Mewgulf Ai La Nguoi Toi Yeu Hoan
Một ngày mới bắt đầu, như mọi ngày, thành phố Bangkok vẫn tấp nập, người người vẫn cứ tiếp tục công việc hằng ngày của mình....____________BỆNH VIỆN....Ở một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, có một con người vấn nằm đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại…Cũng đã hơn 3 ngày trôi qua rồi, không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ.Lúc này, một cô gái tóc xỏa ngang vai, dáng người cao ráo, gương mặt sáng, ưa nhìn, tay cầm một số thứ đồ dùng cá nhân đi đến căn phòng bệnh ấy, mở cửa bước vào bên trong. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn nằm đấy, không một cử động…Đặt nhẹ một chiếc bình hoa nhỏ lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Sau đó, bước đến kéo nhẹ rèm cửa sổ để những tia nắng ban mai có thể ghé vào phòng, sẽ cảm thấy nơi này bớt lạnh lẽo, ấm áp hơn, nhiều hi vọng hơn. Khẽ lướt nhìn cậu con trai, xung quanh phần đầu đều phải băng bó lại, tay phải được ghim kim truyền nước, có vẻ bị thương không nhẹ, cô thở dài, lo lắng sao? ______________Đến quá trưa, cô gái quay trở lại căn phòng ban sáng để ghé thăm lần nữa. Mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn thế...Lại chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống, uống một ngụm cà phê vừa mới mua, mở quyển sách còn đang đọc dở ra đọc…Sự im lặng cứ kéo dài như vậy cho đến hơn 1 giờ đồng hồ sau…
Cậu con trai khẽ cử động ngón tay trỏ của mình, một cử động rất khẽ nhưng đủ để làm cho cô gái kia nhận ra…gấp vội quyển sách, cô chạy đến bên giường bệnh“Này! Cậu đã tỉnh rồi?....để tôi đi gọi bác sĩ…”“Khoan. Khoan đã...cô…cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?”Từ từ mở mắt ra, có vẻ hôn mê mấy ngày liền, mắt cậu chưa được quen với ánh sáng nên có phần nheo lại, chớp chớp vài cái, chân mày hơi nhíu lại...“Đây là bệnh viện, cậu đang là bệnh nhân đấy. Cậu cứ bình tĩnh, từ từ tôi sẽ kể lại mọi chuyện với cậu.”“Nhưng….mà...Cô là ai? Còn...tôi là ai?”“Sao?” “Tôi là ai? Tôi không nhớ gì cả? Tôi…đầu tôi rất đau, tại sao, tại sao tôi không nhớ gì cả?" Vừa nói cậu vừa ôm chặt đầu mình, trông cậu có vẻ rất kích động“Này này…cậu cứ nằm ở đây, bình tĩnh trước đã, đợi tôi một lát tôi đi gọi bác sĩ. Chờ tôi…!”Sau khi cô gái nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu trai cố gắng hết sức bình tĩnh, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng...cậu chỉ có thể đặt ra những câu hỏi không lời giả đáp...Tại sao mình lại ở đây? Cô gái kia là ai? Còn nữa, bản thân mình là ai? Mình bị sao mà phải nằm ở đây? Nhưng có cố gắng thế nào thì cậu cũng chỉ ôm đầu trong tuyệt vọng. Cậu thật sự không nhớ bất cứ điều gì cả. Chỉ biết hiện tại đầu rất đau, rất đau.10 phút sau, bác sĩ đến cùng với cô gái lúc nảy“Chào cậu, hiện tại cậu cảm thấy thế nào?”“Đầu tôi rất đau…bác sĩ, đầu tôi…đầu…rất đau….”“Nào nào, hít thở thật sâu vào, nào…bình tĩnh. Có tôi ở đây, tôi sẽ xem giúp cậu”“Vâng…”Cậu nghe lời bác sĩ cố gắng hít thở thật sâu, không kích động như lúc nảy nữa “Bác sĩ. Cậu ấy nói không nhớ điều gì cả”Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng“Do bị va đập mạnh vào vùng đầu nên hiện tại cậu ấy đã mất đi những kí ức trước đó. Nhưng cậu đừng lo, sẽ không sao. Chỉ cần một thời gian mọi chuyện sẽ ổn, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi”“Tôi… tôi mất trí nhớ sao? Không…không thể…không thể như vậy được...Không....”Mặc kệ những dây và kim chi chít quanh người mình, mặc kệ những vết thương còn lại trên cơ thể, cậu bất chấp bật dậy. Định bước xuống giường, thấy thế cô gái liền đi đến cản cậu lại“Cậu bình tĩnh đi. Hiện tại cậu như vậy còn muốn đi đâu? Không phải bác sĩ đã nói chỉ là tạm thời thôi sao? Vẫn còn hi vọng mà”“Phải. Đây là một trường hợp không hiếm gặp. Chấn thương vùng đầu rất dễ để lại di chứng này. Bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người đã phục hồi được, nên cậu cứ yên tâm. Việc cần làm là tịnh dưỡng, nghĩ ngơi cho thật tốt. Không được kích động, để đầu óc thật thoải mái, uống thuốc đúng giờ. Vấn đề chỉ là thời gian thôi”“Vậy, có thể phải mất bao lâu ạ?”Cô gái vừa vuốt vuốt lưng cậu trấn an vừa nhìn về phía vị bác sĩ“À việc này tùy vào từng bệnh nhân. Có người mất vài tuần, có người mất vài tháng. Thậm chí 1 năm, 2 năm…Hưm...Không thể nói trước được...”“Có trường hợp nào không thể nhớ lại không thưa bác sĩ?”Câu hỏi đột ngột của cậu làm cho cô gái và vị bác sĩ chợt im lặng vài giây, nhưng vài giây đó dường như dài đăng đẵng so với bản thân cậu“À…không có chuyện này đâu. Cậu yên tâm mà nghỉ ngơi, tôi không làm phiền nữa! À, người nhà bệnh nhân, ra ngoài tôi có chuyện cần nói với cô!”Vị bác sĩ nhanh chóng đáp lại câu hỏi có đôi chút khó xử này. Đôi khi thành thật quá sẽ biến thành sự tàn nhẫn, là một bác sĩ ông không thể làm thế với bệnh nhân của mình“Được..!”“Cậu mau nằm xuống, tôi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ xong sẽ trở vào với cậu”Cậu con trai không đáp, chỉ khẽ gật đầu_____________BÊN NGOÀI PHÒNG BỆNH...“Bác sĩ, có phải ông muốn nói chuyện với tôi vì câu hỏi của cậu ấy lúc nãy không?”“Phải. Việc này, rất khó nói. Nhưng tôi bắt buộc phải nói cho người nhà của bệnh nhân….Có thể, trí nhớ cậu ấy không bao giờ có thể phục hồi được nữa. Tôi khuyên cô không nên để cho cậu ấy biết, tránh việc quá sốc ảnh hưởng đến việc điều trị hiện tại... Ngoài việc dùng thuốc, người thân là động lực tốt nhất có thể giúp cho bệnh nhân lấy lại trí nhớ trước kia. Cô phải thường xuyên nói chuyện, động viên, đưa cậu ấy đến những nơi có nhiều kỉ niệm, vui cũng được, buồn cũng được, biết đâu cậu ấy sẽ dần nhớ lại…”“Được. Cảm ơn bác sĩ. Làm phiền ông rồi!”“Không sao. Đây là trách nhiệm của chúng tôi”……………..“Nè, bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi, sao vẫn ngồi đó?”“Cô…cô có thể kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không? Nếu không tôi thật sự không thể nào nghỉ ngơi được”“Haizzz…đúng là hết cách với cậu…Bây giờ thế này. Cậu nằm xuống, tôi từ từ kể cậu nghe!”“Được…”Nhẹ nhàng đỡ cậu con trai nằm xuống giường. Cô gái đi lại lấy chiếc ghế rồi ngồi cạnh cậu, bắt đầu kể lại câu chuyện mấy hôm trước“Cách đây 4 hôm, lúc đó trời khoảng gần 6 giờ sáng, trời cũng còn khá tối, tôi đang trên đường từ Pattaya lên Bangkok gặp anh họ thì thấy gặp cậu đang nằm ngất xỉu bên đường, đầu chảy máu rất nhiều, cả người chi chít vết thương, quần áo cũng đầy máu…Tôi thật sự rất hoảng. May mà lúc đó tôi đi chung với mấy người bạn, họ lên Bangkok để lấy hàng về bán nên đã giúp tôi đưa cậu vào đây. Nếu chỉ một mình, tôi cũng không biết làm sao, đoạn đường đó lại khá vắng nữa. Mà sao cậu lại ở đó thế? Có nhớ chút gì không?”Cậu con trai chỉ nhẹ nhàng lắc đầu xem như là câu trả lời“Ummmhhh....không sao, cậu cứ từ từ... Tôi...tôi không tìm được giấy tờ hay điện thoại của cậu, cũng không biết cách nào liên lạc với người nhà của cậu, nên đành ở lại đây chăm sóc. Cậu đã hôn mê hơn 3 ngày rồi, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng chờ mãi cậu vẫn chưa tỉnh, tôi rất lo lắng, không biết cậu có tỉnh lại nữa không...Ôi tôi xin lỗi nhưng tôi rất rối... Nhưng giờ cậu tỉnh, tôi thấy nhẹ lòng rồi. May mà đưa cậu vào đây kịp lúc, nếu không nguy hiểm đến tính mạng..”“Cảm…cảm ơn…Tôi làm phiền đến cô quᔓAyyy, không có gì, đừng khách sáo, đừng khách sáo, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm”“Phải rồi, tuy không tìm được giấy tờ tùy thân, nhưng tôi đã tìm được một vật…đó là sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ. Thật ra, hôm ấy tôi thấy nó đã bị đứt ra nhưng cậu vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay của mình. Nhìn có vẻ như rất quan trọng với cậu, nên tôi đã đi nhờ người ta sửa lại rồi đeo vào cho cậu”Khẽ đưa tay từ từ chạm vào sợi dây đang đeo trên cổ. Cảm giác khi chạm vào, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, thật sự rất thân thuộc, gần gũi. Là ai đã tặng cậu? Cũng có thể bản thân cậu tự mua nó, nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải giữ cho thật kĩ. Đây là thứ duy nhất giúp cậu tìm lại con người trước đó của mình…“Tôi…Cảm, cảm ơn”“Đã bảo là không cần cảm ơn nữa mà, tôi sẽ rất ngại và cảm thấy rất xa lạ đó. À này, nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Tên của tôi là Nul, cậu có thể gọi tôi là chị , xưng em cho gần gũi. Tôi rất tiếc vì không tìm được người nhà của cậu, nên…nên, nếu cậu không chê, tôi sẽ nhận cậu là em trai, chăm sóc cậu đến khi nào cậu nhớ lại, tìm được người thân của mình, có được không?”Có một người thân lúc này sẽ làm cho cậu yên tâm hơn. Cậu không có lí do gì để từ chối nữa, cũng đâu lo sợ bản thân bị lợi dụng. Hiện tại cậu đã không còn gì để mất, có một người giúp đỡ, lại còn tốt bụng, chân thành như vậy, cậu thật sự rất cảm động“Vậy…vậy…có được không ạ?”“Sao lại không được, đừng ngại, tôi không có anh chị em ruột, chỉ có một người anh họ thôi. Bây giờ có thêm cậu là em. Tôi rất vui.”“Được …Chị…em cảm ơn nhiều lắm”"Tốt quá tôi có em trai rồi... À quên nữa, bây giờ cậu không nhớ gì cả, giấy tờ cũng không có. Vậy...vậy tôi đặt cho cậu một cái tên để tiện gọi nhé???? umhhh, chị là Nul, vậy gọi em.... là Nin nhé?"“Được ạ! Nin...em rất thích...”“Được rồi, chúng ta gặp nhau cũng xem như là duyên, em cứ nằm nghỉ, mọi chuyện còn lại cứ để chị lo, không cần nghỉ ngợi gì nhiều!”“Em mang ơn chị nhiều quá, không biết làm sao để trả ơn”“Lại khách sáo nữa, bây giờ chúng ta đã là chị em rồi. Nếu muốn trả ơn thì phải mau chóng khỏe lại, được chứ?”“Dạ…”“Được rồi, bây giờ chị phải đi gặp anh họ, lên đây thăm anh ấy nhưng mấy hôm nay chăm sóc em chưa thể gặp được…Ngủ một giấc nhé, lát nữa chị sẽ mua cháo vào cho em”“Được ạ…”Sau khi Nul rời khỏi phòng, cậu một mình trằn trọc không thể nào ngủ được. Xung quanh giờ chỉ còn lại một mình cậu. Một sự cô đơn, lạnh lẽo đến khó tả? Nin, cái tên cậu vừa được mang lên mình. Sao lại xa lạ đến vậy? Thật sự cậu là ai? Đến từ đâu? Gia đình thế nào? Người thân cậu hiện tại có đang lo lắng tìm cậu hay không? Sao cậu lại bị thương đến thế này?Chẳng còn giấy tờ tùy thân, có điện thoại liên lạc, cậu chẳng còn gì cả, cậu phải làm thế nào trong những ngày tháng tiếp theo đây? Cậu muốn nhớ lại, thật sự muốn nhớ lại, cậu ghét cái cảm giác này, cậu ghét bản thân mình hiện tại….............Hôm nay đáp lại sự ủng hộ của mọi người nên mình đăng thêm 1 Chương nữa nha..cảm ơn các tình yêu, nhớ cho mình bình luận để mình viết tốt hơn nữa nhé😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me