LoveTruyen.Me

Mewgulf Ai La Nguoi Toi Yeu Hoan


Biệt thự Jongcheveevat…

Trời bắt đầu ấm dần. Trong sân vườn, những chú chim thi nhau hót líu lo, cỏ cây như bừng tĩnh đón nắng mai sau những tháng ngày đông lạnh lẽo. Nắng đã lên rồi, rải một màu vàng nhạt khắp thảm cỏ xanh rờn. Xung quanh sân vườn rộng rãi, thoáng mát của căn biệt thự sang trọng tầm cỡ của một gia tộc, mọi vật đều tràn đầy sức sống đón ngày mới.

Duy chỉ có nơi một góc phòng tịch mịch đâu đó - lại có một dáng hình cô đơn. Rèm cửa không được mở, người bên trong có lẽ chẳng biết bên ngoài đang tồn tại thế nào.

Hắn – cứ mỗi sáng thức dậy, lại ngồi bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn về một hướng, chẳng nói chẳng rằng với một ai . Cứ như thế đến khi nào mẹ hắn vào phòng, nhắc uống thuốc, nhắc nằm xuống nghĩ ngơi thì trở về giường nằm lấy lệ.

Hắn - mỗi ngày luôn dặn bản thân phải thật sự bình tĩnh hơn với xung quanh, nhưng càng cố gắng lại càng không làm được.

Hắn cũng chẳng muốn bản thân gắt gỏng vô cớ, xua đuổi những người đến chăm sóc mình, rồi đuổi họ đi. Họ không có lỗi. Lại còn tội cho mẹ hắn phải lo thêm một gánh nặng. Nhưng biết làm sao được... mỗi khi có người đến, hắn đều tưởng tượng ra bộ dạng của bản thân hiện tại, rồi ánh mắt thương hại, thậm chí chán ghét của những kẻ xa lạ đó thì những cơn thịnh nộ lại bộc phát. Mặc sức la hét, đập phá mọi thứ đến khi nào trong phòng chỉ còn lại một mình, hắn mới cảm nhận được an toàn, nhẹ nhõm.

Ngày càng khép mình với cuộc sống, với mọi người. Bác sĩ bảo hắn phải thực sự vững tâm lý, chuẩn bị sức khỏe thật tốt mới có thể tiến hành ca phẫu thuật. Nhưng xem ra với tình trạng hiện tại, không phải ngày một ngày hai là có thể tốt lên. Hắn cũng đưa ra một quyết định táo bạo là bản thân SẼ KHÔNG LÀM PHẪU THUẬT nữa trong khi vẫn còn hi vọng nhìn thấy lại ánh sáng. Đau đớn, tuyệt vọng quá chăng?

...Khi mà con người ta ở trong trình trạng đau đớn tuyệt vọng. Đến cùng cực thì người ta dễ đưa ra quyết định sai lầm, khiến mình phải hối hận sau này. Và hắn cũng vậy, cùng với những đau đớn, nỗi tuyệt vọng và những suy nghĩ tiêu cực của mình hắn đã đưa ra một quyết định mà có thể khiến hắn sau này phải hối hận, phải dằn vặt. Kh Quyết định này của hắn khiến cho bà Fai mẹ của hắn rất đau lòng...

Hay đơn giản hắn muốn được như hiện tại để sống là chính mình, không cần phải diễn tròn vai như trước đây nữa.

Fai phu nhân nghe quyết định này bà hết sức đau lòng, nhưng với tình hình hiện tại, bà không thể khuyên bảo hay nói thêm gì hơn, mọi thứ cứ nghe theo hắn trước đã.

Từ ngày xuất viện, về nhà đến nay cũng đã gần 1 tháng. Những ngày đầu, Natthy còn ghé sang, nói với hắn một vài câu nhạt nhẽo lấy lệ.

“Anh khỏe hơn chưa? Anh có muốn ăn gì không? Khi nào anh muốn làm phẫu thuật?..”

Lúc nào ghé thăm cũng chỉ vài ba lặp lại như thế rồi cô ta trở về nhà. Là một trong số hai người đến thời điểm hiện tại có thể đặt chân vào phòng và nói chuyện cùng hắn. Nhưng cũng nhờ những câu nói hết sức nhạt nhẽo đó mà hắn chẳng muốn ai bước vào phòng chăm sóc hay trò chuyện với mình nữa. Vô vị...

Hơn một tháng trước đối với nhau "mặn nồng" bấy nhiêu thì giờ lại phai nhạt bấy nhiêu. Có lẽ hai bên cũng dần lộ rõ bản chất của nhau, của cuộc hôn nhân này. Hắn muốn sống lại là chính mình của ngày xưa, chẳng muốn diễn vai người con hiếu thảo, người bạn trai xuất sắc hay người chồng mẫu mực. Cô ta cũng chỉ quan tâm vẻ đẹp trai bề ngoài của hắn, bây giờ thì nhìn vào dáng vẻ này, chắc cô ta đang muốn buông bỏ, ai ngu dại gì chịu gánh một món nợ như thế, chỉ phí tuổi xuân...

Hắn cũng chẳng quan tâm nữa rồi, vì đơn giản trước giờ trong trái tim hắn chưa bao giờ xem cô ta là một điều quan trọng. Hắn chỉ đau đớn khi nghĩ đến bản thân hiện tại, muốn được là chính mình phải trả một giá quá đắc thế này sao?

Fai phu nhân thấy con trai cứ buồn buồn nên ngỡ nhớ cô ta mới thế. Mấy lần bà có gọi điện bảo cô sang trò chuyện cùng hắn - cô ta cứ viện cớ phải gặp khách hàng, lo các dự án mới không có thời gian…

Sau ngày nghe Fai phu nhân nói về quyết định của hắn thì Natthy chưa từng đặt chân vào Jongcheveevat gia dù là nửa bước. Bây giờ, bà tạm thời gác bỏ những dự tính của mình, tập trung lo cho Mew Suppasit trước đã. Thời gian tới hi vọng hắn sẽ thay đổi quyết định rồi mọi kế hoạch lại tiếp tục tiến hành sau.

…Tại phòng Mew…

“Mew à, ổn không con trai? Nói chuyện với mẹ một chút đi, con cứ như vậy làm sao ta sống nổi”

Fai phu nhân bước vào phòng thấy hắn ngồi tựa vào đầu giường như mọi hôm.

“Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, mẹ biết con rất buồn, hụt hẫng, nhưng hãy tin mẹ, mẹ sẽ cố gắng đem mọi thứ trở về như ban đầu. Rồi mắt con sẽ sáng lại, con và Natthy…”

Thấy hắn không trả lời bà nói tiếp. Nhưng chỉ nghe đến tên của cô ta thì hắn liền cắt ngang.

“Mẹ….đừng nói nữa, con không muốn nghe”

Hắn gắt gỏng đáp.

“Mẹ biết, chuyện đó...làm con rất sốc, mẹ cũng sốc vì gia đình bên ấy lại từ hôn trong lúc này. Nhưng làm sao gia tộc bên đó có thể chấp nhận để con gái duy nhất của mình lấy một người....à..người không sáng mắt được chứ. Con nên tịnh dưỡng tốt và thay đổi quyết định của mình cũng chưa muộn...”

Fai phu nhân lại nắm bàn tay hắn rồi nhỏ nhẹ tiếp lời.

“Mẹ…con thật sự không quan tâm chuyện đó”

“Ta là mẹ chẳng lẽ không hiểu con, mẹ biết con rất yêu con bé....mẹ thì từ lâu đã xem nó là con dâu trong nhà. Mẹ..."

“Mẹ…được rồi, để con yên. Con muốn ngủ”

Hắn cắt ngang lời bà đang nói. Nhanh chóng nằm xuống, đắp chăn rồi quay sang một bên.

Thấy vậy, bà đành ra ngoài. Ngồi trên sofa dưới phòng khách bà nhớ đến lúc trưa…

Nghe tiếng bấm chuông ngoài cổng…

“Mae...mau ra mở cửa”…

Nghe tiếng chuông mà vẫn chưa thấy chị Mae ra mở cửa nên bà quay về hướng nhà bếp lên tiếng gọi

1 lúc sau,

“Fai phu nhân, xin chào bà”

Natthy từ ngoài bước vào với một câu chào khác thường ngày

“Ôi Natthy à, con dâu, sao hôm nay con xưng hô với ta như thế, khách sáo quá ta không quen chút nào cả”

Fai phu nhân có vẻ khá kinh ngạc

"Hư! Bà nên xưng hô cho quen"

Nói rồi khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười rồi trực tiếp đi thẳng vào trong nhà, đến chiếc ghế sofa đặt ở giữa nhà ngồi xuống. Hôm nay cô ta đến đây để truyền đạt lại ý của ba cô ta muốn từ hôn với nhà Jongcheveevat, mà bản thân cô ta cũng muốn từ hôn, làm sao một người như cô, một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có thể kết hôn với một người vĩnh viễn không có ánh sáng được chứ. Hơn nữa suốt ngày lại cứ nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai, sớm muộn gì cũng tự kỉ...Cô muốn nói một lần dứt điểm nên không vòng vo vừa ngồi xuống ghế liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề....

“Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi chẳng muốn vòng vo. Hôm nay tôi đến đây là để... TỪ HÔN. Đó là quyết định của ba tôi…à thì, cũng chẳng còn cách nào khác nữa…Fai phu nhân à…Biết làm sao được khi Pi Mew hiện tại đã như thế…Tôi cũng chẳng muốn phải tuyệt tình đến mức này”

Cô ta nhấn mạnh câu “đã như thế”..

“Nhưng sao tự dưng lại…ta sẽ khuyên được thằng bé thay đổi quyết định, con à, con cứ yên tâm…Ta..ta sẽ nói chuyện lại với ba của con”

“Thôi khỏi, ông ấy đã quyết định rồi thì có trời thay đổi…Được rồi, được rồi, cũng sẽ có người vì cái gia tài này mà chịu làm con dâu của bà, cứ đợi là được. Không còn gì nữa tôi về trước”

Không kịp để Fai phu nhân phản ứng thì ả đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài lái xe về nhà.
Sự việc đến quá nhanh Fai phu nhân không kịp phản ứng, bà đấu tranh xem có nên nói với con trai mình không, bà sợ hắn sốc rồi lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng đắn đo một lúc bà vẫn quyết định cho hắn biết.

Nghe xong, hắn chỉ nở một nụ cười nhạt, nghĩ thầm: "Cuối cùng cũng chịu kết thúc!"…rồi bảo muốn ở một mình…

(Mình đã viết dài hơn rồi nè…cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.😍  Còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua..🥰🥰🥰
Có ai chờ chap tiếp theo không ạ?)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me