LoveTruyen.Me

Mewgulf Ai La Nguoi Toi Yeu Hoan


Một ngày mới lại bắt đầu, sáng nào thức giấc hắn cũng dành một ít thời gian để ngẫm lại chuyện tình của mình. Hắn có cảm giác mọi thứ lướt qua, mơ hồ như một giấc mơ. Đôi lúc rất chân thật, nhưng đôi lúc lại mờ ảo. Có lẽ, ngày cậu đến đã làm hắn lạc lối cho đến ngày hôm nay, khi cậu cất bước ra đi, hắn lại không thể níu kéo cho kì được. Không thể tiêu cực, rồi hối hận, chìm vào sự tự trách bản thân. Hắn đứng dậy, bước đến kéo rèm cửa, mở cửa sổ, vươn vai, tận hưởng sự mát mẻ trong lành buổi sớm. Những tia nắng cũng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá. Từ khi sáng mắt, hắn tạo cho mình thói quen thức sớm, ngoài việc dành cho bản thân một ít thời gian thư giãn thì hắn còn có thể suy nghĩ ra được nhiều ý tưởng tốt nhất.

Hôm nay, hắn phải thức sớm hơn mọi ngày một chút, vì phải đến Chonburi để dự buổi lễ khánh thành, công ty con, phân xưởng ở đó đã bắt đầu được đưa vào hoạt động. Một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu các hoạt động đầu tư của công ty. Thông qua buổi lễ này, hắn không chỉ muốn khẳng định một tương lai vững chắc mà còn khẳng định vị thế quan trọng với các đối tác, nhà đầu tư. Các đối tác của công ty chủ quản, các cổ đông cũng đến tham dự đầy đủ, ngoài ra những người đứng đầu, quản lí khu resort, nhà hàng, khách sạn…của các khu vực cũng được mời đến tham dự. Cơ hội để công ty của họ quảng bá tên tuổi, uy tín của mình trên thương trường, được làm việc với MG thì dại gì không đến. Trước đó, ai đã từng biết đến hắn thì dĩ nhiên phải đến lần nữa, còn những người chưa từng biết thì cũng nể mặt Fai phu nhân, hay tò mò về vị chủ tịch này mà đến. Đến để xem cậu chủ tịch trẻ này tài năng thế nào mà trong vòng nửa năm có thể định hướng chiến lược nhanh chóng rồi mở công ty con, còn kí được không ít hợp đồng lớn nhỏ trong khoảng thời gian đó…

9 giờ sáng….Trước sảnh công ty MG 2….

Trong một chiếc xe hơi màu đen đầy đắc đỏ, một chàng trai mặc bộ vest đen sang trọng, lịch lãm đang ngồi quan sát bên ngoài. Bên ngoài lúc này, một cậu trai bước đến gõ nhẹ cửa xe 2 cái, kính xe được kéo xuống…

“Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, khách mời đã có mặt đầy đủ, thưa chủ tịch”

Bam nhẹ nhàng đi đến, cuối đầu chào, từ tốn nói rõ từng chữ một với hắn, hắn gật đầu đồng ý rồi bước xuống xe. Bên ngoài khu vực lễ, băng rôn, cờ phướn, cờ đuôi nheo… đã được treo lên. Khu vực cổng chào, lễ cũng được lắp đặt nhà bạt, sân khấu, backgrop, thảm trải, bàn ghế khách mời, bàn tiếp tân đầy đủ. Đội ngũ lễ tân với đồng phục riêng của công ty đang đón khách tại cửa ra vào và hướng dẫn vị trí chỗ ngồi phù hợp cho từng vị khách. Sự hoành tráng tại nơi đây cũng đã khẳng định được rằng hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tự tin hoàn thành mục tiêu của mình.

Vuốt nhẹ mái tóc, nhanh chóng vào bên trong, dáng vẻ tự tin bước đi, đôi lúc lại khẽ chào rồi nở một nụ cười đầy vẻ quyền lực, ma mị, các quý bà, quý cô đứng hai bên thảm đỏ không khỏi xuýt xoa, các chàng trai khác thì nhìn với một vẻ ngưỡng mộ, pha chút ganh tị. Nhiều người chưa được gặp hắn trước đó thì cứ tấm tắc khen hắn đẹp trai, phong độ, vẻ lạnh lùng đó lại cho người ta cảm giác muốn chinh phục. Mong muốn được một lần hợp tác với hắn cũng đủ mãn nguyện.
Sau các tiết mục văn nghệ mở màn, hắn được giới thiệu lên phát biểu. Đứng dậy, nhanh chóng bước lên sân khấu, mọi ánh mắt lúc này đều đỗ dồn về phía hắn.

“Xin chào tất cả các cả các bạn!”

Nói xong câu chào, mỉm cười nhìn quanh một lượt…tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Ngưng lại một chút, hắn bắt đầu nói tiếp

“Tôi là Mew Suppasit Jongcheveevat. Là chủ tịch hiện tại của tập đoàn xây dựng MG. Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị quan khách đã dành thời gian đến tham dự buổi khánh thành của MG 2…Trải qua rất nhiều khó khăn, cũng như được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của mọi người tôi mới có thể đứng đây ngày hôm nay. Tôi muốn khẳng định một lần nữa vị trí của chúng tôi trên thương trường. Thời gian tới, hi vọng với những uy tín mà MG xây dựng được từ trước đến nay thì các nhà đầu tư, đối tác sẽ tin tưởng và tìm đến với chúng tôi. Rất mong được nhìn thấy các vị ở đây sau hôm nay…..
Cuối lời, xin được kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Xin cảm ơn…”

Bài phát biểu của hắn không dài nhưng rất được đón nhận và đông đảo khách mời nhiệt tình ủng hộ. Có thể thấy bước đầu như thế này là rất khả quan. Sau đó, hắn cùng với các cổ đông khác cùng cắt băng khánh thành. Rồi tất cả khách mời bắt đầu bước vào tham dự một buổi tiệc gọi là thân mật. Rất nhiều người chủ động đến để mời rượu, làm quen với hắn, dĩ nhiên là vậy rồi, dịp may được tiếp cận chủ tịch MG thế này thì không tận dụng không biết sẽ đến khi nào mới có nữa. Hắn cũng nhiệt tình bắt chuyện với từng người, thật sự rất đông, mỗi người cùng uống một chút rượu, nhưng nhiều người thì hắn cũng cảm thấy có đôi chút đau đầu rồi. Jack và Bam cũng thay hắn đi giao lưu với mọi người nhưng cũng chỉ đỡ phần nào thôi. À, cũng phải nhắc một chút. Hôm nay ả không đến do phải đi công tác ở nước ngoài cùng với cha mình. Nhà Chirawat chỉ cử ra thư kí riêng của chủ tịch đến tham dự, nên hắn cũng bớt đi phần nào sự phiền toái.

“Ơ…Tôi…cho tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ…”

Đang đứng một góc xoa xoa hai thái dương của mình thì bỗng có một cậu con trai đụng phải hắn, làm rớt ly rượu trên tay của hắn xuống dưới sàn. Cậu ta luống cuống, bối rối, vội vàng xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt ly rượu lên. Hắn cũng vội cuối người ngồi xuống. Khẽ chạm vào tay của cậu con trai ấy, một sự vô tình thôi nhưng lại làm lòng hắn dấy lên một cảm xúc khó tả…

“Cậu là??????....”

“Tôi, tôi xin lỗi anh nhiều lắm, tôi bất cẩn quá, chỉ tại tôi muốn tránh cô gái kia… xin anh tha lỗi cho tôi…”

Cậu chẳng mảy may để ý đến câu nói của hắn, chỉ biết bản thân đã làm sai nên rối rít xin lỗi, hơn nữa cậu biết đây là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, không thể để bản thân đắc tội, nếu không cậu sẽ gây phiền phức cho Nul.

Giọng nói này làm cho hắn phải nhíu mày, quen thuộc lắm, cậu ấy…Không…chẳng lẽ….Gulf…

Cố nén lại sự xúc động trong lòng mình

“Không sao, cậu bình tĩnh, mau đứng dậy”

Hắn cố tình chạm vào tay cậu một lần nữa, nắm tay đỡ cậu đứng dậy. Vẫn là cái cảm giác đó, sao vậy chứ. Chẳng lẽ? Đây là người bấy lâu nay hắn muốn tìm. Nhưng cậu lại không nhận ra hắn hay sao? Nếu hắn đứng trước mặt cậu thì thái độ cậu phải khác chứ? Tại sao trông như không hề quen biết thế này? Gương mặt này cũng không phải tỏ ra là đang giả vờ không quen hắn. Nhưng giọng nói, bàn tay này hắn chắc chắn không thể nào quên được. Chẳng lẽ trùng hợp thôi sao? Hắn cảm thấy tức giận bản thân mình vì không hề có chút hình ảnh nào về gương mặt của cậu…

Vội vàng rút tay về, lùi lại một bước…

“Xin chào chủ tịch. Tôi là Nin, là quản lý của resort MASON Pattaya, hôm nay tôi đến cùng với chủ tịch của tôi. Một lần nữa xin lỗi anh về sự bất cẩn khi nảy, mong anh rộng lòng bỏ qua…”

Lúc đầu, cậu nghĩ bản thân vốn dĩ không phù hợp với những chỗ như thế này. Nhưng cậu không yên tâm để Nul phải một mình đi đến đây, còn phải mời rượu để làm quen với người khác nên đã cùng cô đến. Mặc dù hơi sợ, nhưng cậu cũng cố gắng bình tĩnh, khẽ cuối đầu rồi giới thiệu về bản thân mình, cậu không thể để Nul mất mặt.

“Nin? Cậu…Tên là Nin sao?”

Hắn vẫn luôn trông chờ một điều gì đó nhưng sau khi nghe cậu giới thiệu thì hắn hơi hụt hẫng một chút

“Phải ạ. Có vấn đề gì vậy ạ?”

Cậu cũng ngạc nhiên khi người đối diện mình lại hỏi câu này. Chẳng lẽ tên cậu có vấn đề gì hay sao? Hay…anh ta có quen biết cậu trước đây. Chỉ nghĩ vậy thôi chứ cậu không dám hỏi lại

“À…Không, chỉ là, tôi cảm nhận thấy cậu rất quen thuộc với mình…”

“Anh có quen tôi sao?”

“À, không, tôi chỉ có cảm giác vậy thôi, cậu đừng hiểu lầm là tôi đang cố tình muốn tiếp cận. Tôi không có ý gì khác”

“Vâng…Nhưng mà áo của anh....?”

Cậu khá lo lắng vì áo của hắn đã bị mình làm bẩn rượu lên rồi, phải làm sao đây

“Cậu đừng lo, tôi sẽ đi thay áo khác ngay bây giờ”

“Có lẽ tôi đang gây phiền phức cho anh rồi. À, vậy không phiền anh nữa, chị tôi đang ở đằng kia. Tôi xin phép đi trước, xin lỗi anh lần nữa”

“Không sao. Tạm biệt”

Nhìn cậu đi ngang mặt mình, hắn thật sự muốn giữ cậu trai này lại. Giọng nói đó đúng là làm cho hắn phải suy nghĩ. Không được, nhất định phải tìm hiểu rõ hơn về chuyện này. Hắn tin vào cảm giác của bản thân, tin vào định mệnh giữa cậu và hắn. Nin? Tại sao lại là Nin chứ? Chẳng phải là Gulf sao? Nhưng…cậu ấy quả thật đến đây cùng với chị của mình. Chẳng lẽ thông tin cậu bị mất trí nhớ là thật? Người đã cứu cậu là cô gái đi cùng sao? Lí nào lại trùng hợp hôm nay lại xuất hiện trước mặt của hắn như vậy…bao nhiêu câu hỏi thật sự cần lời giải đáp. Nhanh chóng tìm Jack, kéo anh vào một góc để nói chuyện

“Tôi có việc muốn nhờ cậu điều tra. Mau lên…”

……………..

Nul bắt tay chào một người bạn cũ rồi xoay người lại, cô hơi nhíu mày khi thấy cậu đứng nói chuyện với hắn, cũng vừa lúc đó cậu cuối chào rồi bước lại hướng của cô

“Nin…Nảy giờ em đã ở đâu?”

“À, em chỉ đi tham quan xung quanh thôi ạ”

“Em quen anh ta sao?”

Vừa hỏi, cô vừa nhìn cậu rồi hướng mắt về phía hắn đang đứng

“À, không ạ, chỉ là…chỉ là em bất cẩn đụng trúng anh ấy nên xin lỗi thôi ạ!”

Bản thân không làm gì sai nhưng đột nhiên cậu lại ấp úng

“Chỉ có vậy sao?”

“Chị…Em cũng chỉ giới thiệu đôi chút về bản thân thôi. Không nói chuyện làm ảnh hưởng xấu đến người khác hay công việc đâu ạ”

“Chị hiểu. Nhưng em nghe đây…Một người mà không cùng thế giới với em, thì em chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể chạm tới. Người đặc biệt chỉ có thể chung bước với người đặc biệt mà thôi. Bản thân họ có thể hấp dẫn rất nhiều người nhưng chỉ có kẻ cùng đẳng cấp mới hấp dẫn được họ. Anh ta quả thật rất hấp dẫn, nhưng dĩ nhiên kèm theo đó sẽ là sự tai tiếng, chị cũng đã nghe nhiều rồi nên không muốn em dính líu đến. Nin, em hiểu chứ, chỉ muốn nhắc nhở em thôi, đừng buồn chị…”

“Vâng…không sao ạ, em hiểu”

“Thôi, cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi. Còn phải lo nhiều công việc lắm”

“Được ạ”

Khẽ gật đầu, Nin cùng với Nul rời khỏi sảnh công ty, lái xe quay trở về khu resort. Hôm nay họ đã phải mất một buổi sáng rồi, các công việc còn lại buộc họ phải hoàn thành trong buổi chiều ngày hôm nay nên Nul cũng có phần gấp gáp. Từ khi có Nin, công việc của cô cũng được chia ra gần như một nửa, nhưng vì lo cho sức khỏe của cậu nên cô không muốn cậu làm việc quá nhiều. Hằng ngày, cậu thay cô đến quản lí, xem xét các nhân viên làm việc có tốt không, phục vụ du khách thế nào. Còn việc xử lí giấy tờ thì vẫn phải thông qua cô. Nul có một khu nhà riêng bên trong đó, Nin được cô sắp sếp một căn phòng rất lớn, rất thoải mái, mở cửa ra ngoài là có thể nhìn thấy biển, cậu có thể ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn trên biển mỗi ngày. Cậu rất thích, mỗi buổi tối, sau khi xong công việc cậu lại một mình đi dạo trên bờ biển, đôi khi lại nghịch cát một mình, vẽ vẽ những hình ảnh gì đó trong vô thức mà khi nhìn lại cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Lúc đầu, Nul thường đi theo cậu nhưng sau đó, một phần do công việc nhiều, một phần Daw khuyên cô nên cho cậu được không gian riêng tư, thoải mái, sẽ tốt cho cậu hơn…Dĩ nhiên ban đầu cô cũng do dự, nhưng sau đó cũng phải đồng ý, vì hiện tại cậu cũng chưa nhớ được chút gì, cô biết cậu rất buồn, rất áp lực, không muốn tạo cho cậu cảm giác gò bó. Chỉ cần cậu vui vẻ là được....

Mọi người ơi. Ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều lắm ạ...😍😍😍

Mình hỏng có bỏ bê đâu. Tại đường truyền mạng nhà mình có vấn đề nên không đăng truyện được ạ..thông cảm cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me