Mewgulf Ai La Nguoi Toi Yeu Hoan
8h00 a.m biệt thự nhà Jongcheveevat....Mew thức dậy với cái đầu đau nhức, khó chịu, tựa như có tảng đá đè lên trên. Hôm qua, quả thật hắn có uống chút rượu, nhưng chỉ một chút, thật ra lâu rồi hắn không uống rượu mạnh như thế...vì có chút chuyện không vui nên hắn mới tìm đến hơi men. Hắn ngồi dậy, vỗ trán, xoa xoa hai thái dương....lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó, ra gara, lấy xe lái đến công ty, hôm nay hắn có buổi họp quan trọng không thể hủy được. Lái xe với tâm trạng nặng nề, đầu đau nhức, thỉnh thoảng hắn lại lắc lắc đầu muốn giảm đi cơn đau và để mình tỉnh táo hơn. Nhưng àng lúc cơn đau đầu càng dữ dội, hai mắt hắn mờ dần, hắn đưa tay mở ngăn tủ xe lấy lọ thuốc đau đầu mà khi sáng Fai phu nhân đã để sẵn vào xe cho hắn." RẦM....."Vì loay hoay tìm lọ thuốc mà hắn đã vô tình lái sang làn đường kế bên, quẹt phải một chiếc xe khác đang lưu thông cùng chiều, hơi mất tình tĩnh hắn liền cầm vô lăng lái sang hướng bên trái, không ngờ phía trước, một chiếc xe tải đang chạy tới, cú va chạm đã khiến đầu hắn đập mạnh vào vô lăng xe, một dòng máu tươi không ngừng chảy ra, đôi mắt hắn cũng dần dần khép lại...
.
.
.Trong khi đó tại phòng họp.....9h30p sáng.."Này Bam, sao bây giờ phó Chủ tịch vẫn chưa đến?" Anh trưởng phòng kế hoạch ghé tai hỏi nhỏ cậu thư kí của hắn."Tôi cũng thấy lạ, từ điển Sếp trước giờ chưa bao giờ có khái niệm trễ giờ mà"Bam lo lắng quay sang trả lời anh trưởng phòng. "Cậu mau ra ngoài gọi cho sếp xem"
Anh trưởng phòng nhắc nhở cậu"Được" Nói xong Bam nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại nhưng làm cách nào cũng không thể liên lạc được. Hết cách cậu đành gọi cho Chủ tịch...Mọi người trong phòng dần hoang mang, lo lắng. Trước giờ sếp của bọn họ chưa bao giờ thất hứa, trễ giờ, nhất là với một cuộc họp quan trọng của công ty như thế này. Bây giờ đã trễ hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy mặt sếp, cũng không nhận được thông báo dời buổi họp. Dần thắc mắc rồi bàn tán xôn xao. Nhưng không một ai dám cả gan đứng dậy ra ngoài bởi vì bạn cũng biết rồi đấy, lỡ như không may phó Chủ tịch bước vào thấy vắng mặt ai thì họ sẽ chết chắc. Chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, thờ dài, rồi chờ đợi..5 phút sau...Bam hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào. "Không xong rồi...không xong rồi...phó...phó Chủ tịch... gặp tai nạn rồi. Người ở bệnh viện vừa báo cho Chủ tịch (Fai phu nhân đó). Tôi gọi phó Chủ tịch không được nên đã gọi cho bà ấy..."Cả phòng họp bỗng chốc bàn hoàng xôn xao về sự việc mới nghe. "Cuộc họp sẽ hoãn lại. Mọi người trở về phòng tiếp tục tập trung làm việc. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Mọi thứ thông báo sau..." Nói xong Bam ngay lập tức chạy đến bệnh việnBỆNH VIỆN..."Chủ tịch à, bà bình tĩnh đi, phó Chủ tịch sẽ không sao đâu. Bà hãy tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ ở đây, họ rất giỏi, đều là người giỏi nhất của nước mình đó."Bam tìm mọi cách để an ủi, giúp phu nhân bình tĩnh lại. Bà ấy dường như đã không còn đứng vững nữa rồi."Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi con trai tôi đang nằm bên trong không biết sống chết ra sao chứ?" Fai phu nhân gần như mất hết dáng vẻ của một vị phu nhân quý phái, quyền lực thường ngày. Bà đứng ngồi không yên đi tới lui trước phòng cấp cứu."Mẹ...P'Mew sao rồi, anh ấy thế nào rồi" Natthy lúc này cũng đã tới, hốt hoảng chạy lại hỏi bà."Ta cũng không biết, ta rất sợ...ta rất sợ...Cầu trời cho thằng bé tai qua nạn khỏi...ông trời ơi.." Nói rồi bà khóc nức nở."Các người không cứu được anh ấy thì coi chừng bệnh viện này không thể hoạt động được nữa đấy!"Cô ta tức giận nắm lấy tay một cô y tá, xoay người cô lại và đe dọa khi cô ấy đang chuẩn bị vào lại trong phòng cấp cứu.."Cô cứ bình tĩnh đi ạ, chúng tôi sẽ cố gắng"3 tiếng sau...Các bác sĩ bước ra ngoài, cả 3 người nhanh chóng chạy lại hỏi thăm tình hình. Được biết là hắn đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, do chấn thương vùng đầu quá nặng nên hiện tại chưa thể tỉnh lại ngay được, và sẽ để lại một số di chứng sau đó, nhưng chưa thể xác định cụ thể được. Tạm thời đợi hắn ta tỉnh dậy, sẽ có một số kiểm tra rõ ràng hơn. Được chuyển xuống phòng hồi sức đặc biệt, do đây là phòng VIP nên chỉ có một mình hắn, tiện nghi, thoải mái mọi thứ rất đầy đủ. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi hắn hôn mê. Mew Suppasit vẫn chưa tỉnh lại. Natthy và mẹ hắn thay phiên vào săn sóc. Ngày nào bước vào phòng cũng thấy con trai nằm im không tỉnh, xung quanh lại gắn rất nhiều thiết bị y tế, Fai phu nhân không kiềm nổi cứ khóc suốt. Tội nhất là cậu thư ký Bam khi phải sắp xếp lại toàn bộ công việc của hắn cho chu toàn nhất, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đến thăm sếp nữa. Jack cũng được mẹ hắn nhờ đến quản lí công ty một thời gian để bà có thời gian lo chuyện nhà.Đến tối hôm đó, hắn tỉnh lại. Nhưng...do chấn thương nặng, ảnh hưởng đến não, hệ thần kinh trung ương nên hậu quả là mắt không thể nhìn thấy nữa. Bác sĩ cho biết nếu như phẫu thuật ngay thì sức khỏe không đảm bảo, sẽ dễ thất bại. Chỉ có thể về nhà tịnh dưỡng một thời gian, khi nào sẵn sàng có thể quay lại.Trang thiết bị tối tân, cao cấp nhất của bệnh viện có thể cho hắn nhiều hi vọng thấy lại ánh sáng.Chỉ còn 2 tháng nữa là đã đến ngày cưới của hắn và Natthy. Với tình trạng của Mew hiện tại thì 2 bên gia đình chấp nhận lùi lại đến khi nào Mew hồi phục được sức khỏe của mình.Kể từ khi tỉnh lại, nhận ra mình không còn nhìn thấy nữa thì hắn trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Tính khí vốn đã khó chịu bây giờ lại càng khó chịu hơn. Chẳng nói chuyện với ai kể cả mẹ mình. Về nhà, chỉ nằm một mình trong căn phòng, không nói chuyện, không cho phép ai bước vào phòng.Fai phu nhân có thuê y tá riêng đến săn sóc nhưng bất cứ ai bước vào cũng sẽ bị hắn la hét đuổi ra ngoài, không ra hắn sẽ đập phá mọi thứ, chẳng ai có thể chịu nổi. Chỉ có mẹ hắn là có thể ra vào cho uống thuốc.Bà cũng thử đăng tin tức tìm người chịu khó, có thể kiên nhẫn chăm sóc người bệnh sau tai nạn, tâm lý có phần bất ổn, 3 tuần trôi qua đã có tận 10 người đến, tuy nhiên chưa hết 1 ngày họ cũng xin lỗi rồi đi. Không ai có thể chăm sóc được một người như thế. Fai phu nhân dần dần thấy bất lực nên cũng không trông mong nữa.
Bà đành phải cố gắng cáng đáng tất cả từ việc công ty đến chuyện nhà....(Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình 💗💗💗❣❣❣)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me