũng không muốn vì day dứt hay vài cái sứt mẻ trong tôi ngăn tôi ngắm em thơ của đời mình.

thực ra quyết định ấy không giúp gì được cho tôi, mà lại càng khiến vết nứt trong tôi mãi không lành. nếu đã không còn gì để mất, tôi nghĩ mình cũng không phải "lành" để cứu rỗi thứ gì trong tôi nữa.

đây, tôi không biết như thế này là dài hay ngắn, đã đủ để em nhận ra nỗi lòng của gã nhà thơ kề cạnh em bấy lâu hay chưa, nhưng sau tất cả, em để lại cho tôi biết bao nhiêu thứ mà đời tôi không nghĩ mình xứng đáng có được.

như quy luật vốn có, hoa nở lại tàn, tôi không nghĩ hai ta nên tiếc thứ gì, hay vì bất kì thứ gì cả.
một khi đã mắc kẹt, tôi nghĩ mình đành phải tự giải thoát. dù cho gwen đã khuyên ngăn tôi nhiều lần, tôi chỉ biết cười trừ, trừ cho sự bao dung của gwen, vì người đáng trách nhất trong các dòng thư trên đây là gã khờ này (chứ còn ai nữa).

như những mong ước đầu thư, đây là lần cuối tôi vẽ thơ, và vì là lần cuối, nên tôi vẽ bằng hết khả năng, bằng hết sức lực còn cầm cự được, cho em hiểu. như đã nói ở trên, tôi không mong em tiếc gì, tôi không mong em tiếc tôi, tôi chỉ muốn được bày tỏ, được giải thoát.

đọc đến đây chắc em cũng hiểu, tôi là áng mây hồng, tôi là vạt nắng, tôi là nhành cây khô, tôi là một gã khờ. em có thể là làn gió đầu hạ, là đại dương mênh mông, là chú chim nơi đâu bay đến líu lo trên cành, là bài thơ đẹp nhất đối với gã khờ nước pháp biết làm thơ.

cuối thư,
tôi mong em cho phép được lần đầu tiên, cũng như lần cuối, được gọi em hai tiếng người tình.
sau khi tôi đi, xin người đừng luyến lưu gì, tôi chỉ mong người tình bé nhỏ của tôi được nâng niu như tôi ước mình có thể.
sau khi tôi đi, tất cả mọi "bức thơ" về em, tôi đều để lại, để cho em biết em đẹp đến nhường nào, cho em biết, rằng em không "xứng" để chịu những vết xước ngoài da (hay cả trong con tim thoi thóp), cả gã ta hay em đều không có quyền làm đau em thơ mà tôi chỉ dám giương mắt ngắm, là em thơ mà tôi đã đánh đổi tất cả để chạy theo, là em thơ mà tôi dành phần đời cuối cùng để chết vì, luỵ vì.

gửi tặng em, em thơ, người tình bé nhỏ,
tôi yêu em, vô vàn.

tôi vẫn viết khi tay bê bết máu
dù mắt đã mờ, mắt vẫn chứa bóng hình em
tôi đang nghe, nghe mùi tanh, mùi sờn cũ
tôi đang mơ, mơ thấy chính thân mình
nước mắt màu đỏ, nỗi nhớ màu xanh
sao em lại khóc, khóc vì kẻ dại khờ?
sao em ôm lấy quả đầu đã nhuốm đỏ?
sao em run rẩy, vì tôi đấy à?
sao em không hôn tôi vào một ngày tháng ba?


hết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me